Ở Lại
Sau khi biến tấu cho Hermes một bài nhạc mà cô yêu thích nhất Hermes nhất động cảm thán không thôi , cô ngại ngùng cúi đầu xuống chạm vào Piano cả năm trời chưa đụng đến đó làm cô nhớ lại quá khứ mẹ của cô dạy học từng nốt nhạc, đó là một thời gian ngắn ngủi đẹp đẽ nhất của cô, Hermes bất chợt thấy cô ấy đột nhiên rớt nước mắt nhưng chỉ vì cô quá nhớ mẹ nhớ lại khoảng khắc đó làm cô không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình, Hermes dù không biết có chuyện gì với cô ấy cũng dùng tấm thân của mình ôm cô ấy vào lòng, Hermes cũng dần cảm thấy ấm áp hơn khi ở cùng với Y/N , cô thì dựa vào ngực Hermes mà khóc thầm , một nỗi buồn hiện lên trước mắt Hermes rồi không ngừng vuốt tóc vỗ về an ủi
Rồi bỗng nhiên trời đổ mưa kéo đến như trút nước có lẽ thần ở trên thiên giới đã hoán mưa cho ở đây được cây cối trở nên um tùm xanh tốt hơn , Y/N bỗng chốc giật mình xem lại đồng hồ trên tay mình biết bản thân quá muộn khi về cô cũng quên đem cái ô để che mưa còn nhà Hermes thì vốn chưa có cái ô nào cũng đành chịu cho cô ấy ở lại một đêm
Cô ngạc nhiên và lo lắng liệu mình có làm phiền Hermes hay không nhưng Hermes nói không cần bận tâm cứ việc ở lại và cô muốn làm gì cũng được không sao cả , cô vui mừng cảm hơn Hermes cho cô ấy ở lại vào đêm nay sáng sớm cô sẽ đi về và lên công ty trên đó luôn, Hermes cũng chưa đến lúc ngủ cũng giục cô aya ngủ sớm vì ngày mai đi làm cô cũng đành nghe theo Hermes và về phòng nhưng cô không biết nhiều phòng như vậy cô lại chọn phòng của Hermes cô vào nhưng một hình ảnh hiện lên trước mắt của cô một căn phòng ngủ rộng và một số bản nhạc Hermes soạn ra và hình của một người trông giống một con quỷ cô giật mình, nhưng cố gắng trở về phòng khác ngủ tạm và cô dần ngủ thiếp đi
Gần nửa đêm thì cô đi vệ sinh thấy Hermes chưa ngủ bèn kêu Hermes ngủ nhưng cô sợ quá cô núp sang một bên vì Hermes đang gọi cuộc điện thoại của một ai đó và trở nên nghiêm túc hơn
"Ngươi đã tìm được vị trí của hắn chưa Hermes ? " Zeus
"Tôi chưa tìm rõ nhưng tôi sẽ cố giải hắn về thiên giới tra rõ vụ việc " Hermes
"Tốt lắm cứ tiếp tục tiến triển mà hành động cho thật cẩn thận" Zeus
" Vâng" Hermes
Nói xong Zeus cúp máy để lại Hermes đang sầu não , cô giật thót mình trở về phòng trước khi Hermes phát hiện , cô shock khi nghe cuộc đối thoại của hai người
Cô nghe người đó gọi anh ta là Hermes không phải Hayochi Saru gì đó rồi cố gắng truy lùng tên gì đó không lẽ cái người trong bức hình mà anh ta muốn tìm cô sợ hãi cô không dám mở miệng mà giữ bí mật chuyện mình đã nghe lén ,
Hermes lúc này mở nhẹ cánh cửa của Y/N cô cố giả vờ ngủ không ngờ lại vượt qua được Hermes đang nghi ngờ nhưng vì điều đó không ảnh hưởng gì đến Hermes cả
Hermes mặc kệ cô ấy rồi về phòng của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm không ngờ nghe được cái tên Hermes hồi xưa cô từng học môn sử đã nghe về thần thoại thời xa xưa, cô không biết đó là tên do cha mẹ đặt hoặc là sinh ra đã là thần có được cái tên đó , cô mơ hồ nhưng vì câu đối thoại đó cô lại không dám để Hermes phát hiện dần dần cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi
Gần sáng cô đã được Hermes đánh thức dậy , cô gần ngóc đầu dậy chuẩn bị đi về nhưng lại bị Hermes gọi lại
"Cô ở lại tôi có làm món điểm tâm cho buổi sáng mong cô thưởng thức nó " Hermes
Cô gật đầu à ừm sau đó đi cùng với Hermes ra phòng khách , cô thấy trước mắt là bàn ăn thịnh soạn nhất y như khẩu phần cho công chúa vậy, đôi mắt cô ngập tràn món ăn trên bàn mà thèm nhưng cô gắng điềm tĩnh rồi nhìn Hermes , anh ta chỉ cười cô mới yên tâm ngồi ghế vào bàn ăn đồ ăn do Hermes nấu , cô tò mò hỏi Hermes
" À Saru san anh làm tất cả nó sao?! " Y/N
"Tất nhiên rồi tại hồi xưa mẹ tôi từng dạy tất cả món ăn trên bàn và đó là điều khiến tôi tự hào mẹ của tôi nhất " Hermes
"Ra vậy mẹ anh là người yêu thương anh nhiều nhỉ ? " Y/N
"Ừm nhưng vì điều gì đó mẹ tôi nói đi vắng nhưng đã đi một không trở về... " Hermes
Cô nghe xong buồn bã và cô xin lỗi vì đã nhắc chuyện cũ , nhưng Hermes kêu cô ấy đừng bận tâm mà kêu cô ăn nhanh rồi chuẩn bị đi làm
Cô coi lại đồng hồ trên tay cô bỗng chốc như phát lửa, cô nhanh chóng nhồi nhét thức ăn ngon vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi nhanh chóng lấy túi xách rồi không quên cảm ơn vì bữa ăn và chào tạm biệt Hermes sau đó tức tốc chạy lên chỗ làm của mình
Hermes nhìn biểu cảm của Y/N bỗng chốc khiến trong lòng có chút ánh sáng sưởi ấm trái tim Hermes , sau đó anh dần dần dọn dẹp cho đến khi phụ huynh cho mấy đứa bé trên 15 tuổi học thêm âm nhạc do chính tay Hermes phụ đạo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro