Chapter 1
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác..., Ngài nghĩ thầm.
Một buổi sáng tưởng chừng như một vòng lặp không hồi kết, không lối thoát của sự chán nản.
Tiết trời ở Helheim vẫn luôn là một màu xám xịt âm u. Mặc dù nói là buổi sáng như vậy nhưng không có lấy một tia nắng nào cho thấy đó là một buổi sáng, không có lấy một tia nắng sưởi ấm cho một ai cả. Ngài tiến vào nơi mà ngai vàng của Ngài ngự trị, cố gắng làm mọi thứ để thoát khỏi vòng lặp.
Một thứ gì đó mới mẻ...
Thường thì Ngài sẽ đọc những cuốn sách mà Ngài yêu thích.
Ngài thích đọc bởi việc ấy khiến Ngài quên đi cái thực tại tẻ nhạt mà Ngài đang phải đối mặt. Cứ mỗi lần lật sang một trang sách mới, Ngài lại như đắm mình sâu hơn vào thế giới của những con chữ, không thèm bận tâm đến bất kỳ thứ gì khác.
Những cuốn sách Ngài thích đọc không phải là vui tươi nhất, cũng không phải thuộc dạng nặng nề quá cỡ. Tôi... cũng không biết giải thích sao nữa, nhưng có vẻ Ngài đọc nhiều thể loại như vậy với mong muốn tìm ra một thế giới hoàn hảo cho bản thân.
Dẫu vậy, Ngài vẫn không thể tìm ra được một cái cho riêng mình, dù cho đọc có nhiều tới đâu.
Có thể nói, lượng sách Ngài đọc trong khoảng thời gian ở dưới đây cũng phải xấp xỉ hoặc nhiều hơn những gì có tại Thư Viện Valhalla. Nếu như bạn tình cờ hỏi về một cuốn sách nào đó, dù cho có ít tiếng tăm tới đâu thì Ngài chắc chắn cũng sẽ nói về nó như thể Ngài nhớ rõ sự sinh thành của bản thân và cả cái vũ trụ rộng lớn này.
Sau những giờ nỗ lực đọc sách chỉ để kiếm đến sự thoát ly tạm thời với thực tại, Ngài sẽ lại tìm đến những trò chơi đấu trí vì Ngài vốn cũng rất tự hào về cái đầu sáng suốt của mình.
Ngài bắt đầu có hứng với cờ vua.
Cờ vua được cho là loại cờ phổ biến nhất bởi lối chơi cực kỳ thử thách của nó. Bạn không những phải có khả năng nhận xét tình hình và đối phó xuyên suốt màn chơi, mạo hiểm khi đưa ra quyết định, mà còn phải hiểu kẻ ngồi đối diện bàn cờ.
Phải. Một trong những nguyên tắc quan trọng khi chơi cờ là phải đọc và suy đoán được nước đi của đối thủ. Nói nôm na là phải hiểu đối thủ để có thể nghĩ ra cách đối phó họ, mà Ngài là người hiểu người ta rõ hơn ai hết, nên Ngài dễ dàng làm chủ mọi cuộc chơi.
Một trò chơi mang đầy tính cạnh tranh liên quan đến đầu óc ắt hẳn sẽ có những đối thủ xứng tầm tìm đến Ngài nhưng... Sau cùng, chỉ có mỗi một chú vẹt mào là kiên trì chơi cùng Ngài.
Bạn nghe không nhầm đâu, Ngài ấy đã luôn chơi cờ cùng một con vẹt mào.
Tôi không biết gì về nó hay có ý muốn hiểu nó. Tôi không biết chú vẹt ấy thông minh tới đâu so với Ngài, nhưng trông cả hai đều có những trải nghiệm tốt trên bàn cờ như vậy, tôi không nghĩ tôi có lý do gì để phàn nàn thêm về nó.
Nhiều ván cờ trôi qua và Ngài sẽ lại lần nữa tìm đến chất kích thích.
Ban đầu chỉ là vài ngụm cho bớt khát thôi, nhưng nó bắt đầu ăn sâu trong máu Ngài, yêu cầu cần được nhiều hơn chỉ một ngụm. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Từ lúc rời giường vào những buổi sương sớm đến khi nửa tỉnh nửa mơ vào những đêm lạnh giá. Cứ thế... Từ một ngụm cho khuây khỏa, thì giờ cả chai rượu vẫn là chưa đủ với Ngài để cầm cự qua ngày.
Mặc dù không uống nhưng tôi nhận ra người ta thường uống rượu vì ba lý do chính. Một là để thể hiện bản thân, hai là để ăn mừng một dịp đặc biệt nào đó và ba là vì muốn quên đi. Trong ba lý do trên, Ngài nghĩ Ngài uống vì gì?
Tôi nhớ về câu nói khi xưa của Ngài:"Dĩ vãng mới là thứ thực sự giết chết một vị Thần."
Nếu thần thánh đơn giản chết vì bị giết thì việc họ bị đưa vào dĩ vãng, tức bị quên đi, cũng chẳng khác cái chết là mấy. Nhưng ít ai nhận ra rằng sự buồn chán và thái độ hờ hững trước cuộc sống chính là lý do hàng đầu khiến một vị Thần trôi vào dĩ vãng nhanh hơn.
"Một khi vị Thần ấy cảm thấy chán chườm, dĩ vãng sẽ cuốn lấy toàn thể họ chậm chạp nhưng chắc chắn. Vậy nên họ đánh phá, tiệc tùng, trừng phạt, làm những gì họ có thể nghĩ ra."
Từ những trận thiên tai làm náo loạn Midgard, những lần cho nhân loại diện kiến tận mắt (nhưng cũng chỉ răn đe là cùng), cho tới thúc ép họ làm những điều man rợ nhất với chính đồng loại của mình. Chưa kể, Thần cũng có thể sẵn sàng hãm hại lẫn nhau nếu nó giúp khoảng cách giữa họ và dĩ vãng xa hơn vài cây.
Còn Ngài thì sao? Yên vị trên chiếc ngai vàng cô độc dưới cõi chết. Có cho phép Ngài làm gì tàn độc để "giải trí" đi chăng nữa thì Ngài cũng không thể. Zeus có thể đánh chết những kẻ bất tử bằng sấm sét của mình, Poseidon có thể khiến sóng biển gầm rú để trừng phạt những ngư dân bất kính, nhưng Hades có thể làm được gì dưới này ngoài việc coi quản những linh hồn, đọc những cuốn sách Ngài ấy thích, chơi cờ cùng với một con chim và mượn rượu giải sầu cơ chứ?
Chính vì vậy, Ngài cảm thấy bản thân có thể ra đi lúc nào không hay. Nghe thì đáng sợ thật đấy nhưng tôi nghĩ nó khá lãng xẹt. Chết vì chán nghe như một khái niệm tưởng tượng được trích ra trong một cuốn sách triết vớ vẩn Ngài đọc, trong khi chúng ta chết đơn giản vì bị giết.
Biết rằng bản thân không thể cũng như không muốn "giải trí" tùy tiện chỉ vì sự tồn vong của mình kể từ ngày trị vì Helheim. Ngài chỉ có thể nghĩ đến việc khơi lại niềm vui trong những thứ nhỏ nhặt nhất, dẫu cho chúng dần trở thành lệ thói hằng ngày của Ngài như việc ăn, ngủ. Tất cả chỉ để Ngài quên rằng bản thân đang chán cùng cực.
Chán đến chết mất.
Vì gì? Là vì gì vậy?
Aaahhhh- Ước gì... Ước gì có kẻ nào đó tìm đến và làm phiền ta...
...Như cái ngày cậu đến tìm ta...
À.... Có khi lý do chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro