Chương 10

Bạn đang cau mày.

Trước mặt bạn là người đàn ông có mái tóc đen như mực hơi rối, bàn tay thon dài của hắn lật một trang sách đầy những từ ngữ bạn không thể nào hiểu được. Những tia nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ rọi vào dường như cũng không thể xua tan đi sự u ám trên người hắn.

Và người đàn ông đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng bạn.

Buông cái chăn đã bị mình nắm chặt đến nhàu nhĩ ra, bạn mấp máy môi, muốn nói lời gì đó khó nghe nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

"Beelzebub, anh có thể đừng đi vào phòng lúc tôi đang ngủ được không?"

Beelzebub lắc đầu, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay: "Tôi đến để nói chuyện, không lẽ cô không cảm thấy cô đơn khi ở một mình ở một nơi như thế này sao?"

"Tôi không." Bạn chợt im lặng khi ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn qua. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn tồn tại trong lòng, bạn không quen khi ở chung không gian với một người đàn ông trưởng thành, ngoại trừ Adam, "Không phải trước kia tôi cũng như vậy sao, anh làm vậy khiến tôi cảm thấy không quen."

"Vậy thì cô nên quen dần đi, dù sao cũng sắp một tháng rồi." Beelzebub đóng sách lại, hơi dùng sức làm nó phát ra một tiếng 'bộp'. Hắn đứng lên, đi về phía giường của bạn, "Đi thôi, nếu không sẽ không kịp ăn sáng đâu."

Bạn hậm hực nằm xuống, đắp chăn kín người, quay lưng về phía hắn: "Hôm nay không phải là ngày hái quả, nếu muốn ăn thì anh đi một mình đi."

Không nghe thấy tiếng trả lời, bạn cũng nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ. Nhưng sau đó cả người bạn quay cuồng, bạn hoảng sợ kêu lên, ngước mắt nhìn người vừa nắm cổ mình kéo lên.

Bàn tay to lớn của hắn ôm trọn cổ của bạn, đôi mắt tối đen lướt qua đầu vai mượt mà, sau đó lưu luyến chuyển dời sang mặt bạn, hắn có thể nhìn thấy bản thân khi nhìn vào đôi mắt đang mở to của bạn. Khẽ nâng khoé môi, trong giọng nói Beelzebub chứa sự hài lòng khó nhận ra: "Tôi đã hái giúp cô rồi, chỉ cần ra ăn thôi."

"Tôi..." Bạn không nói nên lời nhìn hắn, cổ bị nắm khiến bạn cảm thấy như có một áp lực vô hình dù hắn không dùng chút sức lực nào, "Được rồi, buông tôi ra trước đã."

Sau khi được thả ra, bạn xoa xoa sau cổ, bước xuống giường khi vẫn nhíu mày. Đến cả Adam cũng không quản bạn nhiều như hắn.

Nghĩ đến Adam, tinh thần bạn đột ngột hạ xuống. Đến bây giờ bạn vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, bạn cũng không biết hắn có đang tìm kiếm bạn hay không. Nếu như Adam vì đi tìm bạn mà chống lại các vị Thần...

Bạn nhìn một giỏ đầy ắp quả mọng đặt trên bàn, không có hứng thú ăn uống, uể oải ngồi trên ghế.

Thấy khuôn mặt chán nản của bạn, Beelzebub bỗng dưng buồn bực, hắn ngồi xuống đối diện bạn, lấy một quả mọng đưa đến trước mặt bạn: "Ăn đi."

Thời gian qua bạn luôn như vậy, sự buồn bã của bạn luôn đến một cách bất chợt, nhưng lại nhiều đến nỗi khiến hắn không có cách nào xen vào. Mỗi lần như vậy đều khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Bởi vì đôi lúc bạn nhìn hắn, ánh mắt bạn lại vô định, như đang nhớ về một ai đó thông qua hắn.

"... Cảm ơn." Bạn lấy quả mọng từ tay hắn và ăn. Tuy nhiên, sự im lặng khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, cảm giác áp lực từ Beelzebub truyền ra khiến bạn cảm thấy thứ đồ ăn yêu thích hàng ngày của mình không còn thơm ngon nữa, "Anh cũng ăn đi." Để giảm bớt áp lực, bạn cũng bỏ vào lòng bàn tay hắn một nắm quả.

Beelzebub nhìn bạn, không nói một lời ăn hết đống quả mọng trong tay.

Thấy hắn có vẻ không muốn nói chuyện như mọi khi, bạn cũng im lặng cúi đầu xuống ăn.

"Lúc nãy cô đang suy nghĩ về cái gì vậy?" Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên.

Bạn nghiêng đầu, không hiểu ý hắn muốn hỏi là gì.

"Cô bỗng dưng chán nản hẳn." Hắn chậm rãi giải đáp thắc mắc của bạn, "Đừng trả lời là không có gì."

Bạn nuốt lại lời vừa định nói, nhìn vào khuôn mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì của hắn. Cuối cùng thở dài nói: "Chỉ là nhớ đến một người mà thôi."

"Là nữ à?" Hắn dò hỏi.

Bạn lắc đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục ăn. Vậy nên bạn không thể thấy khuôn mặt vô cảm đã tối sầm xuống của Beelzebub, hắn siết chặt tay, khiến quả mọng vỡ nát, nước quả dính đầy lòng bàn tay, cảm giác nhớp nháp truyền đến khiến hắn càng cảm thấy bực bội.

Giọng nói trong đầu lại xuất hiện, khiến con ngươi của hắn run rẩy, đôi môi mỏng mím lại. Hắn đứng bật dậy, làm bạn cũng giật mình: "Ta... Tôi phải đi đây."

Bạn gật đầu, vẫy vẫy tay: "Tạm biệt."

Không đợi bạn nói hết câu, Beelzebub đã quay lưng lại, dường như muốn che giấu thứ gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Để lại bạn vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn, không hiểu tại sao hôm nay hắn lại kì lạ như vậy cùng với giỏ quả mọng vẫn còn đầy ắp kia.

Nước quả màu đỏ tím đã chảy xuống bàn.

...

Sau khi ăn tối xong, bạn dọn dẹp một chút rồi đi vào phòng ngủ.

Bạn nằm lên giường, đêm đến khiến không gian trở nên tĩnh lặng, bóng tối bỗng khiến bạn trở nên bồn chồn. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào tạo thành những cái bóng in lên trên tường, những hình thù kì dị từ những thứ bên ngoài đó khiến bạn nổi da gà. Bạn cảm thấy căng thẳng, tay bạn nắm chặt lấy cái chăn để tạo chút cảm giác an toàn, nhưng không thể.

Bạn tự trấn an bản thân và nhắm mắt lại, muốn ép mình đi vào giấc ngủ và không lo lắng nữa. Nhưng cảm giác ánh trăng biến mất khiến người bạn căng chặt.

Lông mi bạn run rẩy, bạn mở mắt ra, nhìn thấy người đứng bên giường của mình là Beelzebub, bạn liền thả lỏng một chút. Bóng người cao gầy của hắn đã chặn hết ánh trăng, lúc này, hắn đang cúi đầu, mái tóc rối xoã trước trán khiến bạn không nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn: "Beelzebub, không phải tôi đã nói là đừng vào phòng lúc tôi đang ngủ rồi s—"

Không đợi bạn nói hết câu, cả người bạn chợt trở nên nặng nề. Bạn hoảng sợ nhìn lại thì thấy hắn đã đè lên người bạn, khuôn mặt kéo sát lại gần mặt bạn. Lúc này, bạn mới thấy rõ đôi mắt bị tóc che khuất của hắn, bạn sợ hãi khi nhận thấy sự điên cuồng không thể kiềm chế được trong mắt hắn.

"B-Beelzebub? Anh làm sao vậy? Tôi..."

Giọng nói bạn đột ngột bị tắt đi khi Beelzebub áp môi mình vào đôi môi đã khô khốc vì căng thẳng của bạn. Cảm giác mát lạnh ở trên môi khiến bạn cảm thấy kinh tởm, giống như đang bị một loài bò sát máu lạnh dán vào.

Tiếng cười khe khẽ truyền giữa đôi môi khi hắn nhận thấy bạn đang cố đẩy mình ra. Hắn nhấm nháp cánh môi mềm mại ấy trong khi một tay nắm cổ tay của bạn để lên đầu, tay còn lại chạy dọc theo sống lưng ôm lấy eo bạn kéo sát lại gần, khiến cho cơ thể của cả hai dính chặt vào nhau. Buông đôi môi đã sưng tấy của bạn ra, hắn cúi đầu thì thầm, hơi thở lạnh băng làm tai bạn run rẩy: "Bây giờ, người em nhớ đến, có phải là ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro