Chương 6: Chút Rắc Rối
Lại là một buổi sáng tinh mơ tại học viện Valhalla, đây sẽ là khoảng thời gian yên bình nếu không có tiếng nổ phát ra từ phòng thí nghiệm hóa học.
"Chời đựu má mày làm gì dzậy Tần Thủy Hoàng!?" - Beelzebub hốt hoảng quay về phía người bên cạnh - "Gì nổ banh chành luôn ghê vậy cha, mày ổn hong đó?"
Tần Thủy Hoàng làm vẻ mặt như đây là điều hiển nhiên - "Gì đâu chời, bình thường mà, này đâu là gì so với hôm tui làm nổ 1/2 cái trường"
"Tần Thủy Hoàng, sẽ không phiền nếu tôi cho cậu vài cái bảng kiểm điểm viết giết thời gian chứ?" - Hội trưởng uy nghiêm của học viện - Brunhilde cười nhạt đưa cho cậu xấp giấy - "Nếu không thì cậu tạt qua Hội học sinh giải quyết hộ tôi đống tài liệu này cũng được"
Brunhilde như đoán trước được sự việc, cô đẩy cửa tiến vào ngay sau khi tiếng nổ phát ra. Bất đắc dĩ mỉm cười nhìn 'hung thủ'.
Tần thủy hoàng vui vẻ đáp - "Vậy em viết bảng kiểm điểm xong thì phụ đại tỷ giải quyết đống danh sách kiểm tra cho sinh viên năm nhất luôn được không a?"
Brunhilde xua tay, nhìn cậu với ánh mắt pha chút ngạc nhiên - "Sao cũng được, nếu cậu muốn giúp thì viết bảng kiểm điểm xong xuống phòng giáo viên gặp tôi,"- Cô dừng một lát rồi trông như nhận ra gì đó - "Tôi sẽ rất sẵn lòng để cậu tiếp tục sử dụng phòng thí nghiệm nếu đống tài liệu đó còn nguyên vẹn"
Rồi xong, bị Hội trưởng nắm thóp ý đồ rồi a.
Nói rồi Brunhilde rời đi, chỉ còn sự ngỡ ngàng của người như bốc hơi từ nãy giờ - Beelzebub. Trong lòng thầm tự hào vì có bạn cùng phòng làm trong Hội học sinh.
***
Tiếng chuông vang lên, cả bọn ba chân bốn cẳng lao đầu lên lớp, khung cảnh chẳng khác khủng bố là bao.
Vừa từ phòng học hóa về muốn rụng tay rụng chân xiêu vẹo cột sống thì cả lớp nhận được một tin động trời, không phải đại dịch zombie hay người ngoài hành lang xâm chiếm Trái Đất, cũng chẳng phải là thằng nào nhảy lầu tự tử, càng không phải trong lớp có hai thằng 3D nào đó yêu nhau mà là mối thù của học sinh mang tên kiểm-tra-miệng.
Vừa nghe anh lớp trưởng gương mẫu đẹp trai nhất nhì khối - Hermes báo tin, cả bọn liền nháo nhào lên, có đứa thì đã bám chặt vào tường để ngăn bản thân không ngã gục xuống, có đứa đã phải ngất xỉu tại chỗ vì đau tim, đứa thì tưởng là mình đi nhầm tiệm nha khoa.
Tiếng cửa mở thành công thu hút sự chú ý của đám học sinh. Một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài trông có phần nghiêm khắc bước vào, tay ôm vài cuốn sách công nghệ.
Demeter thấy đám học trò đứng dậy chào thì cũng gật đầu rồi dõng dạc nói - "Cả lớp có ai xung phong lên trả bài miệng không hay là tôi gọi tên một em ngẫu nhiên nhá?"
Cả lớp im thin thít, nghe đến ba từ "gọi ngẫu nhiên" thì những cá thể đặc biệt ngồi bàn cuối tụng kinh: "Lạy bốn phương trời, lạy mười phương đất, hôm nay con chưa học bài, thiên linh linh địa linh linh làm ơn hãy phù hộ cho con được bốc hơi tàn hình"
(AU: đấy, hình ảnh những cá thể đang tự cúng bái chính bản thân =))
Demeter lên tiếng hỏi - "Tôi nghe nói có hai cậu nào đó vừa mới gây chuyện ở phòng thực hành Hóa"
Hlokk nhanh miệng giơ tay nói - "Bạn Tần Thủy Hoàng với chúa tể ông ruồi á cô"
"Chời má con phản quốc này- sao mày dìm mỗi tao thế" - Beelzebub vừa nghe cái tên cô nhóc loli kia gọi mình thì tỉnh ngủ hẳn, anh quay sang bên cạnh hỏi nhỏ - "Mày học bài chưa vậy Tần Thủy Hoàng?"
"Hả- bài là gì? Ăn được hong?"
"..."
Demeter nhìn hai người vừa mới được xứng tên rồi ngẫm một hồi, nói - "Thôi thì các bạn nam ai xung phong lên trả bài trước nào?"
"Ơ kìa cô- hai thằng kia cũng là đực rựa mà"
"Tôi thích sao kệ tôi, chịu thì chịu hong chịu vẫn phải chịu"
Những cá thể đực bên dưới không hẹn mà cùng có một suy nghĩ "cái gì vậy cô ơi, sao lại là bọn con trai tụi em!! Cô nhìn bộ mặt hớn cmn hở của bọn con gái kia kìa!! Sao cô thiên vị bọn nó thế-"
"Tao nghĩ tao nên tụng kinh sớm, đau tim quá" - Loki nói với giọng điệu khó chịu, tay cậu cầm lấy quyển sách úp lên đầu làm đủ loại tư thế múa may quay cuồng.
"Rồi mày cúng kẹo cho tao chưa?" - Buddha nhìn qua.
"..."
"Á à anh Loki chưa trả nợ cho bạn học Buddha nhá, thôi lên trả bài đi, trả được tôi mua kẹo hỷ tổ chức đám cưới cho hai anh luôn," - Cô giáo viên công nghệ có vẻ hứng thú mà đâm chọc Loki, Buddha cũng không ngoại lệ - "Khỏi nợ nần duyên kiếp nhau nữa hê hê"
"Rồi xong nha Loki, yên tâm, tụi tao sẽ cúng cho mày trước để lấy hơi trả bài *Phụt*" - Shiva vỗ vai Loki giả vờ an ủi rồi cười há há như thằng điên.
"Cái thằng mang tâm hồn của chó này, tao thiên tru mày!!" - Loki giận dữ chửi thầm rồi bước lại gần giáo viên để bắt đầu 'mở màn tiết mục kiểm tra miệng' của Demeter.
"E hèm, bây giờ cô hỏi em nhá," - Demeter khẽ cầm lấy nhánh cây bên cửa sổ, đặt nhẹ trước môi trông kiều diễm vô cùng - "Hai người đàn ông làm với nhau như thế nào?"
"..."
Nghe hết câu, cả lớp im phăng phắc, không một tiếng động. Đồng tử Loki co lại, hoang mang nói:
"Cô- cô bị lag hả"
(au miêu tả ngu lắm nên sẽ để hình minh họa ở đây)
"Đâu có, nhìn em bê đê quá nên tôi gọi lên trả thử câu này xem em biết không"
Loki mắt chữ a mồm chữ o, kiên nhẫn hỏi lại - "Ơ kìa cô, trong sách làm gì có vụ này đâu"
"Em không biết lên mạng tìm hiểu đam mỹ à? Thiếu kiến thức, ba điểm về chỗ"
"Cô ơi, này là tiết công nghệ, không phải tiết sinh đâu ạ" - Reginleif giơ tay lên nói.
Demeter nghe vậy liền lấy nhánh cây che miệng - "Ara? Vậy hả, cho cô xin lỗi, cày phim riết lú rồi"
Kojiro nghe vậy liền lên tiếng hỏi - "Cô cày phim gì vậy cô?"
Loki đứng ngơ ngác nhìn trời nhìn đất, thế rốt cuộc là cậu được về chỗ chưa?
Demeter bỗng hào hứng nói - "Thôi em về chỗ đi Loki, tôi sẽ kiểm tra bài sau. Nay bài cũng không nhiều, chi bằng cô trò chúng ta trò chuyện một chút"
Nghe xong, cả bọn đồng loạt thốt lên một câu "Ối dồi ôi em yêu cô nhất!! Hú!!!"
"Cô ơi- hình như cô thích xem phim đam mỹ nhở"
"Đúng là vậy"
Apollo tay lau lau chiếc đèn led dài 1m nói - "Thế cô mai mối cho đám đựa rựa lớp này hộ em với. Tụi nó toàn phá mấy cái đèn của em riết chả bán được cái quần gì, chi bằng gả tụi nó đi"
"Ơ cái thằng phản quốc"
"Ừm...câu hỏi thú vị đấy," - Demeter khẽ lướt qua đám học sinh bên dưới rồi nói - "Thế để các bạn nữ mai mối đi, thế nào?"
Đám con gái lúc này xôn xao lên, nổi máu hủ nhìn đám con trai xem có thằng cô hồn nào hợp nhau không, mỗi đứa tay móc ra chiếc điện thoại...Để chi, tất nhiên là để quay phim rồi. Sẵn thì ghi âm luôn, mốt khỏi chối =)
"Cơ mà từ từ, tiết sau các em học gì vậy?"
Hermes quay sang hỏi Reginleif - lớp phó học tập của lớp - "Ê này, lớp mình có thời khóa biểu chính thức chưa đấy?"
"Hình như chưa. Cô ơi lớp tụi em chưa có thời khóa biểu chính thức!" - Cô giơ tay lên nói.
"Ồ, vậy sao" - Demeter cong môi tạo thành một nụ cười có chút...kì quái - "Thế thì tiết này chúng ta làm mai mối nhá, nói thật thì tôi chưa soạn giáo án hê hê"
"Rồi ô kê, lớp có ai bê đê hong? Hong có thì lần sau tôi sẽ mời mấy bạn thẳng lên trả bài trước hen"
Beelzebub vừa nghe vậy liền nói lớn - "Tụi bây, nói gì thì nói chứ i'm gay" - Câu nói khiến cả bọn giật hết cả mình, cả chục con mắt cùng hướng về phía cuối lớp, Demeter khẽ treo lên vẻ mặt hào hứng.
Đám siêu nhân lúc này nhìn nhau với ánh mắt bảy phần thất vọng.
Beelz ơi, beelz à mày còn là đàn ông không vậy, hôm nay mày bị chạm mạch rồi hả Beelz ơi tỉnh đi, còn đâu là Hoàng Đế ong ruồi ngầu lòi của tụi tao nữa, còn đâu là ong ruồi đít nồi của lớp, rồi ai nói tụi mình là siêu nhân nữa mà cái này thành năm anh em bóng lộ mất rồi Beelz ơi- ụa năm hay bốn? Ơ thôi kệ mẹ nó đi, than tiếp. Khúc nhạc huynh đệ ơi cứ văng vẳng trong tai, rồi ai còn bảo tụi mình là đàn ông nữa Beelz ơi~ hãy làm đàn ông đích thực đi!!
"Tụi bây thất vọng cái giề? Toàn bê đê với nhau mà làm như mình thẳng" - Hlokk hất tóc nói.
"Ừa chắc mày thẳng" - Ares quay qua mỉa mai.
"Mày!?"
Hercules luốn cuốn xoay qua xoay lại giảng hòa - "Thôi mà! Cô còn đang trong lớp đó! Jack- giúp tôi cản Hlokk lại đi"
Demeter thấy có xung đột thì cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn Randgriz rồi hỏi - "Lớp này có thù từ trước à?"
"Chắc vậy á cô, mà thôi kệ cha tụi nó đi" - Shiva chen ngang.
Những thành phần hóng chuyện nghe vậy liền bâu vào chỗ Beelzebug hỏi như ruồi bâu c*t để hỏi vài câu như: sao mày lại khẳng định mày bê đê, người mày thích là ai, tao làm mai mối cho tụi bây nhá, mốt cưới nhớ mời tao!!
(hình ảnh bọn con gái lúc này)
Mấy câu đó làm Beelzebub nhức hết cả đầu, tự nhiên thành người nổi tiếng còn bỡ ngỡ, anh quay qua khoác vai Tần thủy hoàng bảo - "Thằng này vợ tao ô kế, giờ tụi bây giải tán được chưa? Tự nhiên nổi tiếng ngại vờ lờ"
Đám con gái belike: Âu mài gót, quát iz đis, quao couple mới, ai chụp ai quay lại cái kỉ niệm vờ lờ này đi, đáng để làm phim tư liệu cho con cháu của tao năm sau. Bọn nó sẽ tự hào về tao~...ối giời ơi kỉ niệm đẹp cho năm học mới~
Nhân vật 'chính' thứ hai vừa được xướng tên thì lại chẳng có động thái gì, lẳng lặng bất động hết nhìn bọn con gái đang quắn quéo rồi quay sang lũ hóng chuyện đang ăn vặt cuối lớp. Cuối cùng lia mắt về phía 'chồng tương lai'. Cậu thở dài một cái rồi cuốn gói chạy thẳng về chỗ Kojiro đang thi nhau trừng mắt với Poseidon.
Cậu nắm lấy áo Kojiro, run rẩy nói - "Cứu tao Sá ới- tao chưa muốn lấy chồng!! Nó bắt cóc tao kìa ;-;"
"Ơ cái thằng do thái này- mày bắt cóc bạn tao à!?" - Kojiro nghe vậy liền quay về phía Beelzebub mà phun 1001 cách nguyền rủa, quên béng mất vụ chơi trừng mắt với bạo quân Pepsi.
Poseidon cầm quyển sách úp sọt Kojiro rồi thản nhiên nói - "Cậu thua rồi"
"Ặc-"
Đám anh em siêu nhân còn lại lúc này đang cố gắng không để bản thân gục ngã xuống vì nhục, vì thằng Beelzebub tự nhận nó bê đê để trốn kiểm tra miệng, thật là một quyết định thiếu ánh sáng của thằng Apollo. Ai đó đưa tao cái nồi cơm điện đi, cái BVS cũng được...tao muốn tụng kinh ngay và luôn chưa bao giờ tao muốn đi lên chùa như bây giờ...
"Ụa vậy là thằng Beelzebub thất tình hả bây," - Ares mỉa mai nói - "Tần Thủy Hoàng nhìn nó với ánh mắt nhìn sinh vật lạ luôn kìa"
"Beelzebub ơi cậu dọa chết con người ta rồi" - Randgriz lắc đầu nói.
Demeter đan xen những ngón tay thon dài của cô với nhau, cười cười - "Ara~ ráng cua bạn học Tần rồi nhớ mời cô dự đám cưới ớ"
"Ơ kìa cô!?" - Beelzebub vừa khóc vừa la làng lên làm náo loạn cả lớp và càng khóc thì bọn kia càng hò hét - "Tần Thủy Hoàng ới về với tao đi tụi nó ăn hiếp tao kìa!! Cứu taooo"
Beelzebub lúc này:
Tiếng chuông vang lên, hết tiết.
Demeter đứng dậy, gấp sách lại - "Vậy là hết tiết rồi nhỉ? Các em nghỉ đi. Nhớ nha Beelzebub, mốt cưới nhớ mời cô. Tần Thủy Hoàng nữa, ráng tận dụng uy lực nóc nhà hành xác thằng chuyên sinh đó đi nha" - Cô cười híp mắt, môi treo lên một nụ cười có phần gian xảo.
***
Hiện tại đã tan học, Valhalla trở nên vắng vẻ. Đa số học viên đều đã rời khỏi trường, chỉ còn vài người có trách nhiệm dọn dẹp hay xử lí công vụ ở lại. Dãy hành lang thiếu bóng người có phần âm u, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nhìn như mấy cảnh thất tình trong phim drama Hàn Quốc.
Chợt có tiếng hét của ai đó vọng lại.
"ĐẠI TỶ CHỜ ĐÃ!! ĐỪNG CÓ PHÓNG MẤY CÂY BÚT VÀO MẶT EM NỮA ỐI DỒI ÔI!!!"
Hình ảnh Hội trưởng hội học sinh thanh cao vỡ tan tành chỉ vì cậu học sinh chuyên hóa nào đó 'lỡ tay' làm đổ nước lên tài liệu mà cô cất công viết. Thế là hết, công sức ngày đêm cắm mặt vào màn hình máy tính cào phím của Brunhilde đã đổ sông đổ biển.
Các thành viên khác của hội loay hoay với tàn dư của xấp giấy tờ tội nghiệp kia. Một số cô cậu năm nhất đang tất bật dọn đồ vào kho trường thì lại được xem phim hành động miễn phí với chất lượng hình ảnh thực tế sống động cùng sound effect rất chi là đầu tư.
Chậc, còn chưa xử lí xong cái này thì cái khác lại tới. Có lẽ Hội trưởng sẽ phải miễn cưỡng lãnh phạt rồi.
Tần Thủy Hoàng chạy đến khu năm nhất thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang cầm xiên kẹo hồ lô. Cậu liền hướng về phía cậu năm nhất đó rồi vòng ra sau, có chút níu lấy tay áo người trước mặt
"Souji- cứu anh" - Tần Thủy Hoàng nép mình sau cậu con trai có chiều cao khá khiêm tốn, để mái dài che cả mắt, tóc đen dài buộc cao kiểu đuôi ngựa.
"Ơ kìa Tần ca? Anh lại bày trò gì thế?" - Souji nhìn người phía sau, miệng cắn nhẹ viên kẹo hồ lô đỏ mọng trên xiên gỗ - "Vui thế mà không rủ em"
Brunhilde cố níu kéo chút hình tượng cuối cùng, lấy tay che miệng mà "khụ khụ" vài tiếng rồi cất giọng nói - "Cậu Okita, có thể tránh sang một bên để tôi đồ sát tên phía sau cậu không?"
"Ế ế Souji!! Đừng có giao anh cho Hội trưởng nha!! Nếu em làm vậy anh sợ mình sẽ không kịp thấy ngày mai a!"
Brunhilde lườm Tần Thủy Hoàng một cái làm cậu lạnh sóng lưng, Souji thì chỉ nhìn chằm chằm vào cô Hội trưởng chẳng nói gì.
Im lặng một hồi cậu mới lên tiếng:
"Ừm...không," - Souji cắn cắn viên kẹo hồ lô - "Giao Tần ca ca cho chị rồi chị bắt cóc ca í luôn đúng hong? Chị làm vậy rồi ai chơi trò cầm kiếm thọc nhau với em, hong chịu đâu" - Cậu bĩu môi.
Tần Thủy Hoàng nghe vậy liền vòng tay qua ôm chầm lấy Souji, dụi dụi vào lưng cậu học sinh năm nhất mà xúc động nói - "Chu choa mạ ơi yêu nhóc quớ~~ chút nữa thoát khỏi deathflag* rồi anh nhất định sẽ bao nhóc ăn a!!"
*Dấu hiệu sắp lên bàn thờ ngồi với tổ tiên của 1 nhân vật =)
Brunhilde nghiêng đầu cười, chuẩn bị sử dụng bí thuật của phụ nữ thì một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Cô Hội trưởng lấy lại được chút bình tĩnh rồi xoay người về phía sau.
Một cậu con trai mặc hoodie trắng kéo mũ, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhìn cô rồi híp mắt, có vẻ là đang cười ngượng. Dù ăn mặc kín mít nhưng người này vẫn rất chỉnh chu. Trên cánh tay trái còn đeo băng thêu hai từ 'SAO ĐỎ' nổi bật, có vẻ như cậu là sinh viên năm hai.
Brunhilde thầm đánh giá người phía sau. Được rồi, ít nhất cái trường này vẫn còn người chịu tuân thủ quy định, bấy nhiêu đây cũng đủ xoa diệu cho trái tim tan nát của cô.
"Thật lòng xin lỗi Hội trưởng, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là cố ý, mong Hội trưởng lượng thứ" - Cậu con trai một thân trắng tinh hoàn toàn trái ngược so với 'chúa tể đít nồi' Beelzebub khẽ cúi đầu xin lỗi - "Tài liệu bọn em cũng đã sửa lại những chỗ còn cứu vãn được. Phần còn lại chị cứ để bọn em sửa nốt"
"Không được! Cậu không có lỗi, như vậy tôi e là không thể để cậu lo liệu" - Brunhilde nói như đang ra lệnh, cô đường đường là Hội trưởng hội học sinh, đâu thể để đàn em mình chịu thiệt thòi được.
"Vậy đại tỷ cứ để cho em, em sẽ sửa lại tài liệu" - Tần Thủy Hoàng đã không còn núp sau lưng Souji, cậu cũng cúi đầu nói lời xin lỗi.
Kì thực Brunhilde cũng không muốn làm khó đàn em mình, những người được phép vào văn phòng Hội học sinh không hề tầm thường. Họ đều nhờ vào năng lực của bản thân để có thể cùng các tiền bối làm việc. Thật sự rất đáng tin cậy. Có những người tuy có phần tưng tửng như mấy thằng tâm thần vừa mới trốn trại nhưng việc họ góp công xây dựng một Hội học sinh được các đàn em ngưỡng mộ và kính trọng là điều không thể phản đối.
Brunhilde có hơi lưỡng lự rồi mới gật đầu, cô cẩn thận dặn dò - "Hạn là ba ngày, tôi mong cậu sẽ có thể nộp lại tài liệu hai tuần trước lễ hội. Nhiều như vậy mà chỉ có ba ngày để xử lí, tôi cũng không muốn để cậu làm một mình..."
"Hội trưởng đừng lo, em sẽ giúp Tần Thủy Hoàng một tay, chắc chắn sẽ hoàn thành trước hạn" - Simo nói.
Tần Thủy Hoàng gật đầu, thầm cảm ơn Simo. Cậu cũng để ý Souji nãy giờ nghe các tiền bối nói chuyện mà muốn ngủ gục đến nơi rồi. Nghe Brunhilde hát cải lương dặn dò 1001 lễ nghi của Hội học sinh rồi cũng kéo cậu nhóc năm nhất cùng Simo ra về. Tất nhiên là trước khi đi không quên ghé văn phòng Hội học sinh lấy đống tài liệu còn sót lại sau thảm họa.
***
"Simo, vậy là mày giúp t-"
Cậu con trai hoodie trắng bên cạnh chẳng nói gì, híp mắt tạo thành một vẻ mặt hiền từ mà đá Tần Thủy Hoàng một cái.
"Tự đi mà làm thứ nghiệp chướng! Tao xin Hội trưởng dùm mày rồi còn không biết cảm ơn" - Simo liếc qua người bên cạnh.
Souji ngáp lên ngáp xuống, thấy Tần Thủy Hoàng bị đá thì mắt sáng lên hẳn - "Đánh nhau hả đánh nhau hả?? Cho em tham gia với~"
"Đánh nhau cái quần, anh chưa đồ sát thằng này là may rồi!" - Simo kéo cả hai người về phía quán cafe gần nhà trọ - "Mày tới công chuyện với tao nha Tần Thủy Hoàng, tao còn chưa đòi nợ vụ mày cạo lông con Husky nhà tao đem đi bán đâu nhá"
"Ơ kìa Simo~ tụi mình là huynh đệ tốt mà, có tí chuyện cũng so đo. Con chó của mày cũng mọc lông lại rồi còn gì~" - Tần Thủy Hoàng vừa nói vừa ăn nốt viên kẹo hồ lô cuối cùng trên xiên gỗ mà cậu nhóc năm nhất đang cầm.
Simo quay qua tát cậu một cái rõ đau - "Thứ lươn chúa, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao? Tỉnh mộng đê!!"
"Ui da...tát mạnh vậy!! Nhìn kĩ đi, tao méo phải thằng cha Grigori đâu chời! Đau bỏ mom!"
Simo trừng Tần Thủy Hoàng một cái rồi kéo cả hai lại một cái bàn trống nằm trong góc khuất của quán, không quên gọi vài món ăn nhẹ cho Souji.
Simo lấy từ trong cặp ra một chiếc laptip, mở máy lên rồi đẩy về phía Tần Thủy Hoàng.
"Nãy tao có copy dữ liệu vào file đầu tiên rồi, mày mở lên làm tiếp đi" - Cậu vừa nói vừa cầm ly coca lên nhâm nhi. Cậu sinh viên năm hai này thật sự rất đẹp nha, dù đã chọn góc khuất ngồi rồi nhưng khi kéo khẩu trang xuống vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cũng may là cậu ngồi xoay lưng đối diện họ nên cũng bớt được phần nào...cơ mà tên Tần Thủy Hoàng này cũng cũng đẹp quá rồi!! Một người ghét bị chú ý nhưng Simo thật sự muốn đấm cho người trước mặt mấy phát, đeo kính râm rồi mà sao chả bớt đi tí nhan sắc nào hết vậy kìa!!
Souji thì không để ý đến những người xung quanh lắm, đồ ăn là chân ái, ai rảnh đâu mà để ý. Vẻ mặt cậu hiện lên hai chữ 'thỏa mãn' khi cho miếng hamburger vào miệng.
"Mày nghiêm túc quá rồi đó Simo~" - Tần Thủy Hoàng than thở - "Ủa mà sao không về đi? Tao tưởng nay mày học thêm?"
"Được nghỉ"
Tần Thủy Hoàng gật đầu cười cười rồi tiếp lời - "Vậy chút tao qua nhà mày nhá?"
"Cũng được, miễn mày đừng đem con Husky nhà tao ra làm thí nghiệm là ok" - Simo không mặn không nhạt đáp - "Mày mà làm gì nó là tao thiến mày" - Bạch mỹ thiếu niên vẫn không quên kết lời bằng một câu mang tính chất hăm dọa.
Tần Thủy Hoàng gật gật đầu cho có lệ. Haizz...sao cậu lại có thể kết nghĩa huynh đệ với cái tên nhàm chán như vậy chời, nể bản thân ghê.
"Ụa gặp lại rồi nè" - Beelzebub đi về phía Tần Thủy Hoàng, cất giọng chào hỏi.
Simo theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh. À, ra là một thằng tâm thần trong đám tâm thần.
"Ai đây?" - Beelzebub hỏi.
Tần Thủy Hoàng thuận tay chôm ly nước của Simo, uống một ngụm rồi nói - "Bạn cũ tui"
"Ừa đúng rồi, bạn cũ. Chút tao tính tiền ở nhờ"
"Ơ kìaaa, thôi đừng dỗi, mày dỗi tao là con Husky nhà mày trụi lông"
Beelzebub khó hiểu nhìn hai con người đang thi nhau trừng mắt cho đến khi anh để ý lời nói của Tần Thủy Hoàng - "Tụi bây trừng một hồi rớt hai con mắt ra bây giờ- ụa khoan, mày mới nói gì?"
"Hả? Nói gì?"
"Nãy du có nhắc gì tới vụ tiền ở nhờ" - Beelzebub quay qua chỗ Simo hỏi.
"Ừa, chút thằng này qua nhà tôi ăn chực"
Beelzebub mắt chữ a mồm chữ o - "Ơ- thằng ôn dịch kia, tao hốt mày về để mày phù hộ tao khỏi bị ma bắt cóc mà mày nỡ lòng nào bỏ rơi tao" - Anh mếu máo nói.
Simo nhìn thấu hồng trần của Beelzebub rồi nhếch mép khịa - "Vì anh ghen ghen ghen ghen mà =)"
"Ơ kìa Beelz, tui ăn chực nhà thằng này bữa nay thôi à, ngoan đi mai tui đem đồ ăn qua cho. Tối nào cũng tụng kinh cúng kẹo mà ma nào bắt được" - Tần Thủy Hoàng dỗ dỗ người kia - "Tối trước khi ngủ úp cái nồi cơm điện lên đầu là hết sợ. Cơ mà nói rồi nha, cậu hong là gì dzới tui hết ó, biến đyy"
"..."
"Phụt- há há há há" - Simo nhịn cười nãy giờ sau khi nghe vế sau của Tần Thủy Hoàng thì chẳng nhịn được nữa, suýt thì phun nước ra ngoài - "Quê chữ ê kéo dài- lấy cái quần mà đội đầu đi ông ơi há há há"
"..."
Ở một góc nào đó trong quán..
"Đó bây thấy chưa, tao nói rồi" - Loki khó chịu - "Tụi mình là bóng đèn, không ai sáng bằng tụi mình"
Ares vừa gặm bánh vừa nói - "Đậu má, tình tay ba luôn kìa bây"
"Quả táo méo chừa một ai"
"Này là sầu riêng luôn chứ táo gì" - Loki cười phá lên.
Chưa cười được bao nhiêu thì Thor cầm cây búa đồ chơi gõ một phát vào đầu đứa em bé bỏng của mình rồi lôi đầu ra về:
"Mày chưa cắm điện nồi cơm kìa, về giặt đồ cho tao"
Shiva hoang mang nói - "Ụa gì vậy bây- sao vế trước kêu về cắm điện nồi cơm mà vế sau kêu giặt đồ? Ớ quát đờ phắc"
Buddha trả tiền thức ăn rồi đứng dậy nói - "Hết drama rồi bây ơi đi về nè, qua kia đón thằng Beelz đi chắc nó chấn thương tâm lý mịa rồi"
Ares nhìn qua thấy Shiva cầm nắp thùng rác đội đầu:
"Mày đội cái quần đùi gì dzậy Shiva!?"
"Mày im đi, tao là Captain India," - Shiva cầm nắp thùng rác lên phòng về phía Ares - "Sức mạnh Thanh Hóa by my side~"
"..."
"Lẹ lẹ bây ới kéo tụi nó ra trước khi chiến tranh thế giới bùng nổ!!!"
Thề, muốn làm ăn bình yên tụi nó cũng méo cho, chắc tao cầm cái chảo lên tán tụi bây quá. Có cái nắp thùng rác cũng méo tha!
Cô nhân viên thân thiện đó giờ bật mode hận đời nhìn bóng dáng của bọn tâm thần trốn trại đang khuất dần.
-> to be continue ->
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro