Chapter 6

Lã chã. Lã chã.

Một giọt, rồi giọt kế, giọt kế nữa cứ thế lăn đều trên gò má nay đã nguội, đã lạnh của Ngài. Chúng rơi không kiểm soát, mặc cho Ngài có cố kiềm hãm chúng tới đâu.

"Không... Dừng lại... Ta-ta..."

Hai bàn tay, run run. Trong vô thức, Ngài ôm ghì lấy khuôn mặt đỏ lèm nhèm nước mắt nước mũi, nghiền nén những xúc cảm cay nghiệt xoáy sâu trong thâm tâm khốn cùng của Ngài.

"Urrghhhh... Grrrrhshghgwh....!!!"

Ngài thét, tay ghì chặt, răng cắn môi. Rõ là không thể kiềm chế nó lâu hơn được nữa. Thật ra, cảm xúc của Ngài kể từ khi mở đến trang có mặt tôi đã luôn bất ổn như này. Có thể Ngài cười và tỏ vẻ hưng phấn ở những phút dạo đầu nhưng biết tính Ngài, hẳn Ngài đã phải cố nuốt trôi nó— cái cảm giác vô vọng và sự khơi gợi cô độc này.

Nếu biết bản thân sẽ bị tổn thương chỉ vì những bức ảnh của tôi, Ngài đáng ra đã nên đọc sách.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao...?!"

Tại sao?

Câu hỏi như ngàn lưỡi dao găm vào cơ thể Ngài, trong khi Ngài đấu tranh với cái tôi yếu ớt hơn, cái mong muốn được gào lên to hơn thế này, nhưng khổ nỗi, Ngài là Hades - Vua Địa Ngục. Ngài không là một oan hồn mà có thể than khóc cả ngày.

"...Tại sao? Tại sao cậu luôn phải như thế hả?! Lúc nào cũng— Cũng cái kiểu đó? Tôi ổn mà, không sao đâu... Đừng lo cho tôi rồi thì—"

Ngài bị nghẹn giữa chừng.

"—Rồi thì, tôi xin lỗi?! Không— KHÔNG!! Tất cả là lỗi tại ta...! Lỗi tại ta mà..."

"...cậu biến đi hôm đó..."

Ngài nằm trên bàn, thở dài. Mái tóc trắng tuyền mà trước giờ luôn ở trạng thái huy hoàng của nó, như một cái bờm sư tử kiêu hãnh, giờ lù xù, chĩa ra khắp nơi, lẫn lộn, chồng chéo nhau trên khuôn mặt thanh tú của Ngài. Trông khốn khổ làm sao. Xin lỗi, Hades— vì sự tồn tại của tôi đã dày vò Ngài. Sẽ tốt hơn nếu tôi không tồn tại.

"..................Beelzebub. Đồ đáng ghét..." 

Tôi biết mà. Tôi đáng chết.

"Nhưng mà... Ta cũng vậy...Hai ta hòa rồi...... Cậu mau quay về đi... Làm ơn đấy... Ta biết lỗi rồi..."

Ngài nói gì vậy, Hades? Quay về?

Không, Hades à. Tôi không thể quay về bên Ngài được nữa rồi... Bởi vì tôi—

----------

"B-Bệ Hạ...?"

Một giọng nữ cất lên từ phía bên kia cánh cửa thư phòng. Có thể đó là một trong những nàng hầu gái mà đã nghe được tiếng than của Hades. Giọng cô ấy có vẻ hơi run.

".......................Vào đi."

Sau vài giây chỉnh nhẹ lại mái đầu và quẹt mau đi những giọt nước mắt, Ngài cho phép cô ấy vào trong. Ngài đúng là giỏi mấy việc này.

"Nói."

Ngay khi nàng hầu bước vào, Ngài đã không để phí một giây nào ra lệnh nàng nói. Thật tình... Có cần phải cứng nhắc vậy không? Đối chiếu với hình ảnh ban nãy của Ngài, quả thực— nó như một sự chuyển hóa khôn lường.

"À... Ừm..."

Nàng hầu có hơi lưỡng lự, cô mấp mấy như để lựa lời, mắt cô né khỏi ánh nhìn lạnh tanh của Ngài, đoạn, cô chìa ra một bức thư bị nhàu nát.

"Bức thư này...Vừa được gửi đến sáng nay... Thưa Bệ hạ..."

"Hmph! Đặt nó lên bàn và rời đi."

"Vâng... Thưa Bệ ha..."

Với một tông giọng lạnh ngắt, Ngài xua nàng hầu đi như thể cô ấy là mối phiền. Cô nàng cũng không tỏ vẻ chống đối hay có ý kiến gì về tính tình Ngài, cô cúi chào lịch sự rồi quay ra phía cánh cửa mở hờ, lẳng lặng rời đi.

"Cái gì đây...?"

Ngỡ như một trò đùa, một sự chế nhạo của kẻ thấp kém nào đấy muốn gây sự chú ý với Nhà Vua, Ngài chỉ có thể thở dài ngao ngán trước bức thư lem luốc hiện diện trên bàn, tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu tùy tùng Ngài đưa vào một thứ vớ vẩn như này. Nào là thư tỏ tình với ngữ pháp và cách sử dụng câu từ sai lèm bèm, thư chứa thuốc nổ, thư đe dọa tống tiền và thậm chí là thư với không một nội dung nào trong đó cả. Danh sách cứ thế mà kéo dài vô biên và nó chỉ tổ làm cuộc sống Ngài bận rộn hơn. Ôi cái chốn này thực sự khiến Ngài điên lên!

"Hmmm... Nhưng mà lạ thật..."

Lạ thật. Ngài xoa cằm, đoạn cầm bức thư chưa được bóc bìa lên, săm soi nó.

"Có cái gì ở nó khiến ta muốn..."

Chỉ là một bức thư dơ bẩn, kém hơn cả tiêu chuẩn của một bức thư thông thường, không có tên hay địa chỉ của người gửi, nhưng, linh tính Ngài cứ ngứa ngáy nãy giờ khi nhìn thấy nó. Liệu bức thư chứa cái gì được nhỉ? Nó bật dậy tính hiếu kỳ trong Ngài.

"Chỉ mong là nó không có thuốc nổ... Đó là cái tệ nhất...!"

Đúng rồi... Từ cái lần nào lâu rồi, Ngài bị bỏng khá nặng vì bức thư chết tiệt đó... Hãy mong lần này nó không chứa thuốc nổ— hay bất cứ thứ gì gây hại cho Ngài.

Chầm chậm mà chắc chắn— Ngài mở bìa thư— và thứ đập ngay vào mắt Ngài—

"...Không— Không thể nào!?"

—là chữ viết của một kẻ đã chọn quay đi vĩnh viễn với Ngài, là kẻ mà Ngài từng hết mực yêu thương - của Chúa tể Loài Ruồi—

"...Beelzebub..."

----------

"Thân gửi Hades,

Nếu Ngài đang đọc những dòng này thì có khả năng tôi đã chết rồi.

Tôi xin lỗi vì đã ích kỷ, vì đã trốn chạy, vì đã biến mất... Vì mọi thứ. Tôi đáng ra đã học được bài học cho riêng mình, rằng tôi không có quyền được yêu hay đem lòng yêu bất kỳ ai. Đáng ra tôi nên từ chối. Dẫu cho thực tại có tàn nhẫn ra sao thì nó vẫn nên là lựa chọn tốt nhất cho tương lai cả hai ta.

Tôi sẽ ra sao và đi về đâu sau khi tôi viết xong bức thư này, tôi cũng không biết nữa, chỉ mong là tôi chết đi và Ngài đừng vì thế mà bận tâm tới chuyện đó nhé.

Con tim này mãi thuộc về Ngài cho tới giây phút cuối đời của nó.

Cuối thư, tôi dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với vị Vua kính mến mà tôi mang ơn cả đời. Nếu có dịp gặp lại ở một thế giới mới, tôi mong rằng tôi sẽ không gây quá nhiều phiền phức cho Ngài."

----------

PHASE 1: KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro