Chap 3 - Cố lên Rinny
Miku và Luka sau khi nghe bác sĩ nói vậy thì không kìm được giọt nước mắt + với việc Luka lỡ đạp phải cái móc treo trong cái tủ của bác sĩ Hiyama nên đống đồ rơi loảng xoảng. Bác sĩ và bố mẹ Rin sau khi mở tủ thì bàng hoàng nhận ra là Miku và Luka đã nghe thấy hết rồi ( Bây giờ mới nhận ra hả mấy ba) Bác sĩ thở dài nói
- Thôi thì mấy đứa nghe thấy hết rồi, hay bây giờ ta dẫn mọi người xuống phòng thăm bệnh nhân lần cuối rồi chúng tôi sẽ làm phẫu thuật - Bố mẹ Rin nói Miku với Luka cứ xuống, bọn họ đứng chờ là được. Thế là bác sĩ Hiyama dẫn 2 cô nhóc xuống. Vừa thấy Rin, bọn nó đã tông cửa phòng, tông luôn cả cô y tá đứng trong đó, chạy lại ôm Rin. Miku ôm chặt lấy Rin
- Cậu có sao không Rinny? Cậu có đau chỗ nào không? Sao cậu lại hồ đồ vậy cơ chứ? - Thế là nước mắt của tụi nó lại rơi thêm lần nữa, lần này có cả Rin.
- Tớ xin lỗi Rin, tất cả là tại tớ không chịu nhìn đường nên mới xảy ra tai nạn. Tớ xin lỗi. Nhẫn của cậu đây này - Luka vừa nức nở vừa chìa ra chiếc nhẫn có gắn ngôi sao màu vàng. Lúc này mắt của Miku và Luka đã sưng mọng lên vì khóc( Kaga: Mấy chị đúng là thần thánh khi sản xuất được nhiều nước mắt như vậy. Miku,Luka: Kệ chị mày) Rin lúc này mới lên tiếng
- Không phải lỗi của Luka đâu, tớ không sao mà. Mấy cậu nín khóc đi. Sau khi phẫu thuật xong, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Chúng ta sẽ lại ngắm hoàng hôn trên ngọn đồi, sẽ lại đi ăn bánh và kem ở của hiệu quen thuộc, sẽ lại đi học và đi về cùng nhau, sẽ lại đến công viên vào những ngày cuối tuần,... Và chúng ta sẽ lại là những người bạn luôn ở bên nhau đến cuối đời -
Miku cầm tay Rin nói + đưa cho cô cái vòng cổ của mình
- Vậy thì cậu hãy đeo luôn vòng cổ của mình. Mình tin nó cũng sẽ mang niềm tin và hy vọng đến cho cậu - Luka thấy vậy cũng đeo đôi bông tai của mình vào tai Rin( Chú thích là Rin có bấm bông tai nha)
- Mình cũng vậy. Cậu hãy cố lên nhé! Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng vì cậu đã mang hy vọng của cả 3 vào rồi nên... CẬU PHẢI SỐNG ĐẤY NHÉ. HÃY HỨA VỚI MÌNH ĐI RIN, hãy.... hứa với bọn mình đi - Thấy Luka có vẻ kích động nên Miku chạy đến can
- Luka à, cậu đừng có như vậy nữa, Rin chắc chắn sẽ không sao đâu, đừng lo - Bản thân nói vậy nhưng Miku cũng lo lắm. Tại vì Luka hiền lành, nhạy cảm và dễ khóc nên cô đành kìm lại nước mắt để làm chỗ dựa cho Luka. Đến lúc ánh chiều vàng chiếu vào căn phòng và bên trong chỉ còn tiếng khóc của Luka thì bác sĩ bước vào
- Các cháu vui lòng ra ngoài, đã.. đến giờ để thực hiện ca phẫu thuật - Miku, Luka nghe thấy vậy liền chạy lại. Luka thì ôm chân bác sĩ như cái gối ôm, Miku thì cầm cổ bác sĩ Hiyama lắc lấy lắc để, lắc như chưa từng được lắc, lắc như lắc rượu. Đến mức mà bác sĩ Hiyama đầu như cái chong chóng thì Miku mới chịu buông. Cô nói
- Bác phải cố gắng cứu sống Rin nhé. Không thôi thì cái đầu bác sẽ chính thức trở thành chai rượu vang lắc đầu tiên trên thế giới đấy - Miku nói nửa đùa nửa thật, khoé miệng nhếch lên một vòng bán nguyệt, người sát khí toả ra ầm ầm khiến cho mấy bệnh nhân phòng kế bên còn phải rùng mình( Kaga: Miku, chị thật lợi hại. Em bái chị làm sư phụ. Miku: Chị mày mà lại *cười đắc thắng*. Kaga: *cầm sẵn giày, máy, cặp, sách,...* Hơi tự cao quá rồi đấy chị. Miku: Con au đứng lại cho chị mày. Kaga: *chạy từ 3 đời 7 vía nào rồi*) Sau đó cô lôi Luka ra khỏi phòng, để lại bác sĩ Hiyama đầu vẫn còn như chong chóng và đang cố gắng tiêu hoá từng chữ 1 trong câu nói của Miku. Và khi đã (cố) hoàn hồn lại, bác sĩ nói
- Rin, cháu đã sẵn sàng chưa? - Rin chỉ đáp lại 1 cách bình thản
- Vâng ạ, và sau khi phẫu thuật xong, bác có thể đưa lại cho Miku và Luka những cái này không?
Vừa nói, Rin cầm chặt cái vòng cổ và đôi bông tai, trên tay cô đang cầm 1 lá thư. Bác sĩ cũng chỉ ừ 1 cái. Lát sau, 1 đội bác sĩ và y tá đến đưa Rin ra đến phòng phẫu thuật. Sau khi tiêm thuốc mê, trước khi thiếp đi, cô chỉ nghĩ đến 2 người bạn và nghĩ trong đầu
Xin lỗi các cậu ! Nhưng có thể tớ sẽ thất hứa. Tha lỗi cho tớ nhé! Tớ sẽ luôn nhớ đến các cậu: Hatsune Miku, Megurine Luka.
Rồi sau đó Rin thiếp đi và ca phẫu thuật bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro