Chương 2

Adam thấy con người vừa mới vô cùng hoạt bát lại bất chợt ngất xỉu mà không nói trước liền vô cùng luống cuống, hắn muốn lấy lại cái lá trên tay bạn nhưng không thể bởi vì bạn nắm quá chặt. Adam đành thở dài, cúi người xuống bế bạn lên đi về 'nhà'.

Khi bạn tỉnh lại, mơ hồ thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi bên cạnh mình, sau lưng là một cảm giác mềm mại dễ chịu vô cùng. Bạn thoải mái, vươn người kêu nhỏ một tiếng, thành công làm người đang ngồi bên cạnh giật giật lỗ tai đang dần đỏ lên.

Bạn quay sang, trông thấy người đang ngồi là Adam thì mặt hơi tái lại, đôi môi trắng bệch mấp máy: "Xin, xin lỗi, ta không nên tò mò."

Adam sờ sờ lỗ tai hơi nóng lắc đầu nói: "Không sao, ngươi ăn chút gì đi, chắc ngươi cũng đói rồi."

Nói xong, hắn đứng lên, quên mất bản thân vẫn còn đang trong tình trạng 'không mảnh vải che thân'. (Y / N) trợn tròn mắt nhìn con 'quái vật' lại đang đung đưa trước tầm mắt liền giật mình, ném ngay quả mọng màu tím đang cầm trên tay về phía hắn: "Adam!"

Adam kinh ngạc, sau đó mới chợt nhớ ra mà nhìn xuống phía dưới, hắn ngượng ngùng nhanh chóng lấy cái lá bị rơi trên giường để che lại: "Xin lỗi, ta quên."

(Y / N) không trả lời, chỉ lấy tay che hết mặt lại, tỏ ý không muốn nhìn thấy hắn.

Giống như Adam, (Y / N) được tạo ra từ máu của hắn nên bạn có cảm giác vô cùng thân thiết yêu thương với hắn.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là bạn muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nhiều như vậy!

Adam nhìn thái độ ghét bỏ của bạn, hắn buồn bã. Đâu phải tại hắn muốn lồ lộ ra cho bạn thấy đâu chứ, là do bạn tự tiện giật mất vật quý báu này của hắn cơ mà...

Sao bây giờ bạn thì trông như nạn nhân, còn hắn lại là tên biến thái muốn giở trò với bạn vậy?

Hắn uất ức, đáng lẽ người nên che mặt ghét bỏ phải là hắn mới đúng!

"Này, ngươi làm vậy là có ý gì, rõ ràng là chính ngươi muốn xem, cũng chính ngươi là người giật lá của ta xuống, bây giờ lại tỏ vẻ ghét bỏ là sao!?" Adam càng nói càng cảm thấy ấm ức, ngực như bị khối gì đó đè nén, nghẹn đến không thở được, "Ta mới là người chịu thiệt cơ mà..."

(Y / N) bỏ tay ra khỏi mặt, kinh ngạc nhìn dáng vẻ có một không hai của hắn, đột nhiên cảm giác mang tên 'áy náy' dâng lên trong lòng: "Ta, ta không có ghét bỏ ngươi, ta chỉ là... chỉ là..." Trông thấy dáng vẻ chờ đợi mình nói hết câu của Adam, bạn đành cúi mặt thật sâu nói hết, "Nó, nó có chút lớn, ta hơi giật mình..."

Nói thật thì, không phải chỉ là hơi giật mình, mà phải gọi là nỗi sợ kinh hoàng mới đúng.

Nhưng vì không làm tổn thương Adam, bạn lựa chọn nói lời trái với lương tâm: "Ta xin lỗi, sau này ta sẽ không làm như vậy nữa."

Adam vốn còn đang tính giận dỗi thêm, nhưng khi nghe bạn nói đến 'sau này', hắn, vui vẻ. Được, nếu bạn đã thành tâm xin lỗi như vậy, hắn mà không tha thứ thì chẳng phải là kẻ hẹp hòi hay sao. Chưa kể, hắn còn lớn hơn bạn mấy ngàn tuổi, người lớn sao có thể so đo với con nít?

Adam vỗ vỗ đầu bạn, không để ý đến bạn hơi co rụt lại: "Không sao, ta đã không để ý, ngươi ăn quả mọng trước đi, rồi lát nữa ta dẫn ngươi đi xung quanh, được không?"

(Y / N) đang trong trạng thái hối lỗi, chịu đựng cái xoa đầu của hắn, ngoan ngoãn cầm quả mọng trên tay, đáp: "Được."

...

"Kia là con cá, kia là con chim, còn ở đằng kia là con rắn." Adam chỉ từng con vật xuất hiện trước mặt, giới thiệu cho bạn những cái tên mà hắn đã đặt cho chúng.

"Còn cái to to màu xanh này là gì?" Bạn bước đến gần một cây táo xanh tốt, sờ lên thân cây sần sùi tò mò hỏi.

Adam thấy bạn trông có vẻ yêu thích nó, liền theo bạn sờ vào thân cây nói: "Đây là cây sản sinh ra 'trái cấm', chúng ta không được ăn nó, nếu không sự trừng phạt của Đức Chúa sẽ giáng xuống đây."

Bạn hơi mở to mắt, nhớ đến Người có đôi mắt ôn nhu dịu dàng luôn nhìn mình trong kí ức, không thể tin được khi Người tức giận sẽ trở nên như thế nào nhưng vẫn gật đầu, tay cũng rời khỏi thân cây, cẩn trọng nói: "Vậy thì sau này ta sẽ không đến gần nó nữa đâu." Bạn không thể làm liên lụy Adam.

Adam mặt mày dịu dàng chăm chú nhìn bạn, tay đang sờ thân cây lại chuyển hướng về đỉnh đầu bạn, mỉm cười nói: "Không sao đâu, nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ bảo vệ ngươi."

(Y / N) cảm thấy hơi cảm động, tuy nhiên bạn vẫn thận trọng với lời căn dặn này của Chúa: "Không cần, ta sẽ không làm việc gì tổn hại đến ta và ngươi." Nhưng bạn nhìn đôi mắt xanh sáng kiên định của hắn, khẽ nói, "Nhưng mà Adam, lỡ như ta có phạm phải điều cấm, ngươi nhất định không được bảo vệ ta, biết chưa?"

Nghe thấy lời dặn dò của bạn, hắn kinh ngạc mở to mắt nhanh chóng phản bác: "Sao ta có thể bỏ ngươi một mình, cho dù có bị trừng phạt, ta cũng phải ở bên ngươi!"

Thấy thái độ nghiêm túc không gì lay chuyển được của hắn, bạn bật cười: "Được rồi, ta không có ngu ngốc đến mức như vậy đâu. Nếu đã biết đây là trái cấm thì dại gì mà ta đụng vào nó chứ. Đi thôi, dẫn ta đi nơi khác đi." Nói rồi, bạn kéo hắn đi xa khỏi gốc cây bắt nguồn mọi tội lỗi ấy.

.....

Lại mấy ngàn năm trôi qua, (Y / N) nằm dài dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc, đợi Adam hái quả mọng về ăn.

Bạn và Adam đã duy trì sinh hoạt như vậy, cả hai bạn đã quen thuộc với nhau đến nỗi, khó ai có thể tách rời hai bạn ra xa nhau.

Tất nhiên, không có những chuyện cần phải 'che mắt' cả, mặc dù tên Adam đó rất muốn, vô cùng muốn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cái xoa đầu và nắm tay thôi.

Có lẽ mấy ngàn năm cũng không khiến bạn quên đi kí ức kinh hoàng năm nào.

(Y / N) nhàm chán ngắm mây trên trời, vườn Địa Đàng có đẹp đến mấy cũng đã khiến bạn chán chường khi ngắm nhìn thường xuyên như vậy. Thì ra đây là lí do Adam luôn nằm dưới gốc cây tắm nắng mỗi ngày, chắc lúc đó hắn còn cảm thấy buồn chán hơn bạn vì khi đó, hắn chỉ có một mình.

Nghĩ đến Adam, bạn lại mỉm cười vui vẻ, may mà còn có hắn, nếu không bạn không biết mình có thể ở đây một mình được không nữa.

Bạn tự biết bản thân mình yếu ớt, lại không chịu nổi ấm ức, thứ duy nhất bạn có chính là năng lực chữa lành được Chúa ban tặng cho mình. Nhưng nó lại chẳng có tác dụng gì ở nơi đây, vì trong khu vườn này, không ai có thể làm bạn bị thương cả, kể cả có, thứ đó cũng đã bị Adam đấm thành mảnh vụn từ lâu rồi.

Đúng lúc này, bên tai bạn vang lên một giọng nói trầm khàn đến rợn sống lưng: "Ngươi thật xinh đẹp."

Bạn quay đầu lại thì thấy đó là một con rắn thân mình đen tuyền cùng đôi mắt đỏ như máu đang bò trên thân cây, nó thè cái lưỡi đen của mình ra híp mắt nói: "Nhưng ngươi càng có thể xinh đẹp hơn nếu ăn thứ quả ngon ngọt này."

Bạn kinh ngạc khi nó vừa dứt lời, trước mặt liền loé lên thứ trái cấm đỏ mọng mà mình không bao giờ được phép đụng tới: "Ăn, nó?" Bạn mơ hồ hỏi, đôi mắt vốn nên sáng long lanh nay lại dần bị sương mù vây lấy.

Thấy bạn như vậy, con rắn càng trở nên điên cuồng, nó tiến đến gần, cái lưỡi lạnh như băng của nó thè ra chạm lên khoé môi bạn: "Đúng vậy! Ăn nó, ngươi sẽ có tất cả mọi thứ trên đời này. Sắc đẹp, tình dục hay tình yêu, bất kể mọi thứ ngươi mong muốn!"

"Bất kể mọi thứ... ta mong muốn." Bạn mơ hồ lặp lại lời của nó.

"Đúng!" Nó đã không kiềm được sự phấn khích trong giọng nói của mình.

Bạn giơ tay... thế nhưng, trái với sự mong đợi của rắn đen, bạn chỉ mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn, được sống bình yên với Adam mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro