Chương 3: Tại dị giới, dường như ta là ma vương
Chương 3: Tại dị giới, dường như ta là ma vương
Tại một căn phòng xa hoa, giống như những tòa thánh điện của châu Âu, Bạch thần - một trong Lục sắc đại thần của thế giới này - đang bước tới bước lui. Trên khuôn mặt cô ấy tỏ rõ sự phiền muộn và lo âu.
" Đã thông báo họp khẩn cấp 30 phút rồi, vậy mà vẫn chưa ai thèm đến. " ( Bạch thần )
Bạch thần không thể bình tĩnh cho nổi. Vài giờ trước, cô đã nhận thấy một thứ gì đó tồi tệ đang được triệu hồi đến thế giới này. Để ngăn cản, cô đã dùng không gian giao thoa giữa các thế giới để ngăn cản 'hắn'.
Cô định giết 'hắn' ở đó ngay trước khi hắn kịp đến được thế giới này, nhưng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Sức kéo của việc triệu hồi quá mạnh mẽ, cô không thể nào can thiệp lâu hơn và để cho 'hắn' chạy thoát.
Và giờ, Ma vương đã xuất thế.
" Việc hệ trọng như vậy, mấy người kia sao lại chưa đến cơ chứ. " ( Bạch thần )
Cộc cộc cộc.....
Tiếng ai đó gõ cửa, Bạch thần thở dài. Vì đó chắc chắn không phải 5 vị thần còn lại... nếu là những người đó, họ sẽ trực tiếp bước vào mà chẳng cần quan tâm đến mấy lễ nghi chỉ dành cho người phàm như vậy.
" Ai đó? " ( Bạch thần )
" Môn đồ của Kim thần, Alice, xin diện kiến. "
Một giọng nữ vang lên.
" Được rồi, vào đi. " ( Bạch thần )
Két... Cách cửa lớn được mở ra. Bước vào, là một cô gái mặc trên mình một bộ chiến giáp với màu vàng kim là chủ đạo. Ở các phần khớp tay chân, bụng có thì có màu xanh dương đậm. Điểm nhấn quan trọng nhất chắc là chiếc áo choàng màu xanh dương phủ từ vai xuống tận gót chân.
Cởi bỏ chiếc mũ giáp, khuôn mặt lanh lợi và ánh mắt nghiêm túc như một vị tướng quân lộ ra. Chỉ nhìn vào ánh mắt đó, không ai nghĩ được Alice mới chỉ 17 tuổi. Mái tóc vàng dài của cô được tết lại một cách gọn gàng, một cô bé 17 tuổi với phong thái của một nữ tướng ..... ai dám nghĩ điều này chứ.
Bước vào, cô gái tên Alice quỳ một chân xuống hành lễ.
" Xin được diện kiến người, Bạch thần tôn kính. " ( Alice )
" Không cần câu nệ, có gì cứ nói. " ( Bạch thần )
" Dạ, Lục đại thần điện tại thành phố Renty gần lãnh thổ của ma tộc đã bị 4 trong số lục đại ma tướng san phẳng. Thánh nữ Lisa của Bạch thần điện đã bị bắt đi, hiện tại các vị thần đang đích thần tới đó. " ( Alice )
" Cái gì? Lisa đã bị bắt? " ( Bạch thần )
------------------------------
----------------------
--------------
Pov Lisa
Tôi đã bị một trong Lục đại ma tướng bắt sống. Đúng vậy, tôi hiện tại đang bị nhốt lại cùng với Ally tại một căn phòng nào đó tràn đầy sự u ám.
Những bức tường quanh đây dường như đều được tạo thành từ Hắc ma huyền thiết - một thứ kim loại độc nhất có khả năng triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của thần thánh.
Theo tôi nghe ngóng được, lũ ma tộc chuẩn bị có một sự kiện lớn, đó là chúng sẽ triệu hồi ma vương. Mặc dù tỷ lệ thành công là không cao, nhưng vì dạo gần đây 'lãnh vực ma vương' đang ngày càng yếu đi nên có lẽ chúng buộc phải làm vậy.
" Đây là thánh nữ của Bạch thần điện sao? Lại còn là trinh nữ băng thanh ngọc khiết, thật sự muốn nếm thử mùi vị của cô ta. "
" Tên dâm tặc ngu ngốc, cô ta là đồ tế của ma vương, nếu ngươi động vào cọng tóc của cô ta xem ngươi có bị xử tử không? "
" Chậc, tiếc thật. "
Mấy tên lính gác nhòm ngó vào cơ thể tôi. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.... nếu không phải bản thân tôi là tế phẩm của ma vương thì có lẽ đã bị làm nhục rồi.
Tôi còn phải cảm ơn tên ma vương vì nhờ hắn mà tôi không bị làm nhục sao? Bạch thần, con hiện tại hoàn toàn bất lực, xin người hãy ta thứ cho con.
Cạch.... Cách cửa căn phòng mở ra. Bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông có vẻ như đã lớn tuổi. Theo ngay sau là Lục đại ma tướng, tôi từng gặp 4 người trong số đó. Chắc chắn, lão già dẫn đầu kia là tổng chỉ huy của 'Lãnh địa ma vương'. Theo sau cũng còn rất nhiều những nhân vật có máu mặt khác, thật sự đây là một hội nghị thượng đỉnh của ma tộc.
Lần đầu tiên tôi biết đến một tồn tại còn cao cấp hơn cả Lục đại ma tướng... Đây là một thông tin giá trị, nếu có thể gửi tin về cho ngài Bạch thần thì tốt biết bao. Nhưng trong 'lãnh địa ma vương' thì sức mạnh thần thành trở nên thật sự vô dụng.
A~ Tôi run lên khi lão già đi đầu đó liếc nhìn tôi một cái. Tôi muốn hét lên, nhưng cố gắng kìm nén lại. Ánh mắt đó, đúng là của ma quỷ, không khác đi đâu được, nó đáng sợ vượt qua sức tưởng tượng của tôi.
Nếu lão già đứng đầu đã như thế, liệu ma vương còn kinh khủng tới mức nào? Chỉ nghĩ đến đó thôi, điều này thật sự điên rồ. Tôi chỉ có thể cầu mong cho nghi lễ thất bại và tên ma vương đáng ghét kia sẽ không xuất hiện.
" Đến lúc bắt đầu nghi lễ rồi. "
Lão già cầm đầu nói, lão ta đi đến khu vực bệ đá hình tròn ở phía cuối căn phòng. Nghi lễ dường như sắp bắt đầu, tôi muốn can thiệp, nhưng hiện tại tôi chỉ bất lực trong chiếc lồng kim loại này. Cả tay và chân tôi đều bị trói chặt bởi những sợi xích sắt được đặc chế để loại bỏ sức mạnh thần thánh bên trong tôi.
Trong phòng lúc này, những tên lính canh bắt đầu rời hết đi, chỉ để lại tầm 15-20 người chủ chốt trong căn phòng này. Những đồ đạc đã được chuyển vào sẵn từ trước, tôi sắp được chứng kiến một nghi lễ tối cao của ma tộc rồi.
" Được rồi, bắt đầu đi. "
Gã cầm đầu ra hiệu. Cả lục đại ma tướng và lão ta đứng trước bệ đá hình trụ tròn kia một cách trang nghiêm. Chúng cúi đầu xuống thật sâu như thể hiện lòng thành kính rồi lại đứng thẳng lưng lên.
Soẹt.... Không chút chần chừ, chúng cầm con dao sắc nhọn mà cắt cổ tay mình, để những dòng máu đỏ tươi chảy xuống bệ đá cổ xưa đó.
A, mấy tên này dường như không biết đau. Dù cắt cổ tay vậy mà khuôn mặt còn có vẻ vui mừng và háo hức mong đợi. Thật biến thái, nếu là tôi, tôi sẽ không dám cầm dao tự cắt tay mình dã man như vậy đâu.
Tỏng Tỏng Tỏng...... Những giọt máu chảy xuống tạo ra âm thanh bình dị mà lại đáng sợ đến kinh hoàng. Bệ đó đó nhanh chóng hấp thụ sạch những giọt máu được chút vào nó, từ đây, nhưng cổ ngữ màu đỏ bắt đầu xuất hiện. Chúng sáng lên mờ nhạt, sau đó cường độ ánh sáng tăng dần lên, cho đến khi, từ những cổ ngữ kì lạ đó bốc cháy lên một ngọn lửa đen tuyền..
Không hay đó, đó là hắc hỏa của Ma vương. Thứ hắc hỏa dường như chỉ có trong truyền thuyết từ hàng ngàn năm về trước đang bùng cháy ở trước mặt tôi. Cứ thế này, liệu có phải Ma vương sẽ xuất thế không?
7 người kia bắt đầu chữa trị cho cánh tay của mình. Họ ngồi xuống và bắt đầu lẩm bẩm những câu chú gì đó. Không chỉ họ, tất cả mọi ma tộc ở đây đều ngồi xuống mà lẩm bẩm những câu chú lạ hoắc.
Ầm ầm....
Mặt đất có chút rung chuyển, với khả năng cảm nhận ma lực của mình, tôi có thể cảm nhận thấy một nguồn ma lực khổng lồ từ khắp mọi nơi đang đổ dồn vào đây.
Ư... Nhiều quá, quá nhiều ma lực, nó khiến cho trí não của tôi muốn nổ tung. Cơn buồn nôn mạnh mẽ bao trùm lấy tâm trí, thật may, tôi đã kiềm lại được.
Tuy nhiên, dùng từng này ma lực để thực hiện nghi lễ, dù không ra ma vương thì nó cũng triệu hồi ra thứ quỷ quái gì chứ. Điều này rõ điên rồi.
Zoẹt..... Những ma pháp thức ( Vòng tròn ma pháp ) Lần lượt xuất hiện, chúng phát ra ánh sáng màu đỏ rồi kết nối với nhau. Lần đầu tiên tôi được thấy một ma pháp thức tầm cỡ như thế này, bằng cách cảm nhận, tôi có thể biết được ma pháp thức này ít nhất cũng có bán kính 10 km. Chắc chắn bầu trời giờ đây cũng sinh ra dị tượng cực kì lớn.
Phụt....... Gã cầm đầu phun ra máu, khuôn mặt lão ta nhăn nhúm lại. Bằng khả năng cảm nhận, tôi biết được liên kết của ma pháp thức khổng lồ kia đang trở nên không được vững chắc.
" Có kẻ ngăn cản việc triệu hồi, mọi người cố giữ vững. "
"" Vâng.. ""
Triệu hồi bị ngăn cả?
Các vị thần đang ngăn cản việc triệu hồi ma vương sao?
Cầu mong Bạch Thần hiển linh, ngăn cản ma vương giáng thế.
Tất cả những gì tôi có có thể thực hiện lúc này là cầu nguyện, cầu nguyện cho những vị thần tôn kính có thể ngăn cản việc triệu hồi này.
Bùng....... Ngọn lửa đen kia cháy to lên.
Với linh cảm của tôi, đây chắc chắn không phải điều gì tốt hết. Ngọn lửa đen đại diện cho ma vương đang bùng cháy một cách mãnh liệt, quá rõ ràng là không ổn.
" Hãy hiện thân, Hắc diệm ma vương.... "
Bùng...... Theo sau câu nói lớn và vang của lão già đứng đầu kia, ngọn lửa đen cháy to hơn nữa. Từ những đốm lửa nhỏ, nó bốc lên thành ngọn lửa cao hơn 2m. Dù lửa có to, nhưng tôi không hề cảm thấy bất kỳ nhiệt độ nào tỏa ra từ nó. Thay vào đó, là một sự trống rỗng đến điên rồi bên trong nó.
Không gian bắt đầu bị bóp méo dần dần, có gì đó, tôi dám chắc có thứ gì đó vừa mới xuất hiện bên trong ngọn lửa kia. Không chỉ tôi, dường như mấy tên ma tộc ở đây cũng đã nhận ra. Chúng chỉ im lặng mà cúi đầu xuống để cho trán của mình chạm vào nền đất.
Vẻ mặt đó, có vẻ như đã thành công rồi.... ma vương đã giáng thế. Tôi không cảm nhận được ma lực nào tỏa ra trong ngọn lửa đó, nhưng thay vào đó là một sự ớn lạnh khiến tôi không ngừng run rẩy.
A~Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy ra từ phần thân dưới. Dù vậy, cơ thể tôi chỉ biết run lên không ngừng trước sự hiện diện đó.
Ngọn lửa đen càng ngày càng nhỏ dần, giống như bị hấp thụ bởi thứ bên trong kia vậy. Khi ngọn lửa đen nhỏ dần, từ đó một hình bóng từ từ hiện ra. Nó... giống như hình bóng của một con người, nhưng chắc chắn không có con người nào có thể bình yên sau khi bị chìm trong ngọn lửa đen đó cả.... nó chắc chắn là ma vương trong truyền thuyết.
------------------------------
--------------------
------------
Pov Main
Lần này thì lại là gì đây?
Đen... một màu đen.... ngoài màu đen ra tôi chẳng nhìn thấy cái mô tê gì hết. Đùa, thằng L tác giả chơi nhau à?
A, cái thứ màu đen này dần dần nhỏ đi. Tôi có thể nhìn thấy điều gì đó... mặc dù rất mờ nhạt.
A, càng ngày càng nhìn rõ, tuyệt.
Ờ, đại loại là tôi đang ở trong căn phòng nào đó khá là sáng bởi thứ 'bóng đèn điện' ở trên đỉnh trần nhà... mà, đó là bóng đèn điện sao? Tôi tự hỏi, vì trông nó giống một viên đá gắn trên trần nhà hơn.
Căn phòng này thì phải nói là rộng vãi nhái, bao quanh bốn phía là những bước tường sáng bóng như được tạo ra bằng thứ kim loại nào đó màu tím đen.
Khoan, hết trắng rồi lại đen.... thế là cái vẹo gì?
Hải, quay xe.... anh muốn về nhà. Ơ, thằng Hải đâu? À, đây là dị giới mà, lấy đâu ra thằng Hải.
Chấp nhận việc không có thằng Hải để quay xe và cũng không có xe để mà quay, tôi tập trung nhìn khắp căn phòng. Để ý mới thấy, tầm khoảng 20 chục thanh niên đang khom lưng quỳ ép đầu xuống đất trong im lặng.
Thêm cả cái mùi Amoniac ở đâu đó bay đến nữa, mợ, đứa nào đái bậy ở chỗ của anh thế?
Cùng lúc này, ngọn lửa đen kia dường như đã biến mất hoàn toàn. Mấy người vốn đang khom lưng kia ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt gì đó rất kỳ lạ.
Không mất cảnh giác, tôi đứng phắt dậy và thủ thế.
Tốt nhất vẫn nên thủ sẵn, chứ mấy người ở thế giới này nguy hiểm vcl ra, kinh nghiệm xương máu rồi. Cái lũ đệ của Ô mô, à nhầm, đệ của Bạch thần cục xúc kinh khủng. Ếu cho người ta nói gì đã lao vào cào cấu cắn xé. Ai biết được mấy gã này thế nào, nhỡ đâu lao lên cùng lúc úp sọt tôi thì sao?
" Chào mừng ngài đã trở lại, Ma vương tôn kính. "
"" Chào mừng ngài đã trở lại, Ma vương tôn kính. ""
Sau khi một lão già đồ đen cúi đầu xuống về phía tôi mà nói, đám đệ của lão ta đằng sau cũng đồng loạt cúi xuống mà hô vang.
Ma vương? Trở lại? Ma vương nào?
" Ek, Ma vương, đám đệ gọi mày kìa, trả lời đi. " ( Yatoru )
Tôi quay ra đằng sau của mình mà nói hòng nhắc nhở cái thằng 'Ma vương' mà bọn kia đang nói. Thế nhưng....., phía sau tôi chỉ có mấy thằng ma vương 'vô hình' và ma vương 'không khí' thôi.
Well, nếu theo logic thông thường...
" Ma vương? Mấy người đang nói tôi hả? " ( Yatoru )
Tôi tự chỉ vào mình, và họ gật đầu lia lịa.
"...."
"...."
Cả tôi và mấy người kia chẳng biết nói gì cả. Cái hoàn cảnh gì thế này? Tôi là ma vương sao? Ek, có cái gì đó cực kì không logic ở đây.
Phân tích nào...... theo khả năng quan sát, phân tích và lý luận của tôi. Dường như tôi đã bị triệu hồi đến thế giới này làm ma vương thì phải. Ek, phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây?
" A, thật là thất lễ. Xin tự giới thiệu, Hạ thần là một tín đồ của ngài, người quản lý của 'Lãnh địa ma vương', Grain Manage. " ( Grain )
Ông lão tự giới thiệu một cách thành kính. Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt mà chẳng biết nói gì. Tín đồ của tôi? Người quản lý lãnh địa ma vương? Đù, nghe có vẻ rất chi nà tà đạo rồi đấy.
" Xin tự giới thiệu với Ma vương vĩ đại, bầy tôi là một trong Lục đại ma tướng, Hắc quang ma dực Faster Skywing "
Một anh có mái tóc nâu đỏ được cắt ngắn. Anh ta tự giới thiệu mình là Lục đại ma tướng, Well, nghe có vẻ quyền cao chức trọng.
Nheo mắt, tôi tập trung nhìn vào anh ta..... woa.....
Không nhầm chứ, tôi có thể nhìn thấy được những dòng năng lượng đang chảy ra từ cơ thể anh ta. Không chỉ như vậy, tôi còn nhìn thấy cả số lượng năng lượng bên trong cơ thể anh ta đang chứa đựng nữa.
Mắt tôi có siêu năng lực hả? có nhìn xuyên quần áo được không?
" Rất hân hạnh được gặp ngài thưa ma vương vĩ đại, kẻ hèn này là một trong lục đại ma tướng, Hắc thiên ma kiếm Target Instead. "
Người tiếp theo giới thiệu, anh ta là một kẻ điển trai với mái tóc đen dài. Bằng đôi mắt này, tôi có thể nhìn thấy được lượng năng lượng bên trong cơ thể anh ta.... có vẻ như nhiều hơn anh chàng Faster kia một chút.
Aizz~ Anh ta dùng kiếm? Lại còn để tóc dài? Tôi lại nhớ đến mấy tiểu thuyết tu tiên của tàu khựa rồi. Anh ta không phải là người như vậy chứ? Kiếm tiên trong truyền thuyết à?
" Xin được ra mắt, tiểu nữ là một trong Lục đại ma tướng, Hắc nguyệt ma luân Artist Vivian. "
A, một cô gái, cô ấy nhún chân một cái và đưa tay nâng chiếc váy dài mình đang mặc lên một chút, nghi thức chào hỏi của quý tộc ha ... tôi có thể ước lượng được mức độ năng lượng của cô ấy cũng ngang bằng hai người đàn ông trước.
Tôi chớp chớp mắt vài lần, tôi nhìn thấy ma lực đang chảy trong người cô ấy, nhưng thứ quan trọng nhất mà tôi mong đợi nó mếu có hiện ra.
Đậu xanh, không có khả năng nhìn xuyên quần áo à? Tông môn thằng tác giả, cái chức năng nhìn xuyên quần áo nó là quan trọng nhất đấy, sao lại không thêm vào? Logic ở đâu, thiên lý ở đâu.....
Tôi hét lên trong lòng điều đó, hụt hẫng vcl. Có cái thứ đáng mong chờ nhất thì ếu có, đậu xanh rau muống. Tôi chỉ nhìn thấy được cô ấy có một thân hình quyến rũ, mái tóc tím được buộc 2 chùm trông khá là xinh tươi..... Thôi, ngắm tạm bên ngoài cũng được. Cay.
Trong lúc tôi đang khóc ròng tiếc nuối, một giọng nói khác vang lên.
" E-Em là một trong lục đại ma tướng, Hắc ngân ma kính Ember Reflect. Xin được diện kiến. "
Trước mặt tôi, một bé Loli chỉ khoảng 10-12 tuổi đang đứng trước mặt nói năng lắp bắp. Cô bé có mái tóc màu đỏ hồng dài đến tận thắt lưng. Cô bé nhỏ nhắn trông thực sự đáng yêu, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm..... vì tôi đâu giống mấy đứa Lolicon nào đó đang bị FBI ráo riết truy lùng.
Lượng năng lượng trong người con bé dường như thấp hơn mấy người còn lại..... thế nhưng, màu của năng lượng nó lại đậm hơn. Hưm, lạ ghê ta.
" Thưa ma vương cao quý, tôi là một trong lục đại ma tướng, Hắc long ma khải Grey Gallery, từ nay xin được phụng sự người. "
Người tiếp đến là một ông bác? Hay là ông lão? Tôi không rõ lắm, ông ta là một người tầm 50-60 tuổi gì gì đấy. Mái tóc đen được cắt ngắn vuông vức kia đã xen kẽ đầy những sợi bạc. Chà, thậm chí trên mặt lão ta còn có một vết sẹo to đùng từ trán bên trái kéo xuống tận má phải.
Nhìn kinh quá, mà trong cái cơ thể đô con kia chắc cũng có không ít vết sẹo nữa nha. Chà, đây là điển hình của một chiến binh kì cựu đúng không? Tôi không quá rõ nữa, nhìn cái vẻ mặt đầy tự tin đó đi.
Để ý đến mức năng lượng trong cơ thể lão ta cao đột biến, dường như phải cao hơn đến 20% so với lục đại ma tướng thông thường. Đúng là gừng càng già càng cay, tay càng quay càng khỏe. Nhìn hai cái cánh tay cơ bắp kia kìa, chắc phải 'quay' hàng ngày lun mới được như thế.
Khoán, mới chỉ 5 người trong lục đại ma tướng. Nếu tính đủ thì phải thêm một người nữa chứ.... đâu rồi?
" Một trong lục đại ma tướng, Hắc diệm ma nhãn Diana, diện kiến người. "
Một giọng nữ đầy mị hoặc phát ra từ trong chiếc áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân. Cuối cùng, cô ấy đứng dậy và cởi bỏ lớp mũ trùm ra.
Woa..... Tôi thực sự không nói thành lời.
Phía sau lớp áo choàng đó là một tuyệt sắc mỹ nhân.... phải vậy không? Mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt trái xoan, sự lạnh lùng đến từ khí chất đó, chà, so với cô ấy thì mấy diễn viên nổi tiếng cũng chả là gì cả.
Cô ấy cúi gập người xuống rồi ngước mặt nhìn tôi. Con mắt đó... tôi đã hiểu tại sao lại là 'ma nhãn' rồi. Một đôi mắt đỏ tuyệt đẹp. Đồng tử màu đỏ, xung quanh đồng tử là ba hình tam giác nằm cân xứng với nhau trong con ngươi. Những phần còn lại thì sở hữu một màu đen huyền bí....
Mangekyou Sharingan? Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy đôi mắt đó.
Với đôi mắt đó, cô ấy nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống. Tôi có thể nhìn thấy, lượng năng lượng của cô ấy tích tụ rất nhiều vào đôi mắt. Tuy nhiên, thay vì ổn định như những người khác, năng lượng trong đôi mắt đó lại khá hỗn loạn.
Tình trạng thế này, theo Logic và kinh nghiệm nhiều năm chơi game và đọc Light Novel của tôi thì rõ ràng cô ấy không hề kiểm soát được sức mạnh của mình.
Sau đó....
Hàng loạt, hàng loạt những người khác trong phòng đều bước lên giới thiệu.
Khoan, tôi còn chưa nói câu nào nha. Tự giới thiệu như thế phải xem người ta có quan tâm hay không chứ.
" Khoan, đợi chút. " ( Yatoru )
" Như ngài muốn. " ( Grain )
Tôi đưa tay lên và nói. Nhận thấy lời nói của tôi, cái lão già tên Grain đưa tay lên ngăn mấy người định đi lên.... đúng rồi đấy.... làm tốt lắm.
Tôi bước xuống khỏi cái bệ đá, tiến sát đến bước tường bóng loáng kia.
Mấy người kia, nhìn cái gì mà nhìn? Mà, kệ đi.
Chuyện mà, tôi vừa mới nghĩ ra một khả năng.... đó là tôi đang mơ.
Nhắc đến giấc mơ của tôi thì lạ lắm. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ lại xuất hiện với tư cách là Hắc diệm ma tôn. Mỗi khi nằm mơ như vậy, thật kỳ lạ là tôi vẫn giữ được ý thức, thậm chí còn biết rằng mình đang mơ.
Đã có một khoảng thời gian, tôi còn nghĩ rằng thế giới trong mơ mới là thực tại, còn Kazuma Yatoru chỉ là một thứ gì đó không tồn tại. Thì, thế giới trong mơ đó quá mức chân thật.... ở đó, tôi có sức mạnh vô địch, thích làm gì thì làm, tự do tự tại. Ngược lại, thế giới thật chẳng có gì khiến tôi lưu luyến cả.
Nếu không phải thế giới thật còn có đứa em gái Yasuna siêu cấp dễ thương thì tôi cũng đã sớm đắm chìm vào trong thế giới của giấc mơ. Chà, quay lại thực tế thôi.
Coong Coong..... Tôi gõ tay vào bức tường, một âm thanh giống như gõ vào kim loại vậy. Nhưng bằng cách nào đó, tôi biết rõ ràng được đây là một loại đá chứ không phải kim loại.
Nhưng dù là đá hay kim loại, chắc chắn là nó rất cứng.
Chà, nếu tôi nghĩ mình sẽ tự đập đầu vào đây. Ực, nghe có vẻ tự bóp, mà thực sự nó chính là tự bóp mà.
Nếu đau, thì đây là thực tế.... còn không đau, thì chắc là mơ rồi.
Nhìn chằm chằm vào bức tường, tôi cảm thấy quan ngại vl. Thực tế ra tôi sợ đau lắm, nghĩ là đập đầu vào thôi nhưng mà méo dám.
Hít hà.... Hít một hơi lấy thêm dũng khí.
Gồng sức, nhắm chặt mắt lại và.... cắm đầu vô tường....
Ầm ầm..... *Rung chuyển mặt đất*
"" Aaaaaaaaa... ""
Mặt đất rung lên, tôi còn nghe thấy tiếng mấy người kia hét lên nữa. Thế nhưng, điều quan trọng nhất....
" Đập mạnh vậy mà không thấy đau, rõ ràng là mơ rồi... " ( Yatoru )
Đây là mơ rồi, đập đầu mạnh vậy cũng không đau...
Một thứ ánh sáng chói lóa gì đó chiếu vào mắt tôi, dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Mở mắt, khung cảnh trước mặt là một bầu trời trong xanh đầy mây, thì ra là mặt trời đang chiếu thẳng vào.... Mà khoan, có gì đó sai sai ở đây. Tôi đang ở trong căn phòng kín mít cơ mà ???
" Ơ, bức tường đầu mất rồi? " ( Yatoru ) < R.I.P tường >
Tôi quay mặt lại hỏi, nhưng những người kia đều đang há hốc mồm ra. Thậm chí có người còn sùi bọt mép ngất mợ nó lun rồi.... Hể hể hể, có chuyện gì vừa xảy ra?
Tôi cúi mặt xuống đất nhìn.... tại đó, một số mảnh đá vụn của bước tường nằm rải rác khắp nơi. Không chỉ vậy, dường như từ chỗ mà tôi đập đầu vào, cả một khu vực rộng lớn đằng sau bị 'hạ thấp độ cao'. Mặt đất bị lõm xuống trên cả một khu vực rộng lớn như là vừa dính nguyên quả Kamehameha của thằng cha người Saiyan nào đó có thể tăng sức mạnh khi đổi màu tóc.
Mà, cái mùi Amoniac kia lại nồng hơn rồi, đứa nào vừa vãi ra hả? Người đâu mà không có tý ý thức.
" M-Ma vương tôn kính, ngài.... " ( Grain )
" À, xin lỗi về bức tường nhé. A-Hahaha. " ( Yatoru )
Lão ta run lên từng hồi.... chết mợ rồi, chắc bức tường đó quý giá lắm. Nhỡ lão ta bắt đền thì lấy tiền đâu ra mà trả.
" Ma vương tôn kính.... chuyện này là... " ( Grain )
Chết dở, lão ta đang định nói gì đó. Phải ngăn lại, ngăn lại, mình sẽ nói trước.
" Thật xin lỗi, bước tường có vẻ là vật quý giá ha. " ( Yatoru ) *gãi đầu*
" A, chuyện bức tường người không cần phải lo đâu. Nếu người muốn, cứ phá hủy luôn nơi này cũng được. " ( Grain )
Ể, vậy là không tính toán gì luôn hả? Người đâu tốt dữ vậy?
À... hiểu rồi, nãy giờ tôi quên điều quan trọng nhất.
" Haha, quên mất, hình như tôi là ma vương nhỉ? " ( Yatoru )
Đúng rồi, nãy giờ quên mợ nó mất. Bản thân mình là ma vương mà, hahaha, thích làm gì thì làm chẳng ai có thể cản được nhỉ?
Cứ thế đấy, dường như tôi đã trở thành ma vương ở chốn dị giới này.
---------------------------<< 4679 từ >>--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro