3.
Lúc tôi trở về với lòng khấp khởi, tuyết đầu mùa đã từng bông rơi trắng xóa trước hiên nhà.
Hít sâu một hơi đầy lồng ngực khí trời thanh lạnh Taehyung hay cả tôi vẫn luôn yêu thích, tôi nhẹ nhàng tháo giày, đầy hào hứng kéo vali vào nơi mình đã dành cả phân nửa thời gian cuộc đời mà lớn lên.
Chỉ là lúc giang tay ôm lấy Jihyun, bao lấy cha mẹ từ bao giờ đã trở nên nhỏ bé trong vòng tay mình, lòng tôi đột nhiên chẳng rõ vì sao thoáng chùng xuống, khiến điều muốn nói cứ vậy nhất thời không thốt nổi nên lời.
Bàn tay tôi sau tấm lưng gầy gò của họ bất giác nắm lại.
Nhưng lòng vốn quyết, tôi mở lời vào lúc chúng tôi đã cùng nhau trải qua bữa tối ấm áp sau bấy nhiêu ngày tôi bận rộn với lịch trình dày đặc bên ngoài.
Không khí gần như cô đặc lại ngay tức khắc. Ánh nhìn của cha mẹ, vẻ mặt sửng sốt của Jihyun, tất cả đều khiến người tôi bỗng dưng lạnh ngắt dẫu máy sưởi trong nhà vẫn đang hoạt động tốt thậm chí từ trước khi tôi trở về.
Vì sao lại là thế này?
Đây vốn dĩ không phải điều tôi trông đợi.
Là một trên một vạn khả năng.
.
Có lẽ tôi nên sớm biết, ông trời từ giây phút tôi dừng lại trước hiên nhà đã thay bản thân chọn lựa...
Tôi đáng lẽ đã nên dừng lại.
Không nói ra thì được gì, nói ra thì mất gì?
Tôi có suy nghĩ đến.
Dẫu có nói là vì muốn mang cho Jungkook một điều gì đó thì suy cho cùng chính tôi cũng đã là một người trưởng thành. Vì em, nói theo cách nào đó cũng là vì tôi thôi.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ là như vậy, nào có ai sống mà không trải qua vài lần trở tay không kịp?
Việc công, việc tư, dù là ở đâu cũng tiềm ẩn những điều chẳng ai ngờ đến.
Giống như tôi, không ngờ tới ngày ngay chính gia đình đã cho tôi ấm áp mà lớn lên lại trở nên quyết tuyệt đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro