18.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Bàn tay tôi nắm điện thoại bên tai thật lâu, cuối cùng ngoài lời xin lỗi vẫn không thể nói thêm bất kỳ điều gì.
Đã là lần thứ mười tám. Tôi gọi cho ba mẹ, không ai nhấc máy cả.
Qua khe hở trên rèm cửa nhìn xuống, chẳng ngoài dự đoán tôi đã thấy được trước cổng nhà chung giờ đang chen chúc người.
Phóng viên, nhân viên an ninh, người hâm mộ, người qua đường hay hàng xóm đều có, mỗi người một vẻ mặt tôi nhìn cũng không thật rõ.
Nhưng bọn họ đều hướng về phía cửa ra vào và cửa sổ bên này mà chỉ trỏ.
Mỗi lần thêm một người chỉ tới, cảm giác muốn hóa thành hạt bụi bay đi thật xa mang theo mọi phiền phức và rắc rối lại quanh quẩn trong lòng tôi không rời.
Cục diện này còn do gì khác ngoài tôi mang lại?
Ngày Jungkook đưa tôi từ công ty về, lẽ ra tôi nên chờ em đi mà không phải quay người vào trước để ánh mắt và bóng lưng em bị bắt gặp.
Khi Jungkook kéo tôi rời khỏi cuộc gặp gỡ với bố em, lẽ ra tôi nên buông tay.
Khi Jungkook im lặng, tôi đã nên để mặc em thay vì lo lắng lên tiếng để rồi hiện tại ảnh chụp chúng tôi chạm môi bên lan can hiện mồn một trên mặt báo không thể chối cãi.
Lần này còn tệ hơn những bức Dispatch chụp mấy năm trước, muốn rõ ràng bao nhiêu, chi tiết bao nhiêu đều có cả.
Seven đã điên rồi, rõ ràng là gửi ảnh cho chú Jeon, nhưng hóa ra lại hoàn toàn không phải nhằm thương lượng.
Còn tôi? Có lẽ cũng sắp điên rồi.
Tôi cuối cùng thật sự không hiểu bản thân đã làm gì sai? Vì sao ông trời luôn ở lúc tôi có niềm tin nhất, vui vẻ nhất mà giáng cho tôi một đòn?
Nếu là trước khi tin tức được đưa ra, dẫn theo em trở về còn khiến tôi có vài phần tự tin về cơ hội thuyết phục ba mẹ. Mà hiện tại...
Tôi thả người xuống giường đơn trong phòng riêng ở nhà chung, giơ tay cầm điện thoại lên nhìn lại một lần những bức ảnh được đăng từ nửa đêm, lòng chua chát. Tôi bây giờ còn bao nhiêu phần trăm cơ hội đây?
Chỉ e ngay cả một phần trăm cũng không có, bởi tin nhắn mới đến kia từ Jihyun...
"Anh Jimin, ba mẹ nói chờ anh về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Từ giờ đến lúc đó em cũng không thể nói với anh bất kỳ điều gì."
"Từ giờ đến lúc đó" là bao lâu?
Rõ ràng chỉ vài giờ ngắn ngủi, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật xa vời.
.
Trong trường hợp tình huống xấu nhất xảy ra, liệu có cách nào để giảm thiệt hại hết mức có thể không? Tốt nhất là để ngoài tôi ra thì mọi người đều không có việc gì.
Thời điểm còn ở bên Jungkook, tôi đã luôn dành gần như toàn bộ thời gian của mình để nghĩ về điều này.
Nhưng bấy nhiêu thời gian, bấy nhiêu xa cách cuối cùng cũng chẳng giúp tôi làm được gì ngoài trơ mắt nhìn những người mình yêu thương bị xâm phạm.
Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, các anh đều vì che chở cho tôi và Jungkook mà quần áo bị kéo đến nhăn nhúm.
Ngay cả Tae, người nhận được nhiều yêu thương từ fan như thế bây giờ cũng phải chật vật lắm mới không bị những người mất kiểm soát bên ngoài kia kéo lấy chiếc kính râm cậu ấy thích nhất.
Càng đừng nói đến Jungkook.
Đi theo phía sau tôi, che cho tôi khỏi bị đáp trứng trúng vài vị trí trọng yếu nhất đã đủ khiến em không giữ được vẻ thảnh thơi như ở sân bay vài ngày trước, huống chi hiện tại chính em còn trở thành một phần của rắc rối này?
Chỉ vài ngày trước thôi, tất cả vẫn tốt đẹp như vậy...
Tôi nhìn ra xung quanh, nhìn bao gương mặt xa lạ và ánh đèn flash tứ phía, cách một lớp kính nâu vẫn cảm thấy mắt nhức nhối vô cùng. Nhưng vì đang ở trước mặt bao người, tôi chỉ có thể cố gắng giữ vẻ mặt không đổi, nhanh chân hết mức rời xa đám đông.
Thẳng đến khi cả bảy người chúng tôi đã lên xe và các nhân viên bên ngoài cũng không còn khổ sở, nhìn đến gương mặt mọi người vì mình mà cười an ủi, lần đầu tiên sau nhiều năm, nước mắt tôi rốt cuộc không khống chế được nữa.
***
Kinh nghiệm xương máu: Đừng bao giờ thách thức Bighit TvT Giống như t =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro