Chap-14: Đình vân
Những kẻ phá đi luật trời, ắc phải gánh chịu thiên phạt của bậc thánh thần. Kể cả có là kẻ mang trong mình dòng máu thánh đi chăng nữa
Luật của trời là không được phá
Kẻ phản lệnh có thể sẽ có kẻ sẽ trốn chạy, cũng có kẻ sẽ quỳ rụp xuống mà quy hàng để mà cầu xin sự hoan hồng
Nhưng tất nhiên cũng có kẻ sẽ chiến đấu chống lại số phận được định sẵn ấy. Không chấp nhận cam chịu sự trừng phạt từ trời cao
Tuy nhiên, dù cho có là những kẻ trốn chạy hay cố gắng chống trả lại đi nữa. Và cho dù kẻ đó mang trong mình sức mạnh to lớn đến nhường nào, dù cho kẻ đó là kẻ có thể một mình càn quét vạn quân
Thì một khi trừng phạt đã giáng xuống sẽ không có kẻ nào có thể trốn thoát
Giống như nhân quả báo ứng không tha lấy một ai, dù cho có là kẻ mang sức mạnh kinh thiên
Dám đứng lên đối đầu với thiên binh vạn mã, không đồng nghĩa với việc có thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc của thiên đình rộng lớn. Chẳng khác gì mãnh hổ lại bị nhốt trong rộng kìm
Lưới trời không để thoát bất kì ai
Sự trừng phạt tựa như trời sập ấy, có là quỷ thần còn chẳng thể chống lại. Chứ nói gì đến một kẻ mang dòng máu phàm phu
_________________________________________
Giữa đại điện uy nga lọng lẫy đến mức chói loá, tựa như tất cả mọi thứ nơi đây được đúc nên từ vàng và bạc. Nơi đấy, một cung điện chỉ dành cho bậc thánh thượng
Lại hiện diện nên một tội nhân, một tồn tại sinh ra từ sự phá luật
Một kẻ lai tạp mang trên mình là hỗn tạp của trời đất
Dương Tiễn quỳ rụp xuống nơi ấy, trên mình là hàng hà xích sắt quấn quanh cùng với thiên binh vây thành hàng. Những lưỡi đao ấy cũng đã kề vào cổ của anh ta
Chẳng khác gì họ đang trói một con cuồng long vẫn đang tỉnh giấc, ấy vậy ánh mắt của thiên binh lại là sự thương hại
Trận chiến nơi phàm thế đã kết thúc, dù cho Dương Tiễn có gồng mình chống lại thế nào đi chăng nữa. Vốn dĩ từ thưở đầu đã chẳng có cơ hội chống lại cả thiên đình rộng lớn phía trên cả thái sơn!
Vạn sự đã thành, số phận của gia đình của kẻ phản nghịch đã gánh chịu thiên phạt cho oán nghiệp của mình
Dương Giao đã chết ngay khoảng khắc
Dương Thiền cũng đã bị bắt giam về trời
Dương Thiên Hựu, cũng đã chết đi dưới ngọn đao của bậc thánh thần. Trở về với luân hồi không một chút đao đớn trong khoảng khắc lìa đời. Dù cho đến cuối cùng ông ta vẫn không ngừng oán hận chính thiên đình
Dù sao đi nữa, việc mất đi cả gia đình ngay trong khoảng khắc bản thân mất mạng. Thật sự không một ai có thể yên nghỉ
Cuối cùng....Dao Cơ Tiên Tử đã bị bắt về nơi thiên đình
Một thần tiên không được phép rơi vào ái tình với phàm nhân. Đó chính là điều cấm kị đầu tiên trong thiên điều
Một vị thần có phẩm trật cao quý bậc nhất nơi thiên đình như Dao cơ tiên tử lại để bản thân sa lầy vào dục vọng, làm sao mà một chốn thiên liên như cõi trời có thể nhắm mắt cho qua?
Sự trừng phạt là thiết yếu, dù cho tội nhân có là người mang cùng dòng máu với chính thánh thượng Ngọc Hoàng
Và những hạt giống sinh ra từ nguyên tội ấy
Cũng không thể tồn tại được nơi phàm thế
_________________________________________
" Ngẫng đẩu lên tội nhân, ngươi đang đứng trước thánh thượng "
Dương Tiễn mở mắt ra khi nhìn lên phía trên, toàn thân bị gọng kìm bởi vô vàng xích sắt, đến nỗi anh ta chẳng thể di chuyển lấy một ngón tay. Cả những lưỡi kiếm của thánh thần vẫn đang kè vào ngay cổ
Không bất ngờ gì về việc bản thân bị giam cầm, có chăng là việc bản thân còn sống sót sau sự trừng phạt ấy
Anh ta, đã thua cuộc khi đối đầu với thiên binh vạn mã
Khi ngọn giáo của anh vỡ tan, và dù sức lực có đủ mạnh để đả bại chư thần đi chăng nữa. Cũng chẳng có cá nhân nào có thể chống lại quyền năng tuyệt đối của bậc thánh thượng ngự trù cả Tam thiên thế giới
Giờ đây, tội nhân sẽ bị phán xét và trừng phạt. Hạt giống của phản nghịch
Ngồi trên ngai vàng cai trị vạn vật của toàn cõi thế gian, vị hoàng đế nằm giữ trong tay là toàn bộ Thiên hạ này. Vị vua của Thiên đình ngự trị toàn cõi
Ngọc Hoàng nhìn xuống tội nhân, không lộ chút biểu cảm nào
" Đủ rồi, vậy ra ngươi là Dương Tiễn, đứa con của Dao Cơ Tiên Tử với một phàm nhân... Quả thật không hổ là kẻ có thể tả xung hủ đột cả đội quân của Trẫm "
Dương Tiễn nhìn thẳng về phía Ngọc Hoàng - người có khuôn mặt thản nhiên, chẳng để lộ chút gì là xúc cảm
Một sự vô cảm đến đáng sợ của bậc thánh thượng, điều đó chỉ khiến cho Dương Tiễn càng thêm phẩn uất
Hoạ chăng, cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh bị hủy hoại chỉ như một lẽ thiên nhiên quá đỗi thuờng tình với ông ta. Dù cho tội nhân có là chính em gái của chính mình
" Ngươi có thể lên tiếng "
Những lưỡi đao dần hạ xuống, và Dương Tiễn đã có thể cất tiếng
" Tại sao ta lại được sống? Ngọc Hoàng, ta không biết ông có nghĩa lí gì khi trừng phạt gia đình ta, vậy tại sao chỉ ta ở đây và đối mặt với ông? Tại sao huynh trưởng của ta lại chết đi trong nháy mắt?? "
Dương Tiễn hiểu rằng vạn sự đã thành, tất cả đã được định sẵn ngay khoảng khắc anh ngục ngã giữa các thiên tướng. Gia đình anh, tất cả đều sẽ bị trời cao giáng xuống tội lỗi mà họ còn chẳng biết nó là gì...
Vậy thì tại sao cho mình anh được sống? Tại sao anh không phải chết đi như những gì thiên đình đã trừng phạt huynh trưởng anh?
Phải chăng, đây là trừng phạt của chính anh?
" Không cần loạn, Dương Tiễn. Trẫm sẽ cho ngươi câu trả lời, cho tất cả "
Phút chốc Dương Tiễn thoáng thấy đôi mắt Ngọc Hoàng, thứ vốn đã có ánh vàng như lại toả ra kim quang. Chỉ trong một khoảng khắc mà thôi
Và rồi ông ta nở ra nụ cười nhẹ, không phải nhạo báng cũng chẳng phải tự mãn
Đó giống như là một sự tiếc thương, và nó thậm chí khiến cả Dương Tiễn cũng bình tâm đến bất ngờ
" Sức mạnh của ngươi. Đó là lí do trẫm giữ ngươi còn sống "
Một câu trả lời đơn giản, nhưng cũng thật nhẫn tâm
Sức mạnh của Dương Tiễn là thứ vượt xa cái dòng máu nhân loại chảy trong huyết quản, đến mức có thể vượt xa so với các thiên binh của trời. Có thể nói là nhân tài ngàn năm có một
" Một nhân tài mang sức mạnh hàng yêu trừ ma, hiển nhiên trẫm không thể để mất đi. Những Đứa con của Hổ như ngươi, cần thiết cho thiên đình trong việc làm phước cho Tam thiên thế giới "
" Chỉ riêng việc ngươi có thể chống lại thiên binh, và đủ dũng cảm để đối mặt với thiên đình "
" Nếu như có được sức mạnh của ngươi, thiên đình sẽ có được sức mạnh của một con rồng "
Mục tiêu đã rõ, và những lời của Ngọc Hoàng lạnh nhạt đến đáng sợ. Giống như nói về một điều hiển nhiên trong khi nói với một kẻ vừa mất cả gia đình
" Vậy ý ông là ông sẽ ép tôi phục vụ cho những kẻ đã sát hại cả gia đình? Một vị vua như ông hẳn sẽ biết- "
" Rằng ngươi thà chết còn hơn nhỉ. Tốt thôi, đó chưa bao giờ là một sự bắt buộc, mà là lựa chọn của ngươi "
Ngọc Hoàng tiếp tục nói, với giọng điệu vẫn đầy vẻ ung dung
" Trẫm không ép ngươi phải phục vụ cho trẫm. Chỉ có sự lựa chọn là làm hay không "
" Đó là điều mà ngươi được quyền để chọn "
" Nếu ngươi từ chối, ngươi sẽ bị giết như gia đình mình, một cái chết không đau đớn để trở về với vòng luân hồi "
" Đó không phải một lời đe doạ, việc một người thà chết chứ không phục vụ cho kẻ thù của mình là điều quá đổi hiển nhiên. Dù cho có là thần hay con người, gần như ai cũng sẽ chọn điều đó "
" Vậy nên đó là lựa chọn của ngươi, có thể phục vụ cho thiên đình trong khi vẫn giữ mỗi hận thù đến ngàn đời với trẫm. Hoặc chết đi như lựa chọn của bao người "
" Chẳng có gì đáng hổ thẹn dù ngươi có chọn lấy điều gì, không ai có nghĩa vụ để làm phước cho kẻ khác cả "
Một khoảng lặng giữa cõi thiên đình, dù chỉ trong một sát na
Nguyên cớ đã rõ cho vạn sự, lí do mà anh ta được sống cũng đã làm rõ... Và có lẽ cả quyết định của anh ta, cũng sẽ chẳng có gì làm thay đổi được cả
Sự thật rằng kẻ thù mà anh câm thù đến ngàn đời vẫn ung dung ngay trước mắt, ngồi trên ngai vàng cao nhất của vạn vật. Vẻ tự tại ấy, sau khi giáng xuống trường phạt...
....
Phải rồi, chỉ có một điều nữa thôi, điều quan trọng duy nhất mà anh nhất định phải hỏi
Sự thật mà chỉ người ngồi trên ngai vàng kia biết được
Ông ta...kẻ có quyền sinh sát, giáng xuống thiên phạt...
" Thật sự, trẫm không ngờ rằng Dao Cơ Tiên Tử lại có thể phạm vào thiên luật. Với phẩm trật của mình, cô ta lại có thể gây nên đại nghiệp như thế "
" Nghiệp? Gia đình tôi đã yên vị nơi đỉnh của thái sơn, thậm chí chưa làm hại đến một con người chứ nói gì đến cả thế gian! "
Sự phẫn uất lần nữa nổi lên khi Dương Tiễn nghĩ về nghiệp mà gia đình mình đã gây nên. Ngọc Hoàng trước mắt, cũng chính là người đã ban ra sắc lệnh trừng phạt
Vậy thì nghiệp mà gia đình anh có là gì?
" Đừng nhìn vạn sự dưới đôi mắt của một phàm nhân mà vội tuởng rằng bản thân nắm rõ thiên điều. Nhân quả không phải là thứ mà người nằm trong nó có thể nhìn thấu được "
" Ngươi mang huyết mạch của trẫm, ách cũng phải nhận ra sự thật. Hãy nhìn vạn sự với đôi mắt của thánh thần "
Xúc cảm trên khuôn mặt của ông không chút biến động, vẫn tĩnh lặng đến mức vô tình
Nhưng lời nói lại không giấu được những biến động nhỏ, tựa như rung động giữa một mặt hồ
Dương Tiễn cũng đã nhận ra, đó là một nỗi buồn
" Thần tiên đối với ngươi là gì? "
" Là những tồn tại bảo hộ Tam thiên thế giới... "
Ít nhất đó là những gì mẫu thân đã nói với anh, về chức trách của thánh thần
" Phải, chức trách của thần tiên là Tạo phúc cho Tam giới. Đó là lí do thiên đình này tồn tại bất lão bất tử "
" Thần linh mang sức mạnh vượt xa nhân loại, đó là lí do chỉ họ mới có thể hàng phục yêu ma quỷ quái khỏi thế gian này. Bảo vệ cho tam giới "
" Vậy trẫm hỏi, ngươi nghĩ chỉ vì Dao Cơ Tiên Tử trốn tránh khỏi thế gian là thoát li bản thân khỏi chức trách của thần? Nhân quả vẫn tồn tại kể cả khi ngươi không nhận ra điều đó "
Lúc này, những hình ảnh phút chốc xuất hiện ngay trước mắt Dương Tiễn. Bao quanh tứ phía anh ta, trôi nỗi giữa không trung
Và khoảng khắc đó khiến anh ta ám ảnh đến ngàn năm
" Thế thì thử hỏi nếu một vị thần từ có chước cốt thần tiên của mình mà hạ xuống phàm giới để xa mình vào nhục dục thì thế gian sẽ phải chịu khổ thế nào khi Yêu ma quỷ quái trồi lên từ dưới âm tào địa phủ? "
Những hình ảnh trước mắt anh là của vô vàng cảnh thảm sát, khi những ngôi làng nhuộm đầy bởi máu tanh huyết đỏ khi đám yêu ma mang dung mạo kinh tởm tàn phá khắp muôn trùng vạn trạng
Cảnh những đứa trẻ khóc thương trước xác của cha mẹ mình
Của bao nhiêu sinh mạng mất đi khi đám quỷ ma ăn tươi nuốt sống tất thảy
Dương Tiễn nhận ra ngay...khung cảnh ấy, là ngay dưới ngọn núi của gia đình anh ta
" Thần tiên là Thoát trần thoát tục, Thanh tâm quả dục, trừ yêu diệt ma, bảo vệ chúng sinh "
" Việc làm của Dao Cơ Tiên Tử đã mở ra cánh cửa nhục dục cho thiên giới. Rồi sẽ càng có nhiều thần tiên sẵn sàng bỏ mặc chước cốt thần thánh của mình để hoã mãn dục vọng "
" Thử hỏi điều đó không phải là nghiệp!? "
Chỉ đến lúc này, Dương Tiễn không thể cất lên được lời nào
Những lời của Ngọc Hoàng, dù vẫn ung dung đạo mạo, nhưng cũng tỏ ra vẻ đau sót khi nhắc đến cái tên Dao Cơ Tiên Tử. Người em gái đã phạm tội với trời đất
Giờ đây máu mủ của ông ngay trước mắt, được ban cho cơ hội sống và phục vụ cho thiên đình
Nhưng cũng đồng nghĩa với phải phục vụ cho kẻ thù giết chết cha mẹ...
....
Nhưng hơn hết tất thảy
Dù sự câm thù mỗi khi nhìn vào người đàn ông yên vị tại ngai vàng ấy vẫn không ngui ngoai lấy một khắc
Dương Tiễn lại chẳng thể nói được gì
Giống như một sự tủi nhục, cũng có lẽ là sự chấp nhận đến đau xót
Khi anh chứng kiến được những gì mà gia đình anh gây nên tại cõi trần tục này, và cả nỗi sót thương đến cùng cực của Ngọc Hoàng khi chính tay giết chết máu mủ
Tất cả khiến Dương Tiễn trông thật bất lực
" Không có gì phải đau xót, dù ngươi có chọn quyết định gì đi nữa. Kể cả khi ngươi câm thù trẫm đến ngàn đời vạn kiếp "
" Hãy tự chọn theo quyết định của mình Dương Tiễn, dù câu trả lời có là gì đi nữa "
" Đừng bao giờ để bản thân phải hối hận cho lúc này "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro