Lời chưa tỏ /Poseidon/

Req for @NguyenLinh530, mong cô thứ lỗi về sự thiếu hụt H này, cô cho tôi chút nhận xét nhoaa

Thông báo là không phải chap nào tôi cũng viết được H đâu nha các nàng, tôi cũng muốn lên thiên đàng :(

Vốt với Phô lô tôi đi mấy cô <3

Char: Poseidon

Pov: Bạn vốn quen biết hắn từ lâu, nay là bề tôi thân cận với hắn. Diễn biến khi bạn quyết định nói ra lời yêu sau bao năm tương tư khi 2 người dạo biển...

--------------------------------------

Tiếng sóng vỗ rì rào, em rảo bước trên mặt cát khô cằn. Vang động của biển như hối thúc em làm điều gì

Hai tay em vẫn đan chặt lấy nhau,trong lòng vẫn rối bời bởi em biết hôm nay sẽ khác mọi hôm...

Từ xưa nay, em luôn ôm mộng với hắn, vị vua của biển cả, vị vua của thần linh, vị vua của lòng em.

Nhưng sao duyên lại trắc trở, kẻ cao ngạo như hắn, vô tâm như hắn thì em mong chờ điều gì chứ? Một tình yêu đơn phương hay được đáp lại bằng sự thương hại?

"Ngươi gọi ta ra đây làm gì?"

Hắn nhìn thấy bộ dạng khép nép của em, gò má đã ửng hồng, hắn cũng đã thấy

"E..em"

Hắn nhíu mày, có vẻ đã hết kiên nhẫn. Cũng phải, cả hai đã trong không gian ngượng ngùng này cả tiếng rồi còn đâu.

Em biết rõ, mọi điều về hắn đều là điểm sáng nhất trong ánh mắt em.

"Sắp tới đến hội nghị của các vị thần, 1000 năm mới có một lần. Chắc hẳn ngài rất bận rộn nhỉ?"

Không, đây không phải là điều em định nói. Nhưng có lẽ hiện giờ em cần suy nghĩ thêm về quyết định có phần táo bạo của mình

"Ừ"

Hắn vẫn lạnh lùng, thật nhẫn tâm, nhẫn tâm với con tim em quá. Đây đâu có phải thuở đầu gặp mặt, em và hắn sớm đã quen biết nhau. Hồi ấy cả hai vẫn chỉ là một đứa nhóc, hắn có biệt tài hô mưa gọi gió, còn hạng á thần tôm tép như em lúc ấy chỉ thu hút được vài chú bướm nhỏ

Nên em ngưỡng mộ hắn lắm, trí tuệ siêu phàm, khả năng lãnh đạo, sức mạnh phi thường. Ai ai cũng đều kín nể, ngưỡng mộ hắn. Song, các nữ thần thầm thương trộm nhớ hắn cũng nhiều vô xuể

Mái tóc vàng bồng bềnh óng ả, đôi đồng tử xanh nhạt sắc lạnh. Phong thái cao ngạo ngút trời, trên trời dưới đất không ai sánh bằng!

Ôi, em yêu làm sao những thứ ấy, từ cái khoảnh khắc hắn dâng tay đỡ em thuở còn bé xíu. Nhưng hắn thật vô tâm làm sao, những nữ thần khác sẽ làm mọi cách để có được cái nhìn của hắn, còn em thì khác. Suốt ngày suốt tháng, em cứ lẽo đẽo theo hắn như một vật nuôi chờ được quân tâm

Dòng kí ức cứ lần lượt ùa về khiến em bất giác nghẻo miệng cười tự trách mình thật ngốc, hàng ngàn năm rồi chứ đâu ít ỏi gì, nếu hắn quan tâm tới em thì đâu phải đợi đến hàng thế kỷ đến thế.

Bước chân hai người cứ dẻo bước cùng nhau, một bờ biển tưởng chừng trải dài vô tận. Poseidon vẫn yên lặng không nói.

"Đến rồi, dãy bờ cát nơi tôi gặp ngài lần đầu tiên. Ngài liệu còn nhớ?"

Em chỉ vào bờ cát trắng xóa, tất cả xung quanh đều là cát nhưng em vẫn nhớ chỗ ấy, nơi có nhiều chú hải âu tụ họp

"Ta nhớ"

Thật may mắn làm sao, thừa cơ em tiếp lời:

"Khi xưa em vẫn thường lén xem ngài tập luyện với những gợn sóng, quả thật là tài năng xuất chúng"

"..."

Mặt hắn vẫn không cảm xúc: chán chường? ngán ngẩm?  chẳng một chút gợn cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy cả

"Em là một á thần, thân chả làm được công chuyện lớn thế, ngài có thấy em đáng bỏ đi không?"

"Không"

...

Bầu không khí trầm lặng lại kéo đến, em lúng túng khi ý định trong đầu cứ dần lớn thêm. Nên hay không? Poseidon vẫn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt em

"Ngài biết chứ, các nữ thần đều say mê ngài trong thoáng chốc, còn em đã theo ngài hàng thiên niên kỷ. Kỳ thật nhỉ? Ngài có muốn biết lý do không?"

Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi. Em đang cố lấy hết dũng khí, cơn sóng cảm xúc đang trào dâng trong em ngày một mãnh liệt. Em hiểu được rằng nếu không mở lời thì em sẽ mãi mắc kẹp vào mảnh tình đơn phương này mãi mãi.

"Nói đi"

"T..tại em thích..không, yêu ngài. Em rất yêu ngài, đã mấy thiên niên kỷ rồi"

Em nhắm chặt mắt, nói hết một hơi. Còn Poseidon, biểu cảm ấy quá sức tưởng tượng của em, không một cảm xúc nào cả. Khuôn mặt ấy vẫn lạnh tanh, thật ác độc

Em hiểu điều đó nghĩa là gì, cố nén tiếng thở dài, em gượng cười. Vậy là hết

"E..em xin lỗi đã ăn nói hỗn hào. Trở..trở về thôi"

"Về đâu?"

"Nhưng còn công việc vẫn đang dang dở"

Thật buồn khi em vẫn phải coi như không có chuyện gì với hắn, em đang cố gượng lắm, khóe mắt cũng đã cay cay

"Về cung điện của chúng ta"

Có lẽ trong thoáng chốc hắn đã nhận ra khuôn mặt đỏ bừng ấy, và cũng trong khoảng khác hắn đã mỉm cười. Một đường cong tuyệt đẹp, tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời

Em hiểu ý hắn, như không dám chắc. Hiện tại em cũng chẳng thể ngờ được, lần đầu tiên trong ngần ấy năm, Poseidon chịu nhìn thẳng vào mặt em, giờ em mới được ngắm nhìn kĩ đôi mắt tựa biển sâu ấy, chúng đẹp đến nỗi khiến em đứng ngây cả người ra

Chợt, em thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Poseidon đang bế em theo kiểu công chúa, thật là một điều khó tin.

Cây đại trượng của hắn đập xuống nền cát, đại dương tụ động tách làm đôi mở lối nghiêng đón

"Bây giờ ngươi là nữ hoàng của biển cả"

Mặt mũi em đỏ bừng, em không biết làm gì ngoài cười ngượng ngùng và nằm im trong lòng Poseidon. Em không thể tin vào mắt mình nữa, có lẽ em là người hạnh phúc nhất trần thế này, khóe mắt đã đỏ, giọt lệ đã rơi

"E..em hạnh phúc quá"

Hắn lại mỉm cười lần nữa, một nụ cười thích thú. Rồi hắn đặt lên cánh môi phiến hồng của em một nụ hôn, mãnh liệt.

Hai chiếc lưỡi cũng như em và hắn hiện tại cuốn lấy nhau không rời, hắn thỏa mãn thăm khám hết mất ngọt của em. Em cũng vậy, em mong sao cho đoạn đường về tới cung điện kéo dài vô tận để có thể tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi, sau bao năm chờ đợi đến héo mòn. Em không còn biết đến trăng sao gì nữa

"Đến nơi rồi"

Hắn thả nhẹ em xuống một chiếc giường, là chiếc giường của hắn. Kịp nhận ra em đã lắp bắp không nói nên lời

Poseidon lạnh lùng tiền đến, áp sát lấy gương mặt đỏ ửng của em. Giọng nói trầm ấm nam tính ấy khiến em như tê liệu, em đã quá si tình rồi

"Ta sẽ đền đáp lại bao năm chờ đợi của em. Đêm nay còn dài lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro