hồi 2 : tàn tích bị lãng quên
( t/g: zk iu bachi )
Lưu ý!
_ truyện có yếu tố bạo lực
_ko có ý súc phạm tôn giáo, giáo phái
_ truyện được sản sinh do trí tưởng tượng
_lần đầu viết nên đừng ném đá
^v^ vui lòng cân nhắc khi đọc ^v^
/ hành động/ "-suy nghĩ-" _cảm xúc_
"lời nói" *âm thanh*
-------------------------------------------------
Sâu thẳm dưới đấy biển,có một truyền về một vương quốc bị sóng biển cuốn chìm,một vương quốc với sự phát triển vượt trội với công nghệ tiên tiến. Nhưng dần dần theo dòng thơi gian truyền thuyết ấy dần bị quên lẵng và chỉ còn là ký ức.
Xa xa kia chính là thân ảnh của cô bé đáng thương bị thế giới ruồng bỏ đang chìm dần xuống đấy của đại dương tối tăm.
"-lạnh quá..-" Michael Ambert
"-mình chẳng còn cảm giác gì cả..-" Michael Ambert
"-tai của mình như bị ù chẳng nghe được gì mắt thì khó mở nên không thấy gì-'' Michael Ambert
"-sao mình có cảm giác như ai đang chạm vào mình vậy nhỉ?-'' Michael Ambert
"- ai vậy ai đang ôm lấy cơ thể tôi vậy-" Michael Ambert
Cô dường như cảm nhận đc sự ấm áp mà dẫn thả lỏng cơ thể..mà mọi người biết người đang ôm cô là ai không? Đó chính là vị bạo chúa của đại dương mà thần thoại Hy Lạp nói đến...
"-nhân loại này sao lại chìm xuống nơi gần sâu của đáy biển để làm gì?-'' Poseidon
Nói một chút về Poseidon nhé
Thở nguyên khai, khi vũ trụ được sinh ra
Cùng với lúc đó 4 anh em hy lạp đã được sinh ra..
Anh cả Hades, anh thứ Adamas, anh ba chính là Poseidon và em út không ai khác là Zeus..
Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như Poseidon không giết chết Adamas... Ban đầu, khi Zeus được tôn lên làm đấng toàn năng thì Adamas đã phản đối và thành quân đoàn để chống lại Zeus. Adamas đã tức giận khi Poseidon khinh hắn và hắn đã lao lên...cùng lúc đó một thanh âm vang lên và đôi mắt của Poseidon đã nhìn thẳng vào hắn và...đó là lúc sinh mạng hắn kết thúc. Vì chuyện đó mà anh được gọi là kẻ không nên đùa giỡn và mọi thứ về Adamas bị xóa sạch chẳng dấu vết theo lệnh của anh. Từ đó đỉnh Olympus chỉ còn có đúng 12 vị thần...
Mọi người có vẻ Poseidon là vị thần tàn bạo nhỉ?
Nhưng mọi người sẽ không ngờ rằng sau này kẻ tàn bạo ấy sẽ dành hết sự dịu dàng và cưng chiều cho viên ngọc mà mình nâng niu ^v^.
Tiếp tục nào, cô dần dần tỉnh sau con ngủ tưởng chừng đã kết thúc cuộc đời cô.
"- đây là thiên đường sao-" Michael Ambert/ dần tỉnh dậy/
"sao chẳng thấy ai hết vậy?" Michael Ambert / ngó nghiêng/
Cô bước xuống đi loanh quanh thì nghe thấy tiếng người. Cô tò mò đi lại xem
"này Poseidon, tài liệu anh đưa em làm rồi chứ?" Hades{ vua âm giới và là anh cả}
"rồi" Poseidon / gật đầu/
------------------------------------
Mình đổi cách xưng hô tí nha
Ambert= cô
Poseidon = gã
Hades= hắn
-------------------------------------------
Cô đứng nghe cuộc nói chuyện mãi . Bỗng có tiếng người làm cô giật mình mà ngã nhào vô trong. Cô lật đật ngồi dậy thì thấy gã và hắn đang nhìn cô đầy sát khí
"này Poseidon nhân loại nào đây?" Hades / nhìn/
" nhặt được" Poseidon
Gã lạnh giọng nói và nhìn cô vơi ánh mắt sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô. Cô thì đã quá quen với cảnh ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ nên cô chẳng phản ứng gì vẫn cứ nhìn và không hề run sợ. Vốn dĩ khi còn sống cô đã không còn cảm xúc và đôi mắt trở nên vô hồn. Hắn và gã thấy cô không run sợ và bỏ chạy thì đã cảm thấy thú vị nên đã im lặng để coi cô lắm gì.
"các ngài là thần linh?" Michael Ambert /nghiêng đầu/
"thì sao?" Hades/nghiêm giọng/
" tại sao các ngài lại bỏ rơi tôi" Michael Ambert
"-bỏ rơi-" Hades + Poseidon
" ngươi lại đây" Hades/kêu/
Cô ngoan ngoãn chạy lại không một chút do dự
"- gì đây?-" Hades / đọc quá khứ/
" Kẻ bị thần linh bỏ rơi?" Hades
" đó là biệt danh họ đặt cho tôi" Michael Ambert
" tại sao gọi vậy" Poseidon
" tôi có đôi mắt 2 màu khác nhau, họ nói tôi là vận xui là là bản lỗi do thần linh tạo ra..." Michael Ambert
" bản lỗi?" Hades
" Tội cho ngươi nhỉ nhân loại nhỏ bé" Hades
" bị ghét bỏ nên ngươi tự vẫn dưới biển?" Poseidon
" ngươi mấy tuổi rồi mà sao lại tìm đến cái chết?" Hades
" tôi mới 12 tuổi thôi" Michael Ambert
Nghe tới đây hắn và gã giật mình, một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi đã tự mình tìm đến cái chết, đáng lẽ tuổi này phải đang chơi đùa cũng những đứa nhóc nhân loại cùng tuổi khác chứ.
" đáng thương nhỉ" Hades
"Poseidon em chăm con bé nhé anh chợt nhớ ra mình còn có việc" Hades/ đứng dậy và bỏ đi/
Không gian bỗng chốc yên lặng vì bây giời chỉ còn cô và gã. Mấy tiếng đồng hồ sau thì gã mới chịu mở lời.
"đi tham quan ko" Poseidon
"ngài muốn thì tôi đi" Michael Ambert
Khi đã ra khỏi căn phòng và đi tham quan thì cô mới biết rằng đây chính là tàn tích bị lẵng quên mà cô đọc từ cuốn sách cô lấy trộm trong phòng của cha. Atlantic là cường quốc với vô số thiết bị hiện đại nhưng theo trong sách thì nó đã bị cuốn chìm bởi sóng biển. Cô ngỡ ngàng và kinh ngạc không thể tin đây chính là đế quốc đó,xung quanh còn biết bao nhiêu là nhân ngư mà cô cứ ngỡ chỉ là sinh vật truyền thuyết thôi, mọi thứ cứ y như là mơ vậy. Còn gã thì chỉ đứng lặng thing nhìn cô bất chợt thấy cô cười tươi thì tim gã lại đập nhộn nhịp. Gã chả quan tâm vì cứ nghĩ là do lòng thương hại mà thôi nhưng có lẽ nó sẽ còn khác đi nữa...
End...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro