Chap-20: Đoạn tuyệt thế gian
" Ngài sẽ không dễ chết thế đâu nhỉ, Ushiwaka! Nhiêu đó chỉ là vết thương ngoài da, thật buồn cười khi chúng nghĩ rằng nhiêu đó là đủ để giết được chúng ta! "
Phía trên khán đài, một kẻ to lớn tựa như hộ pháp không ngừng cất tiếng cười trong suốt cả trận chiến này. Tiếng cười khủng khiếp và nhạo báng, đến với Yoshitsune
Benkei, không thể ngừng cười khi nhìn vào sự thật rằng chúa công của hắn đang chiến đấu với chư thần phía trên thiên đàng
Thật nhạo báng
Kẻ đã gửi những lời ai oán lên khắp các đền chùa, đến mọi vị thần dù lớn dù nhỏ và với cả những oan hồn cõi âm ti
Thật là số phận chớ trêu làm sao, và cũng chính là sự thật của thế gian này
Con người, chẳng thể dựa vào chư thần giúp đỡ cho số phận của mình
" Tiến lên nào Ushiwaka, ta sẽ chứng kiến cái kết của hành trình phiêu bạc của ngài. Ta tự hỏi, ngài sẽ tìm được bình yên chốn thiên đàng này hay không "
" Thần linh, dù cho có là người đi nữa. Ushiwaka, kẻ ngu xuẩn nhất của Genji, làm sao có thể thất bại! "
Benkei vẫn cười, dù cho tình cảnh khủng khiếp mà Yoshitsune phải đối mặt. Bởi vì ông ta biết rõ kẻ đó hơn bất kì ai trên nhân gian này!
Minamoto no Yoshitsune, không phải kẻ sẽ bỏ cuộc dù cho thân thể có bị đập nát đi chăng nữa!
Dù cho kẻ thù đối diện, lại là một vị thần. Cũng chẳng hề gì
_________________________________________
Yoshitsune cố gắng bước thêm một bước, nhưng phút chốc lại mất thăng bằng và gần như ngã xuống. Miệng lại phun ra một ngụm máu lớn
Thân thể bầm tím và đầy vết thương từ đầu đến giờ, chúng liên tục chảy máu trong khi cuồng phong vốn đã khiến nội tạng cậu ta dặp nát
Cảm giác mất máu khiến cậu ta lạnh người trong khi cơn đau khủng khiếp khi xương bị gãy khiến cậu ta khó có thể bước đi
" Ta sẽ không thua, kết cục của hành trình này, ta nhất định, không thể để vụt mất, mạng sống thứ hai này "
Nhưng liệu điều đó còn ý nghĩa hay không? Khi giờ đây chỉ riêng việc đứng thôi cũng đã là quá khó
Trong khi trước mặt là một vị thần đứng sừng sứng, như núi cao, một ngọn núi mà nhân loại không thể vượt qua...
Nhân loại đã mường tượng ra được thất bại của vị chiến tướng của Genji, có lẽ, thất bại ở trận chiến thứ hai đã hiện lên ngay trước mắt toàn thể nhân loại
Nhưng mà đối diện, Nhị Lang Thần lại chẳng hề động thủ
" Ta hiểu điều đó, Yoshitsune. Một ham muốn dành lấy chiến thắng bằng mọi giá, dù phải hi sinh cả tính mạng này, níu kéo chiến thắng dù có vô lí đến nhường nào "
" Khi sinh mạng chẳng còn giữ được ý nghĩa của chính mình "
Nói đoạn, có thể cả nhân thần phút chốc chẳng nhận thấy được, qua những lời của vị thiên tướng
Mắt, mũi và tai của Nhị Lang Thần đều đang chảy máu thành từng dòng. Trong khi đồng tử của đôi mắt ấy bất động trong một khắc
" Ngươi thật sự giống hắn đấy Nhị Lang Thần, một kẻ ngu xuẩn dành cả tính mạng chiến đấu vì một kẻ sẽ chết "
" Chúng ta đều như vậy cả, Yoshitsune "
Dừng lại trong khoảng khắc, sự tĩnh lặng phủ lên toàn thể đấu trường tựa như một lớp màn mỏng phủ che đi tâm niệm của hai chiến tướng bên dưới đại kiều
Thoáng chốc, người ta sẽ quên mất trận chiến sinh tử hay tổn vong
Cả hai vị chiến tướng cũng đã quên đi sự thật rằng nơi đây là chiến trường
" Chiến đấu vì những gì đã từng có, chết vì những gì sớm đã mất. Ta đã chinh chiến hàng trăm năm vì điều đó, thế thì ta tự hỏi, một kẻ báo thù như ngươi sẽ thấy điều gì? "
" Chẳng có cái kết nào dành cho những kẻ như chúng ta đâu, Nhị Lang Thần. Khi chúng ta chẳng thể có được bình yên "
Nhân loại, một kẻ dành cả đời để báo thù vì "không thể tha thứ cho kẻ giết chết cha mẹ"
Và một vị thần, một kẻ đã chiến đấu hàng trăm năm phục vụ cho kẻ bản thân căm thù vì "tâm niệm của thế gian"
Một cuộc đời đã kết thúc và một kẻ vẫn chiến đấu đến hàng trăm năm, quyết chiến lần cuối cùng trước con mắt của cả thế gian
Thật sự thì, giá trị của cả đời họ sẽ kết thúc tại nơi này
" Fu, thật sự thì giờ ta chẳng khác gì hắn ta. Chiến đấu vì nhân loại đời sau sau, thật là một điều viễn vông "
Thật lạ làm sao, khi ta lại chiến đấu vì những kẻ mà ta chẳng còn liên hệ...
" Một điều đáng ghen tị đấy nhỉ, với một kẻ có ảo tưởng về giá trị bản thân như ngươi "
Những kẻ như chúng ta liệu có xứng đáng có được một cái kết?
"Fu, thật duyên cớ sao khi ta lại gặp một kẻ như ngươi ở kiếp sống thứ hai này"
"Ngươi cũng nghĩ được như vậy sao thần linh, xem ra sống quá lâu khiến lú lẫn quá rồi đấy nhỉ"
Hai vị chiến tướng dừng lại và đàm thoại giữa đại kiều ngập mùi máu tanh, dù cho ánh trăng sáng soi qua lưỡi kiếm kia
Họ dừng lại và cất tiếng tựa như gặp được bằng hữu, không hề có sát tâm, không hiện lên vẻ câm hận dù trước mặt là kẻ thù bản thân cần phải giết
Họ đứng đó, của những người đã nhìn thấu vạn sự nơi thế gian
Hai chiến binh, tìm thấy cái kết cho cuộc hành trình phiêu bạc tại nơi đại kiều, trong đêm trăng này
Trước bằng hữu ngay trước mắt, quên đi hồng trần, cùng cất lên tiếng cười thoải mái khi tìm lại được chính mình
" Vậy thì hãy kết thúc cuộc hành trình phiêu bạc này một lần và mãi mãi nào, Nhị Lang Thần! "
Những con rết chẳng còn bám víu vào nhục thể, chúng tan đi tựa như những cánh hoa. Nó trèo lên trên thanh kiếm, mong muốn chiến thắng của vị chiến tướng
" Phải! Bay nào Yoshitsune! Hãy bỏ quên cả thế gian này! "
Kim long đã tan biến như gió nhẹ, để lại một thân thể cầm chắc đại đao với tiếng cười sảng khoái. Dương Tiễn biết mình muốn tìm đến điều gì
Cả hai chiến tướng đều thấu rõ đại kết cục đã đến trong khoảng khắc, để tìm đến cái kết chân chính cho cuộc đời phiêu bạc suốt trăm năm
Cả hai đã tan đi oán nghiệp, hiến dâng tất cả sinh mệnh của chính mình vì tri kỉ trước mắt
Hãy cùng đoạn tuyệt thế gian này!
________________________________________
Ta gặp con khi con chỉ là một đứa trẻ, Ushiwaka. Và con là lo toan duy nhất của đời ta
Khi con tìm đến ta vì khao khát sức mạnh, ta đã đến tuổi chẳng còn phải sợ cái chết. Nhưng con lại đặc biệt vô cùng, khiến ta trắc trở
Khi con khổ luyện đến thổ huyết, ai sẽ thấu cảm cho nỗ lực ấy?
Khi con cầm kiếm lên ta chỉ thấy sự hỗn loạn ngặp tràn tâm trí của một đứa trẻ
Khi con nói về mối thù của mình, nó khiến ta ngấn lệ
Ta đã sống rất lâu, đủ lâu để biết được kết cục của những người dành cả đời báo thù sẽ như thế nào
Ta đơn giản là một kiếm sĩ tìm kiếm "Vô" trong kiếm thuật, nhưng con vẫn là khúc mắt lớn nhất đời ta
Làm sao con tìm được bình yên? Khao khát trả thù đó sẽ đem đến điều gì? Liệu có lúc nào con sẽ thấu được lưỡi kiếm này hướng đến đâu?
Sinh thời, ta chẳng thể biết được, làm sao để con có được bình yên?
Giờ đây, ngay cả khi đã chết, ta biết rằng con vẫn không tìm lại được cuộc đời của mình. Thần linh cũng sẽ không bao giờ chứng giám cho
Và rồi ngay trước mắt ta, khi con chiến đấu thì con cháu sau này. Ta đã không nói nên lời
Khi không còn hận thù thì liệu con có tìm được bình yên? Ta đã có câu trả lời
Khi con tìm được tri kỉ, một người bị số phận định đoạt cũng như con, rồi khi con tìm được mục đích để chiến đấu
Ta mừng cho con, Ushiwaka
Gió thổi đi, để lộ ra nụ cười trên khuôn mặt ánh lên nếp nhắn của tuổi già của Sojobo, trước người học trò bên dưới đại kiều kia
Rốt cuộc, khi con người ta tìm lại được thứ mình mong muốn
________________________________________
Con rết hiện lên trên lưỡi kiếm trong khoảng khắc luồng gió thổi qua chiến trường. Yoshitsune quét ngang qua đấu trường với Usumidori đã vẻ đi vài phần
Đối diện với thiên tướng, kẻ thù đứng trước kết thúc của cuộc hành trình phiêu bạc nơi kiếp sống thứ hai của thiên tướng. Quyết tâm dành thắng lợi bằng cả danh dự của Minamoto no Yoshitsune!
" Quyết chiến nào, Nhị Lang Thần! "
Cùng với Thanh kiếm vững chắc trên tay, hạ thấp trọng tâm tựa như thế săn của dã thú. Dù cho thân thể chảy đi máu huyết cũng chẳng là gì!
[ Giai thoại phiêu bạc của Giá Na Vương - Hồi 4 ]
Đây sẽ là thời khắc quyết định trước khi thân thể vỡ nát
[ Dan-no-Ura - Bát sưu khiêu! ]
Không gian bị xé toạc như tiếng nổ, khi đại kiều vỡ nát khi Yoshitsune mất đi khỏi tầm mắt. Chỉ với một cú dậm chân với toàn bộ sức lực!
Không chỉ có thể, thân ảnh ấy lướt xuyên qua đại kiều, mỗi bước đạp đều đem đến uy lực khiến cả đại kiều tan nát
Khoảng cách được thu hẹp với tốc độ càng lúc càng tăng qua mỗi bước đi!
" Phải! Đến đây và kết thúc cơ nghiệp của cả hai chúng ta! Trong đêm trăng này! "
Nhị Lang Thần cất lên tiếng cười lớn khi xoay ngược đại đao, không cần phải tiến đến tấn công, cũng chẳng cần phải không thủ! Vì Yoshitsune sẽ đến ngay trước mắt
Thân thể anh ta đã đến giới hạn, toàn bộ các chi như tê dại khi thần tính mất đi, cảm giác từ những đầu ngón tay đã chẳng còn. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng
Vì đây là những giây cuối cùng của trận chiến này!
" Đến đây! Minamoto no Yoshitsune! "
Phải, trận chiến này sẽ đến hồi kết!
Một tiếng giẫm vang vọng cả đêm trăng, bước chân thứ tám đưa Yoshitsune đến kẻ thù của mình. Máu chảy ra khi thân thể ấy tiến đến, như hoạ lên không gian một màu của bỉ ngạn
Thoáng chốc ánh mắt của cả hai chiến tướng đối thẳng vào nhau, cùng cất lên tiếng cười Hỉ lạc
Keng
Từ phía bên cánh trái, Yoshitsune đáp đất và dồn sức lực để tung ra đòn chém nhắm vào cổ kẻ thù. Cố gắng hưỡng lưỡi kiếm để lấy đi thủ cấp
Nhưng rồi một lần nữa, lưỡi kiếm lại bị chặn bởi đại đao. Không thể lay chuyển nổi cường lực của thiên tướng
Trông khi đó, bản thân Yoshitsune lại tiếp tục thổ huyết
" Kết thúc rồi, Yoshitsune "
Nói đoạn, Nhị Lang Thần xoay ngược đại đao trên tay, chuyển hướng của lực mà đẩy thẳng thẳng lưỡi đao xuống mặt cầu. Phá hoại cả một mảng đại kiều
Thân thể tàn tạ của Yoshitsune chẳng thể chống lại nổi sức lực kinh hồn của thiên tướng, lập tức ngã quỵ theo cùng với Usumidori
Rồi Nhị Lang Thần dương cao đại đao một lần nữa, nhanh hơn, vượt qua cả phản xạ của kẻ thù. Tung ra đòn đánh nhắm vào thủ cấp
Đây sẽ là kết thúc của Yoshitsune, với thương thế như vây, chẳng thể nào tránh thoát nổi!
" Đừng lo, ta không chết nổi đâu! "
Thoáng chốc khi đại đao đập xuống mặt cầu, không khí như bị xé tan khi cả đại kiều như muốn vỡ nát từ kinh lực ấy
Đây đã là kết thúc, bất kì ai kể cả Nhị Lang Thần cũng sẽ cho là vậy
Với một thân xác vốn đã quá tàn tạ, chẳng có cách nào để một nhân loại sống sót khỏi cơn bão tố!
Tuy nhiên, khoảng khắc đó, Nhị Lang thần phản ứng trước bất kì ai
" Không trúng sao! "
Mặt cầu bị phá hủy nhưng nó chỉ để lại một vệt máu dài dằng dẳng, đã không thể lấy được thủ cấp của kẻ thù trước mắt
Thật khó tin! Một thân thể đã nát tương, xương cốt có chăng cũng đã vỡ nát trong khi sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, ấy vậy lại có thể tránh né được thần linh!
Hặc!
Lúc đó, Nhị Lang Thần lại thổ huyết, một ngụm máu lớn liên tục chảy ra nơi khoé miệng. Cả mắt cũng bị tràn vào bởi máu huyết
Anh ta đã sử dụng quá nhiều sức mạnh, khiến cho thân thể này đã mất đi quá nhiều sức lực! Trong khi những vết thương chảy máu bào mòn thân thể!
Cảm nhận và phản xạ, đều đang chậm dần. Trong thời khắc đó, Nhị Lang Thần đã chẳng còn cảm nhận được vị trí của Yoshitsune!
vút
Vụt lên trên bầu trời, dưới ánh trăng tròn không mây, Yoshitsune xuyên qua tựa như thiên cẩu bay giữa trời đêm
Thân ảnh nhỏ bé đáp xuống mặt cầu, không vang lên tiếng động, nhẹ tựa oan hồn
Dù máu đã chảy thành đường, xương cốt đã vỡ nát đi, sức lực cũng đã tiêu tan. Có chăng chỉ còn chút hơi tàn
Nhưng cậu ta cất tiếng cười, trước khoảng khắc tất cả sẽ kết thúc
Một khi tìm lại được chính mình, ta sẽ có thể dậm chân xuống với tất cả sức lực. Khi đó, sẽ chẳng còn do dự nào, cũng chẳng còn tích nộ trong tâm trí
Hướng đến tri kỉ trước mắt, hãy kết thúc cho cơ nghiệp
" Kết thúc thôi nào, Nhị Lang Thần! "
Một bước dậm chân với toàn bộ sức lực, dù cho đôi chân này sớm đã vỡ nát khi xương cốt đâm xuyên qua cả da thịt. Nhưng cơn đau đó, chẳng còn hiện hữu khi tâm trí ta hướng đến kết thúc trước mắt!
Chân đã gãy, thân thể đã tiêu tan, đây sẽ là kết thúc!
Nhị Lang Thần quay lại, vẫn giữ tiếng cười hỉ lạc mà đối mặt với kẻ thù đang lao đến với sự hân hoan. Bởi vì đây sẽ là kết thúc! Sẽ là thời khắc quyết định cho trận tử chiến này!
Kẻ thù đã ở ngay trước mắt, cái chết đã thổi ngay kế bên! Chẳng còn có thể quay đầu!
" Phải, đến đây! Hãy cùng ta đi đến Dạ Phật! "
Thời khắc chỉ trong một sát na, chẳng ai theo kịp nổi, khi Yoshitsune lao đến kẻ thù chẳng khác gì thiêu thân đối mặt với tử thần!
Lưỡi kiếm phản xạ lại ánh trăng, léo lên đợt ánh sáng, soi rọi lưỡi đao ngay trước mắt
Và rồi trước khi hai thứ binh khí va chạm, Nhị Lang Thần với tất cả sức lực còn sót lại, dùng đi tất cả thần lực của mình mà tạo nên bảo tố. Dù cho đôi mắt mù loà khi máu chảy
Đòn đánh cuối cùng, với tất cả sức lực của một kẻ đã chiến đấu suốt cả trăm năm. Để giải phóng cho cuồng phong
"[ Phách Sơn ]!"
Cuồng phong thổi qua cùng với bão tố, cùng với cả sinh mạng của Nhị Lang Thần, oanh tạc mọi thứ mà hướng thẳng đến kẻ thù
Yoshitsune, vẫn cầm chắc thanh kiếm trên tay, không dừng lại một khắc! Mà lao thẳng đến, lao vào cuồng phong bảo tố mà chẳng màn để sinh mạng
Cả hai người, hai chiến trường nở nụ cười mặt cho nhục thể đã tiêu tán
Thời khắc mà lưỡi kiếm chạm đến cuồng phong
CRACK
Thời khắc đấy tiếng vang của kim loại tạo nên một âm thanh chói tai, thanh Usumidori bị vỡ làm đôi khi đối diện với kình phong cuối cùng của thiên tướng!
Và chủ nhân của nó, Yoshitsune, đối diện với kình lực khủng khiếp ấy bằng nhục thể
Để rồi trước mắt nhân thần, một nửa khuôn mặt của cậu ta nhuốm đầy bởi máu!
Điều đó khiến nhịp tim của tất cả đều chệch đi một khắc
" Aghhhhhh! "
Nhưng rồi tiếng gầm của Yoshitsune đánh thức tất cả! Cậu ta gầm lên, mặt cho thân xác đã nát tương bởi kình phong!
Khi đòn đánh đã không kết thúc được sinh mạng này, khi Yoshitsune chưa chết đi! Thì đừng hòng hắn dừng lại!
"[ Giai thoại Phiêu bạc của Giá Na Vương - Hồi năm ]"
Một bước chân, hiện lên trước mắt chiến tướng, đối diện trực tiếp với Nhị Lang Thần bằng tiếng cười của những kẻ ngu xuẩn
Mặc cho đau đớn, quên đi cái chết đeo bám sau lưng, dành cả tâm trí hướng đến kẻ thù trước mắt, để dành lấy cái kết cho trận chiến này
Yoshitsune vung lên thanh kiếm sớm đã vỡ nát, bằng tất cả sức lực còn sót lại, bằng cả sinh mệnh trong nhục thể này
"Hiện thời đoản đao - Đoạn tuyệt thế gian"
" [ Imanotsurugi ]! "
Nhát chém như xuyên qua đêm trăng, chém qua hiện thực, tựa như đó chỉ là một bức màn của hư ảnh, lúc mà chẳng ai còn tỉnh táo để nhìn và sự thật
Thời khắc ấy, lưỡi gươm xuyên qua thời không, chẳng màn đến đêm trăng, chỉ loé lên tia phản chíu lại ánh trăng tròn. Và cùng hoạ lên đêm trời thoáng đãng, một bức tranh tô lên màu đỏ tía
Máu tán ra giữa không trung cùng với đoản đao, đến từ cổ của vị thiên tướng, tựa như tô vẽ lên thiên không
Nhát chém đã cắt qua cổ, đòn đánh quyết định, vạn sự đã thành
" ...... "
Yoshitsune hạ xuống mặt đất, vẫn tựa như một oan hồn trên đại kiều, sớm đã che đi toàn bộ xúc cảm. Nhìn về kẻ thù trước mắt
Hình ảnh của Dương Tiễn hiện rõ ngay trước mắt, với vết cắt ở cổ sớm đã là tử đòn, thủ thấp tựa như muốn rơi xuống
Vị thiên tướng ấy, nở ra nụ cười khi đối mặt với cái kết cuối cùng, một sự bình tĩnh và thản nhiên, chấp nhận hiện thực trước mắt một cách thật bình yên
" Tạm biệt, hành trình trăm năm của ngươi kết thúc được rổi "
Yoshitsune gửi đến lời từ biệt, trong khi thân thể của Nhị Lang Thần dần ngã quỵ về phía cậu ta. Thân thể từng thuộc về thiên tướng ấy, dần tan vỡ tựa như những cánh hoa
Nhớ lại cơn thịnh nộ sôi sục ngày ấy
Ta nhìn về nơi từng là mái nhà, nơi mà gia đình ta đã sống, nơi ta từng có một thứ hạnh phúc bình yên mà lẽ ra đã kéo dài vĩnh viễn
Nhớ lại lúc ấy, khi chứng kiến cả gia đình chết đi từng người, vị thiên phạt của Trời cao mà chính ta cũng chẳng thể kháng cáo
Ta đã luôn tự hỏi vì sao chỉ có mình ta được sống
Tại sao ta lại được định mệnh chọn để nắm giữ sức mạnh này
.....
Mình chưa từng hối hận, những tích nộ vẫn mãi đeo bám lấy, chưa giờ phút nào ngui ngoai. Khi trái tim vẫn luôn đập nhanh đến rợn người
Minh tự hỏi, nếu ngày hôm ấy mình đã chọn lấy cái chết mà đi đến Dạ Phật, liệu sẽ có được bình yên
Mà giờ đây, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa
Yoshitsune, xin gửi lời cảm tạ
Ta đã hiểu mình mong muốn điều gì, cũng chỉ giống như chính ngươi mà thôi. Sự bình yên mà những kẻ như chúng ta đời nào có được
Tích nộ đeo bám lấy ta, cuối cùng thì cơ nghiệp cũng đã gỡ bỏ được xiềng xích này, và cả mọi nghiệp của ta với nhân thế
Trước mắt toàn nhân loại, đồng tộc ta, và trước cả chư thần
Kết thúc này, ta xin nhận lấy, bại trận dưới lưỡi kiếm của một kẻ ngu xuẩn như ngươi, quả là cái kết thảm hại cho một kẻ như ta
Tiễn biệt, bằng hữu. Ta mong rằng ngươi đã tìm được bình yên, với cái kết của cả hai chúng ta
Thân thể ấy ngã vào Yoshitsune, nhưng sớm đã tan vỡ thành ngàn mảnh linh hồn, giống như cánh hoa trôi về miền đất lành
Đêm trăng đêm nay, cuối cùng cũng đã kết thúc, thật tàn khốc làm sao
_________________________________________
Armageddon trận thứ hai
Nhân loại: Minamoto no Yoshitsune
Thần linh: Nhị Lang Thần
Đòn quyết định: [ Imanotsurugi ]
Người chiến thắng: Minamoto no Yoshitsune
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro