Chap-42: Tiếng kèn ngân vang, như sấm rền bên tai
Tiếng nổ và tiếng súng vốn dĩ luôn liên hồi bỗng dưng im bặt đi đến kì lạ, thiếu vắng nó trên sa mạc vẫn hì hục với cơn bão này thật chỉ khiến nhân thần thêm kinh sợ bội phần. Cảm giác cứ như là bình yên trước cơn bão...
...hoặc là do mọi sự đã thành, cứ như thể chiến thắng đã rõ mồn một vậy
Vị chủ nhân của sa mạc đem đến trận chiến này không gì hơn ngoài sự câm ghét và khinh miệt, một trong những người chịu trách nhiệm cho sự trừng phạt của thánh thần. Áp bức sinh ra từ từng lời của ông ta vang dội qua cả cơn bão cát, từng lời một, đến với tai nhân thần
Với áp bức tựa như cả nơi đây bị nhấn chìm trong đại dương, ngột ngạt và tức ngực
Và cả hai đôi chân trên sa mạc ấy, hai tồn tại đại diện cho hai chủng tộc trái ngược nhau. Cũng đồng thời, là của vị vua mù loà cùng với con cáo dẫn dắt chiến binh phạm vào tội lỗi
Của kẻ phán tội với tội nhân toàn cõi...
" Nein, tôi tin rằng ngài đã sai hỡi thần Set "
Lời nói vang lên, không còn sự day dứt hay ngẹn đi nữa. Tiếng nói vẫn bị bóp nghẹt lại bởi lớp mặt nạ sắt nhưng chính vị thần cũng thấy rõ sự quả quyết trong đó, kì lạ thay khi lời nói ấy vừa mới chỉ chứa đựng nỗi đau khổ
Đôi mắt của Set nheo lại, như thể cảm thấy điều gì
Trong khi vị sĩ quan ấy, xuyên qua lớp kính dày, đôi mắt xanh nhìn vào vạn sự chẳng còn sự day dứt nữa
Dù cho có bị nhấn chìm trong biển cát
" Ngươi thật sự có tư cách thay họ nói lên điều đó sau? Kẻ giết hại đồng loại vì lợi ích cho đế chế của ngươi "
Nhưng với thần Set, đó chẳng hơn gì lời bào chữa của một kẻ mang tội. Tội ác nhỏ bé vô cùng khi so với sa mạc, nhưng nặng nề đến mức chẳng ai gánh vác được
Giết hại đồng loại, san phẳng các quốc gia, tô đen không khí trong thuốc súng và khói lửa. Nhiêu đó cũng đã là một tội ác chẳng thể nào tha thứ nổi với những sinh mạng nhỏ bé
Ấy vậy, vị sĩ quan nói với giọng quả quyết trong khi nắm chặc lấy huân chương Thập tự sắt trước ngực mình
" Cũng bởi vì tôi là một kẻ mang tội mà thôi "
Không còn ấp úng, chỉ có sự quả quyết
" Nếu như không có một chiến binh nào, e là đã chẳng có đế chế nào tồn tại để mà có chiến tranh cả rồi "
Và rồi ông buông tay, giương nó ra để từ đó một khẩu súng khác lại hiện ra, nòng súng khổng lồ của Panzerfaust lại hiện diện trước mắt vị thần. Bạo tàn trước sa mạc, nhưng chẳng còn gì phải hãi sợ trước chúng nữa cả
Vị sĩ quan khẳng định ý chí của mình trước chư thần, trước vị vua của mảnh đất chào đón những chiến binh
" Vậy ra đó là cách ngươi nhìn vào nó... "
Vị thần nhìn vào lòng bàn tay mình, thứ vũ khí trên tay, và rồi lại xiếc chặc nó trong khi cơn bão cát lại càng oanh tạc bốn phương. Nhưng chỉ riêng mình Rommel phía đối diện với nhận thấy được, vẻ sầu tư của vị thần ấy
Nhưng rồi một lần nữa, cây trượng trên tay ông ta trở thành cặp Khopesh, để mặc nó rơi trên biển cát. Ánh nhìn đỏ chói ấy lại trở nên xa xăm đến lạ
" Thế bây giờ, ngươi chiến đấu vì ai? "
Đáp lại lời ấy, dõng dạc như thể phía sau mặt nạ đang nở nụ cười hiếm thấy. Rommel cất tiếng trong khi giương nòng súng trở về phía vị thần, để trả lời cùng lúc với tiếng súng rền vang
" Vì đồng loại của tôi "
Tiếng pháo nổ trên sa mạc này, chính nó đã đánh thức nhân thần say ngủ phía trên nơi khán đài, xuyên qua cả cơn bão vẫn đang hì hục nuốt chửng vạn vật
Tiếng kêu ngân vang của đạn pháo, như tiếng kèn trumpets thổi ngay bên tai
_________________________________________
Set nhảy lùi về phía sau khi mặt đất dưới chân ông bị thổi bay bởi đạn pháo, thổi cát lên khắp bầu trời cùng cơn bão dữ. Cho dù cát vẫn sẽ lại lắp đầy khoảng trống của sa mạc
Sau một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi, thì nơi đây lại trở về với nhịp chiến đấy đến đinh tai nhức óc. Của những tiếng kim loại gào gú giữa sa mạc
(" Những viên đạn của nó đang dần nhiều hơn, đánh bật tất cả chúng cũng chỉ là phí công ")
Nghĩ đoạn, Set buộc lòng vung tay đánh bật loạt đạn vừa đến trong khi phải lập tức rời khỏi nơi ấy để tránh đợt đạn kế tiếp. Không phải vì chúng mạnh đến chết người, mà là vì chúng quá nhiều đến mức đánh bật tất cả cũng chẳng để lại lợi gì
Thứ duy nhất có thể gây thương thế và nguy hiểm cho ông ta, là Panzerfaust. Cũng là thứ duy nhất khiến Set phải dè chừng mỗi khi cố giữ khoảng cách
(" Nhưng nó cũng chẳng thể dùng nó ở khoảng cách gần ")
Việc cánh tay của Rommel có thể bị đập nát bởi sức lực thuần túy cho thấy rằng cả Panzerfaust nếu phải dùng ở khoảng cách quá gần thì chính chủ nhân của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều tương tự ắc cũng áp dụng với cả những quả lựu đạn trên khắp chiến trường
Hiểu rõ việc đó, chính Rommel mới giữa lấy khoảng cách bằng hàng loạt đường đạn và chờ đợi thời cơ cho đạn pháo. Đó là cách duy nhất để chiến đấu với một sức lực có thể đè nát cả lớp giáp xe tăng
Và đồng thời rải mìn khắp nơi chiến trường này, dưới những lớp cát dày
" Đúng như những gì tôi đã đoán, thần Set. Đó là lí do tôi mang theo thứ vũ khí chưa bao giờ dùng trên chiến trường đến đây "
Nói đoạn, những loạt đạn bỗng dừng lại một nhịp trong khi tiếng xé gió nổi lên vang dội. Khiến cả thần Set cũng bất chợt dừng chân, biến Khopesh trở lại thành trượng mà chặn lấy lưỡi cưa đang vội lao đến
Hai thứ vũ khí va chạm tạo ra tiếng kêu vang lạnh cả sống lưng, lưỡi cưa ấy bị chặn đứng bởi sức lực của vị thần nhưng chính ông ta cũng bị đẩy lùi theo nó
Và điều đó khiến Set không khỏi đổ mồ hôi, ánh mắt vội nhìn về phía sau
".....!"
Nhưng nếu chỉ có như vậy thì vốn đã chẳng thể khiến vị thần ấy hốt hoảng đến vậy
" Tôi biết quyền năng của ngài, thần Set. Ngài biết chính xác vị trí mọi thứ trên sa mạc nên việc đặt bẫy mìn là vô nghĩa khi ngài biết rõ nó ở đâu, dù có giấu dưới lớp cát đi nữa "
Đó cũng là lí do khiến mọi thứ vũ khí Rommel đem ra đều bị Set biết trước một bước, chẳng hề che giấu được điều gì trước đôi mắt của vị vua của sa mạc. Giống như một chiếc radar ở ngay trên đầu, quan trắc mọi cử động của con mồi
" Nhưng tôi được chiến đấu với ngài cũng vì thế, bởi đơn vị tôi mang theo được gọi là [ Sư đoàn ma ]... "
" Bởi vì đến cả bộ chỉ huy cũng không thể theo kịp với tốc độ của chúng tôi "
Một lời khẳng định sắc bén và lạnh lẽo, cùng với đó là những tiếng kêu vang rầm trời
Set nheo mắt với vẻ khó chịu, nhận ra rằng lưỡi cưa đẩy ông ta đến một bãi mìn đã gày sẵn trên sa mạc. Trong khi từ trên chiếc cưa to lớn ấy lại lần nữa thả ra từng quả lựu đạn khác, lập nên một thế gọng kìm chỉ trong thoáng chốc, gày vị thần vào thế tiến thoái lưỡng nan
" Ranh ma đấy! "
Gầm lên một tiếng, rồi tiếng gầm ấy lại bị đắp lên bởi tiếng nổ vang trời. Kính động cả sa mạc và truyền đến cả nơi khán đài, phút chốc sóng xung kích cũng từ đó mà khiến tất cả cảm thấy thật nghẹt thở
Cát bụi đắp lên cơn bão như khiến nó càng trở nên tối đen hơn, chẳng thấy nổi một bóng hình. Nhưng Rommel vẫn không dám rời mắt khỏi nơi ấy, dù chỉ là một cái chớp mắt
Chẳng dám chần chừ dù chỉ một giây, ông lập tức đem ra Panzerfaust chuẩn bị bồi thêm một đòn pháo kích. Kể cả có là Set đi chăng nữa trúng phải đợt công kích dày đặc này nhất định cũng không thể đứng vững
" Nhưng mà ngươi quên một điều, nhân loại... "
Để rồi một cảm giác khiến ông ta lạnh hết cả sống lưng, thậm chí đôi tay như thể vừa rung lên bởi nỗi sợ bỗng hiện diện. Như thể, nanh vuốt của kẻ đi săn sớm đã ghim trên bả vai ông rồi
Và điều đó được chứng minh ngay tức khắc rằng cảm giác ớn lạnh đó không phải là ảo tưởng
" Lựu đạn của ngươi, nổ sau 3 giây! "
Thần Set thoát ra khỏi đám khói bụi khổng lồ mà bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt Rommel, đến cả vị sĩ quan cũng không tài nào thấy nổi chuyển động của ông ta xuyên qua lớp cát dày
Chân vị thần xuất hiện những vết cháy đỏ cho thấy hậu quả của đợt pháo kích kia, nhưng tiệt nhiên không thể ngăn chặn ông ta lấy một khắc
Bởi vì lựu đạn cối của Rommel được sản sinh và thả ra từ lưỡi cưa, để cho chính ông và lưỡi cưa không bị thổi bay bởi chính vụ nổ thì nó chỉ nổ sau 3 giây!
Set nhận ra điều đó sau nhiều lần đối mặt, vào khoảng khắc tưởng như rơi vào thế gọng kìm ấy. Ông đánh bật tất cả lựu đạn bằng cán trượng, không cắt chúng ra mà là đánh bật tất cả, mở đường cho ông lao đến với tốc độ tối đa
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây và vụ nổ kia chỉ có thể khiến chân ông cháy xém, sóng xung kích chẳng thể làm gì!
" Quả nhiên đúng với kì vọng của tôi về một vị thần "
Bất ngờ cũng chỉ trong thoáng chốc, Rommel buộc bản thân trở vẻ với sự bình tĩnh mà giương cao nòng súng - Panzerfaust hướng thẳng về phía vị thần
Dù khoảng cách này là quá gần và ông chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhất định sẽ đả thương được thần Set
"...!"
Nhưng ông ta đã chẳng có thời gian để nhận ra rằng, trên tay của Set không còn là trượng, mà là sợi xích nối liền hai Khopesh!
Ánh mắt ông nhìn về phía bên hông trong kinh ngạc, chỉ để nhìn thấy lưỡi đao đang lao đến từ phía bên hông. Cả hai lưỡi đao ấy, như thú săn bao vây lấy con mồi
" Ngươi có thể phòng vệ rất tốt với những kẻ địch ở phía trước, nhưng hai bên cánh của ngươi lại đầy kẽ hở! "
Rommel cắn răng, dù cho những lưỡi đao ấy không thể xuyên thủng được lớp giáp xe tăng, nhưng sức lực kinh hoàng của vị thần trước mặt cũng đủ để nó khiến xương cốt như muốn vỡ cả ra
Như cách mà ông ta đã làm gãy xương bả vai của ông vậy
Không thể chần chừ, Rommel xoay người và để cho lưỡi đao ấy cắt lấy Panzerfaust, cắt nó ra làm đôi. Một động tác dứt khoát đến độ khiến Set cũng thấy khó tin
Chuyện gì đến cũng phải đến, viên đạn ấy phát nổ tạo ra tiếng động đến mức khiến người ta phải điếc tạm thời, cùng với xung kích đến cả Set cũng phải che mắt
Lưỡi đao của Khopesh bị văng ra xa, trong khi chính bản thân Rommel cũng không tránh được việc bị thổi bay, hay đúng hơn là như ý của ông khi cố tình cho nó nổ
Rỉ ra từ phía bên dưới chiếc mặt nạ, những giọt máu đỏ hiện rõ khi nội tạng bị thương tổn khi chịu một vụ nổ ở khoảng cách như vậy. Có lẽ cánh tay cũng đã bị cháy đen ra cả rồi
" Gan dạ đấy "
Không khỏi buôn lời tán thưởng, Set cũng không hề chần chừ trước việc Rommel vượt qua hiểm cảnh trong gang tơ kẻ tóc. Khi khoảng cách của cả hai vẫn là quá gần kề và vị sĩ quan vẫn chưa thể về lại mặt đất
Nhưng kể cả khi bị hất văng với một cánh tay bị thương nặng, Rommel biến Panzerfaust trở về thành MG-34. Không bỏ lỡ một giây nào mà tung ra loạt đạn phủ đầu, cản đường tiến công của Set
" Ít nhất nó không nghiền nát hai cánh tay của tôi như lưỡi đao của ông "
Trở lại với mặt đất, không dám nghỉ hơi nào, Rommel dán chặc mắt vào Set mà bắn ra từng đợt đạn liên hồi. Hết lớp này đến lớp khác, tất cả cũng chỉ để khiến vị thần ấy giữ lấy khoảng cách với ông
Tình thế bỗng lại trở về với thế cục như trước, mọi đòn đánh cứ thế bị phá giải
Cả hai người đều tích tụ những thương tích, nhưng lại chẳng thể nào có cơ hội mà tung ra sát chiêu khiến tình thế chỉ càng trở nên căng thẳng
" Tốt thôi, cứ mong rằng ngươi có thể bảo vệ cho những gì phía sau loạt đạn đó đi "
Tuy nhiên trong tình thế như vậy, Set mỉm cười đầy hưng phấn khi nhìn về phía nhân loại...
Với sát khí đã vơi đi phần nào
Rồi vị thần ấy nhảy lên bầu trời, đạp mặt đất bên dưới để lại cả một khoảng trống. Hành động đó khiến chính Rommel cũng cảm thấy ngờ vực khi Set lại tự đưa mình vào thế khó, bởi ở trên bầu trời thì có là thần linh cũng chẳng thể di chuyển được như mặt đất
Và cũng vì linh cảm ớn lạnh ấy, Rommel quấn chặc cánh tay trong xích đen...
...để nó phòng rợp lên
" Ngươi thấy đấy, ta thống trị bão cát như vị vua của nó. Và ngươi nghĩ rằng vị vua không thể bước đi trên chính mảnh đất của mình ư? "
Nói đoạn, trước ánh nhìn hốt hoảng của Rommel. Set đạp mạnh lên không khí, không, mà là đạp lên cát trong cơn bão vẫn luôn nổi lên từ đầu đến giờ, tựa như nó là nơi mặt đất vậy
Thậm chí nói việc đạp lên cũng là chẳng phải, nó giống như chính Set đang lướt qua nương theo từng cơn gió trời. Với một tốc độ còn kinh khủng hơn cả khi trên mặt đất
Dù vậy, thân thể Set vẫn hiện diện ngay trước mắt Rommel, như vậy đã là đủ!
"....!"
Nhưng cũng trong khoảng khắc đó, vị sĩ quan nhìn thấy bàn tay vị thần chỉ cần một Khopesh! Sợi xích của nó kéo dài như nói liền cả trời đất, nằm sâu tận trong lớp cát dày của sa mạc, và chẻ đôi nó với lưỡi kiếm còn lại!
Xẻ đôi mặt đất, cắt đứt cả cơn bão kinh hoàng. Tất cả để hướng thẳng đến sinh mạng của nhân loại
Rồi lưỡi của Khopesh trồi lên từ biển cát, đã sớm ở ngay sát gần thân thể, tựa như muốn ghim chặc nanh vuốt của nó vào sinh mạng!
Buộc lòng, Rommel ngừng đợt tấn công và giương tay chặn đứng lưỡi kiếm, bắt lấy nó trong lòng bàn tay. Tiếng kim loại va chạm kêu lên ken két lạnh cả sống lưng, như bấu víu vào tận trong xương tủy khi những tia lửa toả ra
Nhưng đòn đánh ấy cho cùng cũng chỉ là nghi binh, khi bóng dáng của vị vua to lớn đã hiện diện ngay trước mắt Rommel. Như thể có thể che kín cả trời đất với bóng hình ấy
Lưỡi đao trên tay Rommel bỗng bị giật phăng lại, trở về với chủ nhân của nó, trở lại thành quyền trượng khổng lồ đi cùng với vị thần
" Ngài nói điều đó như thể là lẽ thường "
" Còn ngươi thì sẵn sàng hi sinh cả thân thể này mà chẳng chừ đâu nhỉ, để tạo ra một cơ hội "
Và rồi với toàn bộ sức lực, Set chẻ đôi sa mạc này khi vung lên quyền trượng từ phía dưới lên. Lưỡi đao trên đầu trượng cắt qua biển cát, ấy thế mà tựa như chẻ thịt sinh vật sống, hướng đến sinh mạng của nhân loại trước mắt
Một đòn toàn lực của vị thần thống trị mảnh đất này, cũng tức là một sát chiêu có thể nghiền nát sự sống ngay tức khắc!
" [ Dust of Osiris ] "
Đòn đánh vung ra, với cường lực và sát khí tuyệt đối để nghiền nát cả thân thể kia cùng lớp giáp thép
Nhưng đối mặt với nó, vị sĩ quan nhìn vào với đôi mắt sắt lạnh
Ông giương tay, chẳng hề chi sợ hãi mà chặn lấy cây trượng khổng lồ bằng chính thân thể của mình. Dù biết rằng kình lực đi cùng nó là đủ để nghiền nát ông đến tận xương tủy
Ấy vậy mà trên khuôn mặt ấy chẳng hề có chút gì bất an, và chính Set nhìn ra ngay lập tức cánh tay của ông trở nên khác lạ khi nó phồng rợp cả lên
" Lựu đạn cối của tôi đúng là nổ sau 3 giây, nhưng nó sẽ nổ ngay lập tức nếu phải gánh chịu sức lực của ngài "
Và cùng với câu nói đó, trước ánh nhìn kinh ngạc của Set, lưỡi đao khi va chạm đi cùng với một vụ nổ lớn. Của hàng loạt quả bom, mang theo từng tiếng nổ đến điếng tai...
....tựa như bản hoà ca cùng tiếng kèn Trumpets
" [ Wüstenfuchs ] "
Vụ nổ kinh hoàng ở giữa nhân thần, đối đầu với kình lực khủng khiếp của cả sa mạc này. Đầy hân hoan và cũng thật kinh hoàng, khi nó lại hiện diện xuyên qua cả lớp cát dày của sa mạc
Chỉ khác rằng, lần này nó không còn là để tước đoạt sinh mạng của đồng loại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro