Giấc Mơ Vô Vọng


"Ôi, Rukk, ngươi quá tốt rồi..."

"Đáng lẽ ngươi nên cẩn thận hơn."

"..."

"Nhưng liệu việc làm của tôi có sai hay không?"

"..."

"Không, không hề. Nó ngược lại cơ..."

"Vậy là tốt rồi mà, cả thế giới này sẽ yên bình lại, dù cho chỉ là một khắc thôi, tôi cũng sẽ làm."

"Rukk."

"Ừm."

"Đừng bao giờ gặp ta nữa."

"..."

"Tất nhiên rồi."

------

Nhìn người con gái tóc trắng quay người bước đi, ta chỉ có thể nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi khi bản thân không thể ngăn cản vị thần Khởi Nguyên duy nhất còn lại hi sinh bản thân.

Tất nhiên, ta biết ta là ai, vị thế của ta là gì, nhưng ta vẫn không cam tâm. Bọn con người kia có gì tốt chứ?

Chiến tranh, bạo lực, phá hoại, bao nhiêu là thứ đáng để bị trừng phạt. Nhưng tại sao nàng ta vẫn yêu quý chúng như con của mình, bảo vệ họ bằng cả mạng sống.

Rukkhadevata, ngươi có bao giờ suy nghĩ cho bản thân không?

Ta hỏi thật đấy, tất cả những tri thức ngươi có, cuối cùng chỉ là dành cho thế giới mục nát này thôi hả?

------

"■■■, thế giới này thật là tuyệt đẹp."

"Vậy sao, ta chỉ thấy nó trống rỗng thôi."

Ngươi vẫn nở cái nụ cười dịu dàng đáng ghét đó, sau rồi từ tay tạo ra một cành lá cây, nhẹ nhàng thổi xuống mặt đất. Ngươi từng kể rằng, chiếc lá ấy giống như một mạng sống vậy, sinh ra trên một thế giới rộng lớn như một cái cây, nhỏ bé và đáng yêu, nhưng đồng thời cũng đóng vai trò rất lớn cho sự sống. Một lá cây có vẻ không quá lớn, nhưng nhiều lá cây chụm lại trên một thân cây, lại mang ý nghĩa to lớn bất ngờ.

Ta vẫn không hiểu được lời ngươi nói.

Một lá cây vẫn chỉ là một lá cây.

Nếu thân cây bị chặt đứt, lá cây ấy sẽ chết theo, chẳng phải vẫn vô dụng sao?

"Có lẽ với cậu thì nó khác hẳn, nhưng với tôi, nó thật đẹp làm sao."

Nói rồi, ngươi quay đi, chỉ vào hình ảnh của một vị thần nào đó, ta loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của một tên khốn đã ăn con trai của mình. Ta cho rằng, cái thế giới mục nát này, chỉ có những tên thần chỉ quan tâm đến bản thân và những con người tham lam cũng chỉ quan tâm tới danh dự thì đều đáng chết cả.

Cả ngươi cũng vậy, Rukk.

Sống vì người khác, ngươi không thấy xấu hổ ư?

Là một vị thần, ngươi thà chết cho con người thay vì sống để giải quyết vấn đề sao?

"■■■, cái chết của tôi không hề vô nghĩa."

"Có, rất vô nghĩa."

Nó chỉ kéo dài thời gian hủy diệt của thế giới tới hơn triệu năm hoặc tỷ năm, chứ nó không thể nào mãi mãi được.

Thà rằng, ngươi đừng tự hủy, ngươi quyết định sống để tìm cách giải quyết vấn đề, thì có lẽ bây giờ, ngươi đã thành công.

Tại sao lại chọn cách vô nghĩa này?

Rukk, ngươi là Thần Trí Tuệ mà?

Ngươi phải sống và suy nghĩ bằng logic chứ?

Tại sao lại chọn cách ngu ngốc như vậy?

Có phải ngươi cũng giống mấy tên kia, tin rằng con người sẽ làm được điều mà ngươi không thể không?

Chính vì cái sự ngu ngốc đấy mà chúng đều chết hết rồi đấy!

Chết mục rữa dưới nền đất mà ngươi từng tự hào vì bản thân đã làm nó trở nên màu mỡ đấy!

Chúng chết hết rồi, ngươi có sợ không?!

Ta hỏi ngươi!

Rukkhadevata!

Ngươi có nghe được ta nói không?!

Ngươi cũng chết dưới cái nền đất chết tiệt đó rồi đấy!

Chết tươi chết tưởi như bọn cặn bã con người bẩn thỉu đó!

Chết như vậy có đáng không?!

Rukkhadevata!

Ta hỏi ngươi!

Chết như vậy có sướng không?!

Ngươi chết là vì bọn con người khốn khiếp đó đấy!

Chết tiệt...

Đáng lẽ khi chúng được sinh ra, ta nên giết hết bọn chúng thì đúng hơn.

Đám phàm nhân đó...

Thà rằng chúng không nên được sinh ra...

Như vậy, ngươi đã không hy sinh chính mình vô ích...

Chỉ vì lũ cặn bã của thế giới này...

Rukkhadevata...

Rukk...

"..."

"■■■, cậu vẫn nông cạn vậy nhỉ?"

"Tôi không hy sinh vô ích, cũng không phải chết vì duy nhất con người."

"Tôi chọn cách này vì tất cả mọi người mà."

Mọi người gì chứ....

Tất cả bọn chúng rồi đều sẽ chết cả thôi.

Bọn hậu duệ của ta rồi sẽ giết hết bọn chúng..

Rồi lúc đó, ta lại được trở về và ban dấu chấm hết cho chính bọn hậu duệ vô dụng ấy.

Chẳng có nghĩa lí gì cả.

Tất cả đều vô dụng hết.

.

.

.

"Đó là thời đại của họ."

"Chúng ta đã có thời đại của chính mình rồi."

"Đã đến lúc kết thúc rồi, ■■■."

"Cả tôi, Rukkhadevata, Thần Trí Tuệ."

"●●●, Thần ●●●."

"¤¤¤, Thần ¤¤¤."

"~~~, Thần ~~~."

"Hay kể cả là cậu, ■■■, Thần ■■y ■i■t."

"Tất cả chúng ta đã hết thời rồi."

"Đã đến lúc nhường cho thế hệ sau rồi."

"■■■"

"Nikador."

"..."

"Rukkhadevata...."

"Ta thật sự...ghét ngươi vô cùng..."

"..."

"Ừm, tôi cũng thích cậu lắm."

Vậy nên, hẹn kiếp sau nhé.

Tại một giấc mơ

nơi đôi ta không phải gánh chịu áp lực nặng nề của vũ trụ.

.

.

.

-------

.

.

.

"Nahida."

"Dạ, ngài Beelzebub?"

"Ngươi muốn...ừm..."

"Dạ?"

"Ngươi muốn...đi ngắm hoa không?"

Cô gái nhỏ mỉm cười, sau đó gật đầu. Beelzebub đưa tay ra, và Nahida nắm lấy nó. Cả hai vui vẻ cười nói về những thí nghiệm và khám phá mới, khi đến nơi, Nahida nhìn cánh đồng hoa đậm sắc màu mà mỉm cười.

"Có...đẹp không?"

"Ừm, đẹp lắm! Là ngài tự trồng sao?"

"...Không, là do người khác cho ta khu vườn này."

"Vậy sao.? Thế thì họ chắc biết ơn ngài lắm."

"Hm..."

Cúc vạn thọ.

Marigolds.

Tượng trưng cho sự đau khổ, tuyệt vọng trong tình yêu, cho sự mất mát, thất vọng, một sự thật tàn nhẫn mà ta phải đối diện trong đời.

Đồng thời cũng là biểu tượng của sự tồn tại vĩnh cửu, không thể bị phai nhạt trong thời gian.

Cũng như là lời chúc cho tình cảm của ta với ngươi, dù có bị chia cắt bởi thời gian hay cái chết, vẫn sẽ trường tồn mãi mãi.

Rukk

Ta ghét ngươi.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro