Chap10. Rạp xiếc trung ương mang tên "Âm Giới"

Chap cuối cùng mà tôi viết cho con em tôi:)))

Trước khi bye bye cái ngày tháng viết truyện hộ thì tôi khảo sát ý kiến mọi người tí nè. Đừng nghĩ nhiều, con bé nó bắt tôi đấy:)))

1. Mọi người thấy truyện có phi logic các kiểu không?

2. Truyện đang thiên hướng về HE, mọi người có ai thích những cái kết khác ko ạ ? (SE, OE,...)

3. Có ai anti cách viết của truyện không? Không muốn nhận gạch đá đâu, con em tôi nghĩ là mấy ông bà anti thường góp ý rất nhiều thứ đáng để học tập đó...:D

The last and also the most important thing nek, plz đừng đọc chùa. Dù em tôi viết truyện chỉ là để giải trí nhưng mà sao cái lượt vote và lượt xem nó chênh lệch một cách kinh hồn luôn ấy. Hơn 400 lượt đọc mà...28 lượt vote. Vui nha vui nha:)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiếp diễn biến~

...Cô trượt tay mà bất giác làm rơi cuốn nhật ký xuống đất. Tiếng rơi vang lên rõ là to khiến Hades chú ý đến nó mà cúi đầu xuống nhặt lên. Từ khi đọc cái tiêu đề, mặt Hades đen hết cả lại, giọng nói hỏi Anne như một con ma nữ trong bộ phim kinh dị:

- Anne, sao cô lại đọc được cái này?

- ;-;

Anne xanh xao hết cả mặt. Cô đang nghĩ tới viễn cảnh mình bị chết với 7749 cách khác nhau: treo cổ, tự sát , tử hình, tra tấn,... Thôi thì, ít nhất gia đình cô đều đi lên bàn thờ rồi nên chết cũng được, ít nhất có họ hàng cùng chơi tú lơ khơ trên thiên đàng là cô thấy thoải mái lòng người rồi.

Ôi mom, con chắc chắn là xuân này con sẽ về, mom chờ con nhé ;-;

- T-tôi chỉ vô tình đọc được thôi...Tôi không có ý xấu đâu! 

- ......

Nè nè nè nè, đừng có im lặng như thế! Tôi là con người mà, có phải thần như mấy người đâu? Tôi cũng biết sợ đó chứ. Anne thầm gào thét trong tâm trí, sao từ khi đi với Đức Phật là số xui hẳn thế nhỉ, bố đứa nào bảo Đức Phật đem lại may mắn đấy?! tao thề tao sẽ chặt đầu mày con ạ nupakachi! 

----------------------------------------------------------

Ở Somewhere ...

- Ắt xì! WTF đứa nào dám khịa mình đấy?

Đức Phật đang ngồi săn mây part 2 thì hắt hơi. Đức Phật cảm thấy đây chả là cái hắt hơi bình thường đâu, đây chắc chắn là có đứa nào đi bêu xấu vị thần vĩ's đại's đẹp's trai's ngời's ngời's này vì nó ghen tỵ ấy chứ! Tự nhiên nghĩ ra một đứa nào đó, Đức Phật nói:

- Á à, là thằng Shiva. Chắc lại cay vụ mình thắng nó trận giao hữu gần nhất ha? Há há há, đúng là NON :)))

Vâng, Đức Phật bị lây nguyên cái nụ cười nghiệp quật của Anne, mấy cô người hầu gần đấy nhìn thấy thế mà lòng thầm thương hại cho người chủ của mình:

- Haiz, Buddha-sama đẹp trai ngời ngời thế mà lại mắc bệnh thiểu năng, đúng là bạc mệnh thật đó...

- Cô nói chí phải, nhìn ngài ta cười mà tôi thương xót cho luôn ấy..

----------------------------------------------------------

Hades nhíu mày nhìn cuốn nhật ký trước mặt. Anh tưởng là anh đã cất nó kỹ lắm rồi cơ mà? Một đống ký ức tràn vào đầu Hades. Anh chả muốn nhớ nó, và cũng chả muốn nó hiện hữu lần nào nữa. Mà tại sao, tại sao vẫn có người đọc được chứ ! Mà còn là  một con người, chả phải loại thần thánh cao siêu nào cả. 

Chuyện này đúng là vừa nực cười mà cũng vừa khó tin. 

Nhưng Hades anh đây vốn đứng đầu âm giới, hàng nghìn năm nay cai quản một thế giới hỗn loạn như này mà lại mất bình tĩnh thì thật là không xứng với cái danh ấy. Biết người trước mặt mình đang bày ra vẻ mặt hỗn loạn, mà thực sự thì chả cần phải nhìn kỹ lắm vì nó đã hiện lên từ hành động, lời nói và vẻ mặt của Anne rồi. Hades chỉ thở dài hỏi:

- Thế cô đã đọc gì rồi?...

- Ể...Hades, a...anh không giận tôi sao?

- So với mấy thứ tôi từng trải qua thì lỗi lầm của cô còn nhẹ chán lắm! 

À , đúng rồi, Hades, ảnh đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện kinh khủng kia mà. Nhìn cái mặt bình thản của anh mà cô cũng chẳng chắc chắn về việc nên nói hết sự thật nghe hay không. Uy tín thì cũng uy tín phết đấy nhưng nếu mà nói là mình đọc hết rồi thì cô cũng chẳng lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Nhưng, nghĩ lại thì, cô cũng không giữ được sự thật lâu đâu, cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra thôi. Thế là cô nói hết sự thật cho Hades nghe. Anh ta không làm gì cô cả, thậm chí là cảm xúc tức giận trên khuôn mặt cũng chẳng có. Cô cứ kể, và Hades thì cứ nghe, cả hai trông như một cặp đôi sẵn sàng phát " cơm chó" cho những người đi qua vậy :))) Kể xong, cô liền nói:

- Và sau đó thì ta đang ngồi ở đây, và yup! 

-Ừm...

Rồi một khoảng im lặng cực kỳ dài diễn ra sau đó. Cô nuốt nước bọt nhìn người đang mệt mỏi tựa vào lòng mình. Mà...

Thế đéo nào mà anh ta lại làm thế chứ?! Ôi trời ạ, nhìn mà ngại dùm luôn á, cô sau này chỉ muốn cưới với mấy chị/em gái xinh đẹp thôi mà, không muốn nằm dưới mấy tên đực rựa đâu à 0///0 Nhìn thế thôi chứ Anne chả phải cái loại trong sáng gì, nói cho mọi người biết nè, cô còn là một hủ nữ chính hiệu. Trước đây nhà cô đúng là nằm ở giữa rừng thật nhìn gần đấy cũng có một ngôi làng nhỏ. Mỗi khi có cặp đôi đam mẽo nào là cô cũng đều đi hóng chuyện hết, chỉ tiếc là giờ thì lại không thể đi làm camera chạy bằng cơm chó mấy chị em hủ nữ ở làng đấy rồi;)))Hades nhìn cô mà bỗng chốc thấy buồn cười. Sống ở đời đã là hàng trăm năm rồi mà chưa thấy ai rén anh tới vậy, người ta còn chưa làm gì cô nữa kìa:)))Hades nói:

- Tôi không giận vì chuyện đó đâu, dù thực sự lúc đầu có hơi bất ngờ thật...

- Tôi xin lỗi....

Nhận thấy cô nhìn với ánh mắt lấp la lấp lánh long lanh lóng lánh tựa như viên sỏi được mấy ông Tung Của làm thành kim cương mà anh suýt nữa xịt cả máu mũi ra. Ôi trời ạ , thề là năm đó anh muốn em của anh là em gái nhưng xui xẻo thay nó lại là mấy thằng con trai gây nghiệp các kiểu, đã thế còn siêu quậy nữa. Hades mệt mỏi, Hades muốn tự tử:)))

Nhưng mà sao nhìn Anne tự nhiên giống em gái thế nhỉ? Không không không không, mày bị điên hả Hades????Nhìn thấy anh cứ bối rối thì Anne thắc mắc:

- Anh bị làm sao vậy...Hades?

- À à, ờ...thì....

- Anh đừng lo, cứ nói cho tôi đi, tôi hứa sẽ không cười anh đâu! 

Thế là chả hiểu sao, trong một thoáng chốc mà Hades hét lên:

- TÔI THỰC SỰ LÀ MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI EM GÁI, CÔ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC KHÔNG, Đ...ĐÂY LÀ ƯỚC MƠ TỪ THỜI CÒN BÉ CỦA TÔI RỒI! 

Nói xong thì Hades bịt miêng mình lại. What the hell anh đang làm cái chuyện quần què gì vậy trời?! Nhìn thấy người ta như vậy thì Anne chỉ nói:

- Ể, ước mơ của anh sao?

- Ừ...ừm, và....Tôi cũng rất quý cô, vì...cô tôn trọng tôi trong tất cả mọi thứ, dù nó có bẩn thỉu đến cỡ nào....

Đúng thực là thế. Trong lúc kể về những việc mà cô đọc được trong cuốn nhật ký. Ánh mắt cô chả hiện lên nỗi thương hại cho Hades gì cả, đơn giản giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Tại sao ư? Tuổi thơ của cô bị mất gia đình, phải tự đi làm ăn từ hồi còn rất nhỏ và may mắn mới được như giờ. Nói xem, Hades ít nhất còn có chức vị và gia đình bên cạnh với trí thông minh hơn cả một vị thần, còn cô? Cô chả có gì , cả địa vị, gia tài, gia đình hay bộ óc khủng bố gì cả. Nói xem, giờ ai mới thương hại cho ai? Nhưng, có một anh trai như Hades thì Anne cảm thấy cuộc đời sẽ vui vẻ hơn. Một phần là có người nâng đỡ, một phần là do việc thiếu thốn tình cảm người thân. Thấy cô im lặng thế, anh tưởng cô không đồng ý nên nói:

- Cô không đồng ý thì cũng không s-

- Sao em lại không đồng ý chứ? Anh trai, anh đối với em tốt đến thế cơ mà! Sau này đừng bỏ rơi em nhé.

Thấy Anne tự nhiên gọi một tiếng anh trai mà mặt Hades đỏ hết lên. Chưa gì đã gọi là anh trai rồi, anh đây là chưa kịp chuẩn bị mà! Nhưng nhìn con người ở dưới đang ôm chầm lấy thân mình mà Hades vui như chưa từng được vui. Tốt quá! Giờ...ước mơ của anh đã thành hiện thực rồi! Anh ôm chầm lấy "em gái" mà nói:

- Ừm! Từ nay em sẽ không để em gái này phải chịu khổ đâu, nhất định! 

Thế là có những con người sắp phải gọi Anne bằng một tiếng "em gái". Và đoán xem, đấy là Poisedon, Zeus và Amadeus...

Chắc Poisedon biết Poisedon vui lắm:))))

------------------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Cảm ơn đã ủng hộ truyện nha! Em tôi sắp vào viết lại rồi nên tôi cũng gửi lời cảm ơn và lời chào tới những bạn đã đồng hành với tôi suốt trong khoảng thời gian tôi viết truyện. Giờ thì tôi chỉ có thể cầu cho mọi người gặp được "chân ái" của đời mình thôi ^^, đùa đấy. Chúc mọi người may mắn nha! Cảm ơn lần nữa vì đã vote truyện cho em gái tôi, thấy tự hào lắm vì một phần nhỏ trong đây cũng là công sức của tôi. Giờ thì mọi người hãy gắng chờ đến chap sau nhé, em tôi viết lâu lắm nên thông cảm cho nó nghen ^^

Tái bút: Tôi sắp  phải đi du học rồi, chúc tôi may mắn đi, tháng sau đi rồi đấy^v^

Tim~ 

Ảnh cuối chap: 

Mê tít Bạch Tuyết phiên bản animation 0-0

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro