Butterfly × Krixi
Buổi chiều hôm đó Krixi đã đuổi theo Butterfly trước khi nàng leo xe của hiệp hội , khi níu được tay áo của nàng cô đã vội vã nói:
-“ Dừng lại!”
Butterfly hơi bỡ ngỡ với thái độ này nhưng vẫn chờ đợi xem cô sẽ nói gì .
-“ C...cậu đừng đi có được không?” .
-“ Không được “- Butterfly cúi đầu tiếc nuối nói tiếp –“ Hiệp hội đã nuôi lớn tớ , tớ phải làm việc cho họ để trả công , tớ không thể không đi”.
Krixi buông tay ra nhìn Butterfly cô biết mình sẽ chẳng giữ nàng lại được, nàng cũng xoay mặt đi làm làn tóc hất lên bay lõa xõa trên không , đặt chân lên xe ngựa, nàng xoay lại nhìn cô như chờ đợi.
Krixi lấy can đảm hít thật sâu nói với Butterfly :
–“ Butterfly , cậu có thương tớ không? Xin cậu xong nhiệm vụ này hãy về bên tớ , đừng rời xa tớ nữa!”.
Butterfly không trả lời chỉ mỉm cười rồi bước lên xe , Krixi nhìn chiếc xe xa dần mà lòng thắt lại .
Butterfly luôn im lặng khi cô nói như thế , thậm chí mối quan hệ của hai người cũng không khai , Butterfly luôn trọng nghĩa nên việc bỏ rơi hiệp hội sẽ không bao giờ xảy ra .
Còn cô? Cô vẫn sẽ chờ đợi nàng , đợi nàng làm xong những việc cần làm và những việc muốn làm , chờ nàng về bên cô mãi mãi .
---- 7 năm sau----
Krixi đã chờ một quãng thời gian như thế nhưng vẫn chưa thấy nàng trở về , cô còn biết hiện nàng đã có một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đó là phải bảo vệ Astrid .
Nhiệm vụ này dường như là vô thời hạn , ông trời đúng là biết trêu ngươi, càng mong chờ nàng về bên thì lại càng khó khăn.
Cô đưa tay ra vân vê cành bông hồng mà cười mỉa mai bản thân , có lẽ Butterfly đã hết yêu cô rồi .
Nàng như một chú bướm vậy , mỏng manh và không thể bị trói buộc, cũng vì thương nàng nên cô mới để nàng đi .
Tiếng chạy gấp rút dẫm lên bụi cỏ kêu loạt soạt ở phía sau khiến cô quay lại thì thấy đó là Fennik , anh nói :
-“ Krixi biết gì chưa??? Hôm nay công chúa Astrid viếng thăm khu Rừng Nguyên Sinh chúng ta đó , còn có cả cái cô hay lại đây tên gì gì Butterfly gì đó á!”
Nghe đến Butterfly cô đứng dựng lên vội vã bay về phía cung điện , Fennik sau đó cũng thông báo cho mọi người có mặt đầy đủ.
Khi cô đến nơi thấy dòng người đông đúc nên cố chen vào thì thấy nàng đang đứng cạnh Astrid còn Astrid thì say sưa nói chuyện với Tel’Annas .
Nàng như cảm nhận được cái nhìn đặc biệt của cô liền liếc mắt sang , cô lúc này chỉ muốn gào to mà chạy lại ôm lấy nàng khóc .
7 năm không gặp nhìn nàng có vẻ còn đẹp hơn trước rất nhiều , đúng thật là nàng rồi ánh mắt đẹp mê hồn đó đúng là nàng.
Nàng cúi người nói gì đó với Astrid , chỉ thấy cô nàng kia gật đầu rồi Butterfly cũng cúi đầu xin phép Tel’Annas lui xuống .
Cô cũng tách đám đông mà đi vòng ra chỗ khác , nơi mà hai người thường hay bí mật hẹn hò.
Từng bước đi cô càng hồi hộp, nhớ ánh mắt đó nhớ giọng nói nhớ khuôn mặt nhớ đôi môi, nhớ mọi thứ của nàng .
Vén lá cây sang một bên thì thấy trong kia là một cô gái với mái tóc vàng bạch kim đang đứng chờ ,cô lao đến ôm ghì lấy nàng .
-“ Butterfly...”- cô chẳng nói gì chỉ ôm chặt nàng nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Ôm thật chặt để nàng chẳng đi được đâu nữa , Butterfly cũng ôm lấy cô đưa tay lên xoa tóc cô âu yếm.
Cô hít thật sâu mùi hương trên người của Butterfly, tay lại càng nắm chặt lưng áo nàng hơn , nàng nói nhỏ nhưng vẫn đủ cả hai nghe được :
-“ Tớ về rồi đây...!”.
Krixi gật đầu lia lịa trong vòng tay của nàng , có lẽ sự hạnh phúc này đã khiến cô nàng tinh linh quên hết những điều mình muốn nói với Butterfly.
-“ 1 tháng tới tớ phải tham gia một cuộc chiến vô cùng quan trọng... nó sẽ là quyết định cho sự kết thúc của nhiệm vụ này , và nó có thể là nhiệm vụ cuối cùng , cậu còn chờ được tớ không...?”.
-“ 7 năm tớ còn chờ được 1 tháng có là gì..”.
Một nụ cười cay đắng của nàng khẽ nở ra rồi cũng tắt đi , Butterfly không muốn Krixi lo cho nàng , cuộc chiến này sẽ quyết định mạng sống của nàng .
Krixi thấy cơ hội đã đến nên trong vòng tay của nàng bẽn lẽn nói khẽ mặt đỏ bừng lên:
-“Butterfly có thương tớ không?”- nói xong cô chỉ muốn đào hố mà chui vì quá ngượng.
Nàng không trả lời chỉ cười mỉm cười nhìn về phía trước, biết nàng sẽ không trả lời câu hỏi đó nên cô chỉ cúi mặt dựa đầu vào lòng ngực nàng.
Sau hôm đó cả hai có gặp nhau trong những lần vô tình , vì Astrid vẫn còn nhiều thứ muốn trao đổi với Tel’Annas nên vẫn còn ở lại.
Mỗi khi vô tình gặp nhau trên hành lang hay mỗi khi họp thì cô đều ngại ngùng cúi mặt xuống sàn , vì cô không dám nhìn nàng .
Mỗi khi nhìn cô , nàng đều cười một nụ cười mê hồn , trong phòng họp rôm rả tiếng nói chuyện , bất chợt Astrid nói :
-“ Sắp tới sẽ có một đám người của Volka cử đến thăm dò tình hình , tuy nói là thăm dò nhưng đám đó vẫn rất nhiều người ,việc xảy ra hỗn chiến sẽ có nhưng với số người tôi đem theo vẫn càng quét được bọn chúng nhưng đề phòng hắn có kế hoạch phụ mọi người ở đây vẫn phải cẩn thận”.
Tel’Annas nghe thế liền nhìn Astrid bảo:
-“ Còn nàng thì sao?”.
-“ Ta đã có Butterfly bên cạnh tất nhiên không sao".
Tel’Annas cười xòa đảo mắt xuống đất rồi nhìn Astrid nói :
-“ Nàng... thật có khiếu hài hước , ta thì cần lo gì?”.
Astrid nhìn Tel’Annas rồi cả hai cười lớn còn Butterfly vẫn đứng bên nhìn xuống đất lắng nghe , trận chiến này liệu Astrid có đánh giá nó quá sơ sài không?
Liệu nàng còn có thể gặp lại Krixi không? Liệu...mạng sống này có đánh đổi được mạng của muôn dân?
Còn về phần Krixi thì cô nàng lại có ý nghĩ khác , khi nghe Butterfly bảo là còn 1 tháng cô nàng lại nôn vô cùng.
Krixi muốn âm thầm ra trận hạ địch giúp nàng , và dường như cô đã nôn nao đến chịu không được , và cuối cùng là hạ quyết tâm không để nàng biết mà ra trận một mình.
Butterfly thì đứng bên kia nhìn cô đang có vẻ quyết tâm việc gì đó , linh cảm mách nàng rằng cô sẽ làm việc gì đó ngu dốt .
"Cậu đang nghĩ gì vậy...?"
-“ Butterfly!?”- nàng giật mình nhìn Astrid mà vâng thưa.
-“ Có tôi!?”.
-“ Em làm sao đấy? nhìn không ổn tí nào”- Astrid vốn đã ra trận với Butterfly rất nhiều từ lâu đã luôn xem Butterfly như một với mình , không thể tách ra .
-“ Tôi không sao , người cần gì ?”.
-“ Em không ổn thì để tôi cho người gọi đại phu đến”- Astrid đưa tay lên định chạm vào người Butterfly thì nàng ngăn lại.
-“ Xin người hãy chú ý...!”.
Tel’Annas nhìn Astrid có vẻ rất mến Butterfly thì nói :
-“ Không còn gì thì giải tán nhé , gặp sau”.
-“ Vâng!”.
Mọi hành động của hai người đều rơi vào mắt Krixi , tim cô bị hụt một nhịp , lòng luôn ngờ vực nhưng Krixi tin nàng không lừa dối mình .
Butterfly và Astrid trả lời rồi nhìn theo Tel’Annas đi , Krixi biết mình phải rời đi nên trao cho Butterfly ánh mắt lo lắng rồi mới theo chân đám người của Tel’Annas rời đi , trong lòng ngừng suy tư rốt cuộc Astrid và Butterfly quan hệ thế nào?
Hay nàng đã hết yêu cô rồi?
Butterfly thấy ánh mắt đó thì trong lòng rạo rực lửa chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh , lúc chỉ còn lại hai người Butterfly mới nói :
-“ Nếu lần này chúng ta thắng thì nhiệm vụ của tôi sẽ xong đúng chứ?”.
-“ Không! Nhiệm vụ của em không bao giờ kết thúc! Tôi sẽ không để em rời xa tôi !”.
Astrid đứng lên tiến lại gần nàng , nàng lại lùi về sau , có lẽ Astrid không biết đến mối quan hệ của Krixi và nàng mới hành động như thế.
Astrid cứ vậy áp sát nàng vào tường mới chịu ngưng bước , nàng nhăn mặt nhìn Astrid nói:
-“ Tiểu thư xin tự trọng , ngoài nhiệm vụ ra tôi không có nghĩa vụ gì khác... !”.
-“ Em nhìn vào mắt tôi xem”- Astrid không hài lòng lại đứng gần hơn , Butterfly bất đắc dĩ nhìn vào mắt Astrid , đôi mắt mà nàng luôn bắt gặp nó nhìn mình mỗi đêm đông dưới ánh lửa trại , nó sáng rực trong đêm mỗi khi nàng chạm mắt với nó.
-“ Chẳng lẽ 7 năm gắng bó lâu đến thế , chúng ta cùng trải qua nhiều thứ đến thế em không hề có cảm xúc gì sao?”.
-“...”.
Đôi mắt của Astrid long lanh theo từng câu nói như sắp khóc đến nơi.
-“ Tiểu Thư là thân phận cao quý tương lai sẽ là người của Thane , sẽ là nữ hoàng của Thành Khởi Nguyên”.
-“ Ta không cần! Ta cần em!”- Astrid bóp cằm của Butterfly như trực hôn đến nơi nàng nói.
-“ Thôi đi Astrid , người vẫn chưa chịu hiểu rằng ta đã có người thương sao?”.
-“ Em nói dối!”.
Tính tình nàng vốn dĩ lạnh lùng và cọc cằn nên hất tay Astrid bỏ đi mà không thèm giải thích, nàng không muốn phí thời gian ở đây.
Nhìn nàng rời đi mà Astrid lòng quặng đau , nàng rời đi mà thở dài thườn thượt , không phải nàng không biết Astrid thích mình chỉ là nàng không biết nên giải quyết thế nào.
----
Đến ngày ra trận trời vừa hừng sánh thì Butterfly cùng Astrid đi về hướng Sơn Ốc Verno chờ đợi .
Ở Sơn Ốc Verno đã có Zuka hỗ trợ nên cả hai cũng đỡ căng thẳng , địch đến rất đông tầm 15 người nhưng mới giết xong thì lại có người mới.
Càng đánh lũ sát thủ càng đông cứ như bọn chúng có chuẩn bị vậy nếu cứ đà này cả nàng và Astrid lẫn Zuka sẽ lâm nguy.
Trong đầu nàng nghĩ ra lắm kế hoạch để mở đường máu cho Astrid chạy nhưng bất chợt nàng bị một lên đánh lén phía sau cắt ngang cánh tay khiến nàng thét lên mất đà lùi về sau , vết thương tuy sâu nhưng chưa đến xương.
Astrid người đầy thương tích nhìn về phía nàng lo lắng , tên sát thủ nọ nói :
-“ Chúng mày còn có cả người chặn đường ở Sơn Mạch Verno nữa đúng là giỏi thật đấy!”.
Nàng sững cả người , vốn dĩ Ilumia nói lũ sát thủ sẽ dùng đường Sơn Ốc chứ không phải Sơn Mạch , vậy ai đã ở đó?
-“ Con bé đó một thân một mình , tuy nhỏ người nhưng cũng mạnh phết , ma thuật cũng tầm cao cấp , nhưng địch đông thế con bé đó sẽ chết sớm thôi!”.
Butterfly đưa tay lên sờ vào vết thương ở cánh tay thì bàng hoàng không tin được cứ nhìn chằm chằm vào máu trên tay.
"Sâu quá"
Nàng càng nghe càng điếng người , trong đầu lóe lên hình ảnh Krixi với ánh mắt ân cần dưới ánh hoàng hôn , nàng tối sầm mặt lại nói.
-“ Zuka , anh hãy hộ giá Astrid đi tìm Tel'Annas đi , tôi sẽ ở dọn sạch lũ này mở đường máu cho hai người đi , hãy mau đến tìm Tel’Annas gọi chi viện đến chắc bây giờ ở Elborn và Cảng Seine đã quét sạch địch , nhanh chạy nhé nếu không tôi cũng sẽ chết đấy! Gặp lại ở Sơn Mạch”.
Không để Astrid đáp nàng liên tục sử dụng tuyệt kỹ ám sát lên từng người một , địch bị vét máng một cách nhanh chóng .
Astrid biết nàng sẽ không đổi ý nên ôm bảo đao vác lên vai bỏ chạy , Astrid càng không ngờ nàng sẽ đi tìm Krixi , Zuka đứng đó nhìn Butterfly như đang phát điên giết người không gớm tay thì gợn người chạy theo sau Astrid.
Về phần Krixi cô vốn định đi đến Sơn Ốc nhưng lại lạc đến Sơn Mạch vô tình thấy có sát thủ đứng đó nên cũng đứng ra chiến đấu.
Cô là pháp sư chỉ tấn công tầm xa , cứ mỗi lần bọn chúng áp sát cô lại bị dính đòn , nhưng nếu....
Nếu bọn chúng chết hết mà Butterfly được tự do tự tại không bị gò bó bởi chữ nghĩa của Hiệp Hội , bị ép buộc phải lang thang làm nhiệm vụ .
Thì bao nhiêu vết thương này có là gì , địch đông đến không ngờ khiến cô hơi chùn bước , cô đã đứng đây chiến đấu rất lâu và giết rất nhiều nhưng làm sao để càn quét sạch bọn chúng? , đang suy nghĩ nên cô phân tâm một tên lao lên với tầm tấn công thấp.
Cô biết hắn sẽ chém ngược lên nên chẳng thể né , bất chợt một thanh đao dài hơn chém ngang xuống .
-“ Butter...fly....”.
Cô không thể tin được là Butterfly đến , cả người lại còn chằng chịt vết dao cắt trên tay trên chân và một hai vết xước trên mặt.
Dao của nàng vung xuống vì không đà nên hắn chẳng thế né nên nếm chọn cả một nhát đao chí mạng.
Nàng liên tục ám sát lũ sát thủ cho đến khi không còn ai nữa , Krixi chạy lại kéo tay nàng thì nàng hất ra thét vào mặt cô.
-“ CẬU BỊ ĐẦN SAO!?”.
Krixi đơ người vì đây là lần đầu tiên Butterfly lớn tiếng như thế.
-“ CẬU CÓ BIẾT ĐÃ THAM GIA TRẬN CHIẾN NÀY LÀ CHÚNG TA SẼ CHẾT KHÔNG!?”.
-“ N..Nhưng tớ đâu bị gì”.
Butterfly tức đến ứa nước mắt khóc nức nở lắc đầu gào thét :
-“ KRIXI CẬU THẬT SỰ NGỐC ĐẾN THẾ SAO!? DAO CÓ ĐỘC ĐÓ , CẬU CÓ BIẾT KHÔNG!? PAYNA KHÔNG ĐẾN HỔ TRỢ CHÚNG TA KỊP THÌ CHÚNG TA VẪN SẼ CHẾT THÔI! VÌ CHẲNG AI HỖ TRỢ ĐƯỢC NÊN ASTRID MỚI XUNG PHONG ĐI SƠN ỐC”- Nàng đã biết dao có độc khi ăn chọn phát chém vào tay của tên kia , lý do là máu nơi miệng vết thương tự chuyển đen nhưng vì nó không đau đớn nên chẳng ai để ý.
-“..Tớ xin lỗi...”.
Butterfly đi lại đặt hai tay lên vai Krixi tiếng thở xen lẫn tiếng nức nở rõ hơn nữa , nàng dựa đầu vào lòng ngực Krixi nói.
-“ Rốt cuộc .... lời nói của tôi đối với cậu có giá trị gì không...!?”.
-“...”.
-“ Cậu có biết tôi lo cho cậu đến phát điên không...!?”- Butterfly lay người Krixi trách móc.
-“...”.
-“ Những ngày xa cậu tôi nhớ rất nhớ cậu có biết không...? Bây giờ cậu lại liều mình như thế nếu cậu chết tôi sống sao?”.
-“...”.
-“ Cậu có thật sự thương tôi không? Cậu có...”- nói không được nữa nên chỉ phát ra tiếng khóc của nàng.
Nước mắt trên gò má của Krixi rơi lã chã không ngừng , cô đã sai sao?
Butterfly dụi đầu vào lớp áo ướt đẫm máu của Krixi mà khóc , cảm giác mọi thứ mình cố công gầy dựng bỗng chốc sụp đổ khiến nàng uất nghẹn.
Nàng lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt, cha mẹ bị lũ sát thủ giết chết nên được hiệp hội nuôi lớn.
Trong một lần thăm mộ song thân nàng gặp được Krixi , Krixi khi đó vẫn còn ngây ngô.
Sự ngây ngô đó đã làm bừng sáng hết mọi ngóc ngách trong trái tim Butterfly, Krixi đã nói rằng.
-“ Tớ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu! Sẽ bên cạnh cậu không rời đâu! Dù có vui hay đau khổ , tớ vẫn bên cậu!”- Krixi nắm chặt tay Butterfly trân thành thổ lộ.
-“ ...”- Butterfly khi đó đã biết mình đã có thứ phải bảo vệ.
Ban đầu là tình bạn nhưng nó lớn dần thành tình cảm nam nữ , Butterfly biết mình phải cố gắng hơn cho tương lai cả hai nên không ngừng phấn đấu.
Làm hết những nhiệm vụ khó để trả nợ cho hiệp hội càng nhanh càng tốt quan trọng là nàng muốn làm thật nhiều việc tốt để xứng đáng bên cạnh Krixi.
Krixi bây giờ lại đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết , nàng biết phải làm gì đây?Butterfly nghẹn ngào nói :
-“ Tôi sợ.. Tôi rất sợ , sợ lắm cậu biết không?.
-“...”.
-“ Tôi sợ những kẻ bị tôi giết sẽ có tay chân dưới trướng trả thù..”.
-“...”.
-“ Sợ bọn chúng sẽ hại cậu... Tôi đã sợ đến mất ngủ luôn lo lắng cho cậu , thậm chí tôi còn trách bản thân đã ích kỷ ngoan cố giữ cậu lại...tôi biết mình không đủ tư cách nên chưa bao giờ dám thổ lộ với cậu , không dám công khai , nỗi sợ lẫn tự ti luôn dằn vặt tôi... Đáng lý cậu phải có cuộc sống tốt.... Tôi thương cậu rất nhiều rất rất nhiều..Krixi..!”.
-“...”.
-“ Có phải tôi lúc này trong rất thê thảm không? Có phải tôi rất thất bại khi hạnh phúc cũng chẳng cho được cậu không?”.
Krixi ôm lấy tấm lưng đã có chi chít vết thương nói với giọng nhỏ nhẹ tránh những câu hỏi kia:
-“ Cậu ngốc quá .... Có cậu bên cạnh đâu cũng là thiên đường”.
Butterfly đứng thẳng lưng lên lại cao hơn cả Krixi một cái đầu , Krixi cười tươi rói nói với nàng:
-“ Ở bên cậu tớ bất tử!”
Butterfly run rẩy đưa tay lên muốn chạm vào tóc cô nhưng lại chần chừ, Krixi cầm tay Butterfly áp lên mặt mình rồi lại hôn lên lòng bàn tay bê bết máu của nàng .
Butterfly chăm chú ân cần lau đi những vệt máu ở khóe miệng Krixi , còn cô thì lại nhanh nhẩu nói:
-“ Về bên tớ nhé , đừng đi nữa...nhé?”
-“ Không đi nữa , tớ sẽ ở lại với cậu mãi mãi...”.
Tiếng sột soạt ở bụi cỏ gần nhất vang lên lại thêm một đám sát thủ nữa có lẽ nàng và cô không về được rồi.
-“ Cậu còn gì muốn nói với tớ không?” Butterfly chờ đợi.
-“ Còn! Tớ yêu cậu!”.
Butterfly ôm lấy khuôn mặt của Krixi hôn phớt lên môi cô, nàng tựa đầu vào trán Krixi thủ thỉ :
-“ Tớ thương cậu".
Khuôn mặt nàng đầm đìa máu một bên tựa thật sát mặt cô cười mãn nguyện , Krixi đỏ mặt đưa tay áp lên đôi tay đang ôm mặt mình cười đến tít cả mắt.
-----
Astrid dẫn Tel’Annas và mọi người tới ứng cứu thì chỉ thấy xác chết la liệt xa xa thấy mái tóc bạch kim vàng đang nằm ôm một chiếc xác khác , Tel’Annas che miệng thốt lên.
-“ Krixi!?”
Butterfly nghe tiếng động mở mắt thoi thóp nhìn Astrid , Astrid hoảng loạn nhìn nàng lẩm bẩm gì đó nên cúi người xem nàng nói gì:
-“ Tôi đổi ...ý rồi.......tô.tôi muốn số tiền đó chuyển vào...những cô nhi viện..làm ơn....đây là lời thỉnh cầu cuối cùng.....”.
Ban đầu nàng định dùng số tiền đó cùng Krixi đi tìm một cuộc sống riêng nhưng có lẽ bây giờ nàng không cần nữa , Astrid rưng rưng nước mắt nhìn nàng đang chết dần , Astrid gào lên:
-“ Payna!”
Payna vội vã đến xem tình hình chỉ biết lắc đầu nhìn Astrid nói:
-“ Thứ độc này không mang lại đau đớn nhưng xâm nhập nhanh vô cùng, độc đã lan khắp người cô ấy rồi không cứu được nữa đâu...xin lỗi người”
Astrid đưa tay lại gần ôm mặt nàng lây cho nàng tỉnh đáp lại là Butterfly đưa tay lên níu cổ tay áo Astrid nói :
-“Cảm ơ..n vì đã đồng hành cùng em ...Astrid..”
-“ Butterfly!? Không..không!!!đừng nói như thế nữa ..xin em đó...!”
-“ Hãy ..cho em..nằm lại cùng cậu ấy....”.
Astrid gào thét mong nàng tỉnh dậy thì nàng lại càng ngủ sâu , Tel’Annas chạy đến giữ Astrid lại mà mặt không khỏi nét đau thương.
Và rồi nàng đã đến một nơi chỉ có hạnh phúc với Krixi thật xa nơi khắc nghiệt này.
“ Chúng ta sinh ra là để tồn tại”.
-----Fin---
Mọi người có thể tra Ốc Sơn Verno và Sơn Mạch Verno ở bản đồ trên Liên Quân nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro