Chương1

Tại vùng ngoại ô Tokyo. Trời đang mưa tầm tạ,từng hạt mưa nặng nề trút xuống.

Một người cao lớn đang cầm chiếc ô đỏ chót đứng dưới hiên nhà của Fuji. Hắn không nói một lời nào,mắt hắn vẫn trùng xuống vô định. Người đã ướt hết,có lẽ hắn đang trầm ngâm điều gì đó. Fuji giờ đây ghét cay ghét đắng người trước mắt mình:

"Anh vẫn còn mặt mũi đến đây sao?định quên hết đi mọi thứ mình đã gây ra à?"

Hắn vẫn lặng im,như thể vẫn chưa nghe thấy câu hỏi

"Thằng khốn. Ông bị điếc à? Vào nhà đi đã" - giọng Fuji giờ đây đã run run vì giận. Nhưng anh vẫn cố nén nó lại mà mời hắn vào nhà. Fuji cứ nghĩ,mọi chuyện đến đây rồi sẽ kết thúc,hắn rồi sẽ cũng chẳng xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Vào trong nhà,hắn vẫn còn bỡ ngỡ như lúc nãy. Fuji bất lực quẳng cho hắn một chiếc khăn lau,một bộ quần áo cũ không phải của cậu.

Sau một lúc hắn cũng đã thay xong,lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu

"Anh lại tìm đến đây có việc gì?chẳng phải chuyện đã xong từ đám tang rồi à? Anh đúng là rắc rối ghê nhỉ?"

"Anh xin lỗi,anh có thể vào phòng của anh ấy không?" - đến giờ hắn mới nói một lời. Giọng hắn run rẩy,mắt đỏ hoe trái ngược hoàn toàn với dáng vóc cao to ấy.

"Một chút thôi đó. Anh trai tôi bệnh sạch sẽ"

Fuji dẫn hắn vào phòng. Mọi thứ ngăn nắp,sạch sẽ,có lẽ ngày nào cũng được dọn. Hắn lặng lẽ ngồi xuống tựa lưng vào thành giường thân quen. Mùi hoa Oải Hương tràn về tâm trí hắn. Nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp cùng người ấy. Nước mắt hắn lại rơi thêm lần nữa. Đã bao nhiêu lần hắn khóc kể từ đám tang,tđiều mà trước đó hắn chẳng bao giờ làm. Fuji trầm ngâm dựa vào cửa nhìn hắn. Cậu thầm nghĩ:

"Lại giở trò gì nữa đây?"

Cũng đã là 11 giờ đêm,cậu cũng không tránh khỏi cơn buồn ngủ ập đến. Thời tiết dần trở lạnh,cậu vội càng trèo lên giường mặc kệ hắn đang làm gì trong ngôi nhà mình. Trong cơn mê,ký ức lại ùa về với cậu một lần nữa

Ban đầu,chỉ là những câu hỏi ngây ngô:

"Anh trai mình là ai ta?"

"Và cả người đàn ông lúc nãy nữa,tên đẹp trai như vậy sao lại muốn vào phòng anh mình nhỉ?"

"Bố mẹ sao lại không có nhà ta?"

Càng nghĩ,cậu càng rối. Như kiểu cậu chỉ là một người xa lạ với họ vậy. Những câu hỏi đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nó thôi thúc,bắt ép cậu nhớ về quá khứ của mình. Một thứ cậu ghét đến tận xương tuỷ

Mẹ cậu bị ug thư và mất khi cậu còn rất nhỏ, bố thì vật lộn giữa việc chăm sóc cậu và đi làm. Mọi thứ cứ rối tung hết lên,bởi lẽ hai bố con cần một người mẹ. Sau đó,nhờ mai mối mà bố cậu đã cưới thêm vợ mới. Bà là ngời phụ nữ đoan trang,lịch thiệp,thực sự chẳng hợp với bố cậu chút nào. Có lẽ,trong mắt cậu, bố thật đáng ghét khi dám bỏ rơi mẹ,cậu đáng ghét đến thế đấy. Mẹ mới rất nghiêm khắc với cậu,nhưng bà cũng rất tốt bụng. Hơn hết,bà còn có một đứa con lớn hơn cậu - người cậu yêu nhất trên đời.

Anh chưa bao giờ làm tổn thương cậu. Điều duý nhất khiến anh xao lòng có lẽ là cậu chăng? Anh vẫn luôn là một người anh dịu dàng khi đối xử với cậu. Cậu hiểu anh tinh tế đến nhường nào khi có cả một notebook về cậu. Nhưng điều tưởng chừng nhỏ nhặt,nhưng khiến cậu rung động hơn bao giờ hết. Cậu biết điều đó là sai,nhưng cậu không muốn che dấu cảm xúc của mình. Cậu yêu anh rất nhiều.

Thế nhưng,năm cậu lên 16,anh lên 20,gia đình cậu bắt đầu lục đục.

Những cơn mơ cuốn Fuji ngược về quá khứ, nơi mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Ban đầu là những thứ rất nhỏ : một ánh mắt xa xăm của mẹ, một cái thở dài giữa bữa cơm, chiếc điện thoại sáng lên giữa đêm mà bà chẳng buồn giấu. Cậu còn nhớ hôm đó trời cũng mưa. Mưa không nặng hạt, nhưng kéo dài lê thê như thứ cảm giác khó chịu len lỏi vào từng kẽ áo. Là kỷ niệm ba năm ngày cưới của bố và mẹ kế – một ngày mà ai cũng cố tỏ ra vui vẻ. Bố vẫn nấu bữa tối như thường lệ. Mẹ vẫn mặc chiếc váy nhung sẫm màu, trang điểm kỹ lưỡng, đôi môi đỏ sẫm, ánh mắt lạnh.

Không khí trong bữa ăn căng đến nghẹt thở. Bố đặt lên bàn một xấp ảnh. Cả căn phòng lặng đi. Fuji không thấy rõ trong ảnh có gì, nhưng ánh mắt mẹ đột nhiên lạnh ngắt. Chẳng cần ai nói gì, cậu cũng hiểu. Những tin đồn, những lần mẹ về muộn, những cuộc gọi không tên,tất cả giờ đây đều hiển hiện trước mắt.

Mẹ đứng dậy, chẳng buồn thanh minh, cũng không tỏ ra hối hận. Gương mặt bà bình thản đến mức khiến Fuji thấy lạnh sống lưng. Không có lời xin lỗi. Không có nước mắt. Chỉ là một người đàn bà quá mệt mỏi với cuộc sống này. Sau đó là tiếng bước chân dứt khoát rời khỏi nhà. Bỏ lại bố chết lặng trên ghế, anh trai thì đỡ lấy vai Fuji đang run lên vì hoảng sợ.

Không ai nói gì. Mọi thứ kết thúc quá chóng vánh. Chỉ còn lại im lặng.

Vài tuần sau, mẹ gửi đơn ly hôn. Không gặp lại ai. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Mọi thứ cứ thế mà xé toạc như một tờ giấy nhàu nát.

Fuji khi ấy mới chỉ 16 tuổi. Cậu không hiểu hết chuyện người lớn, nhưng đủ lớn để nhận ra mình đang bị bỏ lại. Cậu không ghét mẹ, ít nhất là không hoàn toàn. Cái cậu ghét là cái cách bà bỏ rơi tất cả, cả bố, cả cậu, cả người anh trai vẫn luôn cố gắng giữ gìn gia đình này.

Sau ly hôn, bố vẫn nhận nuôi anh trai. Một điều khiến Fuji ngạc nhiên, vì bố không có nghĩa vụ phải làm vậy. Nhưng ông làm, như một cách để níu giữ chút gì còn sót lại. Fuji không phản đối, nhưng cũng chẳng nói gì. Cậu bắt đầu tránh mặt anh. Không phải vì ghét mà vì sợ. Sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt anh, những cảm xúc cậu cố gắng đè nén bao lâu nay sẽ vỡ òa.

Thế là cậu tự tách mình ra khỏi cả gia đình. Tự học cách lạnh lùng, học cách im lặng, học cách sống mà không cần ai bên cạnh. Chỉ có đêm, trong những giấc mơ, cậu mới cho phép mình nhớ lại những điều đã cố chôn vùi và khóc như một đứa trẻ.

---

Ngày ấy,hắn là bạn thân nhất của anh. Hai người thân tới mức đi đâu cũng thấy có nhau. Có lần Fuji còn tưởng hắn là anh em họ gì đó, vì thấy xuất hiện ở nhà quá thường xuyên. Anh thì chẳng bao giờ giải thích, chỉ cười bảo hắn

"Phiền thật đấy" nhưng vẫn để hắn bám theo.

Dần dần, Fuji nhận ra ánh mắt của hắn có gì đó khác. Không giống kiểu bạn bè thân thiết thông thường. Nhìn anh trai bằng ánh mắt mà chỉ những người yêu nhau mới có. Fuji còn quá trẻ để hiểu hết, nhưng đủ để thấy có điều gì đó không bình thường. Và anh không tránh né. Không phải là đáp lại, nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu. Có thể anh biết. Có thể anh đã cảm nhận từ sớm. Nhưng anh vẫn giữ nguyên khoảng cách, vẫn cư xử như thể chẳng có gì thay đổi.

Rồi đột nhiên, anh dọn xuống phòng Fuji ở tầng dưới. Nói là vì lo cho Fuji đang ôn thi, muốn ở gần hơn để tiện kèm học, nhưng Fuji biết đó chỉ là cái cớ. Anh bắt đầu tránh phòng cũ nơi hắn từng qua lại rất nhiều. Không rõ là vì chán, vì khó xử, hay vì sợ cảm xúc của hắn vượt quá giới hạn. Cậu cũng không hỏi. Hai anh em ở chung được vài tháng, có những tối cùng xem phim, cùng ăn mì, rồi ngủ chung như hồi bé. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường.

Cho đến cái ngày đó.

Anh mất trong một vụ tai nạn xe máy khi đang trên đường về từ chỗ làm thêm. Trời đổ mưa đêm đó, đường trơn, người ta nói có thể anh phanh gấp khi tránh một chiếc ô tô đậu sai làn. Không ai có lỗi rõ ràng. Cảnh sát gọi đó là "tai nạn đáng tiếc".

Nhưng có một chi tiết khiến Fuji không thể nào ngừng nghĩ tới: cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại của anh là với hắn. Gọi vào lúc 9 giờ tối. Kéo dài chưa đến năm phút. Không ai biết họ đã nói gì. Hắn cũng không kể. Khi Fuji hỏi, hắn chỉ cúi đầu im lặng. Không giải thích. Không phản ứng. Không một lời biện minh. Fuji chưa từng nói ra, nhưng từ giây phút đó, cậu đã kết tội hắn trong lòng. Dù không có bằng chứng, không có lý do rõ ràng, Fuji vẫn tin chắc rằng chính hắn là nguyên nhân khiến anh mất đi. Có thể là một cuộc cãi vã. Có thể là một lời nói nào đó khiến anh rối trí. Cũng có thể là vì tình cảm mà anh đã cố chối bỏ, cuối cùng lại không thể dứt ra.

Fuji chưa bao giờ tha thứ cho điều đó.

Và cậu ghét nhất là cái dáng cao lớn ấy cứ đứng lặng lẽ dưới mưa, như thể hắn cũng đau khổ, cũng mất mát, cũng là nạn nhân. Không. Trong mắt Fuji, hắn là người đã khiến cả thế giới nhỏ bé của cậu sụp đổ.

CÒN NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boyslove