Chapter 5

..........................

..................

..........

Đã bao lâu kể từ khi Ngài đắm mình trong những trang album có sự góp mặt của tôi, cười khúc khích rồi lại tròn xoe mắt như thể bản thân là một cậu bé. Đã bao lâu kể từ khi tôi giam mình trong trạng thái mông lung này, ngắm nhìn Đức Vua thân yêu của tôi tận hưởng dáng vẻ bất động của một kẻ vốn không có gì đặc sắc. Tôi không biết. Không một ai biết.

Đôi mắt mà trong đó từng là cả một cõi chết thu nhỏ giờ ánh lên hiếu kỳ và tràn đầy sức sống biết bao. Mỉa mai làm sao khi cái cõi chết đó cũng có sức sống của nó. Hades, vị Thần mà trước giờ luôn lủi thủi ở cái góc tối nhất của một thế giới nhộn nhịp hình bóng những vị thần, dương đôi mắt u ám của Ngài về một khoảng không vô định, giờ đây trở nên hào hứng lạ thường chỉ vì những bức ảnh.

Những bức ảnh của tôi.

Đó là tôi. Một Beelzebub kém đặc sắc, thậm chí là bị ghét bỏ. Cũng phải thôi, đó là lẽ sống của tôi sau cái hôm đó, cái hôm mà tôi để Ngài nhìn thấy bản chất thật của tôi. Bẩn thỉu. Độc ác. Ngang tàn nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Từ lâu, tôi đã không quan tâm mấy nếu cơ thể này mục đi. Tôi cũng không quan tâm tôi trông ra sao, bởi một kẻ đương làm tình làm tội không nhất thiết phải đẹp đẽ trong mắt người khác.

Tuy nhiên, ngày Ngài tặng tôi miếng vải đeo... nó khiến tôi muốn chăm sóc lại cho bản thân đôi chút.

----------


"Này... Ta mới để ý... Ngươi ăn mặc trông chán nhỉ?"

"Thì...?"

"Đã đóng vai phản diện thì làm cho trót đi chứ, ơ kìa?"

"Ta không đóng vai phản diện gì ở đây cả, Hades... Ta nói rồi, những gì ta làm là sự chuộc tội!"

"Nhưng mà ta không thích một phản diện nhàm chán như thế... Ngươi phải giải trí cho ta vậy nên là...-"

"Này?! Đừng kéo tay áo ta! Ngươi tính làm gì?!"

"Ngưng làm ồn đi... Ngươi sẽ gây chú ý đấy, Chúa Ruồi..."

----------

Ngón tay thon dài của Ngài lân lê trên bức ảnh mà trong đó, tôi mặc nó.

"Miếng vải đeo..."

Tôi không biết Ngài chụp nó, cũng như một số bức ảnh mà có mặt tôi từ khi nào nhưng nhìn chung, chúng ưa nhìn đến nỗi tôi không thể- không dám nhận đó là tôi ngay từ cái nhìn thoáng qua.

Tôi đã luôn trông như thế này hay đó là qua lăng kính của Ngài, đôi mắt của Ngài? Tôi không biết nữa. Đến cả bây giờ, việc nhận thấy bản thân có thể đẹp đẽ trong mắt người khác như thế nào, rằng họ yêu quý tôi hơn tôi nghĩ, thật khó tin làm sao. Mỗi lần nghĩ về nó, tim tôi như bị đục, bị khoét một cái lỗ lớn và từ đó, nội tạng, cảm xúc, cũng như mọi thứ làm nên tôi, tuôn ra ngoài cho đến khi không còn gì đọng lại.

"Thật đẹp đẽ làm sao, Beelzebub của ta..."

Rồi Ngài chăm chú nhìn vào một bức ảnh, hết lời khen ngợi nó trong khi sụt sịt như thể muốn khóc.

Bức ảnh là tôi... Nở một nụ cười. Khung cảnh là con hẻm quen thuộc đó.

Bỗng dưng. Trong lòng tôi nôn nao đến lạ.

----------


"Này... Hôm nay là kỷ niệm một thiên niên kỷ ta cho ngươi một trận đó, hehe..."

"Thì?"

"Ngươi bớt ăn nói cái kiểu đó đi được không? Làm ta mất cả hứng..."

"Chịu thôi, Hades... Ta không biết nói gì cả."

"Quen nhau được hơn ngàn năm rồi mà vẫn nói cái câu khó nghe đó. Đây là lý do ngươi không có mống bạn nào..."

"Cần gì nhiều bạn khi có ngươ-"

"...................Nhắc lại ta nghe được không?"

"Không đời nào!!"

----------


Đó là một bữa tiệc "nhỏ" ăn mừng tròn một thiên niên kỷ cuộc gặp mặt định mệnh của đôi ta. Dưới ánh đèn trần màu vàng nhè nhẹ, bên cạnh khung cửa sổ đóng gỗ thơm cùng với cảnh mây trời ảm đạm bên ngoài, gió vi vu lướt nhẹ qua da, đồ ăn bày ra thịnh soạn và chu đáo đến lạ. Mọi thứ khi đó cứ khiến tôi căng thẳng cả lên, bởi tôi chưa bao giờ ăn như thế này trong đời. Có mơ cũng không thể ăn một bữa mà có đầy đủ những món khai vị, món chính, món ăn kèm và món tráng miệng được.

Tôi nhớ tôi ngồi đơ ra cũng hơn một đến hai phút, nhìn chằm chằm vào các món khai vị, tay chân như lún vào da vào thịt, cho tới khi Ngài cười phá lên khiến tôi nhận thấy tôi đã lúng túng như nào.

"Đây đương là một bữa tiệc nho nhỏ ta đã luôn mong muốn tổ chức cho cả hai ta..."

Với một người thích những điều bất ngờ như Ngài, không có gì nhiều về bữa tiệc được đề cập trong thư mời. Chỉ đơn giản là một bữa tiệc, nó nhỏ, và chỉ dành riêng cho hai ta cùng với một số thứ vặt vãnh khác mà một người thuộc tầng lớp tri thức quý phái như Ngài sẽ viết. Còn tôi thì không bận tâm đọc. Tôi đã có thể hồi đáp lại bằng một bức thư ngắn gọn súc tích rằng tôi không thể tới được (kèm theo một lý do chính đáng). Tuy nhiên, khi đôi mắt tôi đảo về phía phần menu món chính, tôi không thể tìm ra lý do từ chối buổi tiệc đó được.

"Món chính: Stifado"  và món này món nọ...

Vâng. Tôi có mặt đúng hẹn. Chỉ vì món bò hầm Hy Lạp - Stifado. Tôi trở thành một đứa dễ dãi như thế chỉ với Ngài.

----------


"Này... Ừm..."

Ta đung đưa ly rượu vài hồi trong khi nhìn chằm chằm cái cạnh bàn rồi lại đảo mắt về phía đối diện, phía mà chúa tể phàm ăn đang liên tục đớp miếng thịt hầm như thể bản thân là con thú hoang bị bỏ đói nhiều năm vậy.

Ban đầu, hắn thật sự không trông như này. Nói đúng hơn là có một sự tương phản lớn giữa hắn hiện tại và hắn không lâu trước đó.

Ta nhớ rõ cách hắn bước vào căn phòng với tiếng bước chân đủ nhỏ để không làm phiền ai, rón rén và nhẹ nhàng như một chú mèo. Trên người vẫn là bộ y phục của cha sứ với miếng vải đeo ta tặng. Thú thật, nếu không vì miếng vải đó, ta đã kêu hắn thay đồ rồi. Khi tiến tới gần bàn tiệc, hắn cúi chào cái nhẹ rồi ngồi chỉnh chu vào bàn, khoanh hai tay trên đùi và nhìn chằm chằm vào phần ăn của hắn, như thể đợi ta ra lệnh để có thể ăn. Mặc dù có cố giấu tới đâu thì hắn vẫn lộ rõ đây đó vẻ lúng túng, thậm chí là cố kiềm chế cơn thèm thuồng đang dâng trào bởi ta biết, hắn gần như chưa bao giờ được ăn ngon như thế này trong đời.

Với cương vị người hiểu hắn hơn ai hết, ta cho phép hắn ăn.

"Bữa tối ngon miệng chứ......?"

Chờ đến khi hắn gần chén xong miếng thịt cũng như bữa chính, ta mới có thể hỏi hắn thứ ta muốn biết bấy lâu.

"Ngon, nhưng mà thịt hơi dai..."

"Ta nên hiểu đó là khen hay chê đây, haha..."

"Được rồi... Đức Vua của tôi đây tò mò về chuyện gì à?"

Sau khi chén xong món thịt hầm khoái khẩu như một con thú, hắn trở về với cái bản tính lầm lì hay được thấy của hắn, ôn tồn đặt dao nĩa xuống bàn rồi lau miệng bằng chiếc khăn lau đặt bên cạnh đĩa ăn.

"Quả không hổ danh là Bộ óc thiên tài của Thần giới, ngươi tinh ý lắm...! Xem ra ta đã nhầm khi ta tưởng ta mời một con lợn rừng đến đây!"

"..............."

"Thôi được, đùa thế đủ rồi... Ta xin lỗi... ha... hahaha...."

Một cái lườm lạnh tanh vả thẳng vô mặt ta. Có vẻ như hắn thật sự nghiêm túc khi hỏi như thế. Vậy thì... Hades ta đây sẽ không vòng vo nữa.

"Ngươi còn muốn chết không?"

"................."

Cơ mặt hắn nới lỏng ra, mắt chầm chậm mở to đầy nghi hoặc. Từ ánh mắt tựa con diều hâu như muốn xâu xé thân xác ta giờ đến ánh mắt hiếu kỳ của một chú cún con khi nó nhìn người chủ chằm chằm với đôi tai vểnh cao. Aahhh... Cái con tiểu quỷ này thật sự sở hữu một khuôn mặt diễn cảm hơn bản thân nó nghĩ đấy.

"Tại sao ngươi lại hỏi ta?"

"Ta không biết nữa chỉ là- Nói sao nhỉ...?"

Trong một giây lát, ta có hơi lúng túng.

"Ta tự hỏi nếu... hai ta có thể dành thời gian nhiều hơn với nhau không?"

"Dành nhiều thời gian hơn với-... Ý-ý ngươi là... là sao?!"

Bờ vai hắn khẽ giật, hắn nói lắp và có thể làm rõ được biểu cảm e thẹn của hắn lúc này. Khá là đáng yêu. Ta đã luôn trông chờ được thấy nó khi ta thổ lộ, rằng ta đã luôn đem lòng yêu hắn.

"Sao... hả? Nếu ngươi nghĩ ta đang giỡn thì rất tiếc!"

"Nói rõ ý của ngươi hơn đi! Ta không hiểu!"

"Đại khái là... ta thích ngươi, và ta tự hỏi liệu chúng ta có thể dành thời gian với nhau như một cặp đôi hay không thôi!"

Ta có hơi run khi nói thẳng ra điều đấy, biết trước kiểu gì hắn cũng đáp lại rằng-

"Xin lỗi, nhưng ta không thể, Hades à..."

Biết ngay mà. Kể từ khi quen biết nhau, ta biết hắn là một cá nhân phức tạp cỡ nào khi mang trong mình những hai lời nguyền - một cái từ khi sinh ra, cản trở việc hắn đem lòng yêu ai đó và một cái từ nữ quỷ Lilith, khiến hắn không dại dột tự vẫn. Ta có thể sẽ mất mạng nếu đâm đầu vào cái vực sâu mang tên chuyện tình giữa ta và hắn, nhưng- có cái gì đó khiến ta không muốn từ bỏ hắn.

"Vậy còn ngươi thì sao?"

Ta nhướng mày nhìn về phía hắn - đang cúi mặt, mái tóc đen xù che đi biểu cảm của hắn.

"Ta ư...? Ta...ta-"

Hắn vẫn không nhìn lên, đổi lại, có gì đó day dứt và đau khổ trong tông giọng của hắn.

"Ta xin lỗi... Beelzebub, ngươi không cần phải nói ra đâu..."

"Nhưng mà ta-!!"

"Shhhh- thôi, ta xin lỗi, thật đấy! Ta đã dại dột mà đặt thêm nỗi lo không đáng cho ngươi. Để ta tiễn ngươi về như là xin lỗi nhé?"

"Chúng ta... Nói chuyện trên đường, được không...?"

"Được."

----------


Ta nghĩ ta đã có hơi nôn nóng phần đấy - cái phần mà ta muốn hắn thổ lộ và đó là nước đi sai lầm. Để bù đắp, ta tiễn hắn về. Hắn không có vẻ gì là phản đối như hắn thường hay làm với ta.

Cả hai bước đi chầm chậm trên con đường đêm vắng vẻ. Nhà hắn ở, thực chất không là cái phòng thí nghiệm mà ta ủy thác người ta xây cho, mà là một căn hộ nhỏ, lụp xụp nằm tít trong một con hẻm tối. Hắn nói đó là nơi ở lý tưởng của hắn.

"Ta xin lỗi. Ban nãy ta..."

Hắn lắp bắp.

"Không sao. Ta hiểu. Cứ từ từ đi nhé..."

Khung cảnh và bầu không khí xung quanh vào cái giờ này thật dễ chịu. Gió lướt nhẹ bờ má tạo cảm giác man mát khi hai ta rảo bước trên con phố vắng vẻ này, thổ lộ tâm tình mà không sợ thiên hạ nghe ngóng. Ta đã thổ lộ, và đó chỉ còn là vấn đề thời gian để người còn lại làm chuyện tương tự.

"Được rồi...Ta cũng như ngươi, Hades. Ta không thể nói lên cảm xúc của ta lúc này vì... Ngươi biết ta ra sao rồi đấy!! Nhưng mà, đại khái là vậy........"

Hắn nói liến thoắng rồi cúi cái mặt ửng đỏ xuống, không vì trời lạnh tất nhiên rồi.

"Ban nãy ta có hỏi ngươi một câu, ngươi nhớ không?"

"Làm như ta quên ấy..."

"Ừm... Xin lỗi. Ta muốn ngươi cho ta câu trả lời."

Có lẽ lúc đó có hơi quá vội để hỏi và ta cũng không hiểu tại sao lại chọn một câu hỏi ngớ ngẩn như thế để "mở màn", nhưng nếu hắn đã cảm thấy thế về ta thì đây là cơ hội tốt để gợi lại nó.

"Urgh....Uuu... Nhưng ta tưởng ngươi ủng hộ ta?"

Giọng run run như muốn khóc, hắn khẽ cau mày khi biết bản thân phải chọn giữa có và không cho một lời hồi đáp.

"Đúng là ta nói thế- Nhưng mà... Nghe này!"

Giọng ta bỗng to hơn bình thường, gần như quát hắn. Ý ngươi "ủng hộ" là sao chứ?

"Ngươi ra nông nỗi này một phần là do ta. Ta biết! Chết đi sống lại để chuộc tội cho những gì ngươi làm với họ là cách mà ngươi chọn để đối phó với con quỷ trong ngươi, để ngươi sống... Và mặc dù ta nói rằng ta không hề phản đối chuyện này...-"

Rồi ta cứ thế luyên thuyên. Khép gần khoảng cách giữa cả hai. Người hắn khẽ giật lên rồi lùi lùi lại cho đến khi tấm lưng chạm tường.

"-Nhưng thú thật, nó làm ta đau mỗi khi ngươi hành hạ bản thân như vậy... Ngươi hiểu chứ? Đó là tình yêu của ta... Ta không muốn thấy ngươi khổ sở nữa."

Hắn trầm ngâm một hồi lâu, đầu vẫn cúi thấp.

"Bệ Hạ- Hades... Đừng tự trách nữa. Đây là cách ta chọn để sống cuộc đời ôn dịch này... Nếu ngươi khiến ta quên đi cách sống này... Ngươi sẽ- sẽ..."

Hắn lấp đi cái cụm mà ta biết hắn không thể, không muốn và sẽ không bao giờ có thể nói ra, rằng hắn sẽ giết ta.

Khó khăn thật nhỉ, Chúa Quỷ? Một mặt ngươi yêu ta và có mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ này. Mặt khác, lại nghĩ bản thân không xứng với thứ tình cảm ta trao cho và rằng ngươi sẽ tiếp tục sống cay nghiệt để chuộc tội. Nhưng nghĩ mà xem, Beelzebub. Ngươi thà đánh mất cơ hội này và sống phần đời còn lại nuối tiếc vì đã ngu muội từ chối ta?

Sau cùng, cả con quỷ thâm độc nhất cũng có trái tim. Nếu đã đến nước này mà ta vẫn không thể có ngươi, ta sẽ đánh cược chơi đùa với nó một chút.

"Vậy thì... Ta sẽ làm nó dễ hơn với ngươi nhé? Và ta cần câu trả lời ngay..."

"Uhmm..."

Không hiểu ý định của ta, hắn đứng ngây ra một chỗ miễn cưỡng ậm ừ, mặt tỏ vẻ bối rối.

"Ngươi sẽ sống vì ai? Vì những người đã khuất hay vì ta, người còn sống?"

...............................

.....................

............

Lại là một khoảng lặng khó xử.

Lồng ngực căng nóng, tiếng thở ngày một nặng nề. Ta hồi hộp dẫu cho bề ngoài trông có điềm tĩnh thế nào đi chăng nữa, từng giọt mồ hôi lăn dài trên vầng thái dương và trên cả trán ta. Rõ là chưa quen với việc bị từ chối.

"Chúng ta có thể vượt qua chuyện này... Beelzebub của ta... Cùng nhau...! Còn nếu không thể, chúng ta sẽ tập thích nghi với nó."

Hắn đứng đối diện ta, vẫn cứ ngây ngô như thế. Đoạn, hắn nhắm mắt lại, hít sâu- rồi thở hắt ra, mắt lờ mờ nhìn trên nền đất vô định một khoảng dài, mồm mấp mấy cái gì đó. Cuối cùng, hắn nhìn ta với một ánh mắt mà- Diễn tả thế nào nhỉ? Một ánh mắt mà trong nó chứa cả vạn cảm xúc không thể nói nên lời.

Hắn khóc, nhưng hắn cũng đang cười. Hắn hạnh phúc, nhưng cũng đang đau khổ. Mọi thứ- Mọi thứ về hắn ngay bây giờ- Cứ như một "tiểu Big Bang" vậy! Khi Trật tự và Hỗn loạn hòa quyện, đó là khi một vũ trụ được khai sinh. Sự rung động mà ta cảm nhận từ hai thái cực cảm xúc của hắn dập vào nhau, đó cũng chính là sự khai sinh của một vũ trụ mang danh tình yêu đôi ta!

"Nhà ngươi ấy nhé.....!!"

Hắn run rẩy, tay dụi dụi mắt.

"Lúc nào cũng làm- làm khó ta!!"

"Ta- Ta sẽ sống- vì ngươi!!"

----------


"Đến đây thôi. Cảm ơn... và chào tạm biệt, Hades."

Ta và cậu nói lời tạm biệt đầu con hẻm tối. Ai về nhà nấy. Mắt cậu chưa bớt sưng hơn tí nào từ cái "trận lũ" cậu xả ban nãy và đây đó trên gương mặt vốn tái nhợt ấy là tàn dư đỏ hỏn loan rải khắp nơi.

"Ừm. Nhớ chăm sóc bản thân đấy, cưng."

"Eo ôi, tởm quá? Beelzebub là đủ rồi!"

"Xin lỗi, ta đã luôn muốn gọi cậu như vậy..."

Cậu liếc ta một cái thật dễ ghét làm sao. Như một chú mèo với đôi mắt sắc lẻm của nó vậy. Nó đáng ra sẽ trông đáng sợ hơn nếu không thông qua điểm nhìn của ta.

Cậu quay phắt lại, toang bước nhanh vào hẻm, chắc chắn là để giấu đi cái mặt dễ đỏ của mình cho tới khi ta gọi cậu.

"Cưng- À nhầm- Beelzebub! Có chuyện này ta cần nói với cậu!"

"Gì nữa đấy?"

lách tách

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro