Chap 3: Hội thoại và khắc nghiệt

Thiên thần ấy nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi:
-N-ngài M-makim-ma!
Tôi mỉm cười nói
- Dã tâm
Thiên thần ấy vẫn sợ hãi trả lời
- V-vâng!
Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp
-Dã tâm của ta rất cao, hãy làm quen với điều đó đi nhé, Angel
Nói xong tôi rời đi để lại thiên thần ấy vẫn sợ hãy quỳ gối trước vũng máu của thần rắn kia. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên
- Makima, cô định lên nhân giới để lấy lọ acid đó thật sao?
Yeah! Đó là giọng của Beelzebub-san
- Vâng, tôi định lên nhân giới để lấy acid fluoroantimonic!
Beelzebub-san nhìn tôi và nói
- Ta có một điều muốn hỏi cô đấy Makima
Tôi thắc mắc nghiêng đầu
-Vâng? Anh cứ hỏi
Beelzebub-san nói tiếp
-Cô không sợ bị lời nguyền Satan của ta giết à?
Tôi phì cười nói
- Nó không giết được tôi đâu, vì mỗi vết thương của tôi sẽ được chuyển cho một căn bệnh thích hợp hoặc tai nạn cho bất kì người trên trái đất dù chết hay sống nếu chết thì chuyển cho vong linh thôi
- Đó là một năng lực kì lạ nhỉ? Makima
-Vâng, cũng gần giống như anh nó cũng thật phiền bởi sẽ có những cái chết bí ẩn của nhân loại không giải thích được và điều đó làm cho tôi càn ngày càn mạnh lên, vì tôi không được yêu thích cho lắm cứ đà này có thể rước họa vào thân thôi.
- Cái năng lực đó có thể kinh khủng hơn cái năng lực ko thể chết này của tôi
- Ấy! Chị Lilith đã nói với anh sống thay phần của chị ấy rồi mà với lại tôi nghĩ là chị Lilith vẫn sống trong tim anh đấy bởi cái kí hiệu hoa hồng của chị ấy vẫn còn trên ngực của anh kia mà.
- Tôi sẽ coi nó như một lời an ủi
Nói xong anh bỏ đi,lúc đó tôi cảm thấy mình thật ngốc mà biết an ủi người khác mà không biết an ủi chính mình, dù biết sự cô độc này có thể tồn tại đến hàng vạn năm sau nhưng tại sao tôi vẫn mong chờ có một người bạn thật sự cơ chứ, đúng là mơ mộng hão huyền, tôi có mọi thứ mà mọi vị thần đều muốn có như sức mạnh, độ hồi phục, sắc đẹp nhưng đổi lại những thứ ấy là sự cô độc có thể ai đó nói Poseidon cũng cô độc giống tôi đó có than thở gì đâu, bởi vì họ không hiểu được rằng tính cách của Poseidon trước giờ là như vậy và cậu ấy còn có anh trai, còn tôi thì không có một ai chỉ có Beelzebub để nói chuyện nhưng anh ấy đâu rảnh mà nói chuyện với tôi hoài được anh ấy còn công việc, nghiên cứu,.......
và cứ như vậy một vòng lập cô đơn được tạo ra sẽ tồn tại hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và hàng trăm năm nó gần như không thể kết thúc, tôi thừa biết là như vậy nhưng sao vẫn chờ đợi trong vô vọng làm gì thay vì chấp nhận? Bởi tôi là kẻ ngốc ư? Có lẽ là vậy, Brunhilde đã từng nói với tôi rằng" chị thật mạnh mẽ để chống chọi với sự khắc nghiệt của thế giới này" không đâu Brunhilde em sai rồi, chị không mạnh mẽ đến thế vẫn âm thầm rơi nước mắt khi không có ai, vẫn cảm thấy buồn,vui, giận dữ chị vẫn còn cảm xúc nhưng lúc nào cũng phải chưng ra cái mặt nạ vô cảm lúc nào cũng cười này thật sự khá khó chịu, mọi người đều nghĩ rằng chị không có cảm xúc nên cứ chăm chọc chị nhưng chị hoàn toàn có và có thể nghe được những lời chăm chọc, miệt thị ấy, chị vẫn có thể suy nghĩ về nhưng lời lẽ không hay đó và nghĩ mình đã làm gì sai sao? Chị khi còn nhỏ từng thơ ngây nghĩ rằng thế giới này chỉ toàn là một màu hồng nhưng khi lớn lên chị mới thấy buồn cười vì cái suy nghĩ ấy của mình khi còn nhỏ bởi trên thế giới này chỉ toàn một màu đen những vị thần có khi còn ác độc hơn nhưng nhân loại ngoài kia. Họ là những kẻ mưu mô hơn ai hết chính là bộ mặt thật sự của những vị thần đấy, có thể có người nghĩ chị cũng mưu mô như họ vậy nhưng trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này một cái đầu mưu mô là thứ cần thiết để tồn tại, để giữ cái mạng nhỏ này thôi, nếu không giữ một cái đầu mưu mô thì có lẽ chị đã chết lâu rôi, ngay cả bản thân chị bây giờ cũng đã chết trong tâm hồn rồi, cứ như là một cái xác biết nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro