Lời bạt

|Tl;dr|

Lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho Thân gửi Hades, một thử nghiệm cho thể loại metafiction mà mình viết.

Thân gửi Hades là một câu chuyện về tình yêu, sự sống và cái chết và cả mối đe doạ của việc chán. Đúng vậy, bạn đọc à. Xuyên suốt câu chuyện đã luôn là vấn đề sống chết của Thần giới nói chung và Hades, nói riêng. Nhưng cái mỉa mai ở đây đó là việc cái sự chán chườm là thứ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của những kẻ trị vì trời đất.

Một hôm mình nghe người ta nói "Chán đến chết mất!" và mình đã nghĩ rất nhiều về nó, liệu rằng sự chán sẽ giết đi mình chứ? Nghe nhảm thật nhưng mà không phải là không tồn tại khả năng đó được nhỉ? Mình không đọc nhiều sách hay các vấn đề cao lớn về sự chán như triết học về sự buồn chán, nhưng mình nghĩ nhé, khi bạn hết việc làm trong đời, bạn hết hứng thú với những gì bạn từng thích, hay thậm chí là trở nên thật "vô hồn" trong cuộc sống, vô định tiến tới, bạn chán và một phần trong bạn chết, và đó là cái chết không về mặt thể xác mà là về tâm hồn, dạng vậy.

Trong câu chuyện này mình nhấn mạnh ý tưởng thông qua các vị thần, những khái niệm sống. Và có khi là ẩn dụ cho một việc gì đó nữa mình không có lời nào đúng để nói ngay bây giờ !! Hades, vị thần dìu dắt những người chết, khái niệm sống của cái chết, đang chán đến chết! Đơn giản là vì ông đã không còn lý do sống cho bản thân. Nên là như một cái xác, ông sống ngày qua ngày bị tra tấn bởi nỗi ám ảnh về sự buồn tẻ cùng cực sẽ khiến ông mất đi chính ông và một ngày nào đó, ông sẽ không còn tồn tại nữa và đó là dấu chấm hết của một vị thần. Ông chìm vào dĩ vãng và dần dà, sẽ không một ai nhớ tới ông nữa, nghe sợ nhở? Nên ông đã luôn vô thức tìm tới sự sống trong mọi thứ ông từng thích, chơi cờ, đọc sách, uống rượu, bởi ông còn nghĩa vụ phải ở đó cho người chết và hy vọng của các vị Thần khác. Và khi tìm thấy mong muốn được chết trong Beelzebub, Hades đã tìm ra nguồn sống mới của mình và từ đó, đã nương tựa vào cậu như ký sinh trùng sống nhờ trên người vật chủ.

"Mong muốn chết của cậu là lý do sống của ta." Hay nhở? Mình tự nghĩ ra đấy :)))))

Về yếu tố của câu chuyện. Nó là metafiction nhé. Và đây là lần đầu mình viết thể loại này. Ở đây bạn hoàn toàn có thể nhận ra cái người mà xưng "tôi-Ngài" trong từng câu chữ mà bạn đọc là Beelzebub, và cho rằng cậu đã chết, cậu bây giờ đang là hồn ma vất vưởng theo dõi cuộc đời của vị Vua cậu từng yêu và thuật lại mọi thứ cậu thấy. Vậy nên, có thể nói, chính Beelzebub là người đã viết nên thứ này (chứ không phải mình đâu haha :))))) Câu chuyện có hai điểm nhìn, chữ bình thường là lời dẫn của Beelzebub và chữ nghiêng là lời dẫn của Hades. Bởi khi viết, mình hoá liều mà chơi cả hai điểm nhìn biết là rất khó nhưng mình cảm thấy- mình muốn viết một câu chuyện mà người đọc nhìn ra cảm xúc của cả hai nhân vật và cách họ nhìn nhận lẫn nhau thông qua lời dẫn của cả hai, cũng như là... gián tiếp cho họ giao tiếp mặc dù khoảng cách là rất xa (theo nghĩa trừu tượng). Hãy đọc với một trí tưởng tượng như trong những bộ phim btw, vì mình cực thích viết thoại nhân vật và mình viết thứ này dựa trên "những góc quay tưởng tượng trong đầu mình". Chả biết nói sao nữa nhưng ừ :)))))

Về phần tự đánh giá thì mình nghĩ idea khá kén người đọc và cách viết ban đầu rất không hay :)) Mình đơn giản viết những gì có trong đầu mình và đã có những hôm nản chí semi-drop thứ này nên có khi lời văn cũng không được trơn tru nữa do giữa giai đoạn viết mình có đọc sách của Agatha Christie.

Về cập nhật Phase 2 và Phase 3. Mình sẽ viết lại một khi mình hoàn thành xong arc 1 của series mình vẽ mới đây - My Dear Beruko. Bạn có thể theo dõi twitter @penguko của mình để đọc!

Cảm ơn mọi người đã đọc qua!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro