office nights

Soyeon mệt rồi.

Nàng đã làm việc liên tục hơn 20 giờ, nàng mặc kệ sức khoẻ như thế bởi nàng muốn mọi thứ trong album lần tới của nhóm phải thật hoàn hảo, thật thành công. Hơn ai hết, nàng biết mọi người đều muốn comeback như thế nào, bởi nàng cũng thế. 

Sau lần tham gia Queendom, Minnie đặc biết muốn gặp lại Hyejeong. Nàng cũng nghe được Minnie đã than thở ra sau khi biết AOA sẽ comeback vào mùa đông này.

Cả Soojin, cậu ấy cũng muốn gặp tiền bối Moonbyul cũng muốn gặp lại các thành viên còn lại của Six Pulzzles. Soojin muốn đã họ một bữa thật ngon.

Soyeon, với tư cách là trưởng nhóm, nàng cảm thấ mình cũng có phần nào trách nhiệm về việc này. Vậy nên nàng đang tăng tốc để GIDLE comeback chung đợt với AOA để Minnie có thể gặp Hyejeong. Và nàng làm việc chăm chỉ, đẩy nhanh mọi thứ Soojin sẽ thực hiện được ước mơ đã đàn ăn một bữa. 

Soyeon vẽ nguệch ngoạc các ý tưởng ra giấy nhưng trong đầu chỉ mỗi ý nghĩ như mua tặng Miyeon một chiếc đồng hồ vào dịp giáng sinh, mua cho Haku và Mata vài bộ đồ dễ thương mà Shuhua hay lướt trên web.

Nhìn vào màn máy tính, Soyeon bực bội gõ lên đó xong lại xoá đi. Nàng đã thu âm, thêm thắt nhiều giai điệu đến mức giờ nàng chẳng phân biệt nổi, lời bài hát cứ chồng chắc lên nhau tạo nên một cái gì đó vô cùng khó chịu.

Soyeon đã tự nhủ phải làm xong album trong cuối tuần này, ngày duy nhất mà nhóm được nghỉ. Nàng biết rõ Yuqi và Minnie sẽ ngủ hoặc đi chơi ở đâu đó ở Seoul này và để mặc nàng trong phòng thu một mình. Nàng tin chắc mình sẽ làm được.

Và đâu đó giữa giờ hai mươi lăm và giờ hai mươi sáu, Soyeon ngủ thiếp đi.

#

Yuqi không ngủ được. Kể từ khi ba người - cô, Soyeon và Minnie - chuyển đến một căn hộ mới. Ở đó, tất cả đều có phòng riêng nhưng Yuqi lại cảm thấy không thích việc này. Cô thích ứng nhanh, cô biết nhưng có nhớ âm thanh hối hả mỗi khi Minnie về trễ, tiếng sơ hở cái là đánh nhau um xùm của Shuhua và Miyeon và tiếng thở dài đau khổ của Soojin mỗi khi vô tình bị mắc kẹt giữa hai người đấy.

Đó là âm thanh giúp cô giữ được tỉnh táo, giữ cho cô vững vàng. Chính những âm thanh, mùi vị và cảnh vật nơi đó nhắc nhở cô rằng mình không đơn độc, dù ở một mình trong căn phòng tối tăm. Nhưng giờ, Minnie đang ở căn hộ của Miyeon ở lại qua đêm, theo bồ bỏ cô một mình ở nhà. 

Giờ đã quá nửa đêm, một khoảng thời gian trước khi bình minh ló dạng, trước khi mặt trời mọc và Yuqi lấy đó là lý luận để  thuyết phục bản thân rằng việc cô thức dậy là hợp lý. Yuqi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng.

Thở dài chán nản, cô buộc mình phải trèo ra khỏi giường, cô biết rõ mình sẽ không ngủ được, thức trắng rồi. 

Có lẽ gặp Soyeon sẽ tốt hơn.

Nghĩ lại thì, Soyeon có ở nhà không trời? 

Ờ ha, Yuqi đã không thấy nàng nguyên một ngày hôm qua. Cô biết là nàng bận làm việc nhưng ít ít nàng cũng ý thức nên về nhà nghỉ ngơi mà, đúng không? 

Lon ton chạy đến phòng nàng, Yuqi thò đầu vào nhìn. Giường thì bừa bãi, quần áo quần áo chất thành đống bảng vẽ, sách nhạc và truyện tranh được cất gọn gàng trên giá sách một cách đáng ngờ. Nói cách khác, căn phòng hoàn toàn không có ai sử dụng đến kể từ thứ sáu và hôm nay là chủ nhật. Yuqi cau mày lo lắng, rút điện thoại ra và nhấn gọi cho Soyeon nhưng không được. Hẳn là nàng đang làm việc nên không nghe máy, cũng có nghĩa là nàng lại bỏ bữa và cũng chẳng thèm nghỉ ngơi.

Yuqi càu nhàu. 

May cho nàng, căn hộ của ba người chỉ cách công ty mười phút đi bộ. Yuqi vội mặc hoodie và mang khẩu trang vào, không quên mang một ít thức ăn đến cho nàng. Sợ Minnie về không thấy mình với nàng bà chị Minnie sẽ lo nên Yuqi gửi tin nhắn cho chị dù cô biết là mẻ chả thèm xem đâu. Giờ chắc đang bận chim chuột với Miyeon rồi.


(Nhóm 6 người mà chưa gì hết có 2 cặp rồi nên cô Song Yuqi ngày nào cũng than vãn về tình trạng độc thân của mình. Cô tự hỏi sao Soyeon không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng Yuqi ơi, Soyeon quá bận rộn với công việc để quan tâm.)

#

Yuqi đến công ty, cô đi thẳng đến tầng bốn nhanh chóng xác định nàng đang ở đâu nhờ ánh sáng duy nhất chiếu sáng trong hành lang tối tăm. Cô đi nhanh về phía studio nhỏ mà Soyeon gọi là của mình, nhìn qua cửa kính trước khi nhập mã khóa. 

Soyeon đang ngủ.

Yuqi lẻn vào và lặng lẽ đóng cửa lại, cẩn thận không làm phiền nàng.

Liếc nhìn Soyeon, đôi mắt Yuqi dịu lại khi nhìn thấy nàng ngủ. Đầu nàng vùi vào giữa cánh tay đang khoanh lại, tóc xoã xuống. Nhưng nhiệt độ trong phòng rất thấp vậy mà nàng chỉ mặc mỗi áo len mỏng với quần đùi. Cất đồ ăn mang theo vào tủ lạnh, Yuqi lấy một chiếc chăn từ tủ quần áo và đắp nó lên vai nàng. Soyeon không nhúc nhích, Yuqi đóng máy tính của nàng lại và cất nó đi.

Yuqi nhìn Soyeon, cô muốn chẳng nàng nằm lên sô pha nhưng lại không biết làm sao để không đánh thức nàng dậy, ừa thì nói thẳng là Yuqi xót nàng. Vậy nên cô lấy một cái gối nhỏ trên sô pha, vuốt tóc nàng và cố nâng đầu nàng dậy để kê gối dưới đầu nàng. Yuqi dịu dàng hết mức, chậm rãi để không làm nàng tỉnh dậy.

Tắt máy điều hòa, kéo rèm lại. Yuqi nằm xuống ghế sô pha, nằm cuộn người lại, trong phòng chỉ có một cái chăn thôi nhưng Yuqi đã đắp nó cho nàng rồi. Cô lơ mơ rơi vào giấc ngủ, miệng lẩm nhẩm phải mua thêm một cái chăn nữa để trong studio nàng cho lần sau thế này nữa.

#

Soyeon giật mình thức giấc, nàng cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn. Soyeon nhận ra cái ấm áp này là nhờ chiếc chăn mà ai đó đã chu đáo đắp cho nàng. Mân mê chất liệu len, nàng ngẩng đầu lên và nhận thấy rằng máy tính của mình đã được đặt sang một bên, một chiếc gối bằng cách nào đó đã lọt vào vòng tay của nàng. Soyeon lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ và kiểm tra thời gian trên điện thoại. Năm giờ sáng. Nàng đã ngủ khoảng bốn tiếng đồng hồ, và dù ít như vậy, nàng chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như thế này.

Duỗi người, Soyeon xoay người trên ghế - và gần như ngã ngửa ra sau vì ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng người mặc hoodie nằm trên sô pha. Nàng nheo mắt cố nhìn rõ ai lại nằm đó, nàng nhận ra tóc gợn sóng và chiếc hoodie to lớn đó là của Yuqi. Nhìn cô say giấc, nàng cười.

Yuqi lúc nào cũng xinh cả

Ngay cả khi ngủ, cô vẫn toả sáng. Nét đẹp vừa ngây thơ vừa lại quyến rũ làm Soyeon chẳng thể rời mắt. Nàng yêu những nốt tàn nhang trên mặt và đôi môi luôn hếch lên trong nụ cười thân thiện của Yuqi. 

Nhìn Yuqi ngủ như một em bé, Soyeon thấy mình tệ. Lẽ ra nàng phải biết Minnie sẽ đến chỗ của Miyeon vì Minnie sẽ nghĩ nàng sẽ về với Yuqi và nàng cũng biết rõ Yuqi không thích ở nhà một mình vậy mà nàng lại vô tư bỏ cô một mình ở nhà. Giá như nàng không quá cố và về nhà một chút thì cô sẽ không phải nằm ngủ trên sô pha lạnh giá mà thay vào đó sẽ là chiếc giường ấm áp mềm mại ở nhà.

Tội lỗi dâng trào, Soyeon miễn cưỡng huých Yuqi làm cô tỉnh giấc.

"Soyeonie..."" 

"Woogie yah~" Soyeon nhẹ nhàng vuốt những loại tóc loà xoà của Yuqi ra hai bên, dùng ánh mắt dịu dàng với cô. "Về nhà thôi."

"Ừm." Yuqi từ từ ngồi dậy rời khỏi sô pha, chậm chạp đứng dậy. Vẫn còn say ngủ, cô lắc lư loạng choạng suýt ngã nhưng Soyeon đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Cảm ơn" Yuqi lầm bầm, cô dựa vào Soyeon làm môi cô chạm vào tóc Soyeon. 

"Em yêu chị"

Soyeon đông cứng, mặt nàng ửng hồng. Đây không phải là lần đầu nàng nghe cô nói như thế và Yuqi thường nói như thế với mọi người chứ không chỉ riêng nàng.

Lẽ ra, Soyeon phải quen với những chuyện đó nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy ngại. Đang say ngủ, Yuqi hẳn không biết mức độ ảnh hưởng của chất giọng trầm khàn đang say ngủ của mình có sức sát thương thế nào. 

Soyeon đột nhiên nhận thức rõ được hai người đang gần thế nào, nàng biết rằng, nếu nàng ngẩn đầu lên môi nàng và Yuqi sẽ chạm vào nhau. Lần đầu tiên trong đời nàng vui vì thấp hơn nên Yuqi sẽ chẳng nhìn thấy được má ửng hồng của nàng. Bàn tay đang ôm lấy cô bỗng ngứa ran lên.

Soyeon lo lắng liếm môi lo lắng.

"Chị cũng yêu em."
Từ tận đáy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro