Valentine
Trong phòng làm việc của mình lúc này, Beelzebub đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh và đọc sách của mình, hắn yêu những khoảnh khắc được ở một mình và yên tĩnh như thế này. Bỗng một giọng nói cất lên ngay bên tai khiến cho Beelzebub đứng tim.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Hades bất ngờ ngó vào khi Beelzebub đang cầm cuốn tạp chí của nhân loại và xem chúng một cách chăm chú. Gã nghé sát đến độ Beelzebub có thể cảm nhận được hơi thở của Hades ngay bên tai, và rồi Beelzebub bỗng gắt gỏng lạ thường.
“Hades! Anh làm tôi giật mình đấy!” Beelzebub cao giọng, thường thì hắn không dễ giật mình đến vậy, nhưng không biết là do đã quá chú tâm vào quyển sách trong tay hay là Hades xuất hiện đột ngột khiến hắn cảm thấy như mình vừa bị hù một vố.
“Có phải cậu đang xem thứ gì mờ ám mà không muốn ta biết, phải không?”
Hades bật cười trước phản ứng của Beelzebub rồi không kìm được mà buông lời trêu chọc hắn. Beelzebub, lại một lần nữa, gắt gỏng thành lời và giữ khoảng cách với gã. Hades nhíu mày khi thấy hành động và phản ứng mà Beelzebub dành cho mình.
“Không, tất nhiên là không rồi, ơn Chúa!”
“Vậy thì cậu đang xem thứ gì đây?” Hades chỉ vào cuốn sách vẫn còn đang ở trên tay của Beelzebub, nhưng rồi loáng một cái, Hades đã cầm nó trên tay mình. Ngay lập tức hắn đứng dậy, định giật lại quyển sách đang nằm trong tay đối phương.
“Này! Trả đây!”
“Để tôi xem cậu đọc cái gì nào?” Hades không thèm quan tâm tới phản ứng có chút thái quá của hắn, “hay là cậu đang xem sách cấm vậy hả Beelzebub?”, gã ta bật cười. Beelzebub, biết mình đang ở thế bất lợi, liền trả lời cho có.
“Chỉ là một cuốn sách tạp nham của nhân loại mà thôi…”
“Sách tạp nham mà cậu xem đến độ ta gọi cũng không nghe thấy thế ư, Beelzebub?” Hades nghiêng đầu ra vẻ nghi hoặc, đoạn chìa quyển sách về phía hắn, nhưng ngay khi Beelzebub đưa tay ra định lấy lại thì Hades rút tay về.
“Sao anh phải để tâm đến chuyện tôi đọc sách như thế hả, Hades?” Beelzebub vặc lại, cũng dùng tông giọng và ngữ điệu trêu chọc của Hades. Hắn tiến lại gần gã đàn ông đang đắc chí kia, đưa tay ngỏ ý muốn lấy lại đồ của mình.
“Pfft- hahahahaha, đúng là cậu chàng khó tính mà, nguôi giận nào. Không trêu cậu nữa, nhưng hãy để ta xem cậu vừa mới đọc gì đi?” Hades bật cười ha hả, đoạn ghé lại gần Beelzebub rồi mở lại cuốn tạp chí trong tay. Gã ta lướt qua một hồi, đoạn để ý thấy có một trang được gấp mép để đánh dấu, giở ra thì thấy đó là bài viết về ngày Valentine, Hades huýt sáo một cái, ý tỏ sự tán thưởng. Những thứ trong cuốn tạp chí mà Beelzebub mới gọi là ”tạp nham” kia đã thành công thu hút ánh nhìn của gã.
“Ồ? Nhân loại gọi ngày mười bốn tháng hai là lễ tình nhân mà nhỉ? Là cái ngày mà mình tặng quà cho người mà bản thân ngưỡng mộ phải chứ?”
Hades nói, đọc lại những dòng ghi trong sách với sự thích thú lạ kỳ.
“Ở đây ghi ‘vào ngày lễ tình nhân, họ sẽ tự tay làm chocolate để tặng cho người mình có tình cảm’ này”
“Beelzebub, cậu có muốn cùng làm chocolate với ta không?” Hades quay ra hỏi Beelzebub, nhưng đáp lại gã chỉ là cái nhìn lạnh như băng của hắn, Beelzebub tất nhiên là không muốn làm rồi, bởi vì làm xong sẽ phải đi tặng. Không phải hắn không có người để tặng, mà là sợ người hắn muốn tặng sẽ từ chối món quà này từ Beelzebub. Phải rồi, người mà Beelzebub muốn tặng chocolate tình nhân nhất chính là Hades - Vua Âm giới. Nhưng làm sao hắn dám tặng? Lỡ bị từ chối thì mang nhục vào thân, với cả Beelzebub cũng không muốn bày tỏ tình cảm của mình theo cách này.
“Tôi xin phép từ chối, làm rồi tôi tặng cho ai chứ?”
“Cậu tặng cho ta cũng được mà, ta không ngại nhận chocolate từ cậu đâu.” Hades chỉ vào mình, ra hiệu với Beelzebub. “Ta cũng chưa từng được ai tặng chocolate vào ngày lễ tình nhân.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến cho Beelzebub có một chút hi vọng về việc thổ lộ tình cảm của mình, nhưng rồi hắn nghĩ lại, có khi nào Hades chỉ nói đùa như vậy với hắn? Beelzebub cũng không rõ, vậy nên hắn tự mình dập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi ấy của mình.
“Có nằm mơ tôi cũng sẽ không tặng cho anh đâu, Hades.” Beelzebub bật cười rồi lấy lại cuốn tạp chí từ tay gã. Hắn nghĩ gì khi lại muốn Hades nhận chocolate tình yêu từ mình cơ chứ?
“Mặc kệ cậu muốn tặng hay không,” Hades nắm lấy cổ tay Beelzebub, “cứ vào bếp làm chocolate với ta trước đã.”
Nói xong, Hades lôi tuột Beelzebub vào nhà bếp, không để cho hắn kịp từ chối gã. Tất nhiên là cả hai cũng không phải tuýp người có thể nấu ăn, hay nói đúng hơn là có thiên phú làm cháy nhà bếp nên hiện tại cả hai đều lấm lem với những vệt chocolate trên mặt. Tất cả là do Hades bày ra trò trét kem và chocolate lên mặt hắn, tất nhiên là Beelzebub cũng trả đũa gã bằng việc làm tương tự.
“Ôi Chúa ơi nhìn mặt cậu kìa hahahahaha.” Hades bật cười đắc chí trước thành quả của mình, một hộp chocolate với mười hai viên hình trái tim, và một cậu cộng sự mặt mũi lấm lem kem và chocolate.
“Trông cậu như con mèo ấy!”
“Anh cũng có khác gì tôi đâu!” Beelzebub lấy tay lau đi chocolate vẫn còn dính trên mặt mình, cáu kỉnh đáp lại.
“Được rồi được rồi, ta xin lỗi. Cậu đi tắm trước đi.” Hades cười, lấy tay lau vệt kem còn sót lại trên má Beelzebub, đoạn đưa lên liếm hết phần kem ấy. Beelzebub thấy vậy liền đỏ bừng mặt, hắn vội quay bước đi vào phòng tắm.
“Vậy tôi tắm trước đây.”
Ngâm mình trong bồn tắm, Beelzebub lúc này mới thả lỏng tâm trí mình. Ngập trong làn nước ấm thoang thoảng hương hoa, hắn bắt đầu suy nghĩ về ngày hôm nay. Sắp tới Valentine rồi nên Beelzebub muốn là thứ gì đó để tặng người mình thích - Hades. Phải, người mà Chúa ruồi thích chính là Vua Âm giới - người mà ai cũng tin tưởng, hay nói cách khác là người anh trai cả của các vị Thần. Beelzebub không biết tại sao mình lại rơi vào cảnh ngộ thích một người mà hắn không nên có tình cảm với người ấy, nhưng Beelzebub thật sự rất yêu Hades. Đối với hắn mà nói, Hades là người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng và đầy kiêu ngạo (Beelzebub phải thừa nhận là trông gã rất điển trai với khuôn mặt lạnh lùng ấy), nhưng hắn biết thực chất Hades là một vị thần nhân hậu và ấm áp.
Thật lạ khi những lúc bị Hades trêu chọc, trái tim Beelzebub lại loạn nhịp. Chúa ruồi không biết đó có phải tình yêu không, hay chỉ vì quá ngại nên mới phản ứng như thế, nhưng chắc chắn một điều là thâm tâm hắn cảm thấy rối bời và đầy nghi hoặc khi ở cạnh Hades.
Hades, một lần nữa, lại dọa cho Beelzebub giật mình khi đột ngột mở cửa phòng tắm và xông vào đòi tắm chung với hắn ta.
“Anh làm trò gì vậy?!” Beelzebub kinh ngạc nhìn Hades đang rất thản nhiên cởi đồ và ngồi chen vào bồn tắm ngâm mình với hắn.
“Cậu biết dưới âm giới cần tiết kiệm nước mà, nên ta phải tắm chung với nhau để đỡ tốn nước đó.” Hades nói, rồi cười với hắn trong khi ngâm mình.
‘Cái lí do vớ vẩn gì vậy chứ?’ Nhưng rồi Beelzebub cũng chỉ biết thở dài mặc cho ai kia muốn là gì thì làm.
“Beelzebub, ta muốn cọ lưng cho cậu có được không?”
“Tôi tự làm được rồi, anh tắm xong rồi mau đi ra đi.” Beelzebub thở dài, tính kiếm cớ để đuổi khéo gã ta đi. Nhưng sao có chuyện Hades bị đuổi đi dễ dàng vậy chứ.
“Để tôi giúp cậu tắm, có mấy khi mà có dịp tắm chung rồi tâm tình thế này đâu?” Hades vẫn rất kiên trì với quyết tâm phải kì được lưng cho Beelzebub.
“Thôi được rồi…” Hắn bất lực trước sự kiên định với chuyện kì lưng cho mình của Hades, không thể ngăn gã được nên hắn chỉ có thể thở dài chấp nhận.
“Này, đã có ai khen da cậu đẹp chưa?”- Hades dùng tay mình trực tiếp lướt trên làn da trắng của Beelzebub, bàn tay lả lướt mơn trớn dọc sống lưng, rồi nhẹ nhàng chạm đến gáy hắn - “tóc cậu cũng mềm nữa.”
Beelzebub khẽ rùng mình, không rõ là do lời khen của Hades hay cái cách gã ta chạm vào tấm lưng trần của hắn. Nhưng cảm giác mặt hắn nóng ran lên, và từng chỗ nơi bàn tay Hades lướt qua đều nóng bừng lên. Có thứ gì đó đang cháy âm ỉ và len vào tâm trí Beelzebub.
“Beelzebub, cậu có một làn da vừa trắng vừa mịn đấy, rất đẹp.”
Thấy Beelzebub không trả lời, Hades càng được nước lấn tới. Gã ta đưa tay mình xoa lên hai bên eo của đối phương, cảm nhận làn da mịn màng của Beelzebub. Gã cũng bắt đầu để ý tai và gáy của người trước mặt cũng đỏ ửng lên, có lẽ là do hành động trêu đùa của Hades đã khiến hắn trở nên thế này. Khốn thật, mặc cho rất ngại, nhưng Beelzebub không thể không mừng thầm vì xúc cảm tiếp xúc da thịt với người mà hắn thầm thương trộm nhớ.
Hades nhìn vào cái gáy đang đỏ ửng lên kia, gã bất giác liếm môi. Hades muốn hôn lên gáy Beelzebub, cắn lên gáy của hắn, in lên cái gáy của người trước mặt một vết cắn thật sâu, đủ để chảy máu và trở thành sẹo. Không hiểu sao nhìn Beelzebub thế này, Hades lại muốn hôn lên gáy, lên tóc, phủ đầy dấu hôn lên khắp người hắn ta. Tại sao lại thế nhỉ?
“Anh làm cái gì vậy?!” Đột nhiên Beelzebub cao giọng hét lên kéo Hades trở lại hiện thực.
“Hả?”
“Anh vừa mới liếm gáy tôi đấy!!!”
Beelzebub, với khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn, cất cao giọng hỏi Hades về hành động vừa rồi của gã. Ra là trong lúc suy nghĩ, gã đã không kìm được mà rê lưỡi lên trên gáy hắn. Hades định bật cười cho qua, nhưng Beelzebub làm sao có thể để gã yên vậy chứ. Hắn đứng dậy tính cho Hades một đấm thì lại trượt chân, cứ thế Beelzebub ngã nhào vào lòng Hades.
“Cẩn thận không ngã đấy cậu trai trẻ cáu kỉnh à.” Gã gọi với theo Beelzebub đang đùng đùng bước ra khỏi bồn tắm.
“Không cần anh lo cho tôi!”
Đến nước này rồi thì Hades khó mà kìm được tiếng cười của mình, gã cũng không phải là cười cho qua nữa. Beelzebub, thẹn quá hóa giận, liền dội nước tráng người rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tắm trong tràng cười muốn nội thương của Hades.
.
13022023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro