Chương 3

"Ngươi nói, cái quái gì vậy!?" Con rắn - hay nói cách khác là Lucifer không thể không kinh hoàng và bực bội khi gặp phải câu trả lời như vậy.

Đùa hắn hả, nhìn thì có vẻ thông minh xinh đẹp, hoá ra cũng chỉ là con ngu thích mơ mộng về 'một ngôi nhà và những đứa trẻ'!

Cái gì mà 'muốn sống bình yên với Adam' chứ!? Mẹ kiếp! Bớt điên lại đi!

Đồ ngu ngốc, đồ con người ngu ngốc!

Nhìn con người ngu ngốc vẫn đang mơ mơ hồ hồ trước mặt, hắn chợt nghĩ ra một điều.

Nếu không thể bắt ép con người sa đoạ, thì hắn vẫn có thể đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu ả ta mà. Như vậy, khi ả bị Đức Chúa và các vị Thần trừng phạt, người yêu ả - Adam sẽ đến và vì bảo vệ người mình yêu, hắn ta sẽ chống đối lại các vị Thần và người đã tạo ra mình. Từ đó, loài người và thần thánh sẽ không đội trời chung.

Hắn cười hí hửng nghĩ, thầm tán thưởng mình quá là thông minh.

Mà nếu Adam không chạy đến cứu con ả tên (Y / N) này á?

Đừng có đùa, mấy ngàn năm quan sát của hắn không phải cho không đâu. Con ả ngu ngốc này thì có vẻ không có, nhưng Lucifer chắc chắn một điều là tên Adam này đã yêu (Y / N) từ mấy ngàn năm trước rồi.

Chậc chậc, nhớ lại ánh mắt hắn ta nhìn bạn, Lucifer còn thấy bủn rủn cả người mà.

Kết thúc dòng suy nghĩ, Lucifer biến thành bộ dạng thường ngày, mỉm cười cầm trái cấm lên cắn một miếng thật sâu, lại tiếp tục cắn một miếng, cho đến khi chỉ còn lại lõi táo, hắn chép miệng tấm tắc khen ngon, rồi sau đó vứt lõi táo xuống đất.

"Sau này phải rủ thêm Samael với Azazel đi cùng mới được." Cuối cùng, trước khi rời đi, hắn còn tiếc nuối vì không thể chia sẻ đồ ăn ngon với hai người bạn tốt của mình.

...

Khi Adam trở về gốc cây cổ thụ với một rổ quả mọng trên tay, hắn bàng hoàng, đôi tay run rẩy đánh rớt cái rổ đang cầm, quả mọng văng khắp nơi.

(Y / N) của hắn... đã biến mất cùng với hàng tá lõi táo xung quanh.

Adam quỳ xuống, thở dốc, dòng máu đang chảy trong huyết mạch dần lạnh đi. Đau, hắn đau đến không chịu được! Không được, (Y / N) phải luôn ở bên cạnh hắn, điều đó đã được định sẵn từ lúc bạn mới sinh ra rồi, bạn không thể đi, không thể rời khỏi hắn.

Siết chặt đôi tay đang chống trên mặt đất, hắn lau vết máu vừa ho ra, đôi mắt xanh sáng dần dần trở nên tối sầm lại như biển đêm dậy sóng.

(Y / N) rất ngoan, mấy ngàn năm qua bạn luôn làm theo lời dặn của Chúa - đó là không chạm vào 'trái cấm', ngay cả đến gần cái cây đó thôi bạn cũng chẳng đến, chứ nói gì tới chuyện ăn nó. Thế nên đống táo trên mặt đất này không thể nào là do bạn ăn.

Nghĩ vậy, Adam tối sầm mặt, đấm thật mạnh lên mặt đất, làm cả khu vườn yêu quý của Đức Chúa như trở thành đống đổ nát.

(Y / N)...

Hắn từ từ bò dậy, chân bước tới nơi Phán Xét những kẻ tội đồ đã phạm phải điều cấm kỵ.

Hắn phải tìm lại (Y / N) của hắn.

...

Trước đó không lâu, sau khi Lucifer rời đi, Đức Jehovah lại xuất hiện, Người khẽ thở dài vì nữ nhân loài người đã không thể chống chịu trước năng lực thôi miên của thiên thần sa ngã Lucifer. Người sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của bạn, đôi mắt bạn vẫn vô hồn, không có một chút ánh sáng.

Đức Chúa biết, nếu đưa bạn lên bục Phán Xét, mối quan hệ giữa con người và thần thánh sẽ đi đến hồi kết, mà Người thì sẽ không thể luôn ngăn cản những cuộc chiến do người và thần tạo ra. Với lại, sự quan tâm mà Người dành cho bạn cũng không phải giả vờ, bạn luôn là đứa con Đức Chúa yêu thương nhất, cho nên Người không muốn phải đẩy bạn trở thành kẻ tội đồ.

"Xin lỗi con, là ta không thể bảo vệ con." Vừa nói, Người vừa đặt lên trán bạn một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương vô tận, "Bây giờ đây, ta chỉ có thể gửi con xuống Nhân Gian mà các vị thần khác đã tạo ra mà thôi."

Đúng vậy, trong mấy ngàn năm qua, ngoại trừ Đức Chúa, những vị thần khác đã tạo ra vô số con người, cho họ nơi sinh sống phát triển, từ đó thế giới dần dần tạo nên thứ gọi là Nhân Gian - hay nói cách khác chính là thế giới loài người.

Người rơi một giọt nước mắt xuống khuôn mặt bạn, rồi bỗng nhiên cơ thể bạn sáng lên, sau đó biến mất trong chốc lát.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong ba giây ngắn ngủi.

"... Giờ thì, biết giải thích thế nào với Adam nóng nảy của ta đây." Đức Chúa trầm ngâm thở dài, vì sau bao thời gian quan sát, Người cũng đã thấy được những gì Adam dành cho bạn, hắn cần bạn biết bao nhiêu.

Cũng có thể tưởng tượng được, hắn sẽ phát điên thế nào nếu không tìm thấy bạn.

Nhưng Người quyết định làm vậy, bởi vì Người không muốn thấy hai đứa con yêu quý của mình phải bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng, đối đầu với quyền năng của hàng trăm vị thần hùng mạnh.

Có vẻ như, dù đã tạo ra con người nhưng Đức Chúa vẫn không thể hiểu được những cảm xúc mà con người đang có.

Ôi, con người thật là một giống loài phức tạp biết bao!

...

Khi (Y / N) tỉnh lại, bạn phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ gọn gàng, trên chiếc giường thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ.

Bạn kinh hoảng bật dậy, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cơn đau dâng lên khắp cơ thể khiến hốc mắt bạn đỏ bừng, lòng bạn đau như đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

Tại sao Adam lại cảm thấy như vậy, hắn đang ở đâu?

Bạn hốt hoảng, trong trí nhớ mơ hồ của mình, bạn thấy rất nhiều lõi táo ở xung quanh.

Bạn, đã phạm phải điều cấm, bạn đã vi phạm lời căn dặn của Chúa?

(Y / N) không thể tin tưởng, bạn ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng đợt của mình, nước mắt tràn ra từ hốc mắt, môi khẽ bật thốt lên một cái tên: "Adam."

Đúng vậy, Adam, bạn cần hắn.

Sự sợ hãi khiến bạn vô thức tìm đến người quen thuộc nhất, người đã gắn bó hàng ngàn năm với mình - Adam.

Bạn cứ như vậy cho đến khi một giọng nói vẫn còn mang nét trẻ con lên tiếng cắt ngang: "C, chị có ổn không?"

(Y / N) ngước lên, trông thấy một cậu bé có vẻ ngoài xinh như búp bê với mái tóc bạc dài ngang vai, đặc biệt nhất là đôi mắt dị sắc có màu đỏ và bạc của cậu.

"Ngươi là ai..." Vì đây là lần đầu tiên gặp một con người khác ngoài Adam, bạn hỏi một cách cẩn trọng, dù cho đứa bé mười hai tuổi trước mặt không thể hiện chút ý xấu nào, mà chỉ toàn là sự lo lắng cho một người xa lạ như bạn.

"Em tên là Jack, Jack The Ripper." Đứa bé thốt lên một cách dõng dạc đầy tự hào, vì đây chính là cái tên mà người mẹ yêu quý đã đặt cho cậu.

"... Còn đây là đâu?" Bạn đã dần thu lại vẻ đề phòng, bắt đầu những câu hỏi của mình.

Jack nhìn bạn bằng ánh mắt kì quái: "Đây là London, còn nơi này là nơi ở của em và mẹ... ừm, và cũng có một số người khác nữa." Nói xong cậu lại hỏi ngược lại bạn, "Vậy chị là ai? Tại sao lại ở trong bãi rác khu ổ chuột? Và sao chị lại không mặc quần áo?"

"Ta, ta không biết, quần áo là gì, tại sao lại phải mặc chúng?" Bạn ngập ngừng vài giây, trong lòng quyết định giấu tất cả những chuyện trong vườn Địa Đàng. Bởi vì bạn cảm thấy sẽ không có gì tốt xảy ra nếu để lộ những chuyện ấy.

Cậu bé thở dài, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào bạn, thế nhưng vẫn chẳng thể nào thấy được sắc màu bạn toả ra: "Chị đừng sợ, lúc nãy em có mượn cô Lora bộ đồ này rồi, chị mặc vào đi." Nói rồi, Jack đi ra ngoài, để lại một con người hoang mang ngơ ngác trong phòng.

(Y / N) nhìn bộ đồ màu nâu đỏ trên giường, vươn tay cầm nó lên xem xét cách sử dụng. Ừm... suôn dài, chắc là chỉ cần xỏ qua người là xong đúng không?

Nghĩ là làm, bạn nhanh chóng mặc nó theo cách của mình, rất may là nó đã đúng.

Khi thấy đã gần hai mươi phút rồi bạn vẫn chưa bước ra, Jack chần chừ một lát rồi đi tới gõ cửa: "Chị ổn không? Có gì không tiện sao?"

Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ gần như mục nát trước mặt cậu đột ngột mở ra.

Jack nhìn lên, chợt cảm thấy mắt bừng sáng, trong vốn từ hạn hẹp của cậu nhóc 12 tuổi ốm đói chỉ hiện ra một chữ: Đẹp!

Cậu không hiểu, rõ ràng bộ đồ quê mùa xộc xệch mà cô Lora hay mặc thường ngày khi ở trên người bạn lại toả sáng lấp lánh như thế này.

Có điều, nó hơi lộ rồi.

Cậu nhóc vừa ngước lên nhìn đã thấy một mảng da thịt (s / c) đập vào đôi mắt dị sắc của mình, tai cậu hơi đỏ lên. Trong lòng của cậu thiếu niên mới lớn dần ươm mầm một thứ cảm xúc mới lạ.

Nhưng nó chỉ hở hang với Jack, còn với một con người đã sống lộ thiên suốt mấy ngàn năm giống (Y / N) thì cái váy đang mặc trên người đã cực kỳ kín đáo rồi.

"Gì đây, hàng mới à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro