〖SiegfriedLoki〗Spanish Jasmine①
Დ Ngôn ngữ loài hoa thời Victoria : Spanish Jasmine hay còn gọi là Royal/ Catalan Jasmine thường được gán nghĩa với sự gợi cảm , nhục cảm , quyến rũ thể xác ( tức là sắc thái thân xác , hấp dẫn hơn là chỉ ngây thơ hay thuần khiết) . Nếu một người Victoria tặng Spanish Jasmine thì thông điệp sẽ thiên về " Em/anh khiến tôi say đắm , có sức quyến rũ mạnh mẽ " hơn là chỉ "mến" hay " thương".
Დ Cặp chính : Siegfried x Loki ( Thượng nghị sĩ x Nghệ sĩ violin nổi tiếng)
Დ Kết : HE ( Happy Ending) , BE ( Bed Ending)
Დ " Em nói gã là một gã đàn ông ghen tuông , gã là loại đàn ông gia trưởng đến mức khiến em ghê sợ và ớn lạnh , em bao biện và bảo vệ cho tên đó rằng hắn chỉ là người bạn trên danh nghĩa tri kỉ của em sao , nhưng đó đâu phải việc của gã , cớ sao gã điên này lại phải quan tâm tên đó ra sao hay hắn như thế nào , hắn động vào tình yêu của gã liệu gã không có quyền ghen tuông và phán xét sao , thật nực cười , em là vợ trên danh nghĩa của gã , là người trên giấy hôn thú mà gã đã kí tên, là cả thế giới cũng như người nắm giữ và xoa dịu cả những linh hồn quỷ dữ của gã thượng nghị sĩ này , nên xin hãy thứ tha cho gã nếu một ngày gã chẳng còn là bản thân mình , người ngày trước em vẫn luôn khát cầu và trông mong ở bên , vì mấy ai yêu mà trở nên bình thường đâu hỡi em , hãy cứ là em , sống cuộc đời mà em mong muốn , làm những việc mà em hằng mong , chỉ cần em không quay lưng với tình yêu của chính gã, cả thế giới phía sau , hãy để gã gánh vác thay cho em , hỡi nửa con tim của kẻ tội đồ này."
----------------
" Chaque regard posé sur toi devient une prière silencieuse à la beauté". - Mỗi ánh nhìn hướng về em đều hóa thành một lời nguyện thầm trước cái đẹp.
Siegfried vẫn luôn là một người yêu cái đẹp , có lẽ vì vậy mà gã thích và thương Loki , kể từ lần gặp ở bữa tiệc chính trị năm ấy cho đến tận khi hắn đã có được em ở bên cạnh mình mỗi đêm , Siegfried vẫn chẳng ngừng tán dương thứ vẻ đẹp sâu lắng và sắc sảo đã vô tình cứa vào tim gã đến mức gã chẳng thể nào quên trong mỗi giấc ngủ hay thôi khen ngợi vẻ ngoài yêu kiều ấy của em , rằng gã đã may mắn thế nào khi có em bên đời, gã yêu từ mái tóc mang màu xanh mướt của đồng cỏ cho đến đôi mắt tím long lanh như đóa tử đinh hương mỏng manh ấy , tất cả đều hoàn mĩ đến mức gã tưởng rằng chỉ cần một ánh mắt của em vô tình ban cho cũng đã đủ làm con tim yếu mềm này của gã bóp nghẹt lại và chết trong vui sướng khi vô tình được thiên thần ấy ban cho ân sủng hiếm có này , và vì gã đã may mắn ra sao nên Siegfried luôn trân trọng Loki tựa như một báu vật ngàn đời mà gã vẫn luôn gìn giữ và nâng niu . Siegfried yêu Loki rất nhiều và có lẽ em cũng như vậy , cả hai đều có sự hòa hợp trong cuộc sống gia đình sau khi thành hôn ,lễ cưới tuy không đến với nhau bằng tình yêu đôi lứa như em hằng mong , chẳng đồng hành hay cùng nhau đồng cam cộng khổ qua bao thăng trầm nhưng lại đủ sâu sắc đến nỗi như chẳng có gì có thể xóa mờ được nó. Mọi chuyện với Siegfried cứ như một giấc mơ êm đềm , một giấc mơ hạnh phúc của gã khi mỗi sáng thức dậy lại thấy em nằm bên , lại dụi vào lồng ngực trần của mình hay những buổi tối nhìn em trong căn bếp nhỏ , tất cả đều yên bình đến mức nếu đây chỉ là một ảo tưởng của một kẻ tâm thần về một tình yêu hoàn mĩ , thì gã đành ở lại trong hoang tưởng ấy mà chẳng mong cầu được thoát ra . Nhưng có thể là cho đến ngày ấy , ngày đầu tiên trong cuộc hôn nhân này Siegfried thật sự tức giận và cũng là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau , gã và em lại to tiếng và buông lời tổn thương nhau đến như vậy.
Loki vẫn luôn tự cho rằng Siegfried là một người đàn ông đáng tin cậy nhất , một người đàn ông kiểu mẫu với tính cách nhẹ nhàng và tinh tế đến nỗi từng cử chỉ dù là nhỏ nhất ấy thôi cũng đủ khiến con tim của em thêm một lần nữa rung động , Siegfried vẫn luôn cho Loki thấy rằng gã là một người điển trai , lịch lãm với từng hành động đầy ấm áp và tử tế với mọi người tựa như nắng đầu xuân che chở cho cả những cơn giông bão hình thành lên trong lòng em , là người sẵn sàng ôm em khi bản thân em mệt mỏi với từng đêm mòn mỏi thức khuya, người chu đáo sửa lại cây đàn mà em yêu thích dù nó có cũ đến mức nào hay gã có bận ra sao , thậm chí còn xoa dịu cho từng vết miểng chai của con tim tan nát của từng mối tình mà em đã lầm đường lỡ bước mà đâm đầu vào bờ vực ấy , cũng chỉ có mình gã kiên nhẫn ở lại , không than trách , không phàn nàn ,gã chỉ im lặng mà vá lại từng vết nứt xé lòng ấy cho em , cho bản thân em thấy rằng em xứng đáng được yêu thương đến thế nào, tất cả đều chỉ khiến Loki tin hơn nữa vào con người ấy , con người hoàn mĩ được Thượng Đế ban xuống để xót thương và chữa lành cho một tâm hồn tan vỡ như em , nhưng có lẽ có một điều gì đó đen tối hơn vẫn được Siegfried tỉ mì và khéo léo che giấu đi qua từng cử chỉ nhẹ nhàng ấy , ban đầu Loki cũng không có ý định để tâm nhưng có lẽ chỉ sau khi buổi tiệc kinh hoàng vào đêm hôm ấy kết thúc , Loki mới nhận ra một điều mà có lẽ suốt bấy lâu nay em chẳng hề hay biết hay thậm chí là chẳng hề nhận ra ở gã , Siegfried là kiểu đàn ông dễ ghen tuông nhất mà có lẽ chính em cũng phải rùng mình trước độ điên khùng và liều lĩnh của gã chồng dấu yêu mà em vẫn luôn thương kia , một sự ngộ nhận muộn màng của em mà có lẽ bản thân em đã có đôi chút hối hận vì đã chẳng nhận ra nó sớm hơn một chút , để chuyện đáng tiếc ấy chẳng xảy ra và em cũng chẳng phải khổ sở xoa dịu con gấu tuyết hư hỏng đang hờn dỗi này.
----------------
" Je t'aime d'une passion si dévorante que même ton souffle m' appartiant" - Anh yêu em bằng một đam mê ngấu nghiến đến mức cả hơi thở của em cũng thuộc về anh.
Siegfried vẫn nhớ rõ đêm mùa đông năm ấy , khi mà gã phải tham dự một buổi tiệc chính trị nơi đón chào từng lượt khách thuộc giới thượng lưu sang trọng và kiêu kỳ cùng hội ngộ tại khách sạn Le Bristol Paris tọa lạc nơi đất Paris - phố cổ của ánh sáng này , mọi thứ với Siegfried vẫn luôn hoàn hảo trong suốt buổi tiệc tại nơi căn phòng rộng lớn trang trọng ấy , gã vẫn lịch sự , tinh tế khi đón chào từng người đến mời rượu , nhẹ nhàng tiếp chuyện với họ một cách thấu hiểu nhất ,nhưng người đời nào đâu biết được rằng trái tim và cả ánh nhìn của chàng thượng nghị sĩ vẫn luôn chỉ dừng lại tại một người , chăm chú và dõi theo từng chuyển động uyển chuyển trên giai điệu của bản giao hưởng sonata do chính em chắp bút , tất cả những gì hoàn mĩ nhất ngày hôm đó với gã chỉ là sự hiện diện của mình em , một chú chim hoàng yến lộng lẫy trong chiếc lồng vàng đang thỏa thích chìm đắm mà bước theo từng điệu nhạc cùng chiếc đàn vĩ cầm nay đã trở thành huyền thoại gắn liền với tên tuổi của em , vẻ hào nhoáng ấy sáng rực và lộng lẫy đến mức có lẽ đã thu hút ánh nhìn của cả khán phòng khi điệu nhạc ấy một lần nữa cất lên , khi em cúi chào và mỉm cười , mọi thứ vẫn ngưng đọng như khi em xuất hiện kéo theo sau đó và những tiếng vỗ tay và tán dương dài có lẽ đã khiến nụ cười của thiên thần ấy thêm rạng rỡ hơn đôi phần nữa, nhưng những thứ đẹp nhất vẫn luôn là những thứ mỏng manh và là thứ đáng thèm khát nhất , loài người là vậy , những gì họ chẳng thể với tới được thì chỉ đành khát cầu nó qua từng ánh nhìn , qua từng cử chỉ , và Siegfried nhận ra từng cái nhìn và hành động ấy , của những tên chính trị gia lỗi lạc trong giới , của những kẻ mang danh quý tộc và thượng lưu khét tiếng đều hướng về em tựa như bản thân em là thứ báu vật quý giá được trưng bày trong lồng kính khiến những kẻ giàu có ấy thèm khát mà mong cầu đạt được dù có phải trả giá bao nhiêu cho sự hiện diện của em, điều đó lại khiến cơn giận và ghen tuông trong lòng gã không ngừng cuộn trào lên lần nữa ,tựa như những đợt nham thạch chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể khiến nó nổ tung và phá hủy tất cả , nhưng Siegfried vẫn luôn là kẻ dễ che giấu và khéo léo nhất trong việc kìm chế cơn giận của mình thành hình trên khuôn mặt nên với mọi người trong bữa tiệc đó , gã và em chẳng qua chỉ là người lạ đơn thuần ngưỡng mộ nhau , đó là cho đến khoảnh khắc ấy , khoảnh khắc đầu tiên khiến gã thượng nghị sĩ phát điên và hành hung kẻ kia đến nỗi , có lẽ tên đó sẽ chẳng một lần nào dám bén mảng tới gần dấu yêu của Siegfried thêm lần nào nữa .
Loki chỉ nhớ bản thân em lúc đó chỉ vừa mới hoàn thành xong phần trình diễn dài của mình , còn đang loay hoay cất cây đàn violin vào để nhường sân khấu lại cho người khác và cũng để chạy về phía người chồng dấu yêu và anh trai của em ở phía đằng đông của sảnh thì lại đột nhiên bị chặn lại bởi một kẻ có vẻ đã khá quen trong trí nhớ của em trước đây , có lẽ là một người theo đuổi cuồng nhiệt nhất mà em từng gặp , ngay cả Siegfried cũng chưa từng theo đuổi em một cách điên cuồng và mang theo chút gì đó ham muốn trong cách hắn ta nhìn em , con trai của một quý tộc lớn với những món quà tán tỉnh dày đặc và những bức thư mà khiến ngay cả người hiền lành như anh trai Baldr cũng phải xé nó ngay từ lần đọc đầu tiên , nhưng kể cả sau khi em đã cưới và chọn Siegfried làm bạn đời hay cả những lần từ chối nhẹ nhàng những lời tán tỉnh ấy , hắn vẫn chẳng hề bỏ cuộc hay có ý định lung lay và điều này làm Loki có chút gì đó khó xử mỗi lần đối mặt với hắn , nhất là lúc này khi hắn đang đứng chắn trước em mà nắm đôi bàn tay đã chai đi vì từng lần kéo đàn ấy mà khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy mà ép sát hơn vào cơ thể em chút nữa làm em chỉ có thể nhăn mặt vì cách hành xử thô lỗ đến như vậy mang theo một chút sự khó chịu khi bị quấy rối liên tục khiến em gần như từ cách nhìn hắn với vẻ thương hại chuyển dần sang sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói ấy , trong khi em vẫn đang đẩy hắn ra để tránh sự tiếp xúc thân mật hơn nữa và cũng như giữ chút tự trọng cuối cùng lại cho hắn nhưng có vẻ một kẻ yêu điên như hắn ta càng ngày càng không có cần thể diện mà ngày càng táo bạo hơn làm em chỉ có thể điên tiết mà kéo hắn ra ngoài sảnh bữa tiệc để nói chuyện rõ ràng với tên khốn phiền phức này.
Đứng ngoài khu vườn khuất sau dãy khách sạn rộng lớn và sang trọng ấy , Loki chỉ khoanh tay nhìn kẻ kia ,người vẫn đang nhởn nhơ mà hái trộm bông hồng của nơi ấy mà đưa cho em làm em chỉ có thể nhăn mặt vì cách hành xử và những lời thả thính quá mức sến sẩm của hắn ta , nếu hắn đã vẫn muốn đâm đầu vào như vậy thì chính em sẽ là người làm cho hắn tỉnh ra , ngay cả khi có thể làm tan nát trái tim hắn đến cỡ nào , đêm nay ngay tại nơi này mọi chuyện sẽ phải chấm dứt ở đây chứ không thể nào tiếp tục như vậy được nữa , vừa khổ cho hắn vừa gây ra sự khó xử cho em những khi Siegfried hỏi về kẻ gửi những món quá nhạy cảm đến khó coi cho em , Loki hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ánh gỗ của hắn ta , chẳng thèm đếm xỉa gì đến bông hoa hồng hắn đang đưa ra trước mặt em hay những lời thì thầm tán tỉnh đang vang vọng bên tai , Loki chỉ nhìn , nhìn thật lâu trước khi thở dài một lần nữa , dùng hết sự dũng cảm và những thứ tử tế cuối cùng của mình để nói với kẻ kia , kẻ vẫn đang nhìn em bằng ánh mắt khát cầu tựa như chỉ cần một chút sơ sót hoặc một chút lơ là nho của em thôi cũng đủ khiến tên đó có cơ hội ăn thịt và nuốt trọn em ngay tại đây , ngay bây giờ trên nền tuyết lạnh này , nhưng ít nhất Loki không sợ vì em vẫn còn Siegfried và anh trai của em ở trong , dấu yêu của em sẽ cứu em nhanh thôi , phải không?
- Được rồi , thôi làm trò đi Lucien , bản thân ngài biết nó khó chịu và tôi không thích việc đó chút nào , tôi là người đã có gia đình rồi , điều này đương nhiên ngài phải hiểu chứ , mạng xã hội không tính phí đâu , ngài lên đó chứ chỉ cần vài câu lệnh cơ bản coi là sẽ rõ cơ mà , vậy cớ sao ngài cứ phải bám đuôi tôi làm gì , những trò ngài bày ra càng khiến tôi ghê tởm hơn bấy nhiêu lần đó Lucien , từ những món quá tán tỉnh thông thường ngài chuyển qua những thứ nhạy cảm và thú tính hơn để gửi cho tôi hả? , tôi mong người học cao hiểu rộng và được dạy dỗ cách làm người đàng hoàng như ngài sẽ hiểu những lời lẽ tôi muốn nhắn gửi đây coi như lời khuyên răn tử tế cuối cùng của tôi còn...
Loki dừng lại một chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng nói tiếp lời bản thân muốn giãi bày ra cho Lucien hiểu , không phải bản thân Loki căm ghét gì hắn ta cho cam , nói chung cũng từng có chút động lòng nhưng bản thân em lại chẳng thể tiếp tục được vì chẳng hề cảm thấy an toàn hay có chút cảm giác hay liên kết gì để xem là tình yêu với hắn , nhưng hắn cứ ngã sâu hơn , sâu hơn nữa vào bể tình và ảo tưởng ấy mà em còn chẳng nhớ em đã gieo từ khi nào , nên lần này chính bản thân em phải có trách nhiệm làm cho hắn tỉnh ra , một lần và mãi mãi , để hắn có thể làm lại cuộc đời hắn với một tình yêu xứng đáng hơn chứ chẳng phải điên cuồng làm kẻ chen vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của em như bây giờ , trên đời này đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ , hắn ta còn là cậu cả của gia đình quyền quý như vậy , ong bướm vây quanh không ít , cớ sao hắn ta cứ phải ngoan cố như vậy với em cơ chứ.
- Còn nếu đầu óc ngài đây giản dị đến mức những câu từ thật tâm tôi nói đây chẳng thể khiến bộ não siêu phàm của ngài phân tích hay hiểu ra thì tôi nói thẳng , tôi ghét ngài , ghét cái cách ngài yêu tôi một cách độc hại như vậy , cực kì căm phẫn cách ngài quậy rối và làm đảo lộn cuộc sống của tôi nên tôi mong ngài hãy từ bỏ , chẳng có kết cục nào tốt đẹp cho cả hai nếu ngài cứ mù quáng như vậy , giữa chúng ta ngoài tình bạn thì chẳng có gì sâu sắc hơn thế đâu , tôi cũng không biết bản thân có gì đặc biết khiến ngài khát khao như vậy nhưng tôi mong ngài sẽ hiểu cho tôi và thương cho bản thân ngài bây giờ nữa, những lời tôi muốn nói đã hết còn giờ tôi xin phép đi vào trong trước , chồng tôi đang đợi tôi rồi.
Khoảnh khắc quay người đi Loki đột nhiên thấy bàn tay mình như được níu lại bởi một bàn tay khác lớn hơn đang siết chặt lấy cổ tay em , không mạnh bạo chỉ có sự dịu dàng đau đớn nhưng lại chẳng nỡ buông nơi , em chỉ khẽ quay đầu lại và rồi chỉ để thấy Lucien vẫn đang cúi gằm mặt xuống , mái tóc nâu rối bù che khuất khuôn mặt điển trai kia trong khi cành hồng vừa nãy trao cho em giờ đây đã nằm nát tan dưới nền đất lạnh , người vẫn chỉ giữ sự im lặng từ nãy đến giờ nhưng có gì đó khiến bờ vai hắn run lên lẩy bẩy, như hắn đang muốn nuốt hết đớn đau vào trong lòng nhưng lại chẳng giấu đi được từng cơn nấc của bản thân , giọng nói trầm ấm của hắn càng nhỏ hơn như hòa trong nước mắt cay đến xé lòng kia , đến lúc Lucien ngước nhìn lên Loki mới chắc rằng , hắn đang khóc , như một đứa trẻ bị từ chối món đồ bó yêu thích nhất , hắn chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đáng thương đỏ hoe lên vì lệ rơi ấy , tay còn lại của hắn vẫn không ngừng vò rối mái tóc nâu đất của chính bản thân nhưng rồi hắn cũng chỉ nhìn em bằng đôi mắt đau lòng và cảm xúc thất vọng nhất mà em từng được chứng kiến kể từ lúc quen biết hắn , ừ thì đúng vậy , hắn là thanh mai trúc mã của em , quen biết nhau đã lâu nhưng đến trung học nhà hắn cũng chuyển sang nước ngoài , đã sớm chẳng còn liên lạc nữa vậy mà cuối cùng lại gặp nhau tại đây , trong hoàn cảnh đau lòng này , từ ngày hội ngộ hắn vẫn luôn điên cuồng theo đuổi em như trước kia nhưng đã chẳng còn là con người trước kia mà em từng rung động , em mến hắn ở cái thời nụ cười và vẻ đẹp trong trẻo như ánh nắng đầu xuân ấy sưởi ấm cả vùng trời của em , đã từng thích nhau như vậy cuối cùng tất cả giữa em với hắn lại chẳng có gì đọng lại sau cuối , tình yêu thì quá xa vời trong khi tình bạn lại càng mỏng manh hơn, mối quan hệ chẳng rõ ràng này không biết từ bao giờ đã như con mối đục khoét mà ăn mòn từng cảm xúc và kỷ niệm đẹp của em dành cho đối phương , em từng rung động , đúng , nhưng đó là quá khứ trước kia , không phải là em bây giờ , người em trao cả tình yêu chỉ có dấu yêu của em , người mà em đã đồng ý bước chung đường, điều duy nhất em có thể cảm nhận được khi đối diện với người xưa cũ chỉ là chút thương cảm , hoài niệm và áy náy đôi chút , người ta đã yêu mình bằng cả tấm lòng như vậy , nhưng lại chẳng thể nào đáp lại được , đau lòng quá nhỉ , nhưng những gì hắn đối xử với em ngày hôm đó , dù có chết đi sống lại em cũng chẳng thể nào quên từng lời nói hôm ấy khắc sâu vào trong em , lời nói phá vỡ hoàn toàn tình bạn của cả hai và đặt dấu chấm hết cho tình yêu non trẻ ấy , kết thúc chỉ trong im lặng nhưng mãi chẳng dứt ra được.
- Tại sao... tại sao cơ chứ , rõ ràng tớ là người đến trước , rõ ràng tớ là người gặp cậu trước , rằng cậu cũng rất thích tớ cơ mà , rõ ràng cậu đã nói sẽ đợi tớ quay về , khi mọi chuyện ổn định chẳng phải cha cậu hứa sẽ gả cậu cho mình tớ sao , nhưng tại sao cậu không chờ tớ , tớ thua hắn ở điều gì sao , tớ không xứng đáng với cậu ở chỗ nào , tại sao bây giờ cậu lại đối xử với tớ một cách lạnh lùng và vô cảm đến như vậy cơ chứ , cậu biết tình yêu của tớ dành cho cậu lớn đến nhường nào mà , đâu phải cậu không biết!!! Cậu biết , nhưng chưa một lần cậu trân trọng hay nhìn lại nó như cách tớ trân trọng từng giây phút ở bên cậu , nhưng tớ vẫn yêu cậu mà , tớ đã làm gì sai cơ chứ.. tớ không hiểu , tớ vẫn luôn yêu cậu của bây giờ , của trước kia , rõ ràng...
- Nhưng tôi không yêu ngài của bây giờ , ngài Lucien , người tôi rung động chỉ là người của quá khứ đã chết vào mùa hạ năm đó , một con người dũng cảm sẵn sàng nói thích tôi và cho tôi thấy được điều đó, không phải là ngài của bây giờ , lời hứa trẻ thơ mãi là lời hứa của tuổi bồng bột , không phải là lời thề non hẹn biển hay hứa hẹn bất cứ điều gì cả , tôi không ghét ngài , đó là sự thật nhưng nếu để nói là thương , thì hoàn toàn không , ngài chẳng thể bắt tôi phục tùng theo những gì ngài muốn hay nguyện vọng của gia đình ngài trông chờ vào tôi, gia đình quý tộc như ngài tốt nhất nên tìm một tiểu thư nào đó môn đăng hộ đối mà lập gia đình mới đi , đừng đeo đuổi tôi nữa , những lời ngài nói năm đó tôi không hề quên , vậy nên mong ngài có chút tự trọng cuối cùng...buông tay tôi ra , đừng để bản thân đau khổ nữa.
- Nhưng...
- Chấp nhận đi Lucien , ngài và tôi chẳng có gì hơn là sự dở dang của một mối quan hệ chẳng gọi thành tên được , ngài yêu tôi đó là cảm xúc của ngài không thể bắp ép tôi phải đáp lại nó , những lời tổn thương mà ngài nói với tôi có bao giờ ngài nếm được nó đắng cỡ nào không , ngài đâu nếm được nên ngài chẳng hiểu và luôn trách tôi tại sao lại là kẻ phụ bạc ngài đến vậy trong khi chính ngài mới là loại đàn ông giả nhân giả nghĩa mà tôi ghét nhất , ngài nghĩ chỉ cần thời gian thì sẽ phủi đi hết những gì ngày hôm đó sao , ngài đúng rồi đấy nó không những phủi đi được kí ức của tôi về ngài mà còn phủi luôn cái thứ tình yêu rẻ mạt có cho tôi cũng chẳng cần , đây là điều tử tế cuối cùng tôi có thể đối với ngài nên mong ngài sẽ hiểu , còn nếu không ...
- Cứ làm những gì ngài muốn , cứ đau khổ mà mù quáng tiếp đi , cuối cùng cũng chỉ như trò hề nơi ngài là diễn viên chính bị khán giả cười cợt mà thôi...tôi không cần tình yêu đó cũng chẳng bao giờ yêu cầu tình yêu từ phía ngài , nên đừng làm như kiểu tôi là kẻ vòi vĩnh nó vậy , trông nó khó coi lắm ngài biết không .
Loki chỉ ngoảnh mặt đi mà chẳng một lần nhìn lại , những lời em muốn nói cũng đã nói xong , chỉ mong hắn ta hiểu và đừng làm phiền em nữa , cũng chỉ chuốc đớn đau thêm cho bản thân hắn , những gì cần thiết phải dừng lại cũng đã phải kết thúc , những thứ ở lại chỉ là sự hối tiếc , những câu hỏi " giá như" và cả những tiếng khóc nhè nhẹ vào đêm mùa đông ấy ở phố cổ Paris , mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn nhỉ , vì một thứ tình yêu đáng lẽ thơ ngây , chân thành ấy lại chuyển sang một thứ độc hại khiến người kia chẳng còn muốn trao gửi thứ tình yêu để cùng vun đắp cho trái tim ấy nữa , hắn chỉ đành ôm tình yêu mục ruỗng ấy mà giãi bày với tuyết trời , còn Loki bản thân tuy đã nhẹ nhõm hơn vì đã trút được hết cả nỗi lòng mình nhưng có lẽ cũng chỉ là sự tạm bợ nhất thời , vì em cũng chẳng biết được rằng ,một cơn thịnh nộ đang dâng trào trong ánh mắt sắt lẹm như lưỡi liềm của ai đó đang nheo lại mà dõi theo từng bước chân của em , chứa đựng trong con ngươi đó chỉ còn là sự điên cuồng và ghen tuông chiếm hữu vô hạn , như ánh mắt của một con thú đang ngứa ngáy khi bị động vào lãnh thổ của mình , tuyết Paris đêm nay lạnh hơn mọi khi , có vẻ không chỉ là để an ủi và chôn vùi luôn thứ tình yêu vốn nên chớm nở kia mà cũng như báo hiệu cho một cơn bão cuồng nộ khác sắp kéo đến , xầm xì và u tối như trời đêm nay vậy.
----------------
" Chaque insulte que tu as lancée résonne encore plus fort que tuos tes je t'aime " - Mỗi lời xúc phạm anh ném ra vẫn vang vọng hơn tất cả những lời anh từng nói yêu em.
Loki chẳng còn nhớ nổi đêm hôm ấy mọi chuyện diễn ra sao hay những thứ kinh khủng ấy tiếp diễn như thế nào , em chỉ còn nhớ ánh mắt và dáng vẻ trong cơn thịnh nộ ấy của Siegfried như muốn nuốt chửng lấy em , gã không ngừng tra hỏi , gào thét về Lucien , người đã giữ tay em lại vào cuối bữa tiệc hôm đó , không ngừng hỏi về những lời tán tỉnh vẫn gửi đến địa chỉ nhà vào mỗi buổi sáng , tất cả đều như được dồn nén lại vào trong một chữ " ghen" nhưng ôi sao nó lại đau đớn và nặng nề đến vậy , em chẳng còn nhận ra nổi đó là con người dịu dàng ngày đó lúc nào cũng vỗ về em khỏi những cơn bão lòng vẫn luôn ngấu nghiến em như thứ kẹo ngon , người vẫn chu đáo với một bờ vai vững chắc để em dựa vào , hóa ra lại là bờ vực để giờ đây chính người ấy lại hóa thành cơn ác mộng ghê sợ nhất mà bản thân em có lẽ đã chẳng bao giờ có thể hình dung được, cơn giận của gã cứ ngày càng tăng dần khiến gã dường như mất đi quyền kiểm soát cảm xúc và ngôn ngữ khi những thứ mà gã cho là mắt nhìn tai nghe ấy luôn bị em phủ nhận , rằng gã đã hiểu sai , là gã đang vu khống cho em , vu oan cái gì chứ , một người có gia đình và một tên độc thân đứng giữa thanh thiên bạch nhật nắm tay ôm ấp gọi là tình bạn hả , Siegfried không tin trên đời có loại tình bạn đó , Siegfried lúc đó chỉ thấy đây là màn kịch của sự phản bội mà những kẻ bội ước giăng màn để lừa gã như một con cừu non ngu ngốc để những con sói thỏa sức xâu xé và cười cợt , và có thể ngay lúc cơn giận đang lên đỉnh điểm đó gã đã chẳng còn kìm được thứ ngôn ngữ tục tĩu và giận dữ đang tuôn trào ra khỏi miệng gã như thác nước nhưng lại như từng con dao được rèn dũa sắt đến mức đâm vào tim em , những lời khó nghe và xúc phạm đến mức , khi nhớ lại từng lời bản thân thốt ra, gã chỉ ước rằng lúc đó chưa từng nói ra những lời nói đau lòng như vậy hoặc chí ít ,mong bản thân là một con người câm điếc ngay lúc đó , để chẳng làm tổn thương em nhiều đến như vậy.
- Im mau đi đồ đĩ , những lời một con đĩ như cậu nói nó chướng tai gai mắt tôi lắm đấy cậu biết không , cậu nghĩ tôi là thằng ngốc hay một tên ngu đần dễ dàng bị dắt mũi bởi những lời bao biện cậu nói ra sẽ lừa được tôi chắc , hai người một có gia đình một độc thân đứng ôm nhau giữa chốn công cộng được gọi là gì , trên tình bạn dưới tình yêu hay là tình tri kỉ bền chặt không khoảng cách đây , tôi đéo tin có thứ tình bạn ấy đấy, hay cậu không được cha mẹ dạy dỡ đàng hoàng về lòng chung thủy trong hôn nhân , có cần tôi gửi về cho nguyên một tông nhà cậu tự mà giải quyết với nhau không , sao cứng họng rồi chứ gì , à mà quên..
- Một đứa con hoang bị buôn người như cậu chưa kể mẹ nuôi Frigga của cậu mất lâu rồi mà phải không , ngay cả ông già Odin kia cũng chẳng sống lâu được hơn , sắp xuống lỗ rồi còn đâu , chắc do nuôi nấng con sao chổi như cậu nên nhà đó mới chết sớm vậy đấy , cũng chẳng trách được cậu không được dạy dỗ đàng hoàng làm một người đoan chính là vậy , chắc ba cậu cũng mỏi mệt lắm nên chục năm nay chẳng thèm kiếm tìm đứa con bị bắt cóc của mình luôn mà
- Hay ông già đó cũng bị con sao chổi như cậu làm cho chết luôn rồi , đúng là thứ xui xẻo tận mạng cấu thành nên , được mỗi cái nhan sắc để đi quyến rũ kẻ khác chứ chẳng còn giá trị nào cả , cút đi , muốn đi đâu thì đi nhưng tốt nhất cút cho khuất mắt tôi , tôi chẳng còn muốn sống hay mang trên mình thứ xui xẻo bị cả xã hội chối bỏ đâu , tôi không phải là thánh ...
Loki chỉ đứng đó lặng thinh một hồi lâu nhưng cũng chẳng nói gì thêm mà kéo chiếc vali vừa được thu dọn đồ ra khỏi căn nhà vốn đã từng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc như vậy , giờ lại vỡ tan thành ác mộng , như thể hạnh phúc trước kia chỉ là màn kịch để lừa em về thứ tình yêu thuần khiết và một con người sẽ yêu em vì em là chính em , hóa ra chỉ là một trò lừa bịp đau đớn nhất , nhất là khi từng lời nói xúc phạm và sát thương ấy được phát ra từ chính miệng Siegfried người mà em đã trót yêu bằng cả tấm chân tình kia ,cuối cùng cũng chính là người đẩy em thêm sâu vào đáy vực , hóa ra từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn là sự thương hại mà Siegfried ban cho , chẳng bao giờ là tình yêu chân thành mà em từng mong mình sẽ nhận được từ gã , có lẽ em đã sai khi một lần nữa chọn tin vào tình yêu ấy , có lẽ em đã sai khi nghĩ mình cũng đáng được yêu thương như một con người , nhưng cũng đúng mà , em vẫn luôn là thứ đáng bị nguyền rủa lẽ ra phải chết đi từ rất lâu chứ chẳng phải sống đến tận bây giờ , nhưng cớ sao em đã luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy nhưng trong tim em lại đau thắt đến cỡ này, người em thương nhất hóa ra lại là người cho em biết rằng những điều đó là sự thật , rằng em chẳng đáng giá một xu nào trong mắt gã , hôm nay có lẽ em chưa chết , không sao cả , đây cũng chẳng phải lần đầu , nhưng ít nhất bản thân em cũng biết được sự thật mà gã vẫn luôn nghĩ về em , rằng trong mắt gã em không hơn không kém chỉ là một thứ trò tiêu khiển để mặc người đời xâu xé , kéo chiếc vali lớn ra khỏi nhà mà chẳng một lần ngoảnh lại , cảm xúc trong em hỗn độn đến đau lòng nhưng có lẽ vẫn chỉ là sự thất vọng sâu thẳm trong con người em đang cuộn trào trong trái tim nhỏ bé đã vỡ tan thành trăm mảnh ấy , em chỉ đứng lại một lúc lâu , không phải để quay lại nhìn con người đã tổn thương em hay cầu xin một cách hèn mọn thứ tình yêu đã vỡ tan thành trăm mảnh kia , em đã quá mệt để phải giận dữ hay quát tháo vào mặt gã rồi , em đã chẳng còn muốn nhìn thấy hay nghe thấy tên con người ấy thêm một lần nào nữa , với em người ấy đã chết và vẫn sẽ đã chết mãi rồi , người ở lại trong ngôi nhà kia , em không quen.
Loki chỉ nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi với Laufey - người cha ruột mà em vẫn luôn kiếm tìm bấy lâu nay đã gặp lại được , tuy vậy em chỉ có thể gọi cho cha từ Pháp đến tận Na Uy xa xôi nơi cha đang sinh sống với hai anh trai ruột của em , em không muốn về nhà cha Odin vì sợ Siegfried sẽ tìm ra em và gây phiền phức cho họ ở đó nên chí ít em cũng muốn dành thời gian tuổi thơ đã mất của mình bên người thân ruột thịt , khi đầu dây bên kia bắt máy và với tông giọng trầm lắng quen thuộc của một người đàn ông trung niên vang lên bên đầu dây bên ấy , Loki chỉ có thể yếu đuối mà khóc nấc lên trong khi tay vẫn lau hàng lệ đã hoen trên mi của em , em khóc trong cơn nấc khi nghe từng lời cha của em đang dịu dàng vỗ về kia , giọng nói đã lâu em chẳng còn nghe lại từ người ấy nay đã trầm hơn nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là tình yêu của người cha dành cho đứa con út của mình vô điều kiện , ấm áp và dịu dàng đến như vậy làm trái tim em có lẽ cũng ấm đi được đôi phần
- Alo , báu vật của Laufey đấy đúng không...Mà khoan đã..con khóc phải không , mi đừng hòng giấu cha mi , tao đẻ ra mày tao hiểu mày nhất mà ,nghe cái giọng như con mèo con thế kia là biết đang khóc rồi , ai làm con khóc vậy , kể cho cha nghe đi cha hứa không đào huyệt tổ tông ba đời nhà nó lên chửi đâu ^^.
- Dạ không , không có gì đâu...chỉ là..cha ơi anh Sieg hết thương con rồi cha , anh ấy nói con là thứ xui xẻo , anh ấy bảo con cha không cần con nữa ..con chẳng biết phải đi đâu cả..nếu con về nhà cha nuôi chắc chắn ảnh sẽ qua và quậy cha nuôi mất con không muốn đâu...con..
- Im lặng nào con rắn nhỏ của cha , Loki Laufeyson không cần phải hoen lệ về một thằng gia trưởng khốn nạn hiểu chưa bé cưng , báu vật của hai gia tộc Laufeyson và Odinson chẳng cần sợ mấy thằng đó , về Na Uy với cha đi , anh trai Helblindi sẽ ra đón con ở sân bay rồi về đây với cha nghe không , không có khóc nữa nhà này xót mày nhất đó , thương có mình mày nhất thôi nên về đây ở đi , thích thì cha cho lấy chồng khác chứ sợ gì làm phật lòng ba cái thằng chó đẻ súc vật đó .
- Không có khóc nữa , cứ bắt taxi ra sân bay quốc tế đi anh trai Býleistr nghe mày về cái nó đặt xong vé máy bay cho mày luôn rồi , ra đó ăn chút gì với chờ chút là về tới nhà cha rồi , có mang tiền không để đây chuyển cho , khổ lắm không có mà hay ngại quá à , có gì khó khăn cứ về đây với cha mi , cha mi bảo kê hết nghe chưa , không khóc nữa ,nín ngay cho tao về đến nhà tao thấy mày khóc nữa là tao dẫn mày bay ngược lại sang Paris quậy thằng chó đẻ ấy đó.
- Con cảm ơn cha , giờ con bắt xe luôn đây ạ , khi nào tới nơi con sẽ báo cho cha biết nha , đừng giận quá nha cha ơi không có nên đâu , con chào cha , con cúp máy đây.
Loki chỉ lau nước mắt rồi khẽ mỉm cười , cười có lẽ vì em biết ít nhất em vẫn còn cha và gia đình mình ở bên chứ không phải như lời Siegfried nói , nếu họ ghét em đã chẳng mong em về nhà hay mong em đừng khóc nữa , cuối cùng vẫn chỉ còn họ là tốt với em vô điều kiện nhất . Khẽ bước ra ngoài con lộ bên ngoài nơi chiếc taxi em đặt đến sân bay vẫn đang đậu ở đấy , mở cửa xe em ngồi vào trong , thờ dài một hơi khi thấy chiếc xe lăn bánh rời xa ngôi nhà vốn đầy ắp hạnh phúc ấy , giờ lại như bức tranh loang lổ máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau , có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em về nơi đây hay thuộc về nơi này , lần cuối cùng em nhìn lại cũng như khắc sâu hình ảnh nơi gắn bó này vào con tim đã đông cứng của em , vì sẽ chẳng còn lần quay đầu nào về nơi này nữa
- Chú chở con đến sân bay Paris Charles de Gaulle dùm con , con sắp có chuyến bay gấp về Na Uy ở đó nên chú có thể chạy nhanh hơn chút giúp con được không , anh trai con đang đợi ạ.
----------------
" Ce soir-là , j'ai lancé mes phrases comme des armes , sans voir que c'est toi que je saignais "- Tối hôm đó , anh đã ném lời nói như vũ khí , mà chẳng nhận ra người anh làm chảy máu chính là em.
Đã là một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó , Siegfried chẳng còn thấy Loki xuất hiện một lần nào nữa , đúng như những lời nói tàn nhẫn gã vô tình buông ra vào đêm hôm ấy ,kết thúc trong im lặng đến mức không cuộc gọi , không tin nhắn cũng chẳng một lời than khóc , dỗi hờn hay oán trách nào từ em , em như bốc hơi khỏi căn nhà nơi vốn từng tràn đầy kỉ niệm và tiếng cười ấy , bỏ lại đó chỉ là sự cô đơn và nỗi trống trải cho linh hồn của gã , gã chẳng muốn em đi chút nào , ngày hôm đó khi gã tra hỏi về người con trai đã nắm tay em , gã chỉ mong một lần được biết sự thật , nhưng có lẽ Siegfried vô hình chung cũng nhận ra rằng , gã chẳng tin ai ngoài chính gã , sự thật mà em nói ngày hôm đó với gã chỉ là trò lừa bịp không hơn không kém để đến giờ này gã lại bị bỏ lại một mình trống trải trong sự ảm đảm của ngôi biệt thự lớn này , gã ghét cô đơn , cũng ghét nốt sự im lặng và nỗi buồn trên gương mặt em khi em nhìn gã vào đêm ấy , như thể em đang nhìn một con ác quỷ em vẫn luôn ghê sợ chứ không phải là cái nhìn trìu mến trước đây , và Siegfried ghét điều đó rất nhiều, ngày hôm đó những lời gã thốt ra gã đều nhớ ,nó như một bản nhạc phát đi phát lại , liên tục xoáy sâu vào tâm trí của gã như một kẻ tội đồ vì đã lỡ làm tổn thương thiên thần ấy nhiều đến vậy , những lời nói cay độc ấy gã đều nhớ nhưng gã lại chẳng mong em sẽ hiểu và làm theo những gì gã nói , gã chỉ mong em có thể xoa dịu cơn giận và nỗi thất vọng của Siegfried như trước kia , có thể ôm gã vào lòng và dỗ dành chứ không phải là sự cái ngoảnh đầu vô tình đến lạnh lùng ấy của em khi em kéo chiếc vali chứa đồ của mình ra khỏi căn nhà này , như thể em đã hoàn toàn rũ bỏ bao lời yêu và lời hứa gã dành cho , như thể gã chẳng còn là thứ gì có ý nghĩa với em cả ,đến tận giây phút khi bóng em xa dần khỏi tầm nhìn của gã , Siegfried vẫn chỉ trông mong là cái quay đầu nhìn lại , rằng ít nhất em sẽ nhìn gã lần cuối cùng và kỉ niệm của cả hai , nhưng không , em quay đầu không hối hận , không tiếc nuối ,đi mất biệt chẳng liên lạc được , gã nhớ em lắm , vài tiếng không có em đã khiến gã nhớ đến phát điên rồi , gã gọi điện trong nước mắt , gã nhắn tin xin lỗi trong cơn hối hận và day dứt dằn vặt gã đến thần hồn tan nát với sự mong cầu em quay về , sẽ hàn gắn lại và cả hai sẽ lại hạnh phúc như xưa ,nhưng chẳng nhận lại hồi âm nào từ em , ngược lại còn bị em nhẫn tâm chặn mất làm con tim đã vỡ nát của Siegfried tan thêm vài mảnh nữa , tình yêu này chẳng kết thúc trong tính toán , không vụ lợi cũng chẳng than trách , nó kết thúc trong sự im lặng , vốn vẫn luôn là thứ tàn nhẫn nhất vì chính gã và em lại phải tự bản thân mình mò tìm trong đống hồi ức ấy về lí do tại sao mình không còn được yêu như trước đây , rằng nguyên do khiến mọi thứ vốn dĩ nên tốt đẹp lại tan vỡ đến nhường này.
Tội thay cho hai đứa trẻ ấy , chúng chọn đau chứ không chọn nhau.
Siegfried ngồi nốc từng ly rượu mạnh ở quán bar Le Goncourt tọa lạc ở nơi kinh đô ánh sáng , được bao trùm trong không gian ấm cúng và thư giãn làm cho đầu óc của gã bớt căng thẳng đi đôi chút , quán bar này gắn liền với cả một thời tuổi trẻ bồng bột của gã , nơi nổi tiếng với những loại rượu vang tự nhiên mà gã vẫn luôn ưa chuộng nhất để thưởng thức ngày còn trẻ , nhưng từ khi cưới em về gã chẳng còn quan tâm đến thứ rượu bia độc hại này nữa vì có lẽ nó gợi nhớ cho em nhiều kí ức không tốt đẹp cho lắm nên gã cũng cai dần để tránh làm em đau buồn vì những kí ức thống khổ chẳng đáng nhắc đến kia , nhưng giờ đây cũng chỉ còn nó là thứ giãy bày về nỗi nhớ em vẫn luôn xoáy tròn trong tâm trí gã , gã nốc hết ly này đến ly khác , chai này đến chai khác cho đến khi bản thân đã say khước đi vì rượu mạnh mà lẩm bẩm tên em trong cơn mụ mị đó , khi gã gọi thêm vài chai nữa mặc cho lời khuyên can của người bartender trẻ tuổi rằng gã nên về nhà vì trời đã tối và gã đã uống quá nhiều nhưng cuối cũng đành bất lực mà chiều lòng vị khách hàng đang trong cơn mê sảng vì cồn này của mình , Siegfried vẫn uống và mở hết chai này đến chai kia cho đến khi đã say mèm đến nỗi mặt đỏ lửng lên ,chẳng thể uống thêm được nữa , gã bắt đầu chuyển sang lẩm bẩm , nói nhảm và hơn hết trong suốt thời gian im lặng từ nãy đến giờ , khoảng thời gian gã dành ra để nốc rượu thì đến tận sau ly rượu cuối cùng vơi dần đi , gã mới khóc lớn , khóc như một đứa trẻ làm ướt cả mảng áo sơ mi của mình , khóc vì nhớ em hơn hết cũng là vì đau lòng về tình yêu tan vỡ , một lúc lâu sau khi tiếng khóc của gã bắt đầu nhỏ dần , gã chỉ lau nước mắt còn vươn trên khéo mắt mà ngước lên nhìn người bartender còn đang lau chùi quầy bar của mình kia mà bắt chuyện với anh ta trong cơn say , và sau cuộc trò chuyện ấy , những gì người kia nói như tiếp thêm cho hắn chút gì đó về niềm tin rằng chỉ cần gã thật lòng , em cũng sẽ hiểu thấu và tha thứ cho gã , và gã phải hành động , phải dành em về cho bằng được dù phải trả bất kì cái giá đắt cỡ nào , để em chẳng còn có thể rời xa tên điên tình này một lần nào nữa.
- Này anh nghĩ sau trận cãi nhau thì liệu đôi vợ chồng có thể hàn gắn hay quay lại không , tôi nhớ vợ tôi nhưng em ấy chẳng liên lạc hay quay về lần nào , dù tôi biết lần đó là tôi sai khi đã nói với em ấy như vậy và đuổi em ấy đi , nhưng tôi thật sự thương em ấy rất nhiều , tôi không muốn rời xa em ấy chút nào nhưng mọi thứ cứ như dồn tôi vào ngõ cụt vậy...tôi ..rất nóng tính , tôi nói thật nên lúc đó đúng thật tôi nói những điều không hay nhưng do em ấy...
- Tôi không nắm rõ chuyện gia đình của quý ngài đây và cũng đứng trên lăng kính của một người đã lập gia đình thì thực chất chuyện cãi nhau giữa vợ chồng là chuyện bình thường , ai yêu mà chẳng cãi nhau quan trọng sau mỗi trận cãi nhau ấy cả hai có hiểu đối phương hơn hay không hay chỉ chăm chăm vào việc bản thân là nạn nhân , rằng người kia là người có lỗi để anh có thể tùy ý lôi quá khứ hay những nỗi đau của họ ra để chà đạp , thứ đó mới là không đáng được tha thứ anh hiểu không...
- Nhưng nghe anh lẩm bẩm nãy giờ tôi cũng hiểu rằng người vợ của anh không hẳn là một người hẹp hòi hay vô tâm , anh có lẽ cũng là người hiểu nhất về người đầu ắp tay gối với anh ,nhưng việc người vợ ấy chặn có lẽ vì đã quá thất vọng đến nỗi chẳng còn lời nào để nói với anh nữa , vậy mà anh lại dành thời gian ngồi đây như một thằng đần say rượu , anh thấy tôi nói anh như vậy , anh đau không , có tức không vậy lúc anh buông lời chà đạp danh dự của vợ anh và cả gia đình của người đó thì anh đâu có hiểu nó đau đến cỡ nào , do anh không hề hay biết hay nuốt cái thứ đắng nghét đó nên anh chỉ là ừ...tôi sai vì tôi mà em khóc nhưng cũng là lỗi của em khi đã bla bla..
- Con người là vậy đấy , họ chẳng bao giờ hiểu được lời họ nói ra nó cay đắng đến cỡ nào cho đến khi chính họ phải nếm trải nó để rồi lại trách ngược lại là tại sao lại đối xử như vậy với tôi , tôi đối xử với bạn ra sao mà bạn đối với tôi đau lòng như vậy , nhưng những gì anh làm với họ anh đâu có biết , nên nếu anh cứ im lặng mà ngồi đây như một thằng bợm rượu chết tiệt thì hãy tìm cách xin lỗi vợ anh đi , nếu không thì không sớm cũng muộn hôn nhân anh cũng tan vỡ à nên tôi nghĩ chỉ cần chân thành thì vợ anh sẽ tha lỗi cho anh thôi , đó là quan điểm của tôi , còn lại thì tùy anh chọn.
Siegfried cũng chẳng nói gì thêm chỉ gật đầu như đã hiểu rồi trả tiền để ra về , có lẽ người bartender ấy nói đúng , bởi vì Siegfried chưa bao giờ nghe được những lời nói ấy thốt ra nên chẳng thể biết được nó đau đớn và tổn thương đến cỡ nào , nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại , gã biết gã phải làm gì ,để có lại em , để có thể bảo bọc con người ấy một lần nữa , cũng như để chuộc lỗi vì tội lỗi của gã , có lẽ gã cũng nên nhanh chóng bắt máy bay để qua Na Uy tạ lỗi với em và cả gia đình để mong một lần có cơ hội thứ tha , để có thể mang em về bên mình một lần nữa , bằng không nếu gã chẳng làm gì ngoài chỉ cho em thấy sự im lặng thì có thể tương lai sắp tới của gã cũng mịt mù và u ám như vậy , hệt như cái cách nó khiến đôi ta buộc phải kết thúc , chỉ thầm mong cầu ông trời đừng tước đoạt em đi khỏi gã và hãy một lần nhìn xuống và ban cho cho tên điên này được một cơ hội để sửa sai , để làm lại từ đâu , nếu gã tặng em một bó hoa nhài , liệu em có rung động lại với gã như lần gặp trước kia không nhỉ , gã cũng chẳng biết nữa, nhưng trước hết cứ nên thử trước đã, dù sao thì em vẫn luôn là kẻ gã yêu và trân trọng nhất cuộc đời này mà.
꧁ To be continue꧂
----------------
★ Chương này thực sự dài hơn dự kiến thật nên tớ sẽ chia thành hai phần để các nàng dễ theo dõi và đỡ ngóng hơn nha , phần hai chỉ còn chút nữa sẽ hoàn thành nên trong tối nay nó sẽ lên sóng thôi và tớ cũng sẽ giải thích về tường tận từng mối quan hệ xảy ra trong con plot hơi phức tạp này nên mong mọi người enjoy phần này trước nha , cảm ơn những đóa hoa xinh tươi của tớ vẫn luôn ủng hộ Sera nhiều đến như vậy , Sera hứa không drop cũng không off lâu đâu , ít nhất một tuần cũng phải được một cặp cho các nàng đúng chứ , thật ra tớ rất vui vì không nghĩ bộ truyện này lại được enjoy nhiều đến thế nên thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều nha , yêu mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ , hẹn gặp lại ở chương sau.(●’3)♡(ε'●)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro