9.
“Bất kể có nặng hay không thì em ít nhất nghỉ một tháng cho anh. Cũng thật là, đã phân công mỗi người một vệ sĩ, còn có một vòng ngoài bảo vệ mọi người, sao vẫn xảy ra chuyện!”
Anh Sihyuk từ sau lưng tôi cau mày đi về phía cửa sổ nhìn xuống lối ra bệnh viện sớm đã đầy rẫy phóng viên, giọng tràn ngập hối lỗi.
“Thôi nào anh, em không bị thương tay chân, không bị thương mặt mũi cổ họng. Anh xem, Park Jimin có thể hát có thể nhảy có thể đi lại bình thường vẫn đang ở đây với anh, giá trị của cậu ấy với anh đâu có hao hụt chút nào?”
Tôi nghiêng đầu chun mũi thoải mái cười trêu mãi cuối cùng mới đổi lại được hàng mày anh giãn ra một chút.
“Em đấy, giờ có thuốc tê nên mạnh miệng vậy thôi, thử một lát nữa xem có kêu trời kêu đất không. Hơn nữa Jiminie, em cũng như mọi người quan trọng với anh ra sao còn không hiểu hả?”
Anh vươn tay vỗ nhẹ vai tôi như thói quen, ánh mắt lại vẫn chưa thôi lo lắng lúc nhìn về phía sau lưng tôi đang được bác sĩ cẩn thận xử lí nãy giờ.
Đáy lòng tôi nhất thời tràn lên ấm áp vô cùng. Nhưng ấm áp như thế lại cũng khiến tôi bất giác nghĩ tới cậu bé Taegyu kia mà trở nên vội vã.
“Có kêu cũng còn lâu mới đến anh, anh vẫn là thoải mái một chút qua xem Taegyu đi, thằng bé chắc là bị dọa sợ rồi.”
Nhớ lại vẻ mặt Taegyu bàng hoàng, lòng tôi không khỏi chùng xuống, nhanh chóng xua xua Sihyuk đến tận khi anh bất lực lắc lắc đầu ra khỏi phòng sau khi dặn dò đủ thứ mới yên tâm.
Người vừa thả lỏng một chút, lời anh ấy cũng cơ hồ lập tức hiệu nghiệm khiến tôi đau đến nhíu mày. Vậy mà phải qua một hồi lâu, người phía sau tôi trầm mặc nãy giờ mới kết thúc công việc, lấy chiếc áo sơ mi mới quàng qua vai giúp tôi che kín lưng cùng lớp băng mỏng.
“Cậu này, tuy rằng cậu may mắn bị xịt trúng ở khoảng cách xa, cách hai lớp áo dày, phản ứng nhanh nên không chính diện, chất lỏng có nồng độ nhẹ lại thêm sơ cứu đúng cách cùng nhanh chóng nên không bị thương quá nặng, vết bỏng cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để lành, nhưng ở vị trí tiếp xúc đầu tiên e là vẫn sẽ phải để lại sẹo đấy.”
“Không sao đâu ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Cháu có thể đi được rồi đúng không?”
Chờ được cái gật đầu của ông, tôi cuối cùng cũng như được giải thoát, đau đớn thoáng chốc đều bị vẻ mặt cậu bé thực tập sinh kia trong trí nhớ làm quên sạch.
Tôi chẳng hề hối hận chút nào về chuyện ở sân bay, cũng không còn tâm trí nào với lấy điện thoại đọc tin tức nữa.
Không giúp Taegyu, tầm của chai xịt kia vừa một góc mặt cậu, chắc chắn sẽ khiến gương mặt cậu có sẹo.
Mà kéo em ấy đi đồng thời khiến bản thân vô ý bị thương, bất kể là nặng hay nhẹ, thời gian hồi phục bao lâu cũng chỉ e những fan cuồng của tôi, của Bangtan hay TXT sẽ lấy đó làm cớ viết bài bôi nhọ em cùng Moonlight đã theo tôi bao ngày qua.
Nếu làm thế nào cũng đều gây hậu quả, vậy phải chọn cái nào ít thiệt hại nhất không phải sao?
Tôi khẽ cười, nhẩm đếm bước chân đến phòng Taegyu.
Thật chẳng ngờ vừa ra khỏi cửa phòng, trước mắt tôi đã hiện lên mũi giày da đen không thể quen thuộc hơn. Món quà tôi dành tặng em từ những ngày chúng tôi mới bên nhau.
“Jungkook...”
“Anh cuối cùng cũng trở về rồi. Jiminie, anh trở về rồi.”
Trong khoảnh khắc Jungkook lặng lẽ tiến đến dịu dàng chạm lấy hai vai tôi kéo về, gác cằm lên đầu tôi thủ thỉ như vô số lần em đã làm trước đó, trong lòng tôi hoàn toàn chỉ có một suy nghĩ.
Thật muốn thời gian ngừng lại, để đôi tay này được tự do ôm lấy em như trong vô vàn giấc mơ.
Để được thủ thỉ cùng em vài lời, rằng tôi đã nhớ em nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro