Chapter 4
"Quả... không hổ danh là Vua Helheim... Mạnh quá, không thắng được rồi..........."
Tên cuồng sát đầu đen khuỵu xuống, người hắn bầm dập như một con côn trùng bị đập, bị dẫm lên nhiều lần. Tưởng cú vừa rồi vung quá tay mà làm chết hắn nhưng kỳ lạ thay, hắn vẫn còn thoi thóp chán.
"Nhưng mà..... hehe..... cuối cùng........... với sức mạnh đó............ta cũng có thể chết....!!!"
Xương tủy hắn tạo ra cái tiếng rồm rộp giòn tan mỗi lần hắn cử động. Nghe thì đã tai đấy nhưng khi tận mắt chứng kiến viễn cảnh này, không ai là không rợn người được. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười mĩ mãn. Cái nụ cười mà ta ghét phải thấy, ít nhất là lúc này.
"....Hừ...!"
Chỉ vậy thôi sao? Đến đây là kết thúc?
Ta chán nản nghĩ thầm tưởng sẽ được tận hưởng giây phút cực khoái này lâu hơn tí nữa, nhưng bộ dạng ngoan cố muốn chết kia làm ta mất hứng.
"Ngươi chỉ đến đây để được giết thôi sao?"
Ta buộc miệng hỏi, đoạn hạ thấp vũ khí xuống khi đã chắc chắn sát khí hắn đã giảm.
"................."
Vụt
Đợi—
!!
"........................."
"........................."
0,000000001 giây. Nó diễn ra nhanh như vậy đó.
Thanh gươm bằng tay của hắn chĩa thẳng băng như một mũi giáo quá cỡ và với mọi sức lực cuối cùng, lẽ ra điểm nhắm phải là ta nhưng không-
Con tim hắn mới chính là điểm nhắm.
"Nhà ngươi...?!"
Há hốc mồm ngỡ ngàng trước sự ngông cuồng khó hiểu vừa rồi, ta tự hỏi hắn đang cố chứng tỏ điều gì.
"Ta..........Ta không thể chết........"
Hắn bắt đầu độc thoại.
".....mặc cho bản thân có muốn đến đâu......."
Trên thanh gươm bỗng xuất hiện thêm một "nhân vật" mà ta không hề hay biết. Thật ra ta ước bản thân chưa từng nhìn thấy nó.
Một cánh tay quỷ quyệt bám lấy từng sợi gân trên cánh tay què quặt kia khiến hắn phải ghìm lại và dù có cố gắng đẩy mạnh cú đâm đó tới đâu, cánh tay gớm ghiếc đó sẽ càng ghì chặt hơn. Phải nói là một cảnh tượng kinh hoàng.
"Dù có cố tình để bị giết, ta vẫn không thể chết.....!!"
Rồi hắn hét lớn.
"Cô gái ta giết, Lilith........ Đã nguyền rủa ta với cái dấu ấn này.....!! Nguyền ta phải sống......—!!!"
Tên Chúa Ruồi cứ thế huyên thuyên về những chuyện mà không ai hỏi cũng kể cho được, đoạn chỉ vào cái dấu ấn trên ngực hắn, còn ta chỉ có thể đứng lặng một chỗ nhồi nhét đống kiến thức mới về vị thần thảm hại này.
"Nguyền rủa ngươi? Xin hãy giết ta đi à......? Hehehe..."
Ta bất giác cười, đoạn tiến gần hơn tới kẻ giờ đang ngồi bệch trên nền đất không tí phòng thủ.
"Mặc dù ta là kẻ ngoài cuộc nhưng ta ít nhiều cũng hiểu được tâm tư của cô gái tên Lilith đó...Thứ cô ta yểm trên ngươi không là một lời nguyền đâu........."
"Ý ngươi là sao...? Vậy nó là cái gì được chứ.....???"
"......Nó là một lời cầu nguyện........."
"Cô ấy muốn ngươi sống, không phải sao...? Vậy nên thay vì đi tìm cách để chết, nhà ngươi nên đi tìm cách để sống thì đúng hơn chứ?"
Không gian lại im ắng một cách khó xử và rồi ta nhìn thấy—
Hi vọng.
Đúng vậy, cái khuôn mặt mà bao trùm nó đã luôn là nỗi tuyệt vọng không đáy, giờ đây, là môt khuôn mặt sáng ngời hai chữ hi vọng.
Vậy ra nó có thể ánh lên thứ biểu cảm đáng yêu như này sao? Thú vị thật đấy...
"...Dành thời gian mà suy nghĩ thấu đáo về chuyện này... Và một khi ngươi cảm thấy muốn chết, hãy quay lại đây với thể trạng tốt nhất-"
Ta quay lưng đi và mặc dù vốn không còn gì nhiều để nói, có một thứ ta chắc chắn phải cho hắn biết - cái dây trói buộc định mệnh đôi ta.
"Ta sẽ luôn đợi ngươi."
Và cái dây trói đó đương là một lời hứa hẹn.
----------
Bệnh viện Helheim.
Tọa lạc một cách thuận lợi ở gần lâu đài. Ta có thể hình dung tên ngốc đó đã lết xác đến đây và xét cái bộ dạng hôm qua, hắn đã phải trăn trở lắm để có thể thuyết phục đám bác sĩ chữa trị nhỉ?
Đó là phán đoán cực kỳ chủ quan của ta cho tới khi lễ tân thừa nhận không thấy tên nào trông như vậy đến làm phiền. Đó cũng là cho tới khi ta rảo quanh những khu ổ chuột lân cận và thấy hắn nằm co người trong một cái hộp to. Các tàn tích từ trận đấu hôm qua vẫn còn đó.
Thế mà ta tưởng ta hiểu hắn.
"Này..."
"..................uhh"
"Này, nhóc..."
"............?"
"Dậy đi. Sáng rồi."
"Năm phút nữa.........."
Và giấc ngủ thêm của hắn kéo dài tới 20 phút hoặc hơn.
"Nhà ngươi vừa nghịch tóc ta lúc ta đang ngủ đấy à...?"
"Lỗi tại ngươi mãi không chịu dậy đấy."
"Biến thái...!"
Như một chú mèo nhỏ đáng thương nằm co ro cúm rúm trong một con hẻm hoang vắng, hẳn ai đi qua cũng không thể không kiềm lòng mà làm gì đó với chú mèo. Có người thì nựng nó nhưng cũng có người mang nó về nuôi.
Khi nhìn thấy một Beelzebub nằm cong lưng như đã cố gắng để chui vừa cái hộp đó, ta đã thầm ước bản thân có thể giúp hắn. Ta không biết cụ thể nó là gì nhưng trong một giây mềm lòng, ta bất giác vươn tay ra.
Ta đã muốn ôm lấy hắn.
"Ngươi đến vì muốn câu trả lời à...?"
"Hm?"
"Ta chưa chuẩn bị gì cả... Ta bận ngủ và né tránh những rắc rối kiếm đến ta... Nhưng mà ta đã nghĩ về nó, được chưa?!"
"Ê này... Từ từ đã... Ta không hiểu ngươi muốn nói gì..."
"...Về cách ta muốn sống! Cuộc sống của ta... Thứ ngươi nhắc tới hôm qua ấy!"
"Ồ... Cái đó... Ta nói ta sẽ luôn đợi ngươi mà, phải không nhỉ?"
Ta quay qua hắn, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Hắn ngáp lên ngáp xuống rồi lại gục đầu lên gối, mắt lim dim. Tự hỏi đã mấy ngày kể từ lần cuối hắn tận hưởng một giấc ngủ ngon rồi.
"Uhmm... Vậy thì ngươi kiếm đến ta có chuyện gì..........?"
"Không có chuyện gì cả."
Đó đương là một lời nói dối.
"Ban nãy ngươi nghịch tóc ta đó."
Nhưng đó không phải là một phần của cái ý định tìm ngươi, ngốc à.
"Nếu ngươi cảm thấy bản thân còn giá trị để người như ta phải tìm đến thì bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi nhé. Ta chỉ muốn chắc chắn thôi."
"Về...?"
"Về mọi thứ."
"???"
Hắn làm cái bộ mặt như thể muốn ta kể ra từng cái một chứa trong cái "mọi thứ" đó nhưng lại quá buồn ngủ để mà nghe thêm. Ta không biết giải thích nó theo nghĩa hình thái thế nào nhưng thứ biểu cảm đó quả thực còn hơn cả hiếu kỳ.
"Tại sao ngươi lại ngủ ngoài này. Ngươi có thể cầu xin, van nài đám bác sĩ cho ngủ qua đêm tại bệnh viện lân cận mà, haha..."
".........Ngươi đang giỡn mặt ta đó à?"
Hắn ngóc đầu dậy, hẳn là đã tỉnh ngủ, mắt trợn ngược lên nhìn thẳng về phía ta. Nếu một ánh mắt có thể gây chết người thì không biết ánh mắt kia sẽ khiến ta chết đau đớn cỡ nào đây. Mới hôm qua còn đọng lại vài giọt lệ cầu mong được chết dưới tay ta thì bây giờ nó lại muốn giết ngược lại ta.
Đáng sợ.
"Xin lỗi nếu nghe nó hơi phản cảm nhé. Ý ta là... Tại sao lại không hỏi giúp đỡ?"
"..................."
Hắn cúi đầu xuống, quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt cau có giờ dịu lại có phần suy tư.
"Nghĩ thử xem, ai lại muốn giúp một đứa như ta chứ? Thà rằng ta nằm đây cho đến khi xương cốt ta mục đi hay gì đó..."
"Ngươi biết cách đó sẽ không giúp ngươi chết đi nhanh hơn đúng không?"
"Ừm, ta biết..."
Rồi hắn bỗng nằm phịch xuống đất, quằn quại, rên rỉ như một con thú nhỏ bị mắc bẫy.
"Grr...."
"Bắt đầu quá trình mục xương mục cốt gì rồi đấy nhỉ?"
"Ừ...!! Ngươi hả dạ chưa....?!"
"Tại sao ta phải hả dạ trong khi ngươi nên là người cảm thấy như vậy?"
Ta biết hắn sẽ không chết dễ đến thế, nói đúng hơn là không thể chết dẫu cho cái dấu ấn ma quái đó có đeo bám hay không.
Miễn vị Thần đó còn lý do để tồn tại, để sống, vị Thần đó sống mãi. Thật đần độn làm sao khi nghĩ rằng dấu ấn ngươi mang là con bài miễn tử bất hạnh nhất mà ngươi nhận được từ cô nàng đó. Ngươi không sống đủ lâu để nhận ra cái khổ hạnh của một vị Thần là gì. Ngươi non nớt, yếu kém, ngu ngơ và ta thích ngươi vì điều đó.
Vậy nên Beelzebub, lý do muốn được chết của ngươi là lý do sống của ta.
"Đây...Cầm lấy. Nó không nhiều nhưng ta nghĩ sẽ giúp ngươi cầm cự được đấy."
Ta chìa một cuộn băng gạc xin được ở bệnh viện ra trước tên đầu đen vẫn đang nằm quằn quại, nghĩ rằng hắn sẽ mất kha khá máu nên ta phòng hờ thôi. Ta không rõ vì sao ta lại làm đến thế cho một kẻ đã chĩa mũi gươm (bằng tay) về phía ta mới đêm qua. Hỏi han tung tích rồi còn xin thêm cả cuộn băng gạc cho hắn.
Chắc chắn không là-
"Ngươi thương hại ta đó à?"
Hắn nhếch mép.
"Không?"
Không.
"Nói sao nhỉ........?"
Ta xoa cằm, vắt óc nghĩ ra một lý lẽ mà có thể thuyết phục được tên nông cạn này.
"Hãy coi cuộn băng gạc này là lời nhắc nhở cho câu trả lời của ngươi."
"........................."
"Hiểu không?"
"Ngươi có thể nào không nói chuyện cái kiểu đó được không?"
"Ta nghĩ ngươi chỉ hơi đần thôi."
"Cái gì cơ?!"
Cứ thế hắn cầm cuộn băng rồi loạng choạng đứng dậy. Hắn quay lưng toan chạy đi thật nhanh nhưng với cái thể trạng như vậy thì ta e việc đó thực sự khả thi.
Thay vào đó, hắn chầm chậm quay về phía ta. Giờ mới để ý, mắt hắn sưng tấy cả lên như vừa mới khóc, quanh gò má trắng lạnh đó ửng sắc đỏ nhòe của sự sống.
"Ngay khi cuộn băng gạc này hết... Ng-ngươi sẽ có câu trả lời..!"
Cạn lời. Ta chỉ biết cười khẩy nhìn bóng hình cậu chàng chật vật hướng về phía tối hơn của con hẻm.
----------
"Ta đã suy nghĩ thấu đáo suốt nhiều ngày qua và nhận ra một điều... Ta nhất định phải sống cay nghiệt, ghê tởm, dã man, khốn khổ. Chỉ như vậy, ta mới có thể chuộc tội. Đó là câu trả lời của ta."
Hả?
Chỉ dòng suy nghĩ đó thôi và sau đó đầu ta trống rỗng. Ta không biết nên phản ứng ra sao, nên trưng bộ mặt nào trước câu trả lời mà ta còn không thể lường trước được. Nhưng... Cái thái độ ngang tàn đó... Nó làm ruột gan ta cháy bỏng.
Vậy ra ngươi thách thức ta.
"Fufu....-"
"............?"
"AHAHAHAHAHAAHAHAHAAHAHHA—"
Ta bất giác cười lớn như chưa bao giờ được cười trước sự mỉa mai này.
Trớ trêu làm sao khi nhận ra một ta đây lãnh cảm bị chọc tức. Giờ ta mới biết vì sao đám côn trùng bị ghét đến vậy.
"....................."
Ngược lại, hắn trông vẫn rất điềm tĩnh từ khi đứng trình bày trước ta. Có khi hắn thật sự nghiêm túc và điều đó làm ta hơi mất hứng.
Vậy nên ta ngừng cười.
"Nhà ngươi... đúng là cái thứ quái quỷ gì đó đấy...! Nhưng mà ta thích cái điểm đó ở ngươi..."
Ta lục lọi trong túi áo thứ ta đã định sẽ "tặng" hắn một khi hắn quay lại đây. Về bản chất, nó không là một món quà, nó đi kèm với điều kiện rằng hắn sống sót sau trận tái chiến với ta nếu hắn có mong muốn được chết dưới tay ta lần nữa.
Nhưng với câu trả lời đó, ta khó mà kiềm lòng muốn tặng hắn thứ này.
"Chụp lấy!"
Ta tung món quà về phía hắn.
Hắn chụp lấy nó. Sau khi đã chắc chắn rằng thứ hắn chụp được đã nằm gọn trong lòng bàn tay, hắn mở ra để xem.
Một cái đầu lâu với kích cỡ chỉ vừa lòng bàn tay của một nam thần. Dưới đế bỗng phóng ra phần tay cầm, biến món quà tưởng như nhỏ bé ấy thành một cây gậy đầu lâu bỏ túi. Khá là tiện đấy chứ!
"Với thứ này, ta cam đoan ngươi sẽ làm được điều ngươi muốn thôi!"
Ta mỉa mai cười, trong khi hắn thì bận săm soi cây gậy như thể chưa bao giờ được cầm một món đồ đắt tiền hơn.
"Và... Chớ có lo! Ta có mắt khắp Helheim. Ta sẽ quan sát ngươi trở nên ôn dịch cỡ nào!"
"Tại sao... Tại sao ngươi lại quan tâm đến ta...?"
Sau khi đã hiểu đại khái cơ chế của cây gậy, hắn nhìn ta lần nữa, băn khoăn với lòng tốt của ta.
"Hmmmmm... Thì... Ta có ba đứa em, ngươi biết mà nhỉ? Chúng làm ta điên đầu và trong lúc ta đang nhớ đến chúng, một kẻ phiền toái đến kiếm chuyện với ta nên ừ—"
Đung đưa ly rượu mới rót, ta bắt đầu nói về ba đứa nó. Mặc dù ta khá chắc bản thân không còn nhớ chúng nhiều như xưa nữa. Tâm hồn ta già đi cùng với những ký ức từng dằn vặt ta ngày đêm từ khi xuống đây trị vì và mặc dù có thể đã quen với nó, ta không thể không ngừng nghĩ về nó, rằng ta đang trở nên cách biệt với thế giới mà ta từng yêu.
Nhưng sau cái đêm mà ta được chứng kiến cái sự bồng bột hiếm có ở Beelzebub, tâm hồn chai sạn của ta như trở về hình dáng nguyên thủy của nó. Tràn ngập cảm xúc và dễ bị rung động.
Hắn đã hồi sinh ta.
"Ta hiểu rồi...—"
Hắn quay lưng về phía cảnh cửa mạ vàng, bước đi chậm rãi, lưng hắn gù xuống, tướng đi không được đẹp cho lắm.
"—Nhưng mà... Người cũng phiền không kém đấy, thưa Bệ Hạ."
"Ơ... Ta làm gì ngươi chưa?"
Không một lời cảm ơn hay từ biệt cung kính trước nhà Vua, cứ thế tiến về phía cánh cửa rồi biến đi giữa một luồng ánh sáng trắng xóa.
Có vẻ như... Hắn thật sự giữ lời.
Bước ra khỏi ngai vàng và về phía hành lang sau cánh cửa, nơi mà tiếng bốt mới nãy còn vang vọng giờ tan biến, ta mới nhận thấy lâu đài này trống rỗng đến cỡ nào. Và khi ta ngước lên một dãy những khung cửa sổ quá cao để có thể với tới, ta cảm nhận được ánh nắng đó.
Cái ánh nắng ấm dịu của một thế giới mà ta từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro