Chap 16. Hermes và cuộc gặp gỡ định mệnh

Tui đã quay trở lại rồi đây mn ><

Có ai nhớ t ko nào? Mà chắc ko ai nhớ đấu nhở, có 1 tuần thôi mà-_-

Thôi đc rồi nè, vào truyện thôi, mãi mới cho Hermes  vào đây, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ=)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đức Phật đang ở trong nơi ở của Ares, vì chán quá mà ko thấy Thor đâu nên đành tìm đến cãi nơi hoang vu này. Và như mọi hôm, Hermes vẫn đứng ở sau Ares để hóng mọi cái drama trên thế giới này=))

Nhưng mà nãy giờ Đức Phật cứ vừa khóc mà mặt cứ buồn thiu như vừa thất tình nên Ares cũng gặng hỏi để xem sự tình. Mà do phần còn lại là vì Zeus nhở ổng hỏi vì thấy Đức Phật dạo này chả tập trung trong đống công việc lão giao cả, hôm nào đến chơi đều đuổi đi, uiii nói chung là ko biết cái lý do là cái mô cái tê gì cả:

- Nghe nói dạo này ngươi đỡ "tăng động" hơn rồi? Lại thầm thương trộm nhớ ai hở?

- Haizzzz nói ra thì ngươi lại trêu ta mất thôi, nên khỏi nhá-_-

- Thôi nào Đức Phật, ta chả có sức để trêu ngươi đâu, với cả nói một chút cũng đâu mất gì của ngươi?

- Mất vợ ta ;-;

- Ta không hiểu????

Ares sống trên đời đã mấy chục triệu năm rồi nhưng một chữ yêu thực sự vẫn không thể hiểu nổi.Thực ra hắn thì có qua cảm giác "có bồ" là như nào rồi nhưng...nó có cái cảm giác gì đâu?Chỉ là kiểu đi vào phòng,làm mấy thứ linh tinh một lúc rồi lại ra ngoài phòng thôi , nó không có thú vị như là hắn nghĩ lắm....Nên gặp đúng trường hợp kiểu thế này thì hắn chịu rồi. Ares quay sang dùng ánh mắt cầu cứu đến Hermes, Hermes lắc đầu bất lực. Hermes mù thì vẫn mù về cái lĩnh vực này. Nhưng qua mấy cuộc trò chuyện với Aphrodite thì nói chung vẫn có thể hiểu đôi chút. Đức Phật thở dài nhìn hai con người trước mắt, họ trải nghiệm trên đời vẫn chưa đủ đến giờ sao? Thật hoang mang:

- Vợ bỏ ta đi rồi á! Ẻm đi mấy tháng lận vẫn chưa về! Nè, ta đang lo là em ấy không thích ta rồi nữa á, các ngươi có nghĩ như ta không???

-Ờm...Ngài có thể kể kĩ hơn về người mà ngài gọi là "vợ" không?

Hermes hỏi, thực lòng với một đứa hóng drama trên cả cái vụ trụ lâu năm rồi thì thực lòng hắn vẫn có hơi thắc mắc về nhan sắc của "vợ" Đức Phật thật. Rốt cuộc là cô ta phải xinh đến thế nào chứ? Đức Phật nghi ngờ đáp:

- Hừm..Cũng được thôi, nhưng đừng có cướp vợ ta đó! 

- Được thôi được thôi, không ai cướp vợ của ngài cả..-_-

- Vợ ta á? Nói sao nhỉ, cô ta chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, xinh tới nỗi còn hơn cả Aphrodite...Lần đầu ta gặp cô ấy, hừm...Có lẽ cái làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và mái tóc đen như gỗ mun chính là cái mà ta ấn tượng nhất.

Dừng một chút rồi Đức Phật nói tiếp:

- Không chỉ thế, tính cách của cô ấy mới chính là thứ khiến ta rung động(au: tới đoạn này là sắp chảy máu mũi tới nơi rồi á, sến vl;-;) Nó tinh nghịch, thoải mái với mọi thứ, mà pha chút vào đó là sự sắc sảo và gần gũi...Cô ấy,nếu để mô tả cô ấy, ta sẽ nói vợ ta là người tốt bụng và xinh đẹp nhất cái vũ trụ này! 

- Wow, có vẻ ngươi yêu vợ ngươi lắm nhỉ?

- Chắc chắn rồi, mà người như ngươi sẽ ko thể hiểu đc đâu!:)))

- Ngươi vẫn có thì giờ để cà khịa người khác nhỉ, Đức Phật?=)

- Oh, kệ ta^^

Hermes hóng hai vị thần này cãi nhau, đôi khi còn nói mấy câu châm chọc như thêm dầu vào lửa, cũng vui phết ^v^. Chợt nhớ ra câu nói hồi nãy của Đức Phật, Hermes liền nghĩ tới một kí ức khá vui vẻ, nhưng...có vẻ hắn sẽ không thể quay lại cái khoảng thời gian đó, nhỉ? 

---------------------20 năm về trước

Hôm nay Hermes phải xuống nhân giới, nói chung là để khảo sát tình hình xem lũ người đó có làm cái gì quá đáng không ấy mà, và nó vẫn như mọi khi, chả thấy con người thay đổi gì cả. Hermes vừa thở dài vừa viết vào cuốn sổ dường như đã quá cũ kỹ của mình. Chợt thấy tiếng động ở bụi cây gần đó...

À quên nói, Hermes đang ở chỗ bìa rừng...=)

Nhưng hắn chẳng quan tâm lắm, chỉ 1 tiếng buông một câu xem cái thứ sinh vật kia có sợ đến nỗi xách đít chạy đi không:

- Ra đi, ta biết ngươi ở đó...

Hắn nói xong thì một cô bé xuất hiện. Là một con người sao, lại còn nhỏ bé thế nào? Hermes hơi ngạc nhiên, nhưng cái sự ngạc nhiên ấy đã biến mất sau 0,01 giây. Dù sao lớn lên nó cũng sẽ biến thành những lũ người tham lam mà Hermes từng thấy qua thôi. Hắn nói:

- Ngươi nên về đi, đã tối rồi, và ta không muốn ngươi phá hỏng công việc của ta.

- C...Chú tên gì vậy ạ?

Cô bé kia hỏi Hermes. Hắn lơ đi câu hỏi đó, nhưng dù sao hắn thấy để con người kia biết tên Hermes thì dù sao cũng ko mất gì của hắn cả. Và hôm nay với Hermes thì có vẻ vui vẻ và bình yên hơn nên coi như là buông thả một hôm vậy:

- Ta tên Hermes, và đừng gọi ta là chú. Gọi là "ngài" . À mà...ngươi có lẽ nên cho ta biết tên nhỉ?

- Cháu tên Antoinette Anne, cháu 5 tuổi rồi ạ! 

- Rồi ngươi ra đây làm gì?

Hermes gấp cái cuốn sổ kia của mình lại. Song mới nhìn kĩ nhan sắc của Anne, hắn thầm đánh giá không tệ rồi nhìn sang cái giỏ quần áo của cô. Thật lạ, hắn thắc mắc, một cô bé tầm tuổi Anne lẽ ra giờ này phải vui chơi vô lo với những cô/cậu bé khác rồi chứ? Anne trả lời:

- Thưa ngài, cháu đi giặt quần áo ạ, chỗ này đi vài đoạn nữa là ra một con sông rồi, ngài có muốn đi cùng cháu không?

- Sao ngươi lại phải làm cái công việc này? Bố mẹ ngươi đâu?

- Dạ thưa ngài, bố mẹ cháu mất rồi ạ, mới tháng trước bị đổ bệnh qua đời xong...

Thấy giọng Anne nhỏ dần như sắp khóc thì Hermes thở dài rồi xoa đầu Anne. Dù hắn chả có cảm xúc gì với việc này đâu, nhưng thấy người đẹp như Anne khóc thì xót lắm nên đành xoa đầu an ủi, trong lòng còn dành không ít sự thương hại:

- Thật đáng tiếc! Thôi được rồi, ta cùng ngươi đến bờ sông, nói chuyện với ngươi quả thật cũng không tệ. 

- C...Cảm ơn ngài! 

Ra đến bờ sông, thấy Anne hì hục giặt quần áo thì Hermes hỏi:

- Giặt quần áo của ngươi thầm mất bao nhiêu lâu mới xong?

- Thưa ngài, chắc phải tầm nửa tiếng hoặc hơn ạ...

- Mà...Từ khi bố mẹ ngươi mất thì không ai giúp ngươi hả?

- Dạ đúng ạ, dù sao cháu chả có ai là họ hàng và bạn bè gì cả nên...

Hermes lấy ra cây đàn violin(bằng một cách ảo ma nào đó) rồi đánh một khúc nhạc. Anne nhìn hắn:

- Ngài đang làm gì vậy ạ?

- Tặng cho ngươi một khúc nhạc, ngươi nên cảm thấy may mắn đi.

- Vâng....Thế thì phiền ngài rồi...

Hermes đánh một bài hắn tự nghĩ ra như để an ủi Anne, cô cũng không phản kháng mà chỉ im lặng giặt quần áo. Hermes đánh xong thì đúng lúc Anne giặt xong, Hermes bước đến và nói:

- Nghe nè Anne, ta không biết và sẽ ko thể hiểu được những gì ngươi trải qua đâu, thật đấy! Nhưng hôm nay có lẽ là hôm cuối cùng mà ta gặp ngươi, có thể ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa...Nên, cứ coi như ta là người bạn duy nhất mà ngươi có đi, dù cho đời có như thế nào, ngươi có gặp chuyện gì thì ngươi hãy nhớ ta sẽ luôn theo dõi và bảo vệ ngươi,ok?

- Vâng, đc ngài khuyên như vậy, cháu vui lắm! ><

Anne xúc động khóc lóc các kiểu. Hermes thì mỉm cười rồi từ lúc nào mà biến mất khỏi chỗ Anne đứng. Sau khi Anne khóc xong thì chỉ còn thấy chậu quần áo của mình mà chả thấy người kia đâu nữa. Cô tỏ ra hoang mang và cầm chậu quần áo của mình lên, tự thắc mắc rằng mình đã quá thiếu thốn tình cảm đến nỗi nói chuyện với một người cô tự tưởng tượng ra ? Và cũng từ đấy, như đúng lời Hermes nói, cô không còn gặp Hermes nữa.

Hermes vừa nhấp một ngụm trà mà vừa nghĩ tới Anne, bất giác cười:

- Mong Anne cô bé ấy sống tốt! ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Hehe, dù buồn ngủ lắm rồi nhưng cho t hỏi một câu nhé?

Mn  muốn chap sau Beelzebub xuất hiện hay là ông da khoai môn nà:3? Nhớ trả lời trc 12/5 nhé, sau ngày đấy là t không nhận nữa đâu nhe! 

Chúc mn một ngày tốt lành, và thankyou những người đã vote cũng như support cho t suốt thời gian qua!<3

https://youtu.be/H-kzJa7g5u8

Người ta thì 4 mùa thương em, còn t thì 4 mùa thương followers=)))

(thấy truyện hay thì follow t điii, t follow lại cho :>)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro