Chapter 8

Mal's POV

Một tiếng động lớn bên tai làm tôi chợt tỉnh.

Phá bỏ màng chắn phép thuật... việc đó quả thực không dễ dàng gì. Cho dù tôi có dùng hết sức mạnh của mình, thì tấm lá chắn chưa chắc đã hạ xuống. Cả đời tôi, tôi chưa từng sử dụng nhiều phép thuật đến mức đó. Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng choáng váng. Đầu tôi đau như búa bổ, và toàn thân tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Tôi từ từ nhìn xung quanh. Evie và Carlos đang quỳ bên cạnh tôi. Họ đều bịt tai và nhắm chặt mắt. Và... chúa ơi, cái gì thế này? Jay đang bế tôi ư?

Tôi lay người cậu ta.

- Jay, đặt tôi xuống!

- Mal, cậu đã tỉnh rồi! Bọn tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy. - Evie vội đỡ tôi dậy.

Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo. Nhưng chờ đã, Lily đâu?

Ngay khi câu hỏi đó xuất hiện trong đầu của tôi, Carlos và Evie có thì thầm với nhau điều gì đó. Nét mặt cô ấy bỗng chuyển sang lo sợ. Evie giúp tôi phủi bụi trên quần áo, rồi nói:

- Các cậu, chúng ta phải quay lại. Lily...

Jay và Carlos gật đầu đồng tình. Còn tôi, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi kéo tay Evie lại rồi hỏi cô ấy:

- Chờ đã, Lily làm sao cơ?

- Cô ấy, ờm...cô ấy quyết định ở lại để bảo vệ chúng ta.

- CÁI GÌ? CÁC CẬU ĐỂ LILY LẠI MỘT MÌNH Ư? - tôi hét lên.

- Chuyện dài lắm. - Carlos lúng túng giải thích. - Đi nào, chúng tôi sẽ giải thích cho cậu sau.


Trên đường đi, Jay và Carlos đã kể lại cho tôi mọi chuyện. Sau khi tôi ngất đi, tấm lá chắn bảo vệ vẫn còn đó, và chuông báo động vang lên. Một tốp người, mà họ cho rằng đó là bảy gã lùn bảo vệ, chạy về phía căn phòng. Chính Lily là người đã bảo họ đưa tôi đi trước, và cô ấy nói sẽ giữ chân mấy gã bảo vệ. Jay bế tôi chạy đi cùng với Carlos và Evie theo sau. Trên đường ra ngoài, họ có nghe thấy những tiếng hô hào, đánh nhau, cùng một luồng ánh sáng kì lạ bao trùm lên cả viện bảo tàng. Và một vụ nổ lớn...

Tôi khẽ rùng mình. Giá như phép thuật của tôi mạnh hơn, thì tôi đã có thể phá bùa chú bảo vệ, và tất cả chúng tôi bây giờ đã ở trong kí túc xá an toàn với Cuốn Sách Phép Thuật trên tay.

Chúng tôi đã tới căn phòng có chứa quyển sách. Tôi mở cửa, một làn bụi bay qua, bay hết vào mặt chúng tôi. Tôi ho khù khụ và phẩy lớp bụi. Căn phòng hiện ra với vẻ hoang tàn của bãi chiến trận.

Gạch đá ngổn ngang trên sàn nhà. Giữa căn phòng là một lỗ hổng lớn, và chúng tôi có thể thấy được tầng dưới. Có vẻ như vụ nổ đã làm sàn nhà sập xuống. Tôi nhìn xuống, dưới đó cũng là một mớ hỗn độn không khác gì trên này. Nhưng tôi còn thấy được bảy gã bảo vệ lùn đang nằm đè lên nhau trên đống gạch và cổ vật của bảo tàng. Nhưng có vẻ như họ mới chỉ ngất đi thôi. Cơ mà mặc xác họ, tôi không quan tâm.

Lily đang nằm ở phía bên kia của căn phòng. Mái tóc màu nâu xoã sượi trên khuôn mặt của cô ấy. Chúng tôi chạy tới chỗ cô ấy đang nằm. Cô ấy vẫn còn thờ, nhưng hơi thở rất yếu ớt. Tôi quay sang bảo các bạn của mình đỡ cô ấy, rồi bước tới giữa căn phòng.

Cuốn Sách Cổ Tích vẫn còn ở đó, nằm yên như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi khua tay trước chiếc lồng kính. Màng chắn bảo vệ đã biến mất. Chắc hẳn vụ nổ ban nãy đã làm nó biến mất.

Tay tôi run run khi tôi từ từ nhấc chiếc lồng ra. Cuối cùng thì khoảnh khắc mà chúng tôi chờ mong cũng đã đến. Cuốn Sách Cổ Tích đã thuộc về tôi. Tôi sờ tay lên dòng chữ mạ vàng, rồi từ từ mở cuốn sách ra...

Trống không.

Tôi vô cùng bàng hoàng. Lật sang các trang tiếp theo, trang nào cũng chỉ có một màu trắng. Evie cũng tìm cùng tôi, nhưng chúng tôi chẳng thấy gì hết. Cuốn sách này là giả.

Tôi ngồi bệt xuống đất, không nói nên lời. Vậy ra, suốt mấy ngày nay, chúng tôi đã theo đuổi một thứ mà chúng tôi đã lầm tưởng rằng nó là thật. Tất cả rồi cũng thành công cốc. Khá khen thay cho bọn anh hùng kia, bỏ ra nhiều công sức như thế, chỉ vì một con mồi đánh lạc hướng.

Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Dù sao thì chúng tôi cung đã phát hiện ra cuốn sách là đồ giả. Và tôi sẽ không đi đâu hết, không rời khỏi cái thị trấn này, đến khi tôi tìm cho bằng được Cuốn Sách Cổ Tích.

- Vậy giờ sao? - Carlos lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.

- Bế Lily đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. - tôi trả lời.


Jay bế cô ấy, rồi xuống dưới tầng trước. Tôi cùng Evie dọn dẹp lại bảo tàng và các hiện vật. Tôi trả cuốn sách giả kia về chỗ cũ rồi ếm một màng chắn bảo vệ khác lên nó. Carlos thì đã xuống dưới tầng xóa hết các đoạn băng an ninh. Xong xuôi, chúng tôi gặp nhau ở cổng.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ 50. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ giới nghiêm, và chúng tôi có lẽ sẽ không về kịp giờ mất!

Carlos và Evie định chạy tới chỗ chúng tôi để xe đạp, nhưng tôi đã ngưn họ lại. Tôi nói:

- Này, quên đi. Tôi sẽ dùng phép dịch chuyển đưa chúng ta về.

- Mal, tôi tưởng cậu vẫn chưa...

- Chúng ta phải cố thử thôi. Dù sao thì đi xe về chúng ta sẽ muộn mất.

Rồi tôi vẩy tay, đưa những chiếc xe đạp về chỗ cũ. Đồng thời, một làn khói bao trùm lấy tất cả chúng tôi. Làn khói tan biến sau vài giây, và chúng tôi nhận ra mình đã trở về. Tôi hơi choáng, có lẽ vì phép dịch chuyển tốn khá nhiều năng lượng.

Jay và Carlos định đưa Lily về phòng cô ấy, nhưng tôi nói với họ rằng cô ấy nên ở đây. Họ đồng tình, rồi quay trở về. Evie lấy làm lạ khi tôi cho Lily ở trong phòng của chúng tôi, nhưng sau đó cô ấy chỉ nhún vai rồi quay đi.

Ba người họ không biết rằng tôi có lí do chính đáng để làm việc đó.

Tôi đã cảm nhận được lửa trong người Lily Frost. Điều này chứng tỏ rằng cô ấy không phải là con gái Bà chúa Tuyết như đã nói. Đã đến lúc tôi phải tìm ra thân phận thực sự của cô gái này.

END CHAPTER 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro