Mở bát nhen
Cảm ơn @mynameislorrian đã chờ đợi, mong cậu thích <3
Có gì cứ góp ý nhẹ nhàng thui nhé
Vừa viết vừa run bần bật
Warning: NSFW, R16
-----------------
"Dạ bẩm Hoàng thượng, về việc thị tẩm tối nay..."
Thái giám đang nói bỗng khựng lại. Đưa nhẹ mắt hướng về phía Tần Vương chờ đợi chiếu lệnh.
"Ta đã chọn được phi tần rồi. Khỏi cần bày vẽ"
Nhà vua bỗng khẽ nhếch khóe môi, sắc mặt tràn đầy thích thú khi nghĩ đến hình bóng nàng.
"N...nếu vẫn là Y/n thì thần e là không ổn đâu ạ. Người ấy đã được 3 lần sủng hạnh, chúng ta cần phải đảm bảo tính công bằng, tránh gây xích mích giữa các cung tần ạ. À, thần thấy Miêu Hoa xưa nay vẫn được lòng ngài, liệu..."
"Trẫm chỉ muốn Y/n. Những luật lệ khác, ta đều không quan tâm"
Thái giám dè dặt nhìn Tần Vương, cổ rụt lại e sợ trước giọng nói sắc lạnh của ngài. Cái người này, dung mạo chẳng bằng ai mà cớ nào lại được ngài cưng chiều nhất mực, hầu như mọi quy tắc luật lệ thị tẩm từ khi ngài gặp nàng đều được Tần Vương này vứt ra sọt rác. Vua chính là luật...
"Cứ vậy mà làm. Ngươi có thể lui"
...
Em đang say sưa đọc y thư. Bất động thanh sắc mà mân mê từng trang sách úa màu.
"Dương xuân thuỵ ái phi anh vũ
"Thái lữ luật hoà dẫn phượng hoàng..."
Chợt, tiếng nói thân thuộc từ đâu vang vọng trong màn không tĩnh mịch. Em vốn thuận miệng mà đối lại câu, nói vừa dứt lời mới ngộ ra chất giọng ấy.
Em quay phắt lại, vội cúi đầu. Tà y phục phất nhẹ theo làn gió từ khung cửa sổ làm tôn thêm hối hả hậu đậu của nó. Ấy chỉ là trong mắt người kia thôi.
"B...bái kiến hoàng thượng"
"Hảo! bây giờ mới nhận ra trẫm sao? Cuốn y thư kia có gì mà nàng si mê hơn cả ta thế?"
Làn tóc che đi ít nhiều phiến má đang ửng hồng, nó lúng túng đáp lời. Toang kịp lấy hơi, từ bên ngoài cung đã có tiếng la vừa đứt quãng vừa inh ỏi, xem chừng người hét đã mệt lả
"H...Hoàng Thượng xuất cung!!!"
Từ khi nãy đã bắt đầu loan tin rằng đích thân hôm nay có Hoàng Thượng ghé cung, các cung tần sớm đã nhắc nhau tút tắt lại dung nhan. Vờ như chỉ chờ có thế, các cung nữ ào ra, nô nức như xem hội, chen chúc nhau chỉ mong sao mình được Hoàng Thượng chú ý.
Doanh Chính nhanh chóng nhận ra tiếng ồn ào vang dội phía ngoài. Ngài thở dài một tiếng, lẩm nhẩm tiếc nuối
"Bất hảo! Trẫm chỉ muốn gặp Y/n một chút thôi mà"
Em vẫn cúi đầu, im lặng không nói. Mà thực chất cũng chỉ để che đi phiến má ửng đỏ như trái cà. Lên ngôi vương từ khi 12 tuổi, giờ Tần Vương vẫn chẳng thể giấu được nét tươi vui hồn nhiên của thiếu niên đôi mươi tràn đầy sức sống.
"Trẫm đi đây, hẹn gặp nàng tối nay nhé"
Em ngước lên theo phản xạ, bắt gặp Doanh Chính đang tươi cười vẫy vẫy tay chào. Vẫn hệt như đứa trẻ mới lớn. Nhưng mà nàng đâu biết rằng, Tần Vương nổi tiếng hiểm độc này chỉ trẻ con với một người mà thôi...
"Bái kiến Hoàng Thượng!!!"
Cả dàn cung nữ hùng hậu đồng loạt cúi rạp đầu trước đế vương. Ngài cười thỏa mãn
"Hảo! Bình thân"
Thái giám đã đứng đằng sau từ bao giờ, nhẹ nhắc nhở
"Thưa bệ hạ, ngài vẫn còn chiếu chỉ chưa xử lý xong ạ. Nếu không hoàn thành trước canh đêm hôm nay thì thần e rằng phải...hoãn chuyện thị tẩm lại"
Gương mặt Doanh Chính nhăn lại, chột dạ nghĩ đến khung cảnh phải dành cả đêm bên hàng đống chiếu chỉ chứ không phải bên nàng. Thái giám đúng luôn là người thân cận, hiểu ngài nhất, mà cũng là người nắm thóp được ngài nhất.
"Vậy lui thôi..."
Em vẫn lặng thinh trong dục bồn tràn ngập hương hoa hồng, lòng mông lung rối bời.
"Liệu có điều gì khiến nàng phiền muộn?"
Tích tắc trước còn nhốt mình trong suy tư, giờ nó như bừng tỉnh trước giọng nói ấy, vội lúng túng đỏ mặt đáp lời
"Dạ bẩm, thiếp chỉ là thắc mắc một vài chuyện nhỏ, không đáng để ngài bận tâm đâu ạ"
"Bất hảo! Mọi thứ về nàng, ta đều muốn nghe"
Em toang tuôn hết thảy ra, nhưng vừa mở miệng thì lý trí đã chặn họng
"Thần thiếp thật may mắn khi được Hoàng Thượng quan tâm, nhưng thực sự không cần đâu ạ"
Em hớt nhẹ vài cánh hồng đang lênh đênh trên mặt nước, vẫn cố xua đi suy nghĩ trong đầu, phiến má vẫn ửng đỏ
Doanh Chính thở dài một tiếng, tiếc nuối đáp
"Vậy thôi, nàng không muốn thì ta cũng không bắt"
Nó áy náy nhìn từng cành hoa hồng lênh đênh nhè nhẹ trên mặt nước, vừa lơ đễnh hớt lấy cánh hoa, vừa nói
"Cảm ơn ngài đã hiểu cho thần thiếp. Ơn huệ ngài đã ban, thiếp sẽ khắc trọn đời"
Doanh Chính vẫn chẳng giấu được vẻ mặt thất vọng, ngài dù sao vẫn muốn gần gũi với nó.
"Ta đi chuẩn bị, hẹn nàng sau"
Doanh Chính nhẹ chống chân đứng dậy, dần biến mất sau tấm những màn đỏ thẫm.
"Dạ bẩm Hoàng Thượng, ngài muốn lưu hay..."
"Lưu! "
Doanh Chính chẳng đợi bên kia dưới lời, trả lời bằng chất giọng chắc nịch. Sau cùng, ngài vẫn không quên dặn dò, trước khi qua cánh cửa ngăn cách giữa ngài và nàng.
"B...bái kiến Hoàng Thượng"
Em lắp bắp rồi ngước mặt lên, cuối gọn một tấm lụa lên hòng che đi thân thể.
"Đây đâu phải lần đầu, cớ sao phải ngại chứ? Đến đây với ta nào"
Doanh Chính ngồi xuống long sàng, hướng mặt lên nhìn nó rồi lại nhìn xuống tấm lụa đang giấu nhẹm đi hình thể của đối phương
Em rụt rè tiến đến trước mặt hoàng đế. Ngón tay thon dài uyển chuyển trên từng nút thắt của long bào. Mặt vẫn đỏ au xấu hổ
Doanh Chính cười khổ trước biểu cảm của người trước mặt, từng múi cơ hiện ra thì cấp độ ngại ngùng của nó cũng tăng. Ngài nhẹ nâng cằm nó, vừa chạm vào cằm đã thấy nóng bừng ở đầu ngón tay
Em thuận theo mà ngẩng mặt, hai đôi đồng tử lại chạm nhau, long lanh hơn.
Tổng thể nhìn vào đã thấy rõ cấp bậc, nó quỳ xuống mong chờ được ban ân
"Hảo, biểu cảm này...tuyệt lắm! "
Chợt, tác động mạnh khiến em theo phản xạ mà nhắm tịt mắt. Khi mở mắt đã thấy mình nằm gọn dưới long sành, ngước lên trên đã thấy Doanh Chính.
Nhận ra tấm lụa cuốn hờ cũng do tác động mà tuột ra, để lộ hết thân thể trước mắt Doanh Chính. Mặt đỏ tía tai, nó vội che tay
"Bất hảo! Đừng phá vỡ bầu không khí thế chứ"
Doanh Chính ghé sát tai, thì thầm làm sóng lưng như có dòng điện nào chạy qua.
Ngài cười nhẹ, thỏa mãn trước biểu cảm của đối phương. Lại nâng cằm đối phương lên, chính để ngắm cho đã cái biểu cảm thú vị ấy.
Tiến gần lại, cả hai đều ngắm hờ mắt...
"Hửm?"
Qua đôi mắt có thể thấy rõ sự bất ngờ của Doanh Chính, nếu không muốn nói là có chút sửng số
Mặt em đỏ như muốn sốt, tay chạm lấy môi. Giọng run run
"T...thưa Hoàng Thượng, luật cung nữ không cho phép đâu ạ"
Doanh Chính nhăn mặt, tỏ rõ vẻ khó chịu. Từ xưa nay ngài vốn vẫn làm theo điều mình thích, nổi tiếng cao ngạo. Nay lại bị từ chối, đã vậy còn là nụ hôn đầu, ai mà chịu cho được.
"Luật? Trẫm là luật, nàng còn dám cãi?"
Nó giật thót mình, lần đầu thấy Hoàng Thượng phật ý với mình. Có chút lo sợ trong lòng
"T...thưa, t...thiếp"
"Đối với nàng, luật lệ hóa hư vô"
Doanh Chính nhẹ cúi người xuống, đặt lên môi thiếu nữ đối diện một nụ hôn. Lướt nhẹ trên cánh môi nhỏ, mềm mại như cánh sen hồng.
Vị ngọt lan tỏa trong khuôn miệng của cả hai, đối phương cứ thoải mái trêu đùa chiếc lưỡi hoa ngọc.
Tiếng hoa ngọc mê người vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người quấn lấy nhau không rời như thể là phu thê chứ chẳng phải giản đơn là thị tẩm suông nữa.
Biết đối phương đá hết dưỡng khí, Doanh Chính mới nuối tiếc rời đôi môi ngọt ngào, không quên trao nhau cái nhìn ái muội.
"Thần thiếp yêu chàng nhiều lắm"
Em bất chợt ôm lấy người ấy, nụ cười hạnh phúc nở trên khoé môi
"Đừng bao giờ rời xa em nhé?"
Tần Vương nhoẻ miệng thỏa mãn, dù sao cả hai chỉ mới vào tuổi đôi mươi, dính đến yêu là nghiệt lắm!
"Nha đầu ngốc, trẫm sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng"
Doanh Chính rúc đầu vào hõm cổ ngọc nhà của thiếu nữ, hít hà hương thơm.
Nhưng chàng trai tràn đầy xuân xanh ấy đâu thôi nghịch ngợm, đôi tay ngài đã yên vị nơi bông gòn tự bao giờ
Ngài thoải mái bày đủ trò với đôi bông gòn mềm mại ấy, cứ bóp rồi lại nắn mãi chẳng chán
Thiếu nữ cũng đỡ ngại ngùng hơn hẳn lần đầu, ánh mắt si tình chỉ nhìn chăm người con trai mình yêu nhất đang khám phá hết thảy xuân sắc của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro