7.

"Jimin à, con đang làm gì thế? Có ăn uống đầy đủ không?"

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ đặt ở một góc phòng tập, kẹp điện thoại vào vai vặn nắp chai nước mới được một thực tập sinh nhỏ tuổi đưa tới, vừa nháy mắt với cậu vừa vô thức gật đầu cười.

"Tất nhiên là con ăn rồi. Đồ ăn rất hợp khẩu vị, mẹ đừng lo. Jihyun thì sao?"

"Con còn nói à, thằng nhóc ấy..."

Nghe tiếng mẹ thở dài khe khẽ đầy bất lực quen thuộc, tôi đã lập tức đoán được những lời tiếp theo.

"Xong rồi, xong cả rồi, con lo mà quản nó đi, bố mẹ cũng không cấm cản được nó nữa. Thật chẳng hiểu hai đứa nghĩ gì, học hành đã đến nơi đến chốn sao cuối cùng lại vẫn lựa con đường trắc trở làm nghệ thuật chứ."

Thực ra cũng đâu hẳn là trắc trở, khi Jihyun vốn dĩ không phải người mới?

Nếu tôi nói thằng bé từ sớm đã bắt đầu lén viết nhạc, lúc trước mỗi lần lên ký túc xá thăm tôi còn tự nhiên hỏi han anh Yoongi và anh Namjoon, không biết phản ứng của ba mẹ hai người họ sẽ còn đặc sắc thế nào nhỉ?

Tôi khẽ cười, bất giác lại nhớ về những ngày ở cùng mọi người cách nay đã thật xa.

Ngày đó, theo anh Yoongi và anh Namjoon đâu phải chỉ có mình Jihyun?

Còn có Jungkookie của chúng tôi nữa.

Nghĩ đến Jungkook, ngay cả nụ cười thoải mái tự nhiên trên môi tôi cuối cùng cũng trở nên gượng gạo.

Đối phó thêm vài lời với mẹ, dặn mẹ giữ gìn sức khỏe và báo ngày về nước, tôi phải lập tức ngắt máy, ra hiệu với những thực tập sinh đã xếp hàng ngay ngắn trước mắt bắt đầu luyện tập.

Thời gian là gì? Có thể giúp người ta quên đi mọi thứ sao?

E là không thể.

Thứ cứu rỗi tôi trước giờ vẫn luôn chỉ có công việc.

Muốn không buồn không lo, không phải nhớ đến em, cách duy nhất là để từng thớ cơ được vận động tới khi cả người hoàn toàn không còn chút sức lực, thả mình là có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cách đó ra, tôi không cho rằng mình còn có thể làm gì khác để ngưng nghĩ về em.

Jungkookie của tôi.

Hoặc là nói...

Đã từng là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro