4.

“Jiminie, con đang nói gì vậy? Là nhiệm vụ trò chơi bí mật gì đó giống như các con vẫn làm trên chương trình đúng không? Cứ nói với cha mẹ, nói với em con, mọi người sẽ giúp con hoàn thành mà.”

“Hay là có camera ẩn nhỉ? Mình ơi, không đúng, anh xem xem có phải Minnie mang trên người camera ẩn không?”

“Làm sao có thể, con là chúng ta một tay nuôi lớn bấy nhiêu năm, làm sao có thể đột nhiên xa lạ đến thế này? Jiminie, con nói cho mẹ nghe có phải không?”

Ba đỡ lấy mẹ nhìn tôi chăm chú. Ngược lại, người vẫn luôn yêu thương ôm lấy tôi, còn hay gửi đồ ăn nhà lên cho chúng tôi ngày còn là những thực tập sinh khổ sở vì đói bây giờ ánh mắt lại thủy chung dừng trên bàn ăn chẳng rời.

Mẹ không nhìn tôi, nhưng ánh mắt hoang mang cùng những lời kia đều đã cứa vào tim tôi từng nhát, đau lắm.

“Jimin, con ra ngoài.”

Chỉ một lời của ba, tôi im lặng nhìn lấy Jihyun vẫn không nói một lời, cúi đầu chậm rãi tiến về phía cửa mở ra vật duy nhất ngăn cách tôi với cái lạnh tê tái bên ngoài trời trắng tuyết.

Bước chân qua cửa dừng giữa hiên, tôi lẳng lặng xoay người, “phịch” một tiếng thả buông hai đầu gối chạm mặt gỗ bóng loáng, nhìn cửa được ba thẳng tay đóng lại mà tâm trí bất giác trôi về những ngày đã rất xa.

Một, hay hai giờ nhỉ?

Thời gian lâu nhất mà anh em tôi phải quỳ cho tới khi ba hay mẹ tiến lại đỡ lấy mình bằng vòng tay ấm áp, chấp nhận mọi đề nghị hay tha thứ mọi sai lầm mà những đứa trẻ chẳng – mấy – yên – tĩnh này của họ gây ra.

Lần Jihyun nghịch ngợm làm hỏng mất quyển bài tập của tôi, lần chúng tôi lén cha mẹ ra ngoài nghịch tuyết đến suýt bị đông cứng, cả lần tôi chạy xe của cha, cả người lẫn xe cùng nhau lao xuống sông đến gần như đuối thì được người vớt lên...

Bấy nhiêu ký ức, bấy nhiêu kỷ niệm đều thật vui vẻ biết bao.

.

Nếu sớm biết tuyết đầu mùa cũng có thể mang đến chia ly, tôi tuyệt đối đã không yêu nó nhiều như thế để rồi tự đẩy bản thân vào hố sâu tê tái đến vô cùng.

Jungkook, Taehyung, tất cả mọi người sẽ không cách nào hiểu được cảm giác của tôi ngày đó.

Tuyết đầu mùa theo gió bay vào từng bông nhuộm ướt dần đầu vai tôi im lặng, thế nhưng ánh đèn từ trong nhà lại không cách nào lọt qua khe cửa như những ngày xưa ấy.

Ngay cả khi tôi gần như mất cảm giác mà đổ xuống, trước tầm nhìn mơ hồ cũng chỉ có mình Jihyun mắt long lanh cùng tờ giấy mỏng gấp tư em chìa ra trước mặt tôi trong lúc run rẩy.

“Anh Jimin, vì sao phải làm đến mức này, anh nhìn xem gia đình bên đó không phải cũng đã giải quyết xong rồi sao?”

“Anh của em ơi, đừng tiếp tục như thế nữa, xin anh...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro