Chap 4: Năm 1997
Vâng sự thật là tôi đang ở trên nhân giới vào khoảng năm 1997, vẫn là cái tên Makima ấy nhưng từ thần Chi phối thành quỷ Chi phối bà nó rồi. Tôi phục vụ dưới quyền của quan chức chính phủ Nhật tại cục bảo an xã hội. Hiện giờ tôi đang yêu cầu các cấp dưới tìm các mảnh đạn của quỷ súng. Tôi sống ở đây cũng nhàn hạ nhưng nó thay đổi khi Beelzebub quyết định xuống nhân giới. Giờ tôi phải nuôi một con ruồi phiên bản khổng lồ này, nó đủ làm ví tôi hẹp lại phần nào,tiền ăn, điện,nước thì không nói còn tiền hóa chất, acid,... Hầu hết là của anh ấy. Tôi hiện giờ vẫn đang thắc mắc là sao ảnh biết chỗ tôi làm mà vác cái mặt đến đây, có thể bạn thắc mắc là sao ko ai cản hắn vì hắn nhảy lên đây chứ hắn nói là lười đi cầu thang lắm! Tôi dám cá là anh ấy lên đây có hai trường hợp, thứ nhất là vòi tiền tôi mua hóa chất về thí nghiệm, thứ hai là CHÁN:) Ở đây tôi chia ra trường hợp thứ hai.
- Oi anh mò đấu ra chỗ tôi làm đấy!?
- Theo dõi
- Con ruồi biến thái
- Tôi không biến thái
- Mà rất biến thái
-.......
Ko còn gì để cãi đúng không?
-........
- Vậy mời anh xéo dùm tôi, cấp dưới tôi chuẩn bị tới rồi!
- Họ quan trọng hơn tôi à? Makima?
- Thôi con lạy má, má bớt trẻ con dùm con, hỏng hết cả hình tượng.
Nói rồi tôi xách cổ Beelzebub đá ra ngoài cửa sổ, cùng lúc đó cấp dưới tôi cũng tới
- Denji, Power, Aki tôi giao cho các cậu đi tìm mảnh đạn của quỷ súng, con quỷ giữ mảnh đạn đó được nghi ngờ đang ở trong khách sạn, những thợ săn quỷ đi vào đó đều một đi không trở lại, ba cậu làm được nhiệm vụ này chứ?
-Được, thưa chị Makima!* thánh sipm gái*
- Được! * con nghiện*
- Vâng* Power*
- Vậy chút ba cậu may mắn nhé!
Nói xong tôi tiễn 3 người đó ra khỏi phòng, cuối cùng cũng đã có không gian riêng rồi, tôi tự nhủ. Bỗng có một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo tôi.
- Tôi nói anh biến thái có sai đâu Beelzebub
Yeah, Beelzebub đấy, thường ngày nếu ổng làm vậy tôi sẽ bẻ cổ ổng thôi chứ có gì đâu nhưng hôm nay tôi không có hứng.
- Anh lên đây làm gì? Kiếm tôi à
- Không! Mà chừng nào cô mới quay lại thiên giới đây Makima?
- Khoản tầm 5 tháng nữa
- Lâu thế?
- Tôi đã dấn thân vào con đường này rồi, đợi tôi kiếm một thứ để tôi biến mất thì hơn
- Tự tử
- không được
- để bị sát hại
-, Không được luôn
- Vậy tôi cạn lời rồi đấy! Makima
- Vậy à? Thì xéo
- Ơ?
Không nói gì, tôi đá hắn ra ngoài. Cuộc sống này... Luôn tàn nhẫn với tôi, các vị thần kia luôn có một thứ hơn tôi, thứ mà tôi không bao giờ chạm tới được... Đó là tình yêu, tôi chưa bao giờ có khái niệm đó bởi khi tôi mà có khái niệm đó thì lại thêm một con dao đâm vào tim. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất bị cô lập, bắt ép phải sống, bị mói xấu,.. Còn rất nhiều người ngoài kia giống như tôi vậy. Nhưng tôi luôn hiểu được rằng những người nói xấu tôi đều yếu hơn tôi bởi những người mạnh hơn không có thời gian để nói xấu người khác! Tôi luôn cố sống qua từng ngày đó là bị bắt ép sống. Tôi luôn sống trong cô đơn và dè bỉu, đó là cô lập, đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Thế giới này không màu hồng nó có những màu như màu đen, xám, trắng, đỏ vậy thôi ba màu đó là những màu tiêu cực, nếu có người thắc mắc màu trắng có gì tiêu cực thì màu trắng cũng xuất hiện trong đám tang đấy, đỏ tượng trưng cho máu, màu máu là thứ không thể thiếu của con người, màu đen là hình tượng của cái chết, tang tóc, quỷ và huyền bí, xám thì biểu trưng của trầm cảm, nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro