Chương 11: Hường Phấn

Note:
Chương này sẽ có tận hai Y/N xuất hiện nên tôi sẽ gọi nữ là F!Y/N còn nam là M!Y/N hen :'))) cả hai đều là năm nhất (anh em sinh đôi :>) và đều xưng bằng từ "bạn" nên cố phân biệt nha, dựa vào ngữ cảnh í ;;v;; riêng tôi thì thấy vậy hơi rối nên mọi người góp ý giúp tôi vớiii

Do tôi thấy người đọc fic này nam có mà nữ cũng có, trong khi tôi không biết nên viết tính cách của nhân vật Y/N như nào, có thể lầy mà cũng có thể nhây, có thể văng tục hoặc nói năng nhẹ nhàng? Tuỳ vào mấy pác.

Nhân tiện thì hai nhân vật Zerofuku và Goll thì tôi sẽ gọi là Reifuku và Geir cho dễ nghe hơn. Và Hrist thay vì hai nhân cách thì sẽ là hai chị em song sinh nha.
***

"Ê ê tụi bây biết gì chưa?" - F!Y/N hớn hở chạy về phía Souji.

Đang đấm nhau với Reifuku thì bị cô bạn học dọa cho một cú đi vào lòng đường, Souji suýt chút nữa thì té ghế lăn ra sàn. Thấy vậy Reifuku liền ôm bụng cười phá lên, không quên tặng F!Y/N một câu "Gút chóp!".

"Chời ơi gì dzậy má, giật hết cả mình" - Souji quay sang hỏi.

Bạn hất tóc một cách không thể nào quý tộc hơn, chống nạnh nói - "Nể mặt tụi bây là bạn cùng lớp, tao xin trân trọng thông báo một tin động trời-"

"Nói lẹ đi má ơi, tốn mẹ cái thanh xuân" - Reifuku cắt ngang lời cô nàng đang huyên thiên trước mặt.

F!Y/N đá vào chân thằng bạn vô cùng có duyên kia một cái rồi tiếp tục nói - "Chuyện là hôm nay Hội học sinh náo loạn cả lên"

"Gòi sao?" - Souji một chân chống lên bàn, tiện tay tát Reifuku một cái - "Có đánh nhau hỏ" - Reifuku cũng không thua gì, tát lại người kia. F!Y/N bất lực nhìn hai thằng bạn mình tát qua tát lại, cảm thấy mình bị ăn bơ cực mạnh, bạn giơ chân đá cả hai mỗi người một cái rõ đau.

"Á đau!" - Reifuku kêu lên - "Má mày F!Y/N! Mày có phải đàn bà con gái không vậy!? Bạo lực vl"

"Nó lực điền từ trước tới giờ rồi mày than làm gì" - Souji ngựa ngựa đá người bên cạnh thêm một phát.

"..."

Insert tâm trạng muốn nhồi máu cơ tim của Reifuku.

"Tụi bây bully nó quài vậy nó dỗi thì lại toang" - Một cô nàng thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt phải gọi là chuẩn hoa khôi, mái tóc màu hạt dẻ xoăn dài qua vai khiến cô thêm ưa nhìn. Bộ đồng phục nữ sinh càng toát lên vẻ uyển chuyển và đầy sức sống. Cô đi đến, nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang phần tinh nghịch - "Đang bàn chuyện bên Hội học sinh à? Chời ơi tám chuyện mà không rủ tao, tao thiên tru!!!"

"Ấy ấy bình tĩnh đi nào bạn tôi ơi" - F!Y/N lại gần vỗ vai Persephone - "Hạ hỏa hạ hỏa~"

"Ụa mày được thả rồi hả Persephone?" - Souji hỏi - "Tao tưởng thầy Hades lại bắt mày đi thực hành mấy cái thí nghiệm hóa học chung với Tần ca?"

Persephone phất tay - "Hong hong, tao kịp chạy sang chỗ mama Demeter tao trốn rồi, hơ hơ"

"Vậy là có mỗi Tần tiền bối bị bắt thôi hả" - Reifuku quay sang - "Số tiền bối xu cà na ghê"

"Không có đâu ba, tiền bối đang bị treo lệnh truy nã bên Hội học sinh kìa" - Cô nàng tinh nghịch quậy phá tóc F!Y/N.

"Tóc tao mới chải đó Perse ới" - Bạn vẻ mặt bất lực nói - "Chút nữa mà tóc tao thành ổ quạ chuồng gà là mày biết mày tới số rồi ha"

Souji nghe vậy liền quay sang tỏ vẻ hứng thú - "Gì gì, Tần ca lại bị truy nã hả??" - Cậu nhấn mạnh từ "lại".

"Thì đó, nãy tao thông báo rồi mà bây có nghe đâu" - Bạn ấm ức - "Vụ náo loạn là vầy nè, tao nghe ông anh tao bảo là nay Hội trưởng bị deadline dí nên hơi thiếu kiên nhẫn, mà Tần ca lỡ tay làm mất hai tờ giấy quan trọng gì gì đó, thành ra là Hội trưởng đang rượt tiền bối chạy khắp hành lang kia kìa"

"Riết rồi tao thấy trường mình giống cái sân chạy marathon vờ lờ" - Reifuku hoang mang nói - "Mà sao thấy Tần tiền bối gây chuyện quài dzậy, tao đang bắt đầu nghi ngờ là ổng cố tình chọc tức Hội trưởng..."

"Uạ khoan-" - Souji làm vẻ mặt như chợt nhận ra điều gì đó - "Mày có onii-chan hả F!Y/N?"

"Má, nghe mày nói mà tao tức á," - F!Y/N chống nạnh - "Chơi với tao lâu vậy rồi mà mày không biết tao có anh, Perse còn biết kia kìa-"

Persephone chen ngang - "Không không, tao không biết là mày có anh, đừng liệt kê tao vào" - Cô bắt tréo hai tay làm động tác không biết.

"..."

Cả bọn im phăng phắc. Sáu mắt nhìn nhau không nói gì, tôi thật sự cần hiệu ứng tiếng quạ kêu để làm màu.

Đột nhiên Reifuku kêu lên, tay chỉ về phía hành lang đối diện - "Ê Tần tiền bối kìa bây, Hội trưởng đang rượt ổng thiệt kìa!"

"Đâu đâuu" - Souji lao ra - "Ú chời ơi tiểu Lý phi đao không bằng Hội trưởng phi bút, công nhận những người thành công luôn có lối đi riêng"

Thấy vậy bạn liền kéo tay Persephone ra hóng drama cùng hai thằng bạn học - "Chắc tao kí đầu mày quá Rei ới, còn ông anh tao chạy đằng sau lụm bút dùm Hội trưởng kìa mà mày hong để ý ổng gì hết trơn" - Bạn dùng ánh mắt khi mẹ bạn bắt bạn đi rửa bát nhìn Reifuku.

"Chời ơi thằng M!Y/N đi làm phụ họa mà liệt kê làm g-" - Chưa nói hết câu thì Reifuku bị bạn đấm cho một phát đi vào địa đạo Củ Chi - "Á đau! Má mày con đàn bà bạo lực!!"

Persephone nghe F!Y/N nhắc mới để ý đến người thứ ba đang chạy theo phía sau Brunhilde - "Ei F!Y/N, tao thấy thằng anh mày khác gì culi của Hội học sinh đâu"

"Chời ơi thằng anh tao tôn thờ Hội trưởng lắm không sao đâu, ổng bám dính bả như kẹo mạch nha á"

"Cái thứ u mê" - Reifuku lia mắt về phía M!Y/N.

"Kệ anh tao, bộ mày không thấy thằng Souji à!?" – F!Y/N chỉ tay vào Okita Souji đang cổ vũ kịch liệt cho vị tiền bối nào đó – "Nó cũng đang mắc bệnh u mê Tần ca kìa!!"

"Ê con nhỏ đầu trâu mặt ngựa kia, chỉ mình tao được gọi tiền bối là Tần ca thoi!" – Souji quay sang – "Mày đừng có tranh sủng dzới tao!!"

"Ơ cái thằng mất dạy >:(("

Persephone nhìn qua nhìn lại rồi đột nhiên kêu lên, dọa mấy thanh niên đang leo lan can hóng hớt kia một pha hú hồn, suýt thì té lầu:

"Cô Frigg kìa bây ơi, giải tán lực lượng giải tán lực lượng!"

Đậu má đậu má! Người đẹp à, bọn tao trước khi thấy cô Frigg đã bị mày dọa cho mất nửa máu rồi!! Người ta bảo đàn bà con gái thùy mị nết na, cớ sao chúng mày lực điền vậy hả, bộ con F!Y/N lây bệnh cho mày rồi à?

Thiên tru!

"Mấy đứa lại hóng hớt gì nữa à" – Cô Frigg bước đến lôi đầu cả đám vào trong, nhưng gà mẹ lùa đàn con – "Ài, chuyện của Hội học sinh à? Vào lớp đi cô kể cho nghe"

Nghe vậy cả bọn đầy sức sống cả lên, mấy câu chuyện của cô dạy sinh cứ như công cụ hồi HP cấp S, nghe chút liền khỏe hẳn lên. Sức trâu rồi thì lại đi phá làng tiếp, tuyệt vời.

Nếu năm hai có Tổ chức khủng bố 11A4 thì năm nhất có Lực lượng phá hoại đa vũ trụ 10A2, nghe danh liền biết Valhalla đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong bởi những thế lực siêu nhiên. Đàn em nguy hiểm vậy đó chứ cái tiền bối năm ba gắn liền với cái danh Hội người già neo đơn.

Bảo sao người đời đồn đại rằng Valhalla là nơi sản xuất mafia cưỡi chó.

***

Tần Thủy Hoàng sau khi cắt đuôi được Brunhilde thì mệt mỏi dựa lưng vào tường thở hổn hển. Lần này y lại chơi ngu rồi. Chời ơi ta nói nó xui, ai mà biết là hôm nay Hội trưởng đến mùa dâu rụng đâu, khịa tí cho vui mà bị đuổi sml, suýt chút thì đã trở thành người mở hàng cho dịch vụ mai táng của đàn anh Anubis rồi.

Tiền bối Adam bảo có sai đâu, con gái vào mùa dâu thật đáng sợ. Nghe bảo có lúc tiền bối Eve tới mùa mà Adam phải xách đít ra sofa nằm. Bởi vậy mới nói, độc thân cho sướng, Tần Thủy Hoàng chưa muốn rời xa chiếc giường thân yêu đâu a.

Mà Hội trưởng Brunhilde có tương tư ai không nhỉ? Hội trưởng cứng nhắc, dù nhiều lúc rất đáng yêu nhưng cũng khó có bồ lắm, Hội trưởng lực điền quá ai dám hốt.

Tự nhiên nhớ lại hai, ba ngày trước, Tần Thủy Hoàng phụ Brunhilde sắp xếp tài liệu trong phòng Hội học sinh. Cứ dán mắt vào những tờ giấy mỏng dính trên bàn đâm ra cũng chán, Tần Thủy Hoàng lại nghĩa ra niềm vui mới. Y xoay về phía Brunhilde đang xét tài liệu, nhìn cô Hội trưởng chăm chú làm việc, không thèm để ý đến y. Thấy vậy, Tần Thủy Hoàng liền giơ ngón tay lên mà chọt chọt vào má cô nàng đang say sưa với đống giấy tờ.

"Aiza, Hội trưởng ơi là Hội trưởng," - Tần Thủy Hoàng dùng giọng điệu mệt mỏi nói – "Đại tỷ mà cứ lạnh nhạt cứng nhắc như này thì ai hốt tỷ đây? Chắc tôi phải đi mai mối cho tỷ quá~"

Vừa dứt câu, Tần Thủy Hoàng liền bị Brunhilde thẳng tay đấm một phát, may sao né được chứ không thì có lẽ y đã về với mẹ thiên nhiên rồi. Lần này rút kinh nghiệm, Hội trưởng ghét đụng chạm, đặc biệt là mấy tên rảnh háng chuyên đi khịa người khác như Tần Thủy Hoàng.

Quay về thời điểm hiện tại, thoát thì thoát rồi, nghỉ ngơi cũng đã nghỉ xong, chắc nên về lớp thôi nhỉ? Ngu gì về lại Hội học sinh dọn dẹp đồ đạc để rồi mở hàng cho dịch vụ của Anubis.

Nghĩ là làm, Tần Thủy Hoàng xoay gót đi về hướng dãy hành lang của các lớp năm hai.

Ở một dãy lầu nào đó...

"Êi tụi bây?" - Loki đang đứng bỗng chợt quay sang hỏi.

Beelzebub và Shiva dĩ nhiên cũng sẽ theo bản năng mà quay đầu lại đáp lại với ánh mắt đầy sự khinh cmn bỉ - "Sủa, rồi mày lại gây thêm vụ gì nữa đây mỗi lần nghe mày hỏi là thấy có điềm rồi á"

"Đâu, đâu có gì đâu tại tao muốn hỏi tụi bây một câu nho nhỏ thôi là...cả hai đứa bây, Ôn bài hóa hết chưa?" - Loki phủi phủi tay rồi nghiêng đầu hỏi hai người kia.

Ba giây trầm tư....

Thế là VTV tối nay lại đăng tin: sáng ngày 2/11/XXX , những học sinh của trường Valhalla đã ghi âm được một đoạn video, trong đó có những tiếng hét trông có vẻ rất đáng sợ.

Có vài người nghi vấn đó là tiếng hét của một hồn ma nam sinh chết oan tại lầu hai, nhưng đó chỉ là tin đồn, hiện tại vẫn chưa xác định tiếng hét đó là của ai.

Vâng, trí tưởng tượng của cộng đồng mạng rất ư là nghiêm túc, ừm ừm, rất phong phú, cộng mười điểm làm màu.

Quay về thời điểm hiện tại.

Chưa kịp dứt lời thì đã Loki bị đánh hội đồng bởi hai thanh niên kia, không phải chỉ đánh thôi đâu mà cậu còn được nhận đủ thứ ngôn ngữ phát ra từ miệng của hai cá thể lạ ngoài hành tinh, nói thật Loki hiểu mấy chục thứ tiếng nhưng cái ngôn ngữ này thì Lươn xanh xin thua, bái phục...

"Địt cụ mày con cá có chân con chim có tay con chó biết nói!! Sao mày không nói sớm hơn thằng này, tao nguyền rủa cả gia tộc màyyyy, beep mẹ mày! Tao nói có sai bao giờ, mỗi lần nghe mày hỏi là biết có điềm mà" - Shiva vẫn liên tục túm lấy áo Loki lắc lắc không ngừng mà nguyền rủa.

Beelzebub đứng im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng – "Không sao bây ơi, vẫn còn hy vọng bây ạ," – Beelzebub với gương mặt đầy tự tin quay về hướng chỗ ngồi của người bạn cùng phòng – "Doanh C- ụa mất mẹ rồi? Chết mẹ nó bị bắt cóc rồi bây ơi!! Thôi không sao, hết hy vọng rồi, câu nãy tao nói nhầm tí"

Beelzebub quay qua chỗ khác tiếp tục ngắm cảnh như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì đang tưởng tượng ra 7749 cách quay cóp.

Loki bỗng dưng có một sáng kiến - "Hay nhờ thằng Pói đi?"

Mắt cả ba bỗng dưng sáng lên như vớ được vàng, mỗi người chia ra liền chạy khắp trường kiếm cậu nam sinh tư bản nhưng mười phút trôi qua, mười lăm phút...thậm chí tận hai mươi phút mà vẫn không ai tìm thấy Poseidon, cả ba gặp lại nhau ở dãy lầu lúc nãy, Beelzebub chợt lên tiếng:

"Hay giờ như này đi, chia ra, ba người, mỗi người học một phần, vậy thằng Loki học phần A, Shiva học phần B, tao học phần C rồi kiểm tra thì nhắc nhau, ok không? – Beelzebub cẩn thận chia ra, đúng là mấy thằng não to, phải chi mà Beelzebub chịu học bài nhiều chút thì gánh cả đám cũng không phải là không thể.

Bỗng Loki đứng lên với cái mặt chả có chút gì là vui rồi chửi Beelzebub – "Ơ thế *Beep* nào mày lại chia cho tao phần khó nhất trong sách vậy Beelz, cái này là mày có sắp xếp trước đúng không hả thằng mất dạy!?"

"Rồi giờ mày có học không, hai mươi phút nữa kiểm tra rồi đó, hay giờ mày đứng đây nhảy vũ điệu cồng chiêng?" – Beelzebub làm vẻ mặt bất lực nhìn Loki – "Tao không có chơi hệ tâm linh như mày ô kế?"

"Rồi rồi mệt vãi nồi cơm, tổ sư cha bà già ông nội hai thằng bây dám gài tao!! Tức á"

Vài phút trôi qua....

"Rồi, tụi bây học tới đâu rồi, Loki, Shiva học được gì chưa, còn mười phút nữa thôi á" – Beelzebub quay sang nhắc nhở hai thằng bạn thiểu năng đang úp sách lên đầu mà niệm chú.

"Sao im vậy tụi bây, học hết chưa đó?" – Beelzebub hoang mang hỏi tiếp – "Ê bây đừng làm sao sợ nha, tao lấy đồ hút bồn cầu đơm tụi bây á-"

"Học hết rồi cha nội," – Shiva gãi gãi đầu – "Học hết rồi, nhưng đến lúc vào làm kiểm tra có nhớ không mới là chuyện"

Vô vọng rồi ha.

"Tuyệt quá tuyệt quá thế mới là hảo hán chứ, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, đúng là anh em tốt!!" – Beelzebub vẫn cố tiếp thêm hy vọng.

Cho đến khi câu nói của Shiva dập tắt mẹ luôn cái hy vọng đó:

"Tụi tao học lộn đề mịa rồi, tao học đề của năm ngoái còn thằng Lố thì học lộn đề Văn rồi"- Shiva nói rồi còn cười cười.

Beelzebub như chết đứng, tay chân như đã đông cứng không cử động mặc cho hai thằng bạn đang đứng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

"Nếu có lá ngón trong tay lúc này thì tao sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn mà sống tiếp đâu. Chời ơi!! Giá như lúc này có cây súng và hai viên đạn ở đây thì tao sẽ bắn tụi bây hai thằng mỗi thằng một phát, giá mà thành người vô hình..." – Beelzebub ôm đầu than thở mà không ngừng nguyền rủa hai thằng bạn đang đứng đùa đùa giỡn giỡn cười hí hí như bị chập mạch.

"Tới giờ rồi kìa tụi bây, lượn lẹ vô lớp không cha Hades kí cho một phát lú cái đầu luôn bây giờ, Beelz ơi Beelz à đi thôi mày ơi" – Loki xách đầu Beelzebub đang còn sang chấn tâm lý chạy vào lớp.

Trước lúc cả ba và giáo viên bước vàp lớp thì...Tần Thủy Hoàng từ đâu xuất hiện bước lên bàn giáo viên rồi ngồi xuống.

"Hảo, chỗ ngồi tốt đó"

"Chời má mày làm gì dzậy Tần Thủy Hoàng? Đi lạc hở?" – Ares nhìn lên hỏi – "Aì, đi lạc mà không nói, đây, tao dắt mày về"

Vừa định kéo tay Tần Thủy Hoàng xuống thì Ares đột nhiên bị một lực mạnh vật một cái, lăn đùng ra sàn.

"Á đụ má mày Tần Thủy Hoàng!! Đau bỏ mẹ!!"

"Tao ngồi ở đâu, nơi đó địa bàn của tao" – Tần Thủy Hoàng nói xong liền cười lên, mà hình như là cười quá đà mà ho khan vài trận.

Hlokk đỡ trán – "Thằng Beelzebub đâu rồi- vác xác thằng bạn cùng phòng mày xuống đi chứ nó ho muốn thổ huyết rồi kìa!"

Cả ba vừa chạy về tới lớp thì cũng là lúc giáo viên hóa bước vào, Loki thấy thầy Hades đang đi về hướng mình liền dắt hai thằng bạn lại chào hỏi:

"Hé lô tít chờ, xi du ờ gen!!" – Loki chạy ngang qua thầy Hades.

"À nhon xe tông...thầy Hades" – Beelzebub cũng chào theo.

"Gút tồ mố ning Hades-sensei, bọn em đến đúng giờ rồi nhé không tính là trễ đâu á" – Nói xong thì Shiva cũng bị Loki nắm áo lôi vào lớp rồi khóa cửa lại.

Hades dường như đã quá quen mới hiện tượng này, thản nhiên cất lời:

"Vừng ơi mở ra..." –  Thầy cười nhẹ rồi đứng trước cửa hô lên câu thần chú, làm thủ tục trước khi vào lớp.

Shiva chạy lại nắm áo Loki bảo – "Kìa kìa ổng nói đúng mật khẩu rồi kìa mở cửa cho ổng vô lẹ lên"

(Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội óc chó :))

"Học sinh...nghiêm!!" – Hermes như thường lệ hô to.

Hades xua tay ý bảo cả lớp ngồi xuống.

Ở bàn cuối, ba thanh niên Beelzebub, Shiva và Loki đang tụng kinh, đội sách đội vở chỉ mong hôm nay ông thầy quên vụ kiểm tra mười lăm phút, nếu như thế thì bọn em sẽ biết ơn thầy lắm...!

"A di đà Phật, lạy bốn phương trời lạy mười phương đất thầy ơi thầy quên vụ kiểm tra đi, a di đà phật..." – Cả ba không ngừng vái lạy van xin một câu nói đi nói lại.

Buddha bàn bên cạnh nhột đến mức nổi cả da gà lên. Đang sắp kiểm tra mà thằng nào hú vậy chời >:vv

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới" – Hades từ từ mở quyển sách ra rồi nói.

Hai thằng thiểu năng trí tuệ cùng một thằng IQ cao nhưng quên học bài nghe thấy mà cứ ngỡ xuân về.

Ôi thần linh ma quỷ con người chúa phù hộ rồi!! Cả ba lẩm bẩm cả chục thứ tiếng như đang ăn mừng rồi đột nhiên một giọng nói trong trẻo cất lên, đánh dấu ngày giỗ của cả bọn:

"Thưa thầy Hades, hôm nay thầy bảo là sẽ kiểm tra mười lăm phút mà thầy" – Hlokk giơ tay.

Đùng.

"Oh.. có vẻ như tim ai tan vỡ rồi nhỉ" – Tần Thủy Hoàng cười khúc khích.

Shiva và Beelzebub đã rất cố gắng để ngăn cho Loki không ngã gục xuống đất mà bất tỉnh nhân sự.

"À...bài kiểm tra mười lăm phút, tất nhiên là sẽ có rồi nhưng tôi tính cho cuối tiết rồi làm luôn...cả lớp muốn bây giờ làm hay cuối tiết làm?" – Thầy Hades cười tà nhìn cả lớp.

Cả bọn đều đồng thanh đáp – "Cho làm luôn đi thầy ơi, đợi hết tiết thì trôi bài mất thầy ơi!!"

Loki bỗng đang ngất thì ngẩng đầu dậy chửi – "Ơ cái! @#$% mẹ bọn phản quốc này, tụi bây đang giết người gián tiếp đấy à!?"

"Hửm, có vẻ cả lớp đều muốn bây giờ làm kiểm tra, vậy thì tôi sẽ phát đề nhé, thời gian kiểm tra là mười lăm phút và các em có quyền mở tài liệu" – Thầy Hades vừa nói vừa lấy từ túi ra một sắp bài kiểm tra rồi phát cho từng người – "Như tôi nói, được lật tài liệu nhưng để tôi nhìn thấy thì mấy cô cậu hiểu rồi nhỉ?"

Rắc.

Còn chưa kịp vui mừng thì cả ba lại đổ gục xuống bàn. Học ở đây lâu rồi thì ai cũng biết thầy dạy hóa Hades có thị giác cực tốt, từ trước tới giờ chưa từng có ai qua mắt được vị giáo viên này.

Cả lớp làm bài kiểm tra trong im lặng, Hades cũng chỉ lướt qua rồi trực tiếp quăng lớp sang một bên, không quản nữa, ai rảnh. Nhân cơ hội, cả bọn bắt đầu xì xào hỏi bài nhau.

Thầy Hades có biết không? Có. Thầy có quan tâm không? Không.

Mười lăm phút mau chóng trôi qua, bầu không khí bao trùm cả lớp, thầy Hades thản nhiên ngồi uống trà trong khi nhờ lớp trưởng gương mẫu Hermes đang từ từ thu bài.

"Ừm, vậy là đã đủ hết rồi đúng không, cả lớp còn ai chưa nộp bài không?" – Thầy Hades đếm xấp bài kiểm tra rồi ngước đầu lên hỏi.

"Còn Poseidon hôm nay nghỉ thì sao thầy?" – Reginleif giơ tay.

"Tôi sẽ để nhóc ấy làm kiểm tra riêng nên mấy nhóc đừng lo" – Thầy Hades cất đống bài kiểm tra đi.

Pruld giơ tay lên xin ý kiến – "Vậy chừng nào có điểm ạ?"

"Tôi nghĩ là vẫn còn dư thời gian nên bây giờ tôi ngồi chấm bài luôn, nên sau tiết này có điểm nhé" – Thầy Hades lại lần nữa nở một nụ cười 'tỏa nắng' rồi tiếp tục quay sang chấm bài cho cả lớp.

Vâng, nay thầy rất là thân thiện luôn, nhưng cái thân thiện của thầy làm bọn em sợ hãi...

"Êi Loki" - Shiva bàn dưới đập vào vai Loki cái "bốp"

"Ui da, bà mẹ mày nhẹ lại không được à biết cái sức của tay mày mỗi lần đánh vô người ta nó đau cỡ nào không thằng chó!?" - Loki quay đầu ra đằng sau trách Shiva.

Shiva nhìn khinh bỉ rồi nói – "Da giấy hay gì mà chạm có một cái là than đau, sẵn tiện nãy kiểm tra sao, ổn hong người anh em?"

"Easy mày ạ, tại nãy có thằng Jack với Apollo bàn bên chỉ bài tao nên tao không phải lo gì hết hehe" - Loki cười một nụ cười gian xảo rồi chỉ tay về phía đồng bọn dãy bên.

Beelzebub nghe vậy cũng ngạc nhiên quay sang hỏi – "Chời má, vip dzậy người anh em, hai đứa đó mà cũng chịu giúp lúc kiểm tra à, nghe có điềm quá nha~" – Beelzebub nghi hoặc – "Thằng Doanh Chính nó cũng chỉ tao trong giờ kiểm tra nên giờ chả phải lo gì hết đúng không Doanh Chính?"

"Ừm- ye" - Tần Thủy Hoàng đáp.

"Ụa mày gọi thằng Tần Thủy Hoàng là Doanh Chính luôn rồi à? Bọn bây thân nhau phết ._."

***

Cuối tiết thầy Hades bắt đầu trả bài kiểm tra cho từng người nhưng cho tới khi bài vào tay Loki, không khí bắt đầu trở nên âm u.

"Bạn Loki học rất tốt luôn nha, nhóc làm rất tốt nhưng thầy rất tiếc :)"

"..."

"Thì sao thầy, em sẽ đậu được vào đại học nổi tiếng nước Ờ Me Ri Cà đúng hong thầy, trời ơi thầy quá khen rồi để em chạy về báo tin với papa Odin cái...Uạ" - Loki đang mừng rỡ cho đến khi thầy Hades đưa cho cậu bài kiểm tra ban nãy.

Rắc.

"Lại tiếng tim vỡ rồi..." - Tần Thủy Hoàng híp mắt cười.

Do Tần ca ăn nhẹ nói khẽ chứ thật ra tiếng cười nó như này này:

"É HE HE HÉ HE HE HÉ HÉ HE HÉ HE"

"Dừa lắm, coconut lắm, tao nghe là biết có điềm mà hai đứa đó dễ gì mà chỉ bài cho mày áháháhá" - Beelzebub cũng không vừa mà đặt tay lên vai Loki không ngừng giễu cợt mặc cho người đằng trước đang sôi máu *beep* lên.

Hết tiết, thầy Hades xách balo đi ra ngoài để lại cái lớp đang xôn xao bàn tán:

"Cái lớp này sẽ phải trả giá!!! Cái lớp này nhất định sẽ phải trả giá với việc tụi bây đã làm với bài kiểm tra mười lăm phút của taooo!!! - Loki đứng dậy đập bàn bộp bộp bộp đến nỗi cái bàn nó méo hề hứng gì còn tay cậu thì như muốn dẹp lép.

Buddha đang ngồi ăn kẹo thì giật mình quay sang hỏi Beelzebub – "Nó lên cơn động kinh à?"

Beelzebub chống cằm ngồi tỉnh bơ đáp – "Hong, nãy thằng Bóng đèn với thằng Quý tộc chỉ bài cho nó á, rồi không biết sao chỉ sai hết trơn nên nó vậy...chứ tao cũng có rõ đâu chỉ biết là hai đứa kia làm đúng hết mà chỉ cho nó sai hết á"

"Dừa~" – Hlokk nhếch mép cười.

"Chời chời thôi kệ đời tao hóng drama tiếp" - Buddha vừa nói vừa bóc vỏ kẹo nhét vô miệng.

"Tất cả cái dãy này...thằng Apollo đâu rồi?!!"

"Mị đây có gì không?" – Apollo vừa nói vừa thản nhiên nhận tách trà từ tay Jack.

"Mày nhá, mày khoanh hai câu D mà mày dám chỉ tao hai câu A!! Mày sẽ phải trả giá!!" - Loki la làng lên làm mấy lớp bên giật hết cả mình.

"Sắp có khủng bố rồi kìa" - Tần Thủy Hoàng vừa nói vừa bóc miếng bắp rang của Buddha – "Cho xin miếng nha, cảm ơn"

Loki đột nhiên lên cơn hóa Tôn Ngộ Không lượn sang lớp kế bên nguyền rũa mặc cho người ta méo hiểu chuyên gì.

"TẤT CẢ TỤI BÂY CŨNG SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!" - Loki chạy như bay qua lớp bên cạnh hét lên chửi rủa không ngừng.

"Uạ gì vậy bây, thằng mặt *beep* n- *Cốp* @!#%$ địt mẹ thằng chó Simo tự nhiên mày đánh tao?!!" – Rasputin chưa kịp dứt lời thì đã bị cây ná bắn chim của Simo cho ăn nguyên cục sỏi to đùng vào đầu.

"Không được nói tục trong lớp" - Simo liếc mắt nói với Rasputin.

"Má- bộ mày đéo nói chắc!?" - Rasputin ôm đầu quay sang mắng Simo.

Simo giơ ná bắn chim lên để phòng thủ rồi bảo – "Bộ não mày bị ngắn hạn à? Mày bảo nếu thua tao thì mày sẽ không noi tục trong vòng một tháng mà? Mới đó đã quên rồi sao?" – Đây rõ ràng là câu nói bình thường nhưng mang chín phần giễu cợt.

"Cái *beep* mẹ mày tiếng Việt có dấu! Có mỗi lời nói suông vậy mà mày cũng cho là thật, ngu dốt" - Rasputin như muốn ăn tươi nuốt sống Simo sau khi nghe câu đó, hắn liếc mắt nhìn người đối diện, chẳng chừa cho người kia một con đường sống.

Simo im lặng, cậu biết mà, biết chắc chắn tên này sẽ chẳng giữ lời, phí mất thời gian mà cãi với hắn rồi.

Vậy nên Simo cũng trực tiếp lơ Rasputin, quay sang hỏi 'vị khách' đang nguyền rủa không ngừng – "Thế, bạn học đến đây có gì không? Nếu không có gì thì phắn dùm cái"

Đây rồi đôi giày, anh chàng sao đỏ lạnh lùng cao lãnh cọc thật rồi, lâu lắm mới thấy vẻ mặt này nha.

"Hừ, ra vẻ uy quyền ghê cơ đấy" - Rasputin phủi tay rồi ngả người ra sau ngủ.

"Ngủ? Thảm hại thật đó, mày đang cố trách khỏi phiền phức đấy à? Trong khi chính bản than mày là một thứ phiền phức?" – Simo khinh bỉ - "Kìa, đồng bọn mày kia kìa, đến với nó đi"

"Mày muốn gây sự?" – Rasputin trừng mắt nhìn người trước mặt – "Tao đéo muốn liên quan tới nó, bộ mày là má tao chắc? Mắc gì tao phải nghe lời mày"

"Ờ, tao má mày đó"

"Mày sinh tao chắc?"

"Tao sinh đó =)"

"..." nó tức quá hóa khùng rồi à?

Simo ngẩn ra vài giây rồi bắn ra một câu khiến Rasputin nghe xong muốn hộc máu:

"Mày sợ nó à~?"

"Hay mày không dám ra cản, nhìn cao to vậy chứ tâm hồn ỉu xìu vậy đó hả, chắc tao đi qua nhờ thằng Tần Thủy Hoàng sang đây chứ nhờ mày chẳng có hy vọng nào rồi, tiếc quá nhỉ..."

Simo vẫn một vẻ cao ngạo nhìn xuống Rasputin. Chính cái dáng vẻ này luôn khiến Rasputin như muốn đấm người kia vài phát, muốn cậu phải quỳ dưới chân hắn. Như muốn khiêu khích hắn, bảo rằng hắn sẽ mãi mãi không vượt qua, không thể với tới người đã từng là tất cả của hắn.

Không phủ nhận, Simo đã thành công chọc tức Rasputin.

"Nhờ nhờ cái *beep*!!! Ui giồi ơi hai thằng con trai yêu nhau ơi giời ơi" - Rasputin tỏ ra khinh bỉ Simo.

Ừm ừm, tốt lắm, câu này giúp tăng nhiều điểm ngầu nè, cố gắng phát huy. Ụa khoan, Simo đã nói gì liên quan đến vụ này đâu? Trí tưởng tượng lại phong phú quá rồi.

"Thằng Tần Thủy Hoàng bồ tao ớ, rồi mày làm gì được tao!?" - Simo cãi lại.

Ụa gì, thiệt hả...? B-B-Bồ nó thiệt hả...? Nội tâm Rasputin như đang gào thét lên rằng cái này phi logic quá!!

"Ụa tao tưởng thằng Beelzebub mới là bồ thằng Tần Thủy Hoàng chứ?" - Rasputin chuyển từ tức giận sang hoang mang hỏi.

Ba giây trầm tư...

"Ê đâu có, bồ thằng Tần Thủy Hoàng là bà Hội trưởng ác quỷ của Hội học sinh mà?" - Loki giờ mới lên tiếng – "Bữa tao thấy hai người đó dí nhau chạy nhìn cảm lạnh lắm"

Rasputin đứng cười "Há há" như thằng điên rồi liên tục khịa Simo, còn cậu thì đứng đơ như tượng vì biết thằng bạn thân mình có bồ rồi, còn mình thì mãi vẫn F.A, xung quanh Simo toàn lâu đài tình ái. Nhưng sẽ không ai biết được rằng anh chàng sao đỏ đang vạch ra 1001 cách giành lại thằng bạn chí cốt...

Toàn thể lớp 11B3 làm hậu cần nãy giờ cuối cùng cũng có người lên tiếng:

"Này vị huynh đài xanh lè, ngồi xuống đây ăn bánh uống trà với bọn tôi đi, đứng vậy mỏi chân lắm"

"Ấy chết mẹ nãy giờ hóng hớt quên nguyền rủa- toàn bộ cái trường này sẽ phải trả giá, ông thầy Hades ông cũng sẽ phải trả giá về việc ông làm với tui!!" - Tiếng thét của Loki vang vọng các dãy hành lang, con chim đang đậu bên cửa sổ cũng giật mình mà rơi xuống dưới.

Ấy vậy mà nãy giờ chẳng ai để ý, trong lớp còn có một vị khách đang gồng sức chịu đựng.

Hóng hớt cái giề, tao còn phải đi quay mukbang đó!!

Buddha chạy về phía Loki rồi nhanh như cắt, vác người lên vai mà đi mất.

Furisuto ngán ngẩm nói với người em song sinh của mình – Hrist – "Đấy, chị bảo rồi mà, nãy giờ như Tôn Ngộ Không xổng chuồng í, vậy mà có người đến đón cái ngoan ngoãn ghê luôn. Ôi cơm chó tràn bờ đê~ tang thương khắp một miền quê~~ bà nội cha mấy đứa có bồ"

Hrist chẳng nói gì, cô nàng chỉ lẳng lặng đưa tay che miệng mà cười khúc khích.

***

"Mày yên coi, muốn tao bế rồi thì mày phải ngồi yên chớ, muốn chết à?! Có tin tao ném mày xuống lầu không?!" - Buddha cằn nhằn nhưng tay vẫn vác Loki trên vai.

"Thôi thôi, đừng ném bé đừng ném bé, hong quậy nữa đâu, đừng có quăng bé xuông, dập đầu á-" - Nói rồi Loki trèo lên đầu Buddha ngồi gặm gặm lấy tóc anh.

"Biết thế tao quăng mày xuống cầu thang rồi, chạy grab cho mày cũng khổ quá" - Buddha không ngừng than thở nhưng vẫn cõng người kia về lớp.

Lại thêm một bệnh nhân có triệu chứng của đa nhân cách.

"Thấy chưa, em nói có sai đâu, đàn ông là những đứa trẻ to xác mà không tin" -  F!Y/N chỉ tay về hai con người đang đi trên hành lang đó rồi nói với anh trai mình.

"Ừa, mày là nhất, nhất mày rồi" – M!Y/N chán nản đáp.

***

Tại Động phục kích – chi nhánh lớn nhất của tập đoàn Olympus.

Trong căn phòng rộng rãi tưởng chừng như u ám, thật ra lại rất sáng sủa, phong cách trang trí đơn giản lấy màu xanh làm chủ đạo, đồ đạc không quá nhiều nhưng lại rất tiện nghi.

Nhìn vào là biết ngay chủ nhà rất có điều kiện!

Ở giữa căn phòng là một chàng anh tuấn, ngũ quan sắc sảo đang sốt li bì nằm trên chiếc giường king size, bên cạnh y là một người nhan sắc cũng không hề kém cạnh, người này có lẽ là anh trai y.

"Ách xì-"

"Ồ? Thầy Hades kính mến bị tôi lây bệnh rồi?" - Poseidon đang bị ốm liệt giường mà vẫn còn sức khịa thằng anh mình.

"Nào có nào có, chẳng qua là ai đó gọi hồn thôi" – Hades xua tay.

"Giời ơi em trai, mày không thể gọi anh mày bằng hai chữ "anh trai" được à?"

Cứ suốt ngày "Thầy Hades này" rồi "Thầy Hades nọ",nanh em mà nghe xa cách quá chời, dỗi.

"Từ chối nhận người quen" - Poseidon nói, còn chả thèm nhìn người anh mình lấy một cái, chỉ dán mắt vào cái trần nhà. Đây cmn là một sự khinh bỉ!!

Em trai ơi là em trai, bộ cái trần nhà nó đẹp hơn anh mày à? Sao nhìn nó mãi thế, anh trai đẹp nhất xóm mày bên này này!"

"Anh mày hiểu sao thằng Adamas nó ghét mày rồi, anh mày chưa tính mày vụ nửa đêm hàng xóm tắt đèn đi ngủ mày xuống thủy cung đi đu đưa với mấy con cá heo rồi hậu quả phải nằm giường đâu nhớ" - Hades nói với chất giọng tự tin, cứ như là anh chắc chắn rằng mình đã nắm được điểm yếu của em trai mình vậy.

"...Kệ tôi..!" - Poseidon đáp lại, mắt vẫn dán lên trần nhà, chẳng thèm để ý đến người anh trai ngày đêm chăm sóc từng li từng tí cho mình.

(trần nhà belike: ơ beep mẹ tao đã làm gì sai :< thôi anh đừng nhìn em nữa, Hades đại nhân đang muốn thủ tiêu em rồi kìa)

Hades thấy biểu cảm của y thì liền thở dài rồi vẽ lên một nụ cười nhạt, anh đã quá quen với việc này rồi, dù gì trước kia cũng do anh mà Poseidon mới trở nên như bây giờ. Nụ cười ấy rất đẹp, nhưng lại mang mấy phần bi thương.

Nhưng dường như Hades không nhận ra, trong thoáng chốc, Poseidon đã lia mắt về phía anh, y khẽ ngẩn ra vài giây rồi rất nhanh đã quay về với 'trần nhà-chan'.

***

Quay về với lớp 11A4.

"E hèm, tụi bây ới!" - Hermes tay cầm sắp giấy hô lớn gọi mấy thằng cô hồn các đảng đang bận tám chuyện bên dưới.

"Sủa" - Beelzebub thay mặt toàn thể lớp đáp.

Hermes lật lật xấp giấy rồi tiếp lời – "Cuối tuần này cả trường tổ chức lễ hội nha tụi bây, không bắt buộc nhưng thằng nào không đi là bị trừ hạnh kiểm á, lớp nào bán được nhiều tiền nhất để đem từ thiện sẽ nhận được hạng nhất là vé tham quan resort sau rừng, giải nhì là buổi đi biển, giải ba đi tham quan viện bảo tàng lịch sử, giải khuyến khích là được 1 vé ăn buffet thằng nào không đi là lỗ ráng chịu à, tao không biết đâu á"

"Mày thông báo có tâm quá, không bắt buộc mà không tham gia trừ hạnh kiểm, rồi lớp mình cũng đâu chắc nhận được giải đâu, nghe tới buffet tự nhiên mừng hụt" – Kojiro đang đánh bài cùng Hlokk cũng quay sang nói – "Ê tao có ba bích, tao đi trước"

"Thằng Kojiro nói đúng á, mừng hụt"

***

Tan học, Tần Thủy Hoàng vừa đi vừa thở dài chán nản, Simo bận tổng kết điểm thi đua cho Hội học sinh mất rồi, vậy y phải về nhà một mình. Chẳng có ai để khịa hết, ta nói nó chán gì đâu á.

Ngẩn ra một lúc, Tần Thủy Hoàng chợt nhìn thấy một than ảnh quen thuộc, y liền chạy về phía người kia, ngay cả áo khoác còn quên kéo lại.

"Beelz~~"

"Uạ hố la, mày chưa về hả? Thằng sao đỏ hay đi chung với mày đâu?"

"Đang chuẩn bị về nè, mà Simo bận mất rồi, không có ai về chung với tao hết á ;-;"

Tần Thủy Hoàng trưng ra vẻ mặt như đang làm nũng, không có tên sao đỏ đó đi cùng sẽ liền như vậy sao?

"Ê tao cũng đang đi một mình nè, đi cùng không? Dù sao tao với mày cũng ở cùng phòng"

"Yayy~ có người đi cùng dồi, vào quán café ngồi đi chứ tao chưa muốn về" - Tần Thủy Hoàng chẳng đợi Beelzebub có đồng ý hay không, lập tức kéo tay người kia vào quán ngồi.

Vậy là y thực hiện được âm mưu rồi, mục đích thật sự của việc này là dụ Beelzebub bao y ăn, sẵn tiện có người tám chuyện cùng. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, y giàu thì giàu thật đó, nhưng ăn bằng tiền của người khác vẫn ngon hơn nhiều.

Vậy là cả hai kéo nhau vào quán café, chọn một góc tương đối khuất tầm nhìn rồi bắt đầu gọi món. Chọn góc khuất cũng là do ngoại hình của hai người bọn họ rất dễ gây chú ý, cơ bản là vì cả hai rất ưa nhìn, mà Tần Thủy Hoàng lại còn mang bịt mắt, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ y có vấn đề về thần kinh. Nhưng nếu bị nhan sắc y thu hút thì chắc sẽ nghĩ y đang cosplay.

Nói chung là cả hai rất nổi bật, chọn góc khuất ngồi cũng không phải chuyện lạ gì.

Ngồi một hồi thì trời lại đổ mưa.

Trong khi Tần Thủy Hoàng đang thưởng thức ly trà sữa với vẻ mặt thỏa mãn thì Beelzebub lại nhìn chầm chầm vào người đối diện, không rời mắt.

Cái quần què gì vậy nè? Lúc nãy thì máu lắm, chọc phá Hội trưởng Hội học sinh đến mức bị rượt khắp trường, lúc kiểm tra thì toàn nhìn ra cửa sổ, nhìn vào liền biết là học sinh cá biệt, thế mà lúc lắp đầy cái bụng đói bằng tiền của người khác thì lại trông hưởng thụ vô cùng.

Con người này bị đa nhân cách à? Hay y thuộc thể loại có tâm hồn ăn uống thế? Nếu thật là vậy thì chỉ cần mua chuộc y bằng đồ ăn là được mà đúng không?

Trong đầu Beelzebub bây giờ đang vạch ra 1001 cách để dụ Tần Thủy Hoàng về phe mình.

Cả hai đều không giống với những người khác, người ta hồn nhiên đầy sức sống bao nhiêu thì bọn họ lại mưu mô bấy nhiêu. Họ không ngại lợi dụng kẻ khác để thực hiện điều mà bản than muốn, cho dù là nhỏ hay lớn, bằng bất cứ giá nào. Dù cho bên ngoài có vẻ thân thiết nhưng suy cho cùng thì chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt- *khụ khụ*...lộn thoại. Chỉ có bản thân họ mới hiểu rõ người kia, rằng cả hai chỉ đang lợi dụng nhau.

Thế thân.

***

Ở phòng của Hội học sinh, Simo sau khi tổng kết điểm thi đua liền rời đi ngay, một phần là vì cậu muốn tìm Tần Thủy Hoàng, chỉ sợ y lại đem con chó tội nghiệp của cậu ra mà cạo lông.

Vừa bước xuống cầu thang lại gặp kẻ mà cậu không muốn gặp nhất – Rasputin. Hắn chưa về sao? Còn làm gì ở đây?

"Sao? Tần Thủy Hoàng đâu? Bỏ mày rồi à?"

"Không liên quan đến mày"

Simo quả thực là không muốn để tâm đến Rasputin, vụ lúc nãy đã là quá lắm rồi, chẳng qua là tiện tay thôi. Cậu trực tiếp lướt qua kẻ kia. Không hiểu sao hắn cứ như là đang khiêu khích cậu, luôn miệng nói Tần Thủy Hoàng chỉ đang thương hại cậu.

Rasputin thấy vậy chỉ "Hừ" lạnh tiếng. Vừa định rời đi thì đột nhiên khựng chân lại.

"Trời mưa rồi...?"

Câu này Simo chỉ là thuận miệng nói ra, ai ngờ lại thu hút sự chú ý của người kia. Rasputin giờ mới để ý, hôm nay cậu chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng màu trắng. Một con người ghét nhiệt độ thấp như Simo đương nhiên sẽ trú trong trường cho đến khi tạnh mưa rồi về, nếu giờ mà ra ngoài thì chắc chắn cậu sẽ co rún lại vì lạnh. Cơ mà trông vẻ mặt của Simo có vẻ như đang khá vội.

Vì Tần Thủy Hoàng à?

Rasputin muốn mặc kệ người kia nhưng có lẽ là tay hắn lại phản chủ rồi. Hắn không nói gì, chỉ quăng chiếc áo khoác dày màu đen của mình về phía Simo. Chiếc áo rơi xuống đầu, cậu ngơ ngác quay về phía Rasputin nhưng người đã biến đi đâu mất rồi.

Đụ đụ đụ đụ có ma hả? Cái áo từ đâu rớt xuống dzậy? Người bốc hơi rồi à!? Má ơi cứu con!!

Simo thầm nghĩ, vẻ mặt cậu hoang mang cực độ.

Phía sau bức tưởng, có ba thân ảnh đang lấp ló, có vẻ là đã thủ sẵn ở đó, biết rõ chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Anh thắng cược rồi nha hai đứa" – Nam sinh nét mặt anh tuấn, ngũ quan sắc sảo, nước da trắng nõn nhìn qua có thể lầm thành con gái, anh ta để hai lọn tóc dài vắt qua vai, híp mắt cười, vẻ mặt cho thấy người này đã đoán trước được sự việc – "Đã bảo hai người họ quan hệ không bình thường rồi mà"

F!Y/N bĩu môi – "Tiền bối Michel chơi gian! Ai chả biết anh là tiên tri vũ trụ, cố vấn tối cao của Trần Dần, đã vậy còn lươn lẹo!!"

"Đúng đúng, tại tiền bối dụ tụi em tham gia!" – M!Y/N tán thành với ý kiến của em gái mình.

Nostradamus cười phá lên – "Nhưng chẳng phải hai đứa đã tán thành rồi sao? Thế nào, cược tiếp không? Lần này anh đoán lớp giành được giải nhất ở lễ hội là lớp của Simo Häyhä và Grigori Yefimovich Rasputin"

"Không!! Tiền bối xấu tính, không chơi với tiền bối nữa đâu!!!"

***

Tổng kết cuối ngày:
Lớp 11A4
Tồn tại: 14
Cá thể đực: 9
Cá thể cái: 4
Tuyệt chủng: 1
=>14 cá thể tồn tại, tuyệt chủng 1 còn 13 cá thể

***

Funfact: Cái nón hoodie cá mập do Hades tặng cho Poseidon có thể kéo lên tới đỉnh đầu hiện nguyên hình là con cá mập cute hột me : Đ (và đó cũng là cái hoddie hai con AU tụi tui mơ ước)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro