Chương 19: Tại dị giới, ta lần đầu làm chuyện đó!

Chương 19: Tại dị giới, ta lần đầu làm chuyện đó!

Phù~ 

Mệt thật, dù không muốn than thở ngay đầu chương truyện nhưng quả thực mệt mỏi. Không phải thân thể, mà là tinh thần đã không còn chịu nổi nữa. Tuy là mệt, dẫu vậy cũng khá vui đó chứ.

Dành nguyên một ngày trời không nghỉ để đào móng, dựng cột, xây nhà. Không chỉ vậy, còn cả luyện kim, xẻ gỗ chế tác mấy thứ như cửa, cổng, hàng rào,..... đủ mọi loại đồ lỉnh kỉnh phiền toái. 

Dù tốn thời gian và công sức, nhưng trình độ thao tác ma lực của tôi đã trở nên điêu luyện hơn không ít nữa. Tôi không biết đây có thể coi là luyện tập hay không, nhưng với tôi nó khác lắm. Hoàn toàn không giống như làm quen với một điều mới mẻ, mà đơn giản chỉ là đang tìm lại cảm giác bị lãng quên sau một khoảng thời gian dài chưa được vận dụng.

Chà~ Sao cũng được, trước tiên phải kiếm thứ gì lót dạ đã. Vì xây căn nhà này, tôi đã bỏ mấy bữa rồi. Dù bụng không hề réo, nhưng cái miệng cứ thòm thèm không thôi.

Tôi lục lọi ở trong kho đồ không gian, tùy thời lấy ra mấy đĩa đầy ắp thức ăn. Trên mỗi đĩa lại yểm một loại ma pháp đặc biệt giữ chúng không bị ôi thiu, giữ nguyên được cái nóng hổi thơm ngon. 

" Ma pháp này tiện lợi ghê, lúc khác phải bảo Grain dạy cho mới được. " 

Tôi lẩm bẩm, rồi như bắt đầu thưởng thức bữa ăn được bày biện dưới ánh đèn ma thạch lung linh khó tả. Miệng nhâm nhi mĩ thực, mắt hướng lên bầu trời nhìn ngắm muôn vàn vì sao đua nhau tỏa sáng mà lòng cứ thấy dịu lại thanh tĩnh. Đẹp thật! Trời sao hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày. 

Cũng phải thôi, vì dù mây đen che lấp, tôi cũng chỉ cần một chưởng đánh tan chúng là xong, thành ra ngày nào trời cũng đẹp như vậy hết trơn. Dù có chút không tự nhiên, nhưng tôi không muốn tầm nhìn của mình bị cản đi.

Có lẽ, một ngôi sao nào đó giữ trời đêm thăm thẳm kia chính là Trái Đất. Tôi--Nhớ nhà quá! Ở thế giới này có thể làm mọi điều tùy thích, vui thì vui thật đấy, nhưng chẳng thể nào xua tan đi nỗi nhớ của tôi. Tôi nhớ Trái Đất, nhớ nhà, nhớ cô em gái nhỏ luôn nhõng nhẽo bên mình, nhớ mấy đứa bạn cùng chiến game thâu đêm suốt sáng, nhớ cả ánh sáng văn minh tất bật rộn ràng. 

Nghĩ đến đây, mấy thứ mĩ vị trong miệng chẳng hiểu sao bỗng cứ thế nhạt nhòa. Người xưa thường nói, rượu ngon phải có bạn hiền. Nay tôi có cao lương mĩ thực nhưng lại chẳng thể cho cô em gái nếm thử một phần, trong lòng cứ cảm thấy não nề làm sao.

Yasuna, không biết con bé ăn uống thế nào. Con bé từ trước đến nay đều quen với đồ tôi nấu, giờ chẳng biết liệu có nuốt trôi được mấy thứ phàm hương tục vị bên ngoài hay không. Đợi tôi tìm được cách trở về Trái Đất, lại không biết sẽ là ngày tháng năm nào, đến lúc đó mấy con game tôi đang chơi chắc đã lỗi thời, mấy bộ tiểu thuyết tôi đọc viết đến phần kết thúc cũng nên.

Chậc, càng nghĩ lại càng nẫu ruột nẫu gan, chỉ còn biết nhồm nhoàm ăn như hổ đói. Cứ ăn đi, có ma lực hỗ trợ, không sợ béo đâu mà lo!! Ai~

Trong lúc tôi đang bận lấp đầy cái bụng để vơi bớt nỗi buồn lòng, từ trên bầu trời thăm thẳm bỗng lộ ra một đôi cánh đen ẩn hiện. Dưới ánh trắng mờ ảo, đôi cánh đen dang rộng ngày càng hiển hiện, để một nhân ảnh quen thuộc dần dần lộ rõ.

" Hể, là Faster sao? "

Trong tầm mắt tôi, không ai khác chính là Hắc quang ma dực Faster, trong Ma tộc chính là kẻ có tốc độ không ai sánh bằng. Bằng tốc độ của hắn, chỉ trong giây lát đã xuất hiện trên khoảng không của căn nhà. 

Thế nhưng, hắn không trực tiếp gặp mặt, mà lại bay xuống đằng sau cánh cổng kim loại tôi vừa mới lắp ráp không lâu. Dáng vẻ khom người, lễ phép lên tiếng.

" Làm phiền Ma vương đại nhân thanh tĩnh, không biết đại nhân có thể dành chút thời gian quý báu-- "

" Vào thì vào, không vào thì biến, còn bày đặt khách sáo cái gì, thể hiện mình là học sinh giỏi văn hả? " 

Tôi bực mình khua tay, ý niệm khẽ động, tạo thành một lực hút kéo tên Faster vào bên trong. Mấy ngày không gặp, có vẻ như cơ thể hắn đã trở lại bình thường như trước. Hừm, thực sự tò mò với cơ chế biến đổi này đấy.

Nhưng mà trước tiên, vẫn nên xử lý công việc trước. Không có lý nào mấy tên Lục đại ma tướng này tìm tôi mà không có việc gì cả.

" Faster, có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Không cần mấy thứ lễ nghi kia đâu. "

" N-Nếu ngài đã nói vậy, tôi đích thực có chuyện cần bẩm báo. Như ngài đã biết, thế lực Ma tộc hiện nay lấy Ma Vương Điện làm chủ, bên dưới có Tứ đại ma tộc phò tá. Nhưng trên thực tế, thế lực của Tứ đại ma tộc không thua kém gì Ma Vương Điện, từ sớm đã cùng với Ma Vương Điện bằng mắt không bằng lòng."

" Nói ngắn ngọn trong 33 từ, lòng vòng nữa ta cho ngươi khỏi nói luôn bây giờ. "

Lại nghe thêm mấy câu thừa thãi, tôi bực mình gắt lên. Ma lực chậm rãi truyền ra theo lởi nói, khiến cho Faster giật nảy cả người. Dù đã cố kìm nén, nhưng tôi thấy rõ được cái vẻ mặt sợ sệt của hắn, chân tay không rét mà run.

Chậc! Tôi đáng sợ đến thế sao mà mỗi lần gặp mặt, tên Faster này cứ như chuột gặp mèo, sợ run đăn đắt. Nhưng cũng vì nỗi sợ ấy, hắn không dám vòng vo tam quốc nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

" B-Bẩm đại nhân, ch-chuyện là ngài Grain dự định thu hồi quyền lực của tứ đại gia tộc, thống nhất thế lực của Ma tộc. Nhưng làm vậy chắc chắn không thể tránh khỏi một số tổn thất nhất định, thế nên ngài Grain muốn biết ý kiến của ngài về việc này. "

" Dài quá 33 từ rồi, nhưng mà cũng đủ trực tiếp, chấp nhận được. Còn về ý kiến của ta sao? Ta thì có ý kiến gì chứ, nội bộ Ma tộc ta cũng chẳng hiểu biết bao nhiêu cả. Về nói với Grain, công việc nội bộ của Ma tộc ta giao cho lão ta toàn quyền xử lý. Hơn nữa ta cũng sớm ngứa mắt với cái thói hống hách thành quen của tứ đại gia tộc rồi, xử lý chúng thế nào thì tùy, đừng ảnh hưởng đến người dân vô tội là được. "

" Đại nhân dặn dò chí phải, tôi lập tức về bẩm báo với ngài Grain. "

Tên Faster sau khi nhận được câu trả lời của tôi thì vui mừng ra mặt, lập tức cúi người rồi nhanh chóng bay đi với toàn tốc lực, dường như muốn tránh mặt tôi càng nhanh càng tốt. 

Thế nhưng, tôi nào có để cho hắn chạy đi dễ dàng như vậy được. Tôi còn phải nghiên cứu một chút về năng lực của hắn nữa chứ, mấy khi tên ngốc này tự mình dâng thân đến tận cửa đâu.

" Vội vàng vậy làm gì, ở lại uống chén nước đã chứ. " 

Nói rồi, tôi vươn lay lên bầu trời nắm lấy. Từ trong bầu trời đêm đen vô tận, một thứ sức mạnh vô hình bất chợt giữ chặt lấy, kéo ngược lại về phía tôi. Faster ban đầu hoảng loạn, nhưng rồi nhanh chóng lập tức nhận ra là thủ đoạn của tôi, sắc mặt như muốn khóc, không phản kháng để mặc thân thể bị kéo về.

Cho tới khi xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, hắn nuốt ngược sự sợ sệt vào bên trong, gắng gượng nở một nụ cười máy móc.

" Đ-Đại nhân, không biết ngài còn điều gì cần dặn dò? "

" Cũng không có gì, ta chỉ muốn ngươi lưu lại một chút, muốn nhờ vả một số việc. "

" N-Nhờ vả? "

Faster ngây ngốc mặt mày trước câu trả lời của tôi. Cậu chàng tim đập chân run, dường như cảm nhận được điều gì đó bất an mà thân thể trong vô thức tự lùi dần về phía sau. 

" Haha, cũng không có gì, ta khá hứng thú với trạng thái 'thức tỉnh' của ngươi. Ngươi tiến vào trạng thái 'thức tỉnh', để ta nghiên cứu mấy hồi có được hay không? "

" T-Thức tỉnh? K-Không, không thể được thưa đại nhân. "

Trước yêu cầu của tôi, Faster đã không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, trở nên hốt hoảng. Hắn liên tục lắc đầu, khuôn mặt triệt để méo mó, dường như dù có chết cũng không muốn làm theo. 

Thái độ này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tôi. Tôi không hiểu, thắc mắc:

" Chỉ là biến thành nữ giới một đoạn thời gian ngắn thôi, cũng đâu phải vĩnh viễn đâu, cần phải phản ứng mãnh liệt vậy không? "

Faster vội vã giải thích:

" Biến thành nữ nhân một thời gian ngắn với tôi không phải vấn đề. Nhưng--khi biến đổi, tôi cảm giác như không còn là chính mình nữa. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy mình thay đổi ít nhiều. Cứ như thế, sớm muộn gì cũng có ngày tâm trí tôi cũng biến thành nữ nhân mất. " 

" Cái gì, còn có tác dụng phụ như vậy luôn hả? "

Nghe hắn giải thích, tôi cũng hơi hơi giật mình. Hắn đã nói vậy rồi, nếu bắt hắn 'thức tỉnh' một lần nữa thì thật sự làm lương tâm day dứt. Không khí cứ như vậy lặng thinh, chỉ còn tiếng gió vi vu như những điệu hát ru trầm bổng, ai oán cho nỗi khổ tâm khắc sâu trên khuôn mặt rầu rĩ của vị Lục đại ma tướng nọ. 

Thôi, tạm tha cho hắn vậy! Đó là suy nghĩ trước khi trí tò mò của tôi cầm lương tâm quăng thẳng vào sọt rác. 

" Thôi nào Faster, 'thức tỉnh' cho ta xem đi. Dù sao cũng chỉ một lần duy nhất mà thôi, có tác dụng phụ chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Dù sao từ trước nay, ngươi cũng 'thức tỉnh' không biết bao nhiêu lần, thêm lần này nữa cũng chẳng đáng là bao. "

" N-Nếu Ma vương đại nhân đã nói như vậy, tôi cũng không thể nào không nể mặt ngài được. T-Tôi chỉ có thể thi triển một lần, mong ngài quan sát kĩ. "

Đến nước này, Faster đã chẳng còn đường lui, chỉ đành cắn răng thôi động ma lực trong thân thể. Lượng ma lực không hề thoát ra một chút nào khiến không gian bên ngoài vô cùng tĩnh lặng, nhưng bên trong thân thể của hắn đã và đang có những thay đổi nghiêng trời chuyển đất. 

Quá trình thức tỉnh bắt đầu rồi! Tôi mừng thầm, lập tức tập trung ma lực vào đôi mắt, triển khai Ma nhãn, nhìn thấu dòng ma lực ẩn ẩn đang luân chuyển mãnh liệt bên trong thân thể ấy, nắm bắt từng thay đổi dù là nhỏ nhất.

Ma lực luân chuyển bên trong Faster khi thức tỉnh vô cùng hỗn độn, thậm chí đôi khi còn xung đột lần nhau chứ không hề ổn định và nhanh gọn giống như lúc bé Ember biểu diễn 'thức tỉnh' cho tôi xem.

Dẫu vậy, bên trong đống ma lực tưởng chừng hỗn độn ấy lại mơ hồ tồn tại những quy lật chặt chẽ khác thường, dường như còn phức tạp hơn việc 'thức tỉnh' thông thường gấp mấy lần. 

Cũng chính cái phức tạp ấy khiến cả quá trình kéo dài hơn hẳn. Đến lúc này, trên da thịt của Faster mới bắt đầu xuất hiện những hoa văn xám đen. Theo dòng ma lực ngày càng gia tăng, những hoa văn này cũng ngày càng phủ rộng trên da thịt.

Đợi đến khi những hoa văn lan rộng khắp toàn thân, cơ thể Faster bắt đầu biến đổi. Vóc dáng cao lớn cứ thế nhỏ đi trông thấy, từng khối cơ bắp thô kệch cứng chắc dần thu lại hình thành nên những đường cong mềm mại như tơ như lụa, tô điểm thêm cho thân hình ngày càng thanh mảnh quyến rũ hơn.

Đến bước này, ma lực đã dần ổn định hơn, quá trình thức tỉnh dường như sắp sửa hoàn thành. Mái tóc nâu đỏ dài ra đến ngang vai thì dừng lại, khuôn mặt nam nhân cũng đã trở nên thanh tú nữ tính hơn. 

Giờ đây thân hình Faster đã nhỏ đi một đoạn, bộ quân phục nam giới lúc trước trở nên rộng thùng thình, chảy dài ra như một chiếc váy. Ấy vậy mà phần ngực lại như có hơi chật, ẩn hiện hai ngọn núi đồi trập trùng huyền bí. 

Ực, nhìn vào mĩ nhân trước mặt, ai dám nói một phút trước người này lại là đàn ông cơ chứ! Tôi chỉ có thể nuốt nước miếng cảm thán. Nếu không phải biết hắn ta là đàn ông thì thân hình nóng bỏng này quả thực khiến tôi động tâm đấy!

" Đại nhân, tôi đã hoàn thành quá trình 'thức tỉnh', ngài đã quan sát kĩ chưa ạ? "

Faster vẫn thế, vẫn nhìn tôi với ánh mắt e sợ khi dò hỏi. Tôi cũng chẳng biết tại sao tên này cứ sợ tôi như thế, thôi thì chẳng quan tâm đến, tùy tiện trả lời.

" Dù không rõ lắm, nhưng cũng được đại khái. Lần này ta rất hài lòng, cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu. " 

Nói rồi, tôi lấy ra một chiếc túi không gian ném vào tay Faster coi như bồi thường thiệt hại. Mà hắn cũng rất tò mò, nhận được vào tay liền muốn mở ra xem bên trong có gì. Ai cha, vội vã như thế sẽ mất tính bất ngờ mất. Tôi bèn ngăn lại, dặn dò:

" Đừng có mở ra vội thế chứ, cũng không phải cho ngươi tất cả đâu. Ngươi có thể lấy một phần mười số đó, còn lại là phần ta gửi cho Grain để nâng cao chiến lực toàn Ma tộc. "

" Tạ ơn Ma vương đại nhân ban thưởng. "

Faster lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tò mò không thôi. Nhưng vì tôi đã nói, hắn cũng không dám mở ra xem mà chỉ đành cúi người cảm tạ. 

Mà tôi đã thu thập đủ thông tin, liền muốn tiến hành thực hành 'nguyên cứu'. Tên Faster ở đây giờ chỉ dư thừa, thế nên đuổi đi luôn.

" Ngươi có thể đi được rồi. À đúng rồi, còn thông báo cho Grain rằng kể từ giờ ta sẽ rời Ma Vương Điện và sống ở đây. Nếu có việc gì cứ tới đây tìm ta nhá. "

" Tôi nhất định sẽ chuyển lời, xin được phép cáo lui. "

Faster máy móc đáp lại, sau đó ba chân bốn cẳng bay đi với toàn bộ tốc lực, hoàn toàn nhanh hơn trước đó gấp bội.

Còn tôi cũng chẳng để ý, lập tức chạy ngay vào trong căn nhà mới xây cùng với mớ kiến thức vừa thu thập được và một số ý tưởng điên loạn trong đầu.

.

.

.

" Như này, như này, sau đó tiếp tục như này nữa. "

Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ tự chế, tôi ghi chép lại những gì mình đã quan sát thấy, được biệt là quy luật vận hành của dòng ma lực khi Faster 'thức tỉnh'. Dù không có nhiều kiến thức về ma lực, nhưng tôi có thể hiểu được quá trình biến đổi của hắn điên rồ tới mức nào.

Để diễn tả, nó điên rồ giống việc biến nước thành lửa vậy. Dẫu vậy, bằng một cách thần kì nào đó, quá trình dù hỗn độn và phức tạp nhưng vẫn đã thành công nghịch dương chuyển âm. Để có thể thực hiện được điều vô lý kia, mấu chốt chính là ở quy luật nghịch hành độc đáo của dòng ma lực.

 " Dù vô lý, nhưng Faster chính là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh rằng việc này khả thi. Hắn làm được, mình cũng có thể làm được. "

Dù nói một cách vô cùng quyết tâm, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú trên bàn, trong đầu như in lại từng khoảnh khắc của quá trình 'thức tỉnh' của Faster. Tôi tiếp tục phác họa ra giấy, tỉ mỉ nghiên cứu từng chút dù trong đầu cũng chẳng hiểu cái mẹ gì. 

Với chút kiến thức nhỏ bé của tôi về ma lực và 'thức tỉnh', hiển nhiên dù cố bao nhiêu cũng không thể nào thấu hiểu được nguyên lý hoạt động của nó. Thế nhưng, tôi lại đã thuộc làu từng đường đi nước bước. Việc của tôi lúc này chỉ cần là mô phỏng lại y chang những gì đã xảy ra với Faster trên cơ thể chính mình. 

Nghĩ nhiều không bằng trực tiếp thực hành. Tôi ngồi yên vị trên ghế, toàn bộ tinh thần tập trung vào bên trong thân thể, nhất niệm khẽ động bắt đầu lưu chuyển ma lực. Dựa theo những quy tắc phân tích ra được, tôi bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên.

Tuy nhiên, khi ma lực bắt đầu lưu động, tôi bất chợt nhận ra một cái gì đó khác lắm. Không giống như ma lực của Faster hỗn độn, xung khắc, ma lực của tôi lại thanh thuần hòa hợp đến lạ thường dù có đang bắt nó thực hiện một điều vô cùng phi lý.

Giống như việc đổ nước vào lửa vậy, thông thường cả hai sẽ triệt tiêu lẫn nhau rồi cùng biến mất. Mà với tôi, hai thứ hoàn toàn đối nghịch lại hòa quyện vào nhau một cách hoàn mĩ, sinh ra một thứ gì đó nguyên bản vô cùng.

Sự khác biệt ấy khiến tôi hơi lo lắng, nhưng cũng vô cùng phấn khích. Vì tôi biết, dù khác biệt ra sao, nhưng thứ quy tắc căn bản tận cùng vẫn không hề thay đổi, mà nhờ vào đó đẩy tiến độ nhanh hơn mấy lần.

Quá trình vận hành ma lực trong thoáng chốc đã đi hơn nửa chặng đường. Lúc này ma lực đã lan tỏa khắp thân thể, bắt đầu sinh ra những chuyển biến diệu kì. Theo đúng quy luật mà tôi phân tích, dưới sự tác động của ma lực, cơ thể tôi dần dần sinh ra những thay đổi nghiêng trời chuyển đất.

Khó chịu quá! Khi cơ thể biến đổi, toàn thân tôi nóng lên rạo rực. Trên khắp da thịt cứ nhồn nhột như có ngàn vạn kiến nhỏ bò quanh. Gân cơ xương khắp từng hồi co rút mang đến cảm giác bứt dứt, khó chịu chẳng khác nào bị một con trăn khổng lồ không ngừng xiết chặt. Lục phủ ngũ tạng lại giống như đang đặt trên bếp than hồng, nóng rát điên cuồng truyền lên từ phần hạ thể. 

Thật may, cảm giác khó chịu ấy không kéo dài quá lâu. Rất nhanh chóng, toàn bộ quá trình chuyển đổi đã hoàn tất. Ma lực cũng tuần hoàn hết một vòng, từ từ ẩn sâu vào thân thể.

Xong rồi! Tôi mở to đôi mắt, nhìn ra không gian vô tận bên ngoài cửa sổ mà thở dài một hơi. Trải qua một hồi đại biến, thân thể tôi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân truyền đến cái nhức mọi rệu rã đã rất lâu rồi kể từ khi đến thế giới này chưa được cảm thụ.

Và trong cái uể oải, mệt mỏi ấy còn xen kẻ những cảm giác mới lạ, kì quái khó tả. Giống như bên dưới hạ thân cảm thấy thật trống vắng, thiêu thiếu một cái gì đó quan trọng lắm. Hơn nữa ở trước ngực lại đột nhiên xuất hiện thứ gì đó nặng nề đeo bám, khiến cho chiếc áo đang mặc trở nên chật trội, thít chặt lại.

" Thực sự thành công sao? "

Tôi càng mừng rỡ thốt lên, chợt nhận ra chất giọng của mình cũng đã trở nên thánh thót, ngân nga. Trong tầm mắt tôi, đôi bàn tay thô kệch của nam nhân không biết tự bao giờ đã trở nên thon dài, trắng trẻo như ngọc sữa. Nước da cũng mềm mại mịn màng, khẽ chạm liền đàn hồi như chạm vào một miếng Pudding, trái ngược hoàn toàn với làn da thô ráp sần sùi vài phút trước.

Đến nước này, tôi đã không còn nhịn được nữa, lập tức đứng bật dậy, tận mắt quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương dựng bên tường. 

" Đ-Đẹp quá!! "

Hiện hữu trước mắt tôi, một cái đẹp đến sững sờ dần dần hé lộ. Bên trong tấm gương, một cô gái kiều diễm mị hoặc mở to đôi mắt long lanh tròn xoe ngơ ngác nhìn ngược lại tôi. 

Cô gái ấy, khuôn mặt giống tôi vài nét nhưng lại xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần. Mái tóc đen nhánh mượt mà dài quá thắt lưng, bồng bềnh như sóng. Dù bận trên mình một bộ đồ nam giới kín đáo quá cỡ nhưng vẫn không thể che giấu đi được những đường cong mềm mại như dải lụa của một thân hình cân đối hoàn hảo. 

Cô gái ấy, sở hữu một nhan sắc dúng động lòng người, đủ khiến cho mọi gã đàn ông chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Chỉ đáng tiếc, cô gái ấy lại chính là tôi! Nếu không có khi tôi đã thực sự nổi lên thú tính. 

" Đ-Đây thực sự là mình sao? "

Tôi không nhịn được thốt lên, hai bàn tay liên tục vỗ vào hai bờ má mềm mềm dai dai khiến nó đỏ ửng cả lên. Đến khi hai má đều đau rát, tôi mới dừng lại, tiếp tục chuyển hướng chạm vào bờ môi hồng căng mọng và hai làn mi dài cong vút. 

Sau khi nghịch ngợm chán chê với khuôn mặt mới của mình, tôi sờ lần đến mái tóc dài đen nhánh. Tôi cảm thấy yêu mái tóc này quá, mềm mại thướt tha như một dòng sông hiền hòa thơ mộng, hơn nữa nó khiến tôi liên tưởng đến mái tóc tuyệt đẹp tương tự mà Yasuna sở hữu. Sờ vào mái tóc này khiến tôi cảm thấy như đang được vuốt ve mái tóc của con bé. Dù chỉ là chút an ủi nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để tôi hạnh phúc khôn cùng.

Sau khi mân mê mái tóc của mình chán chê, tôi quyết định tìm đến một thứ gì đó kích thích hơn, và tiếp theo sẽ là......

Tôi đưa ánh mắt nhìn xuống hai ngọn núi đồi trập trùng ẩn khuất bên trong lớp vải đen quen thuộc, miệng vô thức nuốt xuống một ngụm nước miếng. 

Ha, tôi thực ra đã để ý đến nó này từ lâu rồi, nhưng do ái ngại một chút nên đến giờ vẫn chưa động đến. Đến bây giờ, trí tò ò đã bị thách thức đến giới hạn, đôi bàn tay thanh mảnh không nhịn được vồ tới cặp bánh bao trước ngực.

" A~ Mềm quá đi~ "

Ngay khi chạm vào, bàn tay của tôi lún xuống, ngập chìm hoàn toàn trong thiên đường của sự mềm mại, căng mịn. Phê~ Lần đầu tiên được sờ nắn ngực nữ giới, không ngờ cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng. Dù còn cách một lớp vải áo, nhưng sự mềm mại thoải mái vượt quá nhận thức ấy cứ không ngừng truyền tới như chẳng có gì ngăn cách hai lớp da thịt miệt mài ma sát.

Ách! Trong khi mát xa cho hai chiếc bánh bao ngoại cỡ của mình, tôi chợt nhận ra rằng da thịt con gái quá trời mỏng manh. Chỉ lỡ bóp mạnh một chút, làn da trắng trẻo nhạy cảm đã truyền đến một cơn đau khe khẽ, cảnh báo với tôi rằng nó cần được bảo bọc nhiều hơn. 

Và đó chính là trải nghiệm của tôi khi lần đầu tiên được chạm vào ngực nữ giới. Chỉ có điều, đó lại chính là ngực của tôi chứ không phải ai khác. Thế này không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây!

Tôi lẳng lặng suy tư, đôi tay vẫn không ngừng nhào nặn cặp bánh bao trước ngực. Bông nhiên, tôi chợt nhớ ra một điều gì đó cực kì quan trọng...

" Chết mẹ rồi, giờ biến lại như cũ kiểu méo gì? "

-----------------------<< 4266 từ >>--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro