Chương 6: Giải Thoát
Cô bé nhỏ ngồi ôm gối, nhẹ nhàng ngắm nhìn dòng sông chảy róc rách, Brunhild đang thảo luận một chút với em gái của mình, thế nên em chỉ đành để cho họ chút không gian riêng. Từ đằng sau em, một người đàn ông thản nhiên đi tới, ngồi bên cạnh em và vụt tay, bắt một con cá lên rồi ăn ngấu nghiến. Nahida mỉm cười tươi hơn, quay đầu sang, vui vẻ quan sát Adam rảnh rỗi cùng em thưởng thức thiên nhiên.
"Anh không đi chuẩn bị sao?"
"Còn lâu mới tới, tôi sẽ đấu hết mình."
Adam không nhanh không chậm nói như thể anh sẽ không tiến vào trận đấu một sống một còn chỉ còn vài tiếng nữa thôi diễn ra vậy. Nahida cũng ngưỡng mộ điểm tích cực này của anh ấy, tiện tay từ chối con cá được đưa tới. Em nghiêng đầu, một lần nữa lên tiếng hỏi:
"Vậy còn vợ con anh thì sao? Biết đâu đây sẽ là lần cuối anh cùng họ ở bên nhau đấy."
"Họ sẽ hiểu cho tôi thôi. Còn nữa..."
Adam cắn lấy một quả táo được đưa bởi một con thú hoang gần đó, thì thầm vài câu về độ chua của nó rồi quay sang Nahida, chớp mắt:
"Không phải tôi nên ở bên ngài sao, ngài Kusanali?"
"Từ khi tôi xuống Mặt Đất, tôi đã không còn nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của ngài nữa. Vậy nên tôi muốn ở bên ngài nhiều hơn nữa, coi như trả ơn ngài."
Nahida có hơi bất ngờ bởi lời nói của Adam, xong rồi em cười khúc khích.
Phải rồi, em quên béng mất. À không, phải nói là em không có cơ hội đến gặp anh ta và gia đình nhỏ đó. Vì lúc đó, những sự cố ùn ùn kéo đến, Nahida bị giám sát quá chặt, cùng với việc những mánh khóe và phương pháp thoát ra của em bị cướp đi, khiến cho em phải bắt đầu lại từ đầu. Đến lúc hoàn thành rồi, Adam đã không còn trên thế gian, chỉ còn những mảnh linh hồn được dẫn dắt bởi các Valkyrie đến thế giới bên kia.
Nhớ lại, Nahida không khỏi tự trách, làm sao khi ấy em lại có thể bất cẩn như vậy? Nếu như em có thể quay ngược thời gian, Nahida sẽ trở về để sửa lại bao nhiêu lỗi lầm của mình, đồng thời sẽ giúp cho mọi người có thể sống hạnh phúc không chiến tranh và xung đột. Nhưng em không thể, vì vậy, Nahida chỉ có thể làm những gì bản thân có thể làm, và cứu lấy nhân loại.
Adam dường như để ý được sự im lặng bất thường của em, biết rằng Nahida lại đang chìm trong suy nghĩ, anh đưa tay lên, xoa mái đầu trắng pha xanh của người kia. Nahida bị đánh bật ra khỏi những dòng thông tin trong đầu, em chỉ có thể mỉm cười, để im cho Adam làm rối mái tóc của mình.
Lần đầu gặp mặt của hai người, để nói đến việc trả ơn, thì đúng là Adam có nợ em một ân tình. Tuy rằng Nahida không thấy được sự quan trọng của việc cứ phải trả ơn mình, nhưng em biết rằng Adam cùng Eve, vợ của anh ta, đều không nghĩ vậy.
Khi con người được sinh ra, Đại Vương Rukkhadevata đã rất thích những con người nhỏ bé và đáng yêu đó, đồng thời cũng dùng chính mình để bảo vệ họ bằng mọi giá. Adam và Eve, cũng là một trong số đó. Họ tuy không thể thấy rõ được khuôn mặt của ngài vì hồi đó họ còn quá nhỏ, nhưng sự ấm áp và mùi thơm của lá cây đã chào đón họ, in sâu trong tầm thức của họ.
Để rồi khi cả hai bị trục xuất xuống trần thế, trở thành con người chính thống đầu tiên, Nahida đã ra mặt. Lúc ấy, em vừa được sinh ra, trên đường bị Hades kéo đi đã lướt qua hai người họ, và dựa vào bộ não nhanh nhạy và thông minh bẩm sinh của mình, Nahida đã phủ phép lên bọn họ, xóa bỏ đi sự ô nhiễm không đáng có từ một khoảng cách rất xa.
Có lẽ là vì họ đã ăn phải quả táo nào đó, dẫn đến sự bất đồng của năng lượng giữa thần thánh và phàm nhân, tạo ra sự ô nhiễm. Nahida đã nhìn thấu được nó, đồng thời cũng ra tay giúp đỡ, kéo dài thời gian còn sống của họ. Có vẻ như họ chỉ biết điều đó sau khi nhắm mắt chết đi, được dẫn dắt bởi các Valkyrie, người đã nói ra điều đó cho họ. Và chỉ khi xem lại ký ức, họ mới biết đó là một cô bé tóc trắng xanh đã vươn tay ra, giúp đỡ.
Lúc đó, tuy chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, Nahida đã không ngần ngại hành động, dù sau đó em có bị người kia phạt nặng nề vì dám can thiệp vào chuyện của con người. Nhưng rồi hình phạt cũng bị bỏ qua, nên Nahida không thấy được sự quan trọng của việc trả ơn lắm. Do đó, em vẫn chưa biết có thể nhờ vả Adam với việc gì.
"Ngài Kusanali?"
"Adam nè, tôi không biết--"
"Ngài Kusanali!"
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Nahida bị cắt đứt, Brunhild từ xa chạy đến, lớn giọng gọi em. Cả hai người quay đầu, phát hiện một bóng người khác cũng đang đi tới, Nahida chớp mắt, đó là Nikola Tesla, một nhà khoa học đỉnh cao của nhân loại. Em nhẹ đứng dậy, vẫy tay chào hai người họ. Adam đứng sau em, vứt đi lõi quả táo sang một bên. Nahida ngước nhìn hai người, chớp mắt nghi hoặc.
"Có chuyện gì sao, Brunhild?"
"Thì...khi nãy ngài Beelzebub...có gặp chúng tôi.."
"Ể?"
Nahida bất ngờ, ngài Beelzebub chủ động tìm gặp Brunhild ư? Đó thật sự là chuyện lạ đấy, em đưa tay lên cằm, ngẫm nghĩ trong lúc Brunhild tiếp tục:
"Ngài ấy bảo rằng, muốn nhờ phe con người một chuyện."
"Ngài muốn giải thoát cho một người bạn bị giam cầm."
Một người bạn ư? Hóa ra ngoài em và đống thí nghiệm điên rồ kia, ngài Beelzebub có thêm một người bạn nữa hả? Nếu vậy thì thật mừng quá, Nahida thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn hỏi:
"Người bạn đó là ai?"
"Ngài Beelzebub nói chúng ta không cần biết mà chỉ cần giúp ngài ấy giải quyết một cái phong ấn thôi."
"Thế tại sao ngài lại nhờ chúng ta?"
"Bởi người bạn đó nói rằng rất thích con người và tin rằng họ có thể tạo ra được kì tích."
Nghe đến đó, Nahida bỗng bật cười. Ra là vậy...em hiểu rồi. Bỏ qua ánh nhìn thắc mắc của những người khác, Nahida quay sang Tesla, người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào em, và lên tiếng:
"Nè, tiến sĩ Nikola, anh có rảnh không?"
"Tuy bây giờ là không, nhưng nếu ngài hỏi thì tôi sẵn sàng bỏ hết mọi việc ra một bên để giúp đỡ ngài, thưa ngài Kusanali."
Tesla nhẹ cúi người, ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt xanh to tròn của vị thần trước mặt. Nahida vui vẻ mỉm cười, sau đó đưa tay ra, đề nghị:
"Vậy anh có cứu được tôi không?"
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro