Tel'annas×Liliana

Sau vài chục năm vài trăm năm đến cả hàng nghìn năm ngồi tại nơi này nàng vẫn chưa nhận ra lý do tại sao nàng lại để em đi như thế.

Tel'annas vương vai sau khi bị giam cầm trong giấc ngủ ngàn thu , nàng thở dài cảm xúc lẫn lộn , ước gì nàng có thể nói em nghe rằng em quan trọng với nàng đến mức nào , xiết chặt tấm hình của em trong tay nàng lại càng cảm thấy mình thật máu lạnh và đáng trách.

-" Tớ yêu cậu nhiều hơn như thế".

Ánh mắt em dưới ánh hoàng hôn sáng lấp lánh hy vọng, nàng cũng yêu em nhưng lại chẳng thể nói ra một cách dễ dàng như thế .

Một câu chuyện mà cả hai cùng chôn vùi rất lâu về trước , có thể sẽ là vết nhơ của Rừng Nguyên Sinh nhưng cũng là thứ đẹp đẽ nhất của nàng.

-" Nè ,ngươi làm gì thế?!"-Đóm sáng bay đến đâm vào người Tel'anas làm nàng giật mình thét lên .

-" WAH !"

-" Đồ quái dị".

-" Ngươi biết nói sao?"

-" Tất nhiên , ta là Liliana - Kẻ Kế Thừa của ngài Cáo 9 đuôi đấy"

-" Ta là Tinh Linh , học trò của- này đi đấy ta chưa nói xong mà".

-" Ngươi dài dòng quá".

Trước khi có một Liliana như bây giờ thì em đã phải trải qua thật nhiều sự đau khổ để rồi tự giam cầm mình sau nụ cười hiền , càng nhìn em nàng càng đau lòng , có lẽ em sẽ hạnh phúc khi không ở bên nàng.

Khi nàng còn là một tinh linh theo học ma thuật thì em chỉ là một thực thể vô định , em không có nơi về cũng không bạn bè mà một mình tìm hiểu nguyên lý của cuộc sống và sự thật về quá khứ lẫn tương lai , nàng đem lòng yêu đôi mắt đôi môi và lời nói của em .

-" Này Tel'annas, tớ sống hơn cả tỷ năm , đúng ra tớ già thật rồi đấy , cậu có thấy tớ già không?".

-" Không không không , không hề"- Nàng nằm trong vòng tay của Liliana đọc sách nhướng người lên hôn vào cằm em.

-" Hì"- Liliana ôm chặt nàng vào lòng đỏ mặt cười thích thú.

Khi cả hai còn trẻ và cứng đầu , nàng và em đã cùng nhau thắp sáng lên hy vọng về một tương lai cùng nhau phiêu lưu khắp nơi , Liliana ôm lấy Tel'annas lắc lư qua lại.

-" Đi chơi điiiii".

-" Không được Lili , tớ đang học".

Khi nàng và em còn nhỏ vì học hành mà nàng ngớ lơ em , đến khi cả hai lớn thì nàng lại phải cai trị khu rừng nguyên sinh mà bỏ lại em phía sau .

-" TỚ CHÁN GHÉT CẬU!".

-" Thế cậu nghĩ tớ thật sự hạnh phúc với sự trẻ con của cậu sao?"- Nàng tức giận đập bàn.

-" CẬU BẢO RẰNG KHI HỌC XONG CHÚNG TA SẼ CÙNG PHIÊU LƯU , TỚ CHỜ CẬU HƠN 100 NĂM , CẬU MUỐN BAO LÂU NỮA CHỨ? GIỜ CẬU LẠI THAY THẾ LÃO GIÀ KIA CHĂM LO CHO CÁI VƯƠNG QUỐC NGU NGỐC NÀY , ĐÃ THẾ CẬU LẠI NHẬN HÔN ƯỚC VỚI ARTHUR , CẬU KHÔNG CẦN TỚ, TỚ CẬU CHƯA TỪNG CẦN TỚ!"

Liliana đã khóc rất nhiều , nàng chưa bao giờ nhìn thấy em khóc nhiều như thế này , nàng đi đến muốn lau đi nước mắt cho em nhưng Liliana lau vội nước mắt quay lưng bỏ đi.

-" Tớ ước mình có thể bỏ rơi cậu , tớ ước mình chưa từng chờ đợi và hy vọng nhiều đến thế".

-" Liliana...tớ không đủ tốt với cậu".

-" Cậu khiến tớ ghét cái khu rừng chết tiệt này ,tớ chưa bao giờ đối xử với bản thân tồi như thế , cậu để tớ đi đi".

Tel'annas ngồi trong sảnh của lâu đài buồn bã nhìn ra ngoài nhớ về hình ảnh em quay lưng bỏ lại nàng , những kí ức đẹp đến buồn này không biết em có nhớ hay không?

Cả nàng và em đều đã lớn , đều trưởng thành và có hướng đi riêng , cả hai đều buồn và mệt mỏi với những lo âu riêng , không có em thì đối với nàng cuộc sống vĩnh hằng này chẳng là gì .

Nàng thờ dài dựa đầu vào ngai vàng lặng lẽ rơi nước mắt nhớ về những ngày tháng vui vẻ .

-"Tớ không biết phải miêu tả cảm xúc này như thế nào , tớ yêu cậu?"- Liliana nghiêng đầu thắc mắc.

-" Tớ cũng yêu cậu!"- Tel'anas mừng rỡ đáp lại.

-" Yêu sao , đây là yêu sao"- Liliana đưa lên lòng ngực cảm nhận .

---
Sau một lúc nàng thiếp đi trên ngai vàng thì có một chú cáo trắng lẽn vào hoá người đi lại đặt một nụ hôn lên trán nàng.

-" Trái tim sống của khu rừng nguyên sinh , nữ vương Tel'anas sao? Nó hợp với cậu lắm".

Những ngày tháng êm đềm nọ là những điều đẹp nhất từng xảy ra với em , một điều tốt lành mà ơn trên ban cho em sau quãng đường một mình ngao du.

Liliana đặt tay lên bàn tay cầm ảnh của Tel'annas thì nàng hơi run lên rồi lại để yên , Liliana cúi người ngồi xuống sàn tựa đầu lên đùi Tel'annas.

-" Nè cậu xem gì đấy?"-Liliana nghiêng người nhìn Tel'annas và quyển sách.

-" Sách ma chú".

-" Cậu thích chúng đến vậy sao?"

-" Tớ thích sách nhất trên đời này đấy! Vì tớ có thể đọc sách cùng người tớ yêu"- Nàng quay sang cười tươi rói.

-" Có vẻ cậu đọc nhiều sách đến mức điêu luyện trong việc lươn lẹo rồi nhỉ?"- Liliana nhăn mặt véo má nàng.

-" Đâuu"- Tel'annas khổ sở làm Liliana cười phì ghì lấy cổ nàng hôn lên một nụ hôn , Tel'annas có được nụ hôn thì cười mãn nguyện.

Liliana nhìn lên thấy nàng vẫn còn thiếp đi có vẻ rất mệt mỏi , em thật sự muốn đem cả Rừng Nguyên Sinh thiêu sống vì những kẻ này là lý do Tel'annas mệt mỏi vì.

Nàng nhu nhược bao nhiêu thì em cứng đầu bấy nhiêu , chỉ vì sự trẻ con mà em lại đẩy Tel'annas vào thế khó xử giữa việc chọn tình yêu hay trách nhiệm.

-" Tớ không đi được Lili à , tớ còn việc ở Athanor".

-" Tel' cậu không thể nào đi cùng tớ một lát sao?"

-" Đêm qua chúng ta đã thức trắng để đi khắp nơi cậu muốn rồi còn gì?".

-" TỚ CHÁN GHÉT CẬU".

Uớc chi em chưa từng nói như thế , em đã biến thứ tốt đẹp thành một mớ hỗn độn , em đã khiến Tel'annas phải dằn vặt trong suốt 1000 năm .

Liliana ngồi lặng thinh đến lúc bình minh sắp lên thì em đứng lên chuẩn bị rời đi , em nắm lấy tay nàng có chút luyến tiếc.

-" Thật xấu hổ khi tôi phải thừa nhận rằng , cậu là tất cả với tôi , không biết rằng cậu còn chờ đợi giống tôi không".

Em rời đi mà không biết rằng từ đầu đến giờ Zill đã quan sát tất cả , anh thở dài vì từ lúc nữ vương tự phong ấn mình đến giờ ngày nào Liliana cũng đến và lặng lẽ ngắm nhìn nữ vương ngủ và lặng lẽ bỏ đi.

----Fin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro