2. Gặp lại

          Tại đấu trường Valhalla, ánh sáng nhạt phủ xuống khán đài rộng lớn, nơi vô số linh hồn đang mong chờ trận chiến sắp diễn ra. Đứng trên đấu trường, Faye cùng Brunhild và Geir lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Không khí không căng thẳng mà lại mang chút tĩnh lặng, như thể tất cả đang chờ đợi thời khắc quan trọng.Geir khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút tò mò khi nhìn Faye. Sau một lúc do dự, cô lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng. "Tại sao ngài Faye lại mặc trang phục Trung Hoa?"

Brunhild cũng liếc qua, như vừa nhận ra điều này. Quả thật, bộ đồ mà Faye đang mặc không giống với phong cách thường ngày của cậu. Đó là một bộ trang phục Trung Hoa cổ xưa, từng đường nét được thêu tinh xảo, lớp vải mềm mại rủ xuống, tôn lên vẻ thanh tao nhưng không kém phần uy nghiêm.Faye nhẹ nhàng vuốt lại tay áo, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh sáng nhạt từ đấu trường. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, như thể bộ trang phục này mang theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó.Faye khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút hoài niệm. Cậu nhẹ nhàng vuốt tà áo, giọng nói trầm lặng nhưng ấm áp. "Ta mặc bộ này chỉ để một người nhớ đến ta thôi."Brunhild liếc nhìn cậu, rồi chỉ khẽ thở dài. Cô biết rõ người mà Faye nhắc đến—Lữ Bố. Không cần hỏi thêm, cũng không cần cậu phải giải thích, cô chỉ im lặng bỏ qua, không muốn xen vào chuyện này.Trái lại, Geir lại có vẻ bối rối. Em chớp mắt vài lần, ánh mắt lộ rõ sự tò mò nhưng không thể đoán được cái tên mà Faye đang nhắc tới. Em lặng lẽ nhìn theo Brunhild, mong chờ một lời giải thích, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.Cuối cùng, Geir chỉ có thể đứng đó, vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong câu nói của Faye.

 Không khí dần trở nên sôi động khi giọng nói mạnh mẽ vang lên khắp nơi. Người dẫn chương trình cho sự kiện này không ai khác chính là Heimdall, vị thần canh giữ Bifrost của Bắc Âu." Mọi người đã sẵn sàng chưa nào?!"Giọng nói dõng dạc của hắn vang vọng khắp đấu trường, đầy năng lượng và uy quyền. Heimdall đứng ở trung tâm, bộ giáp sáng rực phản chiếu ánh sáng, còn trên tay vẫn cầm chặt chiếc Gjallarhorn—cây kèn huyền thoại có thể vang vọng khắp chín cõi. "Luật chơi rất đơn giản! Đánh đến chết!"Lời tuyên bố ấy làm khán đài như bùng nổ, tiếng reo hò vang lên không ngớt."Đúng vậy! Ai giết chết kẻ còn lại hoặc làm đối thủ không còn khả năng chiến đấu nữa thì chiến thắng!"Trong khi đám đông cổ vũ, Gloria chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu dừng lại trên Heimdall, nhìn vị thần hào hứng giơ cao chiếc kèn của mình, như thể tận hưởng từng khoảnh khắc được thu hút sự chú ý.Cậu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ:

— Tên đấy ồn ào thật đấy...

Dù vậy, cậu cũng chẳng để tâm quá nhiều. Điều cậu thực sự quan tâm là trận đấu sắp bắt đầu.Faye khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia mong chờ. Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân rất háo hức khi biết đối thủ đầu tiên là Lữ Bố—người đàn ông đầu tiên mà cậu gặp khi đặt chân đến Trung Hoa.Hình ảnh năm đó chợt hiện về trong tâm trí cậu—một chiến thần bất bại, đứng hiên ngang giữa chiến trường, đôi mắt rực cháy như lửa, luôn khát khao tìm kiếm một đối thủ xứng tầm. Sự mạnh mẽ ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.Faye khẽ cười, ánh mắt lướt qua đám đông đang hò reo.

— Có vẻ tên đó cũng chẳng nhận ra sự xuất hiện của ta đâu nhỉ?

Cậu biết, với bản tính của Lữ Bố, hắn chỉ quan tâm đến trận chiến trước mắt. Nhưng điều đó lại khiến cậu càng thêm mong đợi—sẽ ra sao nếu hắn nhớ ra cậu? Nếu ánh mắt hai người giao nhau, liệu hắn có nhận ra người từng xuất hiện trong cuộc đời hắn không? Nghĩ đến đây, nụ cười của Faye càng sâu hơn. Cậu khoanh tay đứng yên, chờ đợi thời khắc mà cậu và Lữ Bố sẽ lại một lần nữa đối mặt." TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN! "

" Hỡi tất cả mọi người, xin hãy hướng mắt về đấu trường vĩ đại này! Tôi xin được giới thiệu một chiến thần đến từ cõi trời! Một vị thần mà ai ai cũng kính sợ! Một chiến binh mà bất cứ ai cũng muốn chứng kiến sức mạnh vô song của anh ấy!!"

" NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ THỂ XÉ TOẠC BIỂN CẢ VÀ ĐẠI ĐỊA!"

" KẺ MANG TRÊN MÌNH SỨC MẠNH NGHIỀN NÁT TẤT CẢ!"

" NẾU ANH ẤY KHÔNG CHIẾN ĐẤU, THÌ AI CÓ THỂ?! "

 "Sống vì chiến đấu! Chết trong vinh quang! Được cả thần linh và con người ca tụng!! "

" THẦN SẤM SÉT! VỊ THẦN MẠNH NHẤT BẮC ÂU—THOR!!! "

Tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài! Faye sững người. Cậu không thể tin được! Một người như hắn... lại ra trận đầu tiên sao?!. Nhưng Faye nhanh chóng định hình lại cảm xúc. Cậu hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh. Nếu Thor là người ra trận đầu tiên... vậy thì Lữ Bố có thực sự đủ sức đấu lại hắn không? Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải nghi ngờ thực lực của Lữ Bố, nhưng đối đầu với một vị thần mạnh nhất Bắc Âu ngay từ đầu... chẳng phải quá bất lợi sao?.Trong khi đó, trên đấu trường, Thor ngước nhìn lên khán đài. Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt... rồi chợt khựng lại khi thấy Faye. Hắn thoáng sững người. Cậu là ai? Vì sao lại đứng bên cạnh Brunhild?.Nhưng điều thu hút sự chú ý của Thor hơn cả, chính là nhan sắc của Faye. Mái tóc trắng tựa ánh trăng, đôi mắt xanh thẳm như ẩn chứa cả vũ trụ mênh mông... Một vẻ đẹp lạ lùng, cuốn hút đến mức ngay cả một vị thần như hắn cũng chưa từng thấy bao giờ.Nhưng trước khi hắn kịp hiểu rõ cảm xúc của mình, tiếng của Heimdall vang lên, kéo mọi ánh nhìn về đấu trường:

" ANH ẤY ĐÃ XUẤT HIỆN! "

" Ý CHÍ CỦA NHÂN LOẠI! HÃY NGHE ĐI! "

" CÒN AI NGOÀI ANH ẤY CÓ THỂ THÁCH THỨC CÁC VỊ THẦN?! "

"  LIỆU ANH ẤY SẼ BỊ CHƯ THẦN NUỐT CHỬNG KHÔNG??? "

" KHÔÔÔNG!!! "

Khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò dữ dội. Một cái tên vang lên, một cái tên mà cả thế giới không thể nào quên!

" NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH NHẤT LỊCH SỬ! CÓ AI DÁM PHẢN ĐỐI KHÔNG??? "

" VỊ ANH HÙNG VĨ ĐẠI NHẤT TRUNG HOA—LỮ BỐ!!! "
Cả hai đấu sĩ đã bước lên đấu trường, đối mặt với nhau trong sự im lặng đầy căng thẳng. Ánh mắt họ khóa chặt vào đối thủ, như thể muốn thấu suốt sức mạnh của kẻ đứng trước mặt.Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt Lữ Bố bất chợt lướt qua khán đài—nơi Brunhild và Geir đang đứng.Và ngay khoảnh khắc ấy, ông sững người.Hơi thở chợt nghẹn lại, đôi mắt sắc bén bỗng dao động. Bởi vì... người mà ông nhìn thấy... chính là người mà ông chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại. Không bao giờ. Không thể nào.Vậy mà... người đó đang đứng ngay trước mắt ông.
Faye nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Lữ Bố đang dừng lại ở mình. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu, rồi cậu khẽ giơ tay vẫy về phía ông.Và ngay khoảnh khắc đó... một tia sáng lóe lên từ cổ tay cậu.Chiếc vòng tay—món quà mà Lữ Bố đã từng tặng cậu trong lần đầu gặp gỡ.Ánh mắt Lữ Bố chợt lay động. Tâm trí ông như bị cuốn vào dòng hồi ức xa xăm. Những kỷ niệm tưởng chừng đã chôn vùi theo năm tháng, nay lại hiện về rõ nét hơn bao giờ hết.

Đúng thật là hoài niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro