Lớp học bất ổn
"Bà có thấy con bé Xuân Yến không ?".
"Cái con bé mắt xanh tây tây nhà thằng Tần cuối xóm ấy à !"
"Nghe nói có bồ rồi đó ! Thằng con trai tôi tối đi làm về thấy nó được thằng nào đó chở về tầm 8 - 9h tối kìa".
"Chu cha mạ ơi, tý tuổi đầu mà đã thế rồi"
"Chặc Chặc, hỏng hết".
"Dạ , bữa đó con đi thi ngoại ngữ ở trung tâm hơi lâu nên bắt Garb về cho nhanh, chứ con làm gì có người yêu ạ". Xuân Yến từ đầu ngồi chồm hổm ôm gối vào ngực nhìn mấy bà mấy cô trong xóm với ánh mắt ngây thơ vô số tội
"Thế thằng đó không phải bạn trai mày à ?".
"Vâng ! Chưa một lần nắm tay thằng con trai nào ngoài anh trai con từ nhỏ đến giờ mà". Xuân Yến cười khúc khích đáp
"Tuổi này mà chưa có bạn trai, coi chừng sau này ế tới già nha con".
"Ủa rồi, cái địt con ngựa các người ! Má có cái đm , quần què gì zậy ??? Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa là sao ???". Xuân Yến ngoài cười trong chửi
"Vậy con chào mấy cô mấy bà ! Con đi học ạ". Xuân Yến lễ phép nói
"Đi học á ? Thế thi xong chưa ?"
Xuân Yến ở đằng xa nói vọng lại :"Dạ thi xong rồi nhưng còn phải đi học thêm 2 tuần nữa mới nghỉ cô ơi !".
"Sao thằng Thắng nói là mấy bữa nữa mới thi?!"
"NÓ MỒM ĐIÊU ĐÓ CÔ ! NÓ VẮNG 4 BỮA, BỊ HẠ HẠNH KIỂM XUỐNG YẾU RỒI CÔ ƠI!". Xuân Yến nói lớn
"Chetme mày nha thằng lồn ! Ai biểu hôm trước cướp quả trứng cút của tao". Xuân Yến cười man rợn sau gương mặt điềm tĩnh
Nó mang chiếc cặp xách xéo vai đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ thì hai con mặt giặc chạy đến
"Cái đuma chờ ! Chờ với !". Đỗ Uyên gào lên
"Từ từ mày ơi ! Đợi tao". Tuyết Băng cũng gào theo
Ba đứa hay đi bộ tới trường vì nhà gần nên bữa nào cũng vậy.
Hình ảnh này quá quen thuộc với mấy chị bán nước rồi
"Tiên sư bố tụi mày, gọi muốn banh cái cổ họng cũng đell nghe, giờ chạy theo làm gì". Xuân Yến trưng ra bộ mặt khó ở
"Mịa nó ! Mày tới tháng à". Đỗ Uyên
"Mày có tin tao vả vỡ mụn mày không con cờ hó". Xuân Yến gắt
"Thôi thôi mấy bà chằn ! Đi mau đèn đỏ rồi kìa để hồi đèn xanh là toang hết". Tuyết Băng hối thúc
Vừa qua đường thì cả ba đứa liền vứt cái nết đi lao như bay đến hàng quán quen thuộc
"Con gái của má u như kỹ ha!". Người phụ nữ nhanh chóng lấy chai trà xanh không độ cho Xuân Yến
"Cho con hai hộp mì phô mai thêm 3 thanh cua, 8 viên cá viên chiên, 3 miếng gà và 8 ngàn trà đường !". Đỗ Uyên
"Cho con hộp kimbap và một nuoc mía". Tuyết Băng
"Rồi có ngay!".
Xuân Yến đứng nhìn mấy món ăn trầm tư
"Đừng ki bo nữa mày ơi ! Tiền đầy túi mà cứ kẹt xỉ làm gì". Đỗ Uyên
"Bà nội mày ! Im mồm để tao nghĩ". Xuân Yến đấm yêu vào vai Đỗ Uyên một cái
"Má có món mới đấy, bột chiên 15 cành một phần ,mua đi con".
"Dạ lấy con 1 hộp đi ạ thêm 4 viên cam nữa". Xuân Yến nhẹ nhàng rút hầu bao ra trả
"Tự nhiên nay mày phóng khoáng dữ vậy ? Bình thường ki bo lắm mà ?". Tuyết Băng thắc mắc hỏi
"Ừ thì...đổi gió tí ấy mà". Xuân Yến bâng quơ đáp
Nhưng nhận lại là ánh nhìn hết sức ngờ vực từ Đỗ Uyên và Tuyết Băng
"Có vấn đề !/Chắc chắn có vấn đề !". Đỗ Uyên và Tuyết Băng bắn cho nhau một ánh nhìn liên lạc
"Nó có Crush chăng ?". Đỗ Uyên sợ hãi
"Chỉ có thể là vậy thôi ! Bị conditinhyeu quật thì mới thay đổi chóng mặt nhanh như thế". Tuyết Băng rùng mình
Nhưng thật ra là....
"Đồ ăn của con người cũng không tệ ha, lần đầu tiên ta thử món này đấy...". ●
"Tôi không chuộng món này đâu vì ăn nhanh ngán lắm~". Xuân Yến chán nản
"Còn gì mới không đây ?". ●
"Tự nhiên mấy nay lại nổi hứng muốn ăn đồ của nhân giới vậy ??? Toi nhớ bà đâu có hứng với đồ ăn đâu ??". Xuân Yến khó hiểu
"Sắp sát nhập rồi nên ta muốn bản thân chắc chắn hòa hợp với nhân giới, với lại ta cũng muốn tận hưởng tuổi trẻ chứ ! Ở chỗ ta sống hồi đó toàn chém nhau thôi nên đến khi có con thì vẫn chưa tận hưởng được gì mà". ●
"Tôi cạn lời rồi".
"Sao cũng được, ta đâu giỏi ăn nói ta đã nói rồi mà". ●
______ ____________________
"Nghiêm !". Cả lớp đều đứng phắt dậy để giáo viện chủ nhiệm phắt tay ngồi xuống
"Hôm nay cô có thông báo cho các em".
"Móa...cho nghỉ lẹ lẹ đi chứ nóng thấy mịa vẫn phải đi học".
"Cho nghỉ đi cô ơi..."
"Thần thánh trên cao làm ơn để bà già này nói là nghỉ đi !!!"
"Thiên linh linh địa linh linh, nghỉ đi cô ơi ~!!!".
"Đó là cuối năm học này trường của chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện nho nhỏ"
Giờ thâm tâm đám học sinh bắt đầu gào thét
"Trời ơi !!!!!! Thi xong cho nghỉ dùm cái đi chứ sự kiện cái con mọe gì !!!!!!!!!!".
"Graaaaa !!!! Cc mịa nó chứ đmmmmm, giỡn nhây vừa vừa phải phải thôi chứ !!!".
"Nooooooooo !!!!! Whyyyyy!!! Cho về đi cô em muốn nằm nhà máy lạnh thôi !!!!".
"Thánh thần trên cao sao các vị chơi ác quá vậy !!!!!"
"Thế nào cũng là mấy màn trình diễn chán phèo cho coi.... hức".
"Lớp chúng ta cũng sẽ tham gia và tiết mục là tự do vì là sự kiện 'Tuổi thơ tôi' nên các em có thể bày cái gì các em muốn cũng được".
"Lắc đít trên nền nhạc Vinahouse là Tuổi thơi của em cô ạ".
"Nhảy đầm ?"
"Bảo mấy thằng con trai mặc đồ hầu gái và kêu meo meo ?".
"Pỏnhup"
"Hentaiz".
"Công Chúa ngủ trong mùng"
"Cinderella và bảy chú lùn ?"
"Muốn thành siêu nhân gao thì ăn phải ăn thật nhiều rau"
"Điện máy xanh ?".
"Công Chúa thủy tề"
"Khứa áo xanh"
"Công chúa Thủy Tề"
"Jack 5 củ"
"Fai fai"
"Múa bụng trong Tình người kiếp rắn"
"Cuộc chiến của những vị thần"
"Trần Đức Bo"
"Lãnh tụ tối cao Trần Dần".
"Harry Potter".
"Aladin và cây đèn thần"
"Happy Tree Friends"
"Giang hồ thủ đô"
"Sọ dừa A.k.a Titans?"
"Nobihaza"
"Lan quế phường ?"
"Silent hill ?"
"Huấn Ró zề ?"
"Lớp phó văn nghệ em lên dự đi ,cô đi mua nước cái"
"Dạ !"
"Mày nghĩ lớp mình sẽ chọn chủ đề gì ?". Tuyết Băng
"Theo suy luận 200 năm cân bằng của tao thì chắc là múa rồi". Đỗ Uyên
"Tao thì đoán là cho thằng đàn ông nào đó mặc váy công túa". Xuân Yến
"Má đúng ý tao mịa luôn". Tuyết Băng
Ba đứa thế là chụm lại ngồi cười mất liêm sỉ
"Giờ bốc thăm xem coi chọn chủ đề gì ha!".
"Bốc con mịa nó đi chứ chần chờ gì nữa !".
"ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ NÀO ?"
"ANH EM MÌNH LÀ CỦ SU HÀO !". Cả lớp
"ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ ĐÂY ?"
"ANH EM MÌNH LÀ CỦ KHOAI TÂY !".
"THẾ THẰNG NÀO MẶC VÁY CÔNG CHÚA ?!"
"THẰNG KHANG !"
"Ủa Ủa ?? Alô ?? Gì vậy bây ???". Người bị xướng tên ngơ ngác như một con nai vàng còn đám Xuân Yến thì có dịp cười như được mùa
"Chủ đề của lớp mình là 'Công chúa và Hoàng tử Ánh Sáng' nên mày chịu khó mặc váy làm công chúa nha Khang!"
"Đệt !"
"Hoàng tử là ai nào?".
"Để Thằng An ! Thằng An ! Đi mày ! Để tụi nó ghép lại thành An Khang".
"Hú !!! Xuân Yến là NGƯỜI ĐƯỢC THẦN LINH lựa chọn!!!"
Xuân Yến kích động đứng lên :"Đuma đéo !".
"Sao lại không ?" ●
"Mấy cái phiền phức đó , cô cũng có muốn đâu".
"Éo đổi nhé! Làm Hoàng tử một lần cho biết mày ạ".
Tuyết Băng và Đỗ Uyên che miệng cười đểu
"Má nó". Xuân Yến lầm bầm
" Người vào vai má kế....là....ĐỖ UYÊN !!!! chúc mừng mày lên chức mẹ nha".
"WTF !!!!??!?" Đỗ Uyên
"Há há há há há". Tuyết Băng giờ cười như điên
"Người vào vai em trai của công chúa là....TUYẾT BĂNG!! Chúc mừng mày trúng độc đắc".
Giờ đến lượt Xuân Yến và Đỗ Uyên cười
"Quả táo nhãn lòng đó con !!!".
"Cho Coconut lắm !hahaha".
Biểu cảm của hai đứa cực meme
___ diễn tập và thử trang phục ____________ ______
"Mặc áo zú vô"
"Tao con trai có zú đâu mà mặc !"
"Lịt mẹ có ti thì cũng như có zú thôi ! Mặc đi , độn thêm mấy miếng độn zú vô nữa là chuẩn bài".
"Má trong nó Sẹc Xy vãi nồi luôn"
"Thằng thụ của lớp mà lị, mặc váy vô là khác bọt liền".
"Xuân Yến xong chưa ?"
"Xong từ tám kiếp rồi". Xuân Yến bước vào với quần da đen, một chiếc vest đen và áo choàng một vai bên phải
"Lãng tử quá mậy ???".
"Nhờ phước đứa nào mua bộ đồ sến súa này ??!". Xuân Yến cọc lên
"Bộ của tao sao trong nó kì vậy ???". Đỗ Uyên mặc một chiếc váy dài lết đất màu tím
"Của tao như shit". Tuyết Băng thì ăn mặc như các công tử nhỏ nước Anh thời xưa
"Tụi mày như nhân vật bước ra từ truyện tranh thì còn đòi gì nữa !?".
"Rồi thằng kia !!! Mặc cái váy vào cho tao". Xuân Yến chỉ tay vào thằng Khang ra lệnh
"Từ từ nè má ! Hối hoài à".
"1....2...3. ACTION"
"Ngày xửa ngày xưa ...pttff...c-Có....phụt...e hèm...có một nàng công chúa xinh đẹp với nước da trắng hồng...ptff ptf..nàng tên là...Khục khục..."
"Đụ má dẫn chương trình đell gì cười hoài vậy !?"
"Mày bị bóng cười nhập à con đũy chóa?!".
"Từ từ...E hèm"
"Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa xinh đẹp với nước da trắng hồng cùng đôi mắt bồ câu màu ngọc bích tuyệt đẹp"
"Đưa cái len coi, mắt đen mà nói mắt màu ngọc bích".
"Nàng có mái tóc dài thư-".
"ĐƯA TAO BỘ TÓC GIẢ".
Cả đám lăn ra cười như điên, như vừa hít phải bóng cười
"Rồi tiếp". Khang vừa đội được quả tóc giả đỏ rực cháy phố nói
"Nàng có mái tóc dài thướt tha như màu của vải lụa(tự thêm), cử chỉ nhẹ nhàng và mềm mỏng"
Thằng Khang nhún người xuống một cái đánh bay con mẹ nó cái giới tính luôn
"Nàng được sinh ra bởi hoàng hậu quá cố, một người có mái tóc màu đen tuyền tuyệt đẹp , người ngồi bên cạnh con quay kéo sợi, giữa ánh n-".
"Đứa nào viết ra cái kịch bản ứa gan vậy ?". Xuân Yến nghe dài dòng quá nên cất giọng hỏi
"Con Linh đó"
"Nó 6.8 điển Ngữ Văn đó trời ạ". Khang
"Đưa đây để tao sửa lại". Xuân Yến lấy đi quyển kịch bản nói
Nó ngồi đó tầm 40 phút thì cũng viết lại xong cái kịch bản
"Trong nó như một vị Nữ Công Tước trong mấy bộ Manhwa vãi".
"Ủa mà sao hoàng tử Ánh sáng kiểu gì mà đen như tiền đồ của chị Dậu thế kia ?". Một đứa thắc mắc lên tiếng hỏi
"Ừ ha ! Sao lại vậy nhỉ ?".
"Ok xong ! Tụi mày đọc xem coi có được không". Xuân Yến đưa quyển kịch bản nói
"Đổi bố cục hết rồi nè"
"Được rồi ! Cầm lời thoại lên diễn lại bây ơi".
---cắt cảnh lần thứ 37
4 tiếng trôi qua như 4 phút vậy mà đám báo này vẫn chỉ cười như vừa đập đá ,diễn được một chút là lăn ra cười...
Thử nghĩ xem mấy thằng đàn ông mặc váy công chúa còn phụ nữ thì mặc đồ hoàng tử ,diễn mà đội bộ tóc giả như vừa đi sự kiện Cosplay thì thằng nào con nào không cười chắc chắn là tinh thần thép
"Tao đâu biết khiêu vũ". Khang
"Mày tưởng tao biết à !?". Xuân Yến
"Thì tụi mày cứ xoay vòng vòng mấy cái là được chứ gì". Thanh
"Này...". Xuân Yến cầu cứu
"Cứ nhảy đi..". ●
"Chắc chưa ??? Nhảy không được là nhục lắm đó".
"Tin ta ! Ngươi là ta ,ta là ngươi! Hồi đó tầm mấy tỉ tuổi xuân cỡ như ngươi là ta nhảy giỏi nhất thần điện luôn đấy". ●
"Tôi đặt hết niềm tin vào cô đó".
"Cái đệt ! Đừng có chạm vào eo tao , nhột chetcondime à". Khang õng người qua một bên vì nhột
Xuân Yến nắm chặt hơn giữ Khang vào tư thế chuẩn rồi bắt đầu nhảy
"Cô từng nhảy cặp rồi à ?".
"Ừ thì một hai lần". ●
"Với ai thế ? Tôi tò mò đấy"
"À thì...thằng nhóc Hades, Apollo và Hermes, nhảy cho xong để viện cớ trốn tiệc ấy mà". ●
"Wao...cô lớn tuổi lắm à ?lại gọi họ là nhóc ".
"Ta nói với ngươi mấy lần rồi mà ? Xét theo tuổi tác thì ta cũng chỉ thua Cronus có XX tuổi thôi". ●
"Ít dữ ha :)?".
"Thì ta đâu phải 'người phàm'. Ngươi cũng vậy thôi, việc đồng hóa diễn ra xong xuôi thì ngươi sẽ trở về trong ta mà thôi". ●
"7 năm trời trải nghiệm giả lập quá khứ thời gian thực của cô, làm tôi khổ chetme luôn giờ lại muốn lấy đi thanh xuân của tôi à ?".
"Hai ta là một, ngươi cũng giống như một đoạn quá khứ của ta cắt ra để sống với tuổi dậy thì thôi, chơi cho đã xong rồi thì về hưu chăm con". ●
"Ta méo quan tâm chỉ cần trên đó có trai yêu nhau thì ta nguyện lên đó sống suốt đời".
"Bất tử ,bất lão đấy". ●
" Càng tốt chứ sao !".
"THẰNG SÁT THỦ ĐÂU ? CHƯA THAY ĐỒ XONG NỮA!!?". Thanh
"Cái đuma từ từ !". Hùng
"Mày làm gì mà lâu vậy ?". Đỗ Uyên trong vai mẹ kế chống hông đứng phía sau Hùng mà hỏi
"Tao không không biết mình nên cầm Kunai ,Shuriken hay dao làm bếp nữa".
Đỗ Uyên vả vào đầu thằng Hùng một cái quát :"Cầm đồ nhựa con mẹ nó đi, làm màu mè hoa lá hẹ lên chi!"
Thằng Hùng thì không cam tâm nhưng sợ bị vả thêm phát nữa nên chỉ đành cầm thanh kiếm phát sáng lên
"E hèm,...Tên sát thủ theo chỉ thị của người mẹ kế độc ác liền lên đường dùng con Iphone 14 plus và con Exciter bắt chó xem Google map để đến nơi công chúa Belliar đang ở để ám sát nàng, trong khi đó công chúa Belliar vẫn chưa biết gì nàng vẫn vui đùa bắt bướm chơi cùng thú rừng..."
"Phụt". Đám Xuân Yến nhịn không được liền bịt miệng kìm nén khi nhìn thấy 'công chúa' đang múa mây quay cuồng như mấy con điên vừa trốn trại
Khang kiểu :"Nhìn mặt tao có giống vui không ?"
"Tên sát thủ nhìn thấy nàng từ một bụi cây liền lao ra chĩa mũi kiếm trước mắt nàng khiến nàng sợ bome ra nhưng không dám chạy"
"ĐỊT MẸ TRẢ TAO 2K TIỀN GỬI XE KHÔNG TAO ĐÚT CÂY KIẾM NÀY VÀO ĐÍT MÀY !". Hùng gào lên
"CÓ CÁI CON C*C NHÉ THẰNG LONE, BỐ MÀY HẾT TIỀN RỒI". Khang cũng gào lên
"Há há há há há há há". Mấy đứa kia cười như bị bóng cười nhập không dừng lại được ,giờ ai mà nghe thấy chắc tưởng trong phòng có bệnh nhân tâm thần.
Đám Xuân Yến là cười mất tự chủ nhất, tiếng cười của ba đứa hòa vào nhau ra một hỗn hợp âm thanh kinh dị như phim.
Buổi tập bất ổn
_______ _______________
"Ui ta ta ta ta...tự nhiên hôm nay diễn tập mà cứ như là diễn cho cả cái khán đài xem ấy nhể ?". Xuân Yến
"Ừ...cứ có cảm giác có chục cặp mắt dán vào mình vậy". Đỗ Uyên ngẫm nghĩ
"Móc mắt tụi nó ra". Tuyết Băng thả một câu ai cũng im lặng nhìn nó
"Synclair nè, dạo này tao thấy mày lạ lắm nha". Đỗ Uyên chỉ vào mặt Xuân Yến nói
"Lạ gì ?". Xuân Yến nghiên đầu hỏi
"Lạ gì là lạ cái gì !? Mày siêu siêu lạ luôn ấy chứ !". Tuyết Băng
"Đúng rồi đó! Từ mấy ngày nay mày cứ lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó, lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào không trung, ăn uống thì thất thường ,bữa thì ăn cả đống món mày chưa ăn bao giờ, đôi khi lại lên cơn nói lơ tơ mơ về cuộc sống trên cái đỉnh gì đó, mặt thì cứng ngắc". Đỗ Uyên chống hông dí sát mặt và ngón tay chỉ vào Xuân Yến
Tuyết Băng bồi thêm :"Chưa kể mày còn hay hỏi mấy câu đại loại như 'Nếu sau này tao mà biến mất thì tụi mày sẽ thế nào ?' Hay hỏi kiểu 'Tụi mày nghĩ sao nếu tao vĩnh viễn không ở đây nữa'. Mày cư xử siêu bất thường !! Mày còn hay nói mớ trong lúc ngủ ở lớp. Mày cứ xử sự như thần chết sắp tới bắt mày đi vậy đó".
Xuân Yến bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp :"Tao chỉ đang định viết tiểu thuyết về chủ đề buồn thôi, kiểu như người mẹ vì lí do bất đắc dĩ mà phải rời xa con mình nên là tao muốn hỏi để biết cảm nhận thật sự của tụi bây thế nào để viết ấy mà, chứ có gì đâu".
"Thiệt hông ?". Tuyết Băng
Xuân Yến chớp chớp mắt ngây thơ :"Thiệt chứ sao ! Chứ tụi mày nghĩ ai tới bắt tao đi ? Tao đấm vỡ alo luôn chứ giỡn". Nó đưa cánh tay lên nắm chặt nào bắp tay hùng hổ nói
"Tao mà biết mày bị cái gì mà không nói...". Đỗ Uyên bước tới kẹp cổ Xuân Yến rồi dùng nắm tay ngoáy vào đầu của Xuân Yến mấy cái nói tiếp :"Là mày chết với tao nghe chưa con chó Ba Đầu!?"
"Hahahaha ! Tao biết rồi ! Tao biết rồi thả ra đi mày ơi đau đau!!". Xuân Yến cười phá lên đáp.
Hai đứa kia cũng khúc khích cười theo
_____
Xuân Yến đứng ở cổng nhà vẫy tay nói lớn :"Ngủ ngon nhe mấy đĩ ! Sáng mai thức sớm đi ăn hủ tiếu !".
"Oke~". Hai đứa kia đồng thanh rồi ai vào nhà người nấy
Bề tôi , quân chủ
Hãy mãi trung thành
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro