Chap 1: Makima
Tôi sống để làm cái trò hề gì?Đó là câu hỏi tôi luôn hỏi chính mình, tôi sống chỉ để làm vật tiêu khiển cho các thần khác à hay là để cho tôi đơn độc? Tất cả đều tóm gọn trong 2 chữ"Không biết" Tôi tồn tại làm gì? Không biết, tôi sống vì điều gì? Không biết, tôi muốn gì? Không biết! Tôi chỉ biết rằng chủ có Loki và Beelzebub-san ghét thứ cảm xúc vui vẻ đầy giả tạo của tôi, chỉ họ nhìn thấu được tân hồn tôi, ngoài họ ra, ngay cả Zues còn rất mơ hồ về tôi Hades cũng vậy, các thần khác đều mơ hồ về thông tin của tôi. Tất cả những gì họ biết về tôi chỉ là tên, nguồn ngốc và chút ít sức mạnh. Rất ít ỏi ngay cả Buddha cũng nói với tôi rằng:
Thông tin về cô thật sự mơ hồ đấy Maki-chan!
Tôi chỉ cười trừ đáp lại:
vâng, tôi chỉ là không muốn thông tin không cần thiết lộ ra thôi, chỉ giữ lại một chút bình yên chăng?
Buddha chỉ thở dài một tiếng và vẫy tay tạm biệt tôi, theo phép lịch sự tôi cũng vẫy tay lại. Tôi đến khu vườn của em gái mình Reze, em ấy dễ thương lắm lại xinh nữa em ấy là niềm tự hào của tôi, tôi luôn cố gắn dạy em điều tốt nhất để trở thành một vị thần tốt và được mọi người yêu mến, không như tôi, một kẻ đơn phương độc mã một mình, vỏ bọc thật hoàn hảo chỉ có Loki thường dẫn tôi đi dạo và trò chuyện cùng tôi, Beelzebub-san thì cũng hỏi tôi vài câu rồi cũng vô vấn đề về việc một số loại độc và kí sinh. Nói thật thì tôi tự thấy bản thân rất dã tâm, mỉm cười trên sự mất mát của loài người, nụ cười của tôi lúc ấy chứa đầy dã tâm của một vị thần coi tính mạng của con người như một trò đùa, dã tâm tôi, Beelzebub-san cũng thừa nhận dã tâm tôi hơn anh ấy nhiều, tôi sẵn sàng bẻ cổ các vị thần khác nếu họ có ý định hoặc đang làm một việc khó chịu trong mắt tôi, như mộng quỷ hắn thật biết thái, tôi đã bẻ cổ hắn và bắn nát người hắn khi hắn dùng cái lưỡi dơ dáy của mình liếm dọc mép má Brunhilde, lúc đó tôi dính đầy máu, Thor đi ngang qua cũng lắc đầu bỏ đi vì cái dã tâm này chăng?
Tôi còn nhớ Brunhilde đã quỳ gối cảm ơn tôi? Tôi chỉ cười và nói: Cô cảm ơn tôi vì cái dã tâm này sao? Cảm ơn một kẻ có một cái dã tâm như ta cô không thấy ghê tởm à? Lúc đó Brunhilde chỉ nói: Ngài là một vị thần tượng trưng cho nổi sợ, với một cái dã tâm như vậy là điêu hiển nhiên, ai cũng có một cái dã tâm chỉ là nó nhiều hay ít kể cả tôi cũng có vậy việc gì tôi phải ghê tởm ngài? Tôi ngạc nhiên, đúng lời cô ấy nói là thật, tôi cúi xuống và đưa cô một bông hoa hiếm và nói: Tôi tặng cô đấy chút cô một ngày tốt cả cô bé đằng kia nữa nhé! Tôi cười nhưng nó là giả bởi tôi có khi nào thật sự cười đâu mà vui hay buồn? Cảm xúc tôi có chỉ là giận dữ và cảm giác sung sướng khi giết một ai đó?
Dã tâm tôi cao nhỉ, phải không ? Sống với cái dã tâm này buồn tẻ thật chả có gì ngoài một màu xám trong cuộc sống tôi nên tìm đến đấu trường Ragnarok hình như Lữ Bố đang đấu với Thor nhỉ? Con Pikachu big size này thắng chắc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro