~
Tiếng bàn luận rôm rả và tiếng cười đang phát ra từ đám người đang không có việc gì làm , nổi bật nhất là Điêu Thuyền nàng kiêu ngạo khoe khoang :
-" Các người không biết ấy chứ , Sephera nhà ta xinh đẹp đến không có chỗ chê , phải dùng từ công dung ngôn hạnh luôn đấy! ".
-" Ghê dzậy"- Qi thêm vào nhưng vẫn nhai bánh bao ngấu nghiến .
-" Xùy Lauriel của ta mới là đẹp! Đẹp đẹp đẹp đẹp ơi là đẹp , đẹp nghiêng nước nghiêng thành đẹp mà thần thánh cũng phải mê"- Veera cãi lại và hầu như Veera lúc nào cũng thích chọc tức Điêu Thuyền.
-" Ghê thế ~"- Qi vẫn đáp.
-" Cái-!"- Điêu Thuyền chưa kịp đáp trả thì Violet ngăn lại.
-" Thôi thôi các nàng mỗi người bớt một câu đi được không?"
-" Thế còn Tel'annas nhà cậu thì sao?"- Natalya hỏi Violet .
Lúc này cả đám nhìn Violet cười châm chọc còn Violet vẫn tỏ ra kiêu ngạo nhìn chỗ khác đáp.
-" C..cậu ấy chỉ hơi bận tí nên tụi tớ không gặp nhau thôi.."
-" Thật à"- Mọi người đồng thanh đáp vì ai cũng biết Tel'Annas đang giận Violet .
-" Thật mà.còn c..còn cậu hả Airi?"
Airi nhìn Violet tỏ vẻ không vui nhưng vẫn đáp:
-" Butterfly cũng đi khá lâu rồi nhưng chưa thấy về".
Bầu không khí lúc này lại khó thở vô cùng bởi vì việc Butterfly đi làm nhiệm vụ lúc nào cũng là đặt cược mạng sống và hình như Violet biết mình lỡ lời liền giải nguy.
-" Ahaha tớ rất thân với Butterfly nên tớ hiểu cậu ta mà , cậu ta lúc nào cũng tỉ mỉ cả nên thành ra nhiều việc bị trễ nải "- Violet cười chửa ngượng.
Airi lúc này mới lấy lại vẻ vui tươi chọc Violet.
-" Ahahahah"- Airi cười đến mức phải chống tay lên đầu gối cười tiếp.
Mọi người cũng cười theo mặc kệ Violet đứng đơ vì ai cũng biết Butterfly đã về từ 1 tháng trước và chỉ có mỗi Violet lo dỗ dành người yêu nên không biết.
Và Violet biết mình vừa bị cả đám bán đứng nên giận tím người dẫm chân liên tục .
-" Oyyy! Mấy cái con này!"
Airi xoay lưng đi đưa tay lên vẫy mà nói:
-" Vậy nhé tớ có việc phải đi rồi"
Mọi người nhìn nhau thông cảm vì từ lúc Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang giải hòa thì mọi người qua lại tự nhiên .
Và cũng chung một mục tiêu là giết sạch những mối họa cho người dân dường như điều hiển nhiên là mọi người đều bận 24/7 và đây là 15 phút rảnh rỗi của họ nên mới xúm lại nói chuyện.
Về Airi , thì cô lại bận bịu hơn nữa cô phải đi đây đi đó không được nghỉ ngơi đôi khi cô chỉ muốn ngừng lại một chút ôm lấy Butterfly vào lòng cũng là đủ rồi.
Butterfly nhìn bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ nhưng cô biết nàng luôn buồn phiền , Butterfly không những cảm thấy có lỗi với Allain lại còn mang thêm gánh nặng hiệp hội.
Với một cô gái trẻ như nàng mà nói thì thật sự bất công vì nàng không có tự do và không thể làm điều mình muốn , suốt ngày chỉ chém và giết.
Airi chuẩn bị bước ra khỏi thành thì gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi cùng Astrid .
Airi cũng chỉ nhìn phớt qua rồi cúi đầu như chào Astrid , Astrid đưa tay đáp lễ còn người phía sau đi lên cũng cuối xuống chào cô.
Airi ngẩn lên nhìn Butterfly thì thấy nàng vẫn lạnh lùng bước đi , cô biết chứ Butterfly là loại người rất nghiêm túc trong công việc.
Đêm đó vì tính chất công việc nên cả hai vẫn không thể gặp nhau , còn Butterfly thì lại phải dính theo Valhein cùng Violet làm nhiệm vụ vặt.
Violet cố gắng ngó lơ nhưng ông Valhein cứ lãi nhãi đi quanh nói miết , Butterfly ngồi dưới tán cây nhắm trăng.
-" Đi thôi , chúng ta còn khu bên kia nữa là được về rồi".
Butterfly gật đầu im lặng đi theo sau cả hai .
-" Vio vio , cậu có biết là trên đời này còn có loại quái vật thuộc hệ bóng đêm đấy!".
-" Ông nói nhiều tí nó ra táp ông đấy".
-" Xin lỗi"- Valhein bĩu môi.
Butterfly đưa tay lên ra hiệu im lặng làm cho cả hai nhìn nhau , Violet theo bản năng hạ đuốc xuống nhìn quanh thì nghe tiếng sáo.
Tiếng sao huýt dài rồi lại chậm rãi cứ như là đang nhớ thương ai đó , lúc này cả hai mới thấy được nụ cười hiếm hoi trên khuôn miệng của Butterfly.
-" Gì thế?"- Valhein thắc mắc.
-" Tiếng sáo này là một loại ngôn ngữ ẩn của những người Nhẫn Giả"- Violet giải thích.
-" Nó đến từ Airi"- Đôi mắt Butterfly sáng rực lên .
-" Huýt lại đi gái"- Valhein đáp.
-" Tôi không có sáo".
-" Huýt bằng miệng í"- Valhein nói xong thì bị Violet huýt mạnh vào tay kiến cậu đau điếng.
-" Thế tiếng sáo nói gì?".
-" Airi bảo tớ đi sang phía đông gặp cậu ấy".
-" Đi , chúng ta cùng đi!"- Valhein không do dự đáp .
-" Ai cho ông đi"- Violet liếc cậu một cái.
-" Nhưng chúng ta đang thi hành nhiệm vụ".
-" Butterfly , tớ hiểu nhưng chúng ta phá luật lần này thôi , chỉ tuần tra đâu phải ám sát mà lại sợ lỡ nhiệm vụ".
Butterfly mỉm cười gật đầu quay lưng đi trước dẫn đường.
Aoi bên bờ biển chán nản nhìn Airi nói:
-" Chị có chắc chị ta tới?"
-"..."
-" Chị cũng biết mấy đứa của hiệp hội khó khăn thế nào mà lại còn hẹn".
Airi nắm chặt cây sáo nhìn biển , cô cũng chẳng biết mình hy vọng gì ở Butterfly mà lại tin nàng sẽ đến.
-" OIIIII"- Violet từ xa kêu vang.
-" Hửm?"- Aoi đứng lên ngó nghiêng-" Nhỏ đó chẳng phải con nhỏ tự cao nhất hiệp hội sao? Hôm trước đòi gô cổ em cơ".
-" Lâu không gặp n-"- Valhein định đi tới ôm Airi thì cô đã vòng ra sau đi đến ôm lấy Butterfly.
-" Em xin lỗi vì đã để chị đợi "- Butterfly ôm chặt Airi.
Violet nhìn Valhein bĩu môi thì cậu lườm lại muốn rớt con mắt , Violet nhìn Aoi rồi nói.
-" Ơ con này , mày là đứa đu khắp Tháp Quang Minh rồi gây sự sao? Hôm trước chị xém tóm được mày đấy".
-" Nè chị nói đàng hoàng vào nha , cái đồ đàn bà có cây súng".
-" Gì!?".
-" Ý tôi là xách hai cây súng , tôi nói chị biết nha".
Trong khi cả đám kia cãi nhau thì Butterfly thì thầm với Airi :
-" Xin lỗi chị , em quá khắc khe với công việc mà bỏ rơi chị".
-" Dù sao em cũng bỏ lỡ nhiệm vụ rồi , em nghĩ sao nếu mình"- Airi tách cái ôm ra đá lông nheo với nàng.
-" Được , dắt em ra khỏi cái mớ phiền phức này đi?"- Butterfly hôn phớt lên lớp khẩu trang của cô .
Airi bế Butterfly lên bắt đầu chạy đi mất hút , Aoi vẫn còn cãi hăng thì Valhein nói:
-" Butie đâu rồi bây?"
-" Nó ở đ-"- Violet bỏ ngang vì không thấy Butterfly đâu.
-" AIRI CỦA TAOOO"- Aoi quỳ xuống khi bản thân không tìm thấy Airi-" Sao chị lại bỏ em làm nhiệm vụ một mình".
Violet cười phì đưa nấm đấm ra thì Valhein cụn nấm đấm mình vào cười khúc khích.
-" Thôi , ngoại lệ nhé , mai tụi mình được nghỉ ngơi rồi".
Violet cười phá lên thì Aoi lại sầu đời bấy nhiêu vì đêm nay một mình em sẽ trực hết cả khu này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro