in the midst of reality, there is a man who dreams;
Hôm nay Kazami lại bị cấp trên của cậu ta, Rei Furuya, gọi đi lấy chiếc xe yêu quý của anh từ tiệm sửa xe về sau một trận đuổi bắt với tội phạm gần đây. Kazami là một trợ lý trung thành và cậu không hề có ý kiến gì với việc phải dậy vào sáng sớm ngày Chủ Nhật để đi lấy xe cho sếp mình hết. Chỉ là cậu thực sự ngán ngẩm với giai điệu lặp đi lặp lại trên chiếc radio trong con Mazda RX-7 kia rồi. Lần này cũng vậy. Sau khi Kazami khởi động xe, bài hát đó lại vang lên. Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao sếp cậu lại đặt mặc định bản nhạc này trong xe và Furuya cũng đã đưa ra một yêu cầu khá là lạ dù nó cũng không phải vấn đề gì to tát, đó là luôn phải bật bài hát này cho dù anh có hay không ở trong xe. Ngay cả lúc đuổi theo mấy tên tội phạm, Furuya cũng mở radio cho dù việc vừa nghe nhạc vừa lái xe là nguy hiểm. Đáng lẽ một người có bằng lái xe hạng vàng như Rei Furuya phải biết rõ chứ. Nhưng dù sao thì cũng không phải là việc bản thân nên quan tâm và cũng không hề ảnh hưởng đến toàn cục nên Kazami cũng chỉ có thể đem việc cậu ngán tận cổ cái giai điệu chết tiệt này phàn nàn với Camel thôi.
Tập trung lái xe để có thể đưa trả chiếc xe cùng với cái radio kỳ lạ chỉ bật một bài duy nhất này về cho chủ nhân nó, Kazami nhấn chân ga và phóng đi về hướng nhà riêng của Furuya. Sau khi đã đỗ xe vào trong sân, Kazami mở điện thoại và gọi cho sếp mình dù biết kiểu gì những lúc như này cuộc gọi của cậu cũng sẽ yên vị trong hòm thư chờ mà thôi. "Furuya-san, tôi đã đem xe của anh về rồi. Radio không hề hư hại gì nghiêm trọng nên phần bài hát kia vẫn còn đầy đủ trong đó." Báo cáo xong, Kazami nhấn một dãy số. Sau vài tiếng điện chờ, người bên kia bắt máy, "Hello?". "Camel-san, là tôi Kazami đây. Tối nay cậu rảnh chứ?" Camel thở dài, lại tiếp tục rồi đây. "Có, tối nay tôi khá rảnh. FBI dạo gần đây cũng không có nhiều việc cho lắm." Kazami vui vẻ mỉm cười dù cậu biết rõ người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy. "Tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta nên đi nhậu. May mà cậu vẫn ở Nhật Bản." Camel trả lời, "Ừm, nhưng lần này tôi không đi một mình. Nếu được, tối nay Jodie sẽ đi cùng chúng ta." Kazami biết Jodie. Cô cũng là người đã đóng góp kha khá trong công cuộc vây bắt Tổ Chức Áo Đen. "Được, càng đông càng vui mà. Hẹn hai người tối nay. Chỗ cũ nhé."
8 giờ 30 phút tối, Camel cùng Jodie bước xuống trước cửa một quán nhậu. Jodie tò mò nhìn xung quanh, "Không nghĩ tới Kazami có thể chọn được một quán nhậu vừa yên tĩnh vừa pretty như vậy." Camel chỉ cười không nói. Ngay khi cả hai chuẩn bị bước vào, cửa quán mở ra. "Camel! Jodie! Tôi đợi hai người mãi." Jodie mỉm cười đáp, "So sorry, FBI lại có việc đột xuất ngay phút cuối nên chúng tôi đã lỡ hẹn tận 30 phút." Kazami vừa dẫn hai người ra quầy bar vừa nói, "Không sao, không sao. Mọi người có mặt đầy đủ là được rồi." Vừa ngồi xuống, Camel dẫn thẳng vào chủ đề, "Sao vậy Kazami? Lại về vấn đề bài hát của Nelly trên xe của Furuya-san sao?" Jodie bối rối nhìn hai người, "Bài hát của Nelly gì cơ? Nghệ sĩ người Mỹ sao? Anh ta rất là nổi tiếng và được ưa chuộng bên đó đấy nhé!" Kazami quay sang Jodie với một tiếng thở dài, "Không phải là tôi định chê bai gì anh ta đâu. Tôi cũng thử nghe nhạc của Nelly rồi, anh ta rất tài năng." Jodie gật gù đầy hài lòng, nhưng cô vẫn hỏi, "Vậy sao có vấn đề gì với Nelly và Furuya-san hả? Dù sao thì hắn cũng không ưa FBI chúng tôi lắm." Camel phụ họa nhún vai. Kazami uống một ngụm sake ấm sau đó bắt đầu phàn nàn, "Vấn đề là từ sau trận chiến cuối cùng với tổ chức, Furuya-san bắt đầu để bài <Just a dream> của Nelly làm nhạc mặc định trên radio trong xe anh ấy. Lúc đầu nghe vài lần tôi thấy bài hát đó cũng hay và lời bài hát cũng vô cùng có ý nghĩa. Tuy nhiên, càng ngày, Furuya-san càng trở nên kì lạ. Chẳng hạn như anh ấy sẽ luôn bật bài hát này trong bất cứ tình huống nào, dù cho đang phá án hay truy bắt phạm nhân. Furuya-san cũng có đưa ra một yêu cầu khá là kì lạ với tôi. Anh ấy bảo rằng cho dù anh ấy có ở trong xe hay không, hay tôi lái hoặc người khác lái, bài hát đó của Nelly phải luôn luôn phát. Tôi đã khuyên anh ấy rất nhiều lần vì ngay cả người trong cục cũng khá là ngán ngẩm mỗi khi đi cùng xe với Furuya-san rồi." Jodie nhìn như có điều suy nghĩ sau khi nghe xong lời Kazami nói. Còn Camel thì gật đầu đồng ý nói, "Thực ra mỗi người cũng có sự yêu thích của bản thân với một thứ gì đó. Nhưng để yêu thích đến mức độ này thì là vô cùng kỳ lạ chứ không phải bình thường nữa."
Camel và Kazami tiếp tục ngồi nói về Furuya và cách hành xử lạ lùng của anh từ sau khi tiêu diệt tổ chức. Jodie im lặng ngồi bên cạnh nghe, đôi khi cô sẽ lầm bầm vài câu chỉ đủ để bản thân cô nghe. Hai người đàn ông nghĩ Jodie say rồi nên cũng không hề làm phiền cô. Mãi cho đến nửa đêm, khi mọi người trong quán nhậu đã về gần hết, Camel đứng dậy tạm biệt Kazami và đỡ Jodie ra ngoài chờ taxi. Gió lạnh nửa đêm về sáng thổi bay chất cồn còn lại trong người cả hai đặc vụ FBI. Lúc này, Jodie mới lên tiếng. Những lời cô nói ra có vẻ khá tỉnh táo nhưng giọng điệu nhuốm sự đau buồn đã thu hút sự chú ý của Camel, "Furuya-san làm vậy là vì Akai." Camel khựng lại. "Ý cô là sao? Furuya-san với bài hát của Nelly và Akai thì liên quan gì đến nhau?" Jodie dựa vào tường, có vẻ như cô cần một điểm tựa cho sự chuếnh choáng của say rượu và cả những cảm xúc lúc này. "Khi Akai còn sống, tôi đã hỏi cậu ấy về việc kết hôn sinh con. Dù sao thì với cương vị là người yêu cũ, tôi vẫn có chút vương vấn với cậu ấy." Camel cởi áo khoác, choàng qua người Jodie và yên lặng nghe cô kể chuyện. "Cậu không biết đâu, Camel. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Akai hạnh phúc như vậy. Là sự hạnh phúc tận tâm. Cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy đã đính hôn rồi. Tôi rất sốc. Tôi đã bám theo và chất vấn cậu ta mấy ngày liền thì cậu ta mới chịu khai ra người cậu ta đính hôn là Furuya." Vừa kết thúc câu nói, chiếc taxi được đặt trước đã đỗ ngay trước mặt hai người. Camel vẫn chỉ yên lặng đỡ Jodie vào xe, còn bản thân thì quyết định đi bộ cho giải tỏa. Không cần Jodie kể tiếp, Camel cũng đã có thể suy luận ra được phần còn lại. Khi Akai ra đi, cũng là khi "giấc mơ" của Furuya-san biến mất. Đó là lý do vì sao bài hát Just a dream lại được phát liên tục trên chiếc radio đó. Dù con Mazda RX-7 đó có bị hỏng hóc nghiêm trọng như nào, chiếc radio luôn không hề hấn gì.
<Just a dream> của Nelly là bài hát yêu thích của Akai. Mặc dù bài hát nói về tình cảm nam nữ, nhưng chỉ một đoạn trong đấy đã khiến Akai nghe mãi không thôi. Đôi khi anh còn bị Furuya trêu là nhàm chán vì lúc nào cũng nghe đi nghe lại một bài hát. Ấy vậy mà đến khi cầu hôn, bài hát đó lại được Furuya vừa đàn vừa hát cho anh nghe. Tuy nhiên, Akai lại không biết, bài hát đó cũng là bài hát được Furuya hát trước mộ anh. Chỉ có Jodie là người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình Furuya từ từ ngồi xuống trước mộ anh với độc một cây đàn guitar và một bao thuốc Lucky Struck anh yêu thích. "I was thinking 'bout her, thinking 'bout me. Thinking 'bout us, what we gon' be. Opened my eyes, yeah, it was only just a dream. So I travelled back, down that road. Will she come back? No one knows. I realize, yeah, it was only just a dream". Sau đó Furuya ngẩng đầu, nước mắt hắn rơi xuống từ khi nào không ai hay, "Nhưng cho dù là giấc mơ đi chăng nữa, thì tôi cũng không có tư cách nữa rồi. Tôi mất em từ cả trong mộng tưởng đến cả ngoài đời. Sự thật chỉ có một và sẽ luôn tàn khốc như vậy đấy."
Bài hát vẫn sẽ mãi được phát trong chiếc xe thể thao trắng đó. Vì nó là thứ duy nhất có thể giữ lại một chút tỉnh táo và cũng là sự kết nối duy nhất giữa giấc mơ và hiện thực cho chủ nhân chiếc xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro