15
bước ra khỏi bồn tắm . Hương khói nghi ngút còn vương theo Sasaki ra đến hành lang rộng lớn .Mái tóc bạc dài óng để bên ngực . Một tầng sương nhỏ đọng trên tóc như thêm phần hấp dẫn . Ánh trăng sáng chói chiếu xuống bóng người trông như mộng , như thật .Không khí huyền ảo đưa y qua những căn phòng còn sáng ánh đèn . Vừa đi , y lại nghĩ đâu đâu .Tướng đi như thể đã quá quen với hành lang lạnh lẽo này . Như y đã ở đây quá lâu . nếu nói y vừa bị mất trí nhớ , quên hết mọi thứ ở nơi này chắc chẳng ai tin .
Bàn tay lặp đi lặp lại động tác trải tóc .Làm trong vô thức khiến tóc y suôn mượt không thể mượt hơn .Đi một lúc cũng đến phòng ngủ .Y thở dài thay cho lời than vãn về toà lâu đài quá đỗi là rộng lớn này .Chủ thì chẳng có ai , chỉ toàn là người hầu đi qua lại dọn dẹp giữ độ bóng loáng cho toà lâu đài .
Đứng trước cửa gỗ to lớn .Căn phòng mà Leyla bảo là phòng ngủ của y . Vươn tay mở thì hiện trước mặt y là dáng người quen thuộc . Poseidon đang ngồi đọc sách trên giường . Thân trên không một mảnh vải .Từng thớ cơ thịt săn chắc đều trong tầm mắt .Người trên giường cũng đã phát hiện , ngước lên mắt chạm mắt với người đứng ngoài cửa .Ánh mắt đó kéo y ra khỏi trầm tư .Y né tránh nó . Vội nói :
-Xin lỗi , ta vào nhầm phòng .
-Nhưng đây là phòng ngủ của chúng ta mà ?
cánh cửa ngừng di chuyển , Sasaki đứng im để não bộ kịp xử lý thông tin .Đến đây y mất niềm tin vào tai mình rồi .
- Leyla !
-Vâng thưa vương phi .
- chuẩn bị phòng ngủ cho ta .
-Dạ .
vừa nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi . Ngài bỏ quyển sách đang đọc xuống giường trắng .Bàn tay chống cằm , khuỷu tay đặt đầu gối . Vẫn là bộ mặt mệt mỏi với toàn thiên hạ , cất tiếng với Sasaki đang đứng ngoài cửa :
-có thêm thông tin về thứ khói kia rồi .
Y quay đầu sang trái như đợi nghe lại lần nữa từ ngài . Bàn tay do dự cuối cùng cũng quyết định đóng sầm cửa lại .Để Leyla bơ vơ như con cá nhỏ bị bỏ rơi ngoài hành lang .
-----------------------------------------------------------
ông trăng toả sáng lên chăn 2 người nằm .Như cố giúp Sasaki thoát khỏi vòng tay ôm chặt đến khó thở của ngài .Chiếc chăn phập phồng theo động tác .Cuối cùng y cũng dẫy khỏi vòng tay đó .Kịch liệt thở dốc như chưa bao giờ được thở . Rồi từ từ trèo xuống giường . Đứng trước giường nhìn người mà mình "đã từng yêu " ngủ say . Thâm tâm nổi lên cơn chán ghét .Y không muốn nhìn cũng không muốn ở trong căn phòng này một chút nào nữa . Lấy sợi dây buộc mái tóc dài lên .Y lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng này .
Tiếng cửa vừa đóng . Đôi mắt chứa đựng cả đại dương của ngài cũng hé mở .Giờ nó hiện đủ sự mệt mỏi .Một vẻ ngoài hốc hác của ngài được ánh lên qua cửa sổ đó . Poseidon khoảnh khắc này trông thật yếu đuối .Không một tia sự sống nào trong mắt ngài .Từng kiêu hãnh , sát khí ngút trời thế sao bây giờ lại chỉ toàn năng lượng của một kẻ ở đầu luôn muốn đến với cái chết ? ngài mờ nhạt nhìn ra phía trăng sáng ngoài cửa sổ .
-....ta mệt quá..
-...tên phàm nhân kia ... lại đi đâu rồi ?...
-..hừm.. hắn đã từng giết ta mà , sẽ ổn thôi ,.. kệ vậy ...
hai từ kệ vậy đến cuối lại bé dần , như đã mất hết sức lực .Cùng lúc ấy , khi ngài nghĩ "kệ vậy" thì vương phi của ngài đã trợn mắt bất ngờ với thứ ngài sắp phải giành giật mạng sống cùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro