Cuộc Va Chạm Thời Không
Một ngày đẹp trời , Hermes vui vẻ tưới những vườn hoa đơn sắc chiếu rọi phản ánh quang của nước, đột nhiên Zeus sau lưng nhìn Hermes một cái hào hứng
"Có vẻ ngươi làm tròn trách nhiệm tốt của một quản gia nhỉ ? " Zeus
Hermes quay ra sau rồi quỳ xuống bái kiến Zeus nhưng được ông ấy đỡ lên rồi thay đổi sắc mặt muốn nói chuyện riêng với Hermes
"Ta nghe được tin là kẻ phản bội đã đi xuống nhân giới tránh tội trừng phạt nhưng ta lại không cho ai biết được chuyện này sẽ làm lớn chuyện vì vậy ngươi là người có chính trực , ta nghĩ cho ngươi tìm kẻ phản bội đó về cho ta sẽ tốt hơn còn lại để ta xử lý sau " Zeus
Hermes gật đầu rồi rút lui chuẩn bị đem số dụng cụ là cây đàn Violin và dần dần đi ra cổng thiên giới và nhìn xuống mặt đất trông có vẻ đây là một đất nước phồn vinh hoa phú quý nhưng đồng thời cây cối và môi trường hệ sinh thái bắt đầu giảm trầm trọng quá mà mức rồi nhìn một cách khó chịu, nhưng Hermes không nghĩ nhiều nữa mà mở cánh cổng thời không dịch chuyển xuống nhân giới nhanh hơn nhưng lần này cánh cổng bất chợt bị chập chờn không rõ lý do Hermes nhanh chân chạy vào trong
Bắt đầu với cô gái sau khi làm việc tăng ca dần trở nên mệt mỏi sau buổi tối căng thẳng, cô đã vào siêu thị mua chút đồ ăn tạm vì ở nhà cô ít nấu ăn, sau khi bước ra cô mở vặn chai nước uống một ngụm , trớ trêu thay một người lạ từ trên trời rơi xuống hai người chạm mặt nhau rồi bất tỉnh nhân sự, chai nước ngã xuống đổ hết và bịch đồ ăn cũng rớt theo chai nước gần đó
Hermes dần dần tỉnh lại thấy mình đã đè trúng nhân loại và nhanh chóng đứng dậy và đỡ cô ấy và kêu liên hồi và vỗ mặt cô ấy
"Cô có sao không? Này ... Đừng nói tôi là... " Hermes
Cô ấy mở mắt làm Hermes giật mình không thôi rồi đứng dậy gãi đầu nói vừa mệt mỏi vừa đau khổ mà khóc tràng dài nước mắt
"Sao anh lại quá đáng như vậy đồ ăn thức uống của tôi... Đổ hết rồi đó là chi phí tháng ăn uống 1 ngày của tôi đấy... " Y/n
"Tôi xin lỗi thật sự tôi không cố ý ... Tôi hấp tấp quá nên là... Đây là chút quà mọn cô bán nó cũng có chút tiền mong cô tha thứ cho sự hồ đồ của tôi " Hermes
Cô ấy nhận món quà từ tay Hermes rồi nhìn nó một cách chăm chú , đây là một dây chuyền có đính vài hạt ngọc xanh và mạ kim , cô ấy chưa thấy dây chuyền này bao giờ và còn hỏi
"Anh là ai? Tại sao lại có món bảo vật đẹp như vậy lại cho tôi xem như quà trả ơn vậy ? " Y/n
Hermes suy nghĩ hồi lâu không dám tiết lộ thân thể danh tính thật sự đành nói dối là
"Tôi là Hayochi Saru là một người bình thường thôi nhưng tôi khá thích học Violin " Hermes
"Vậy sao? Tên trông lạ quá nhỉ nhưng tôi cảm ơn về món quà này nhưng tôi không cần nó đâu nên anh giữ nó lại đi " Y/n
Cô ấy trả lại sợi dây chuyền cho Hermes, anh ta nhìn cô ấy bằng mắt khó hiểu, nhưng cũng đành nhận lại đồ vật của mình tặng cho cô ấy
"Anh đã bao nhiêu tuổi rồi ? " Y/n
Hermes trả lời thẳng thắn và vui vẻ đáp lại một cách nhanh chóng
"Tôi đã 26 tuổi " Hermes
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm cô ấy giật mình nhanh chóng lấy túi đồ ăn lên rồi đi về không quên đưa danh thiếp cho Hermes
"Có gì liên lạc với tôi nhé " Y/n
Sau đó cô ấy chạy nhanh về nhà để lại Hermes đang đứng nhìn cô ấy , lúc này tiếng điện thoại vang lên, Hermes nhấc máy gọi đường dây đến thiên giới
"Ta quên dặn ngươi là hắn ta có vết sẹo đỏ hình hoa diêm vĩ trên cổ ngươi hãy đem hắn ta về hoặc nếu hắn ta cố chấp ta sẽ để cho ngươi có quyền xử lý hắn" Zeus
"Vâng thưa ngài" Hermes
Zeus cúp máy , Hermes nhìn qua lại không có ai đi về phía trước có một khu đất trống có lẽ khu này không có dính dáng gì việc kẻ mua bán đất ở đây, Hermes quơ nhẹ tay đã biến thành một căn nhà lộng lẫy và mở một lớp âm nhạc trong đây
Trời sáng cô ấy tỉnh dậy trong cơn mơ nhìn kỹ lại đồng hồ biết bản thân dậy quá trễ nên nhanh chóng thay quần áo soạn xấp tài liệu đi lên công ty
Đó là một công ty thương mại chuyên đề cập về những cửa hàng chất lượng và uy tín khác nhau, cô ấy luôn bị trưởng phòng ép làm việc suốt đêm không chăm sóc bản thân mình và dần cô ấy sức khỏe giảm sút
Hermes lúc này đã có những học sinh đăng ký tham gia vào lớp âm nhạc Violin của Hermes lúc này từng học sinh đang kéo đàn học nốt và Hermes nhìn chằm chằm vào học sinh kiểm tra nếu có sai sót anh ta sẽ chỉ lại lỗi sai cho học sinh và điều này khiến cho ai cũng rất thích Hermes thầy giáo âm nhạc này
Cô ấy lúc này đang bận bụi cắm cúi bấm máy tính không ngừng, cô ấy sáng không ăn thứ gì khiến cô rất đói nhưng cô vẫn cố gắng làm việc cho đến khi chiều tan ca
Và sau khi thời gian được trôi nhanh dần dần cô đã hoàn thành cũng là đúng giờ tan ca, cô ấy xách túi và đi về và không quên ghé vào tiệm siêu thị mua 2 cái cơm nắm và 1 chai nước, nhưng lại còn một món đang khuyến mãi mua 2 tặng 1 cô ấy nhìn nó giống như là một vật hiếm có nên vươn tay ra lấy lúc này có người nhanh tay lấy nó khiến cố ấy buồn bã , cô ấy ngước lên nhìn đó không phải là Saru sao và anh ấy ta cũng thấy được Y/n đang mua đồ ăn trong siêu thị này anh ta cũng không ngạc nhiên quá nên đưa lại đồ ăn khuyến mãi lại cho cô ấy nhưng cô ấy e thẹn không dám lấy lại, Hermes cố gắng nói là mua về ăn cho đỡ đói nhưng vẫn còn đồ ăn rất nhiều nhưng không thích nấu vào thời gian này
Và Hermes đi ra siêu thị không mua gì cả nhưng lúc này cái thẻ ngân hàng của Hermes bỗng nhiên rớt ra
Sau khi thanh toán xong Y/n ra ngoài đột nhiên thấy thẻ ngân hàng của ai đó đánh rơi mới biết là nó khi tên có Saru nghĩa là Hermes đã đánh rơi nó
Y/n thấy anh ta về khá xa rồi nên đành giữ nó lại có gì tối gặp lại siêu thị này trả lại cho anh ta , Y/n cũng không nghĩ nhiều và đi về nhà nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro