2.
Jungkook không hề biết ý định của tôi. Ý định về một bất ngờ cho em ấy. Tôi muốn công khai với gia đình, mang cho em sự ủng hộ vững vàng nhất những ngày chúng tôi chơi vơi.
Lần trở về này chính là bước vô cùng quan trọng. Em chỉ cho rằng tôi nhớ nhà, nhớ mọi người, muốn trở về như cách Taehyungie vẫn luôn làm mỗi kỳ nghỉ lễ, lại không biết trong đầu tôi sớm đã suy tính nhiều bao nhiêu cho tương lai của chúng tôi.
Nhận được sự ủng hộ của Bang PD và năm người còn lại là chưa đủ. Ít ra thì tôi đoán với Jungkook là thế.
Jungkook là đứa trẻ hay suy nghĩ, suy nghĩ cực kỳ nhiều.
Chiếc bút ghi âm tôi luôn mang theo bên mình từ ngày em trao đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Cho nên tôi muốn làm điều gì đó cho em.
Tôi thân mật với Jungkook, ôm lấy Jungkook mỗi ngày trời trở lạnh.
Tôi trở vào sau cùng mỗi buổi concert để chắc rằng em không bị bỏ lại phía sau, lặng lẽ quan sát bóng lưng tôi.
Tôi đề nghị em về một unit trong album trở lại sắp tới của nhóm.
Nhưng suy đi tính lại, có lẽ vẫn chưa đủ.
Tôi muốn cho Jungkook thật nhiều, mà nhiều nhất tôi có thể cho em chính là gia đình.
Em luôn biết gia đình quan trọng với tôi biết bao, hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi gia đình ấy coi em như người nhà theo một cách hoàn toàn khác năm người còn lại, đúng chứ?
Đúng không Jungkook?
.
Thế nhưng tôi lại quên mất một điều quan trọng.
Quên đi tất cả chúng tôi đều đang ở Đại Hàn Dân Quốc, mà không phải là nơi nào khác trong những chuyến lưu diễn hàng năm.
Quên đi suy nghĩ của những người làm cha mẹ.
Thật nực cười, bấy nhiêu tư tưởng phóng khoáng học được những năm qua không ngờ lại trở thành mũi dao nhọn cứa từng nhát trái tim tôi ngày tôi trở về với những người mình yêu nhất.
Gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro