Chương 1: Khởi đầu bất thường ?

edit: haiiii=)), đã ngoi lên edic lại muahahhahaha. thật ra nó cũng hỏng hay hơn bình thường đâu nên-aahhhhhhh. cảm ơn mọi ng-----

__________<3__________

Author : Qyelws

Disclaimer: nhân vật trong DC và MK không thuộc về tôi

Rating : 13+

Thể loại:[ Tình cảm x Phiêu lưu x Trinh thám ]

Summary: Những màu sắc đáng yêu trước khi những vụ án thập tử nhất sinh xảy ra..

Cuộc hành trình gian nan của các thám tử trung học cùng những cô bạn...

Warning: maybe OOC, nhiều chi tiết siêu phi lý siêu phi lý siêu phi lý để phục vụ cho quả plot chưa nghĩ đủ thấu đáo này, tôi càng viết mới càng nhận ra những chi tiết khác uhu đau lòng quá, nếu thật sự không sửa được thì tôi sẽ bỏ ngang truyện vì tự nhiên viết lại từ đâu t-thì ngại quá, bản edit chỉ thêm chi tiết chưa được đề cập tới bao giờ thôi chứ vụ án vẫn vậy á-

.

[ Giới thiệu nhân vật:

-Shinichi Kudo: tổng tài 72 dòng máu-, nhầm=)))))))), thám tử trung học aha..

Ủa thôi dài quá pp kh giới thiệu nữa đâu ạ..]

__________________________________________________________

.
Đã 2 ngày kể từ khi cô nằm bất tỉnh trên giường bệnh với máy trợ thở và mấy cái dây dợ lằng nhằng cắm vào cánh tay phải. Đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp bị che dưới hàng lông mi dài đang nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Anh bước vào căn phòng với bó hoa trên tay, liếc nhìn người đang nằm trên giường rồi mở tấm rèm dày và cửa sổ trong căn phòng bệnh. Ánh nắng sớm đục không thể xuyên qua những tầng mây xám kịt và sương mù dày đặc của mùa đông. Chỉ duy có cái giá rét thấu tâm can tạt lên khuôn mặt cậu từng đợt buốt rát. Cay đắng làm sao, một ngày nữa lại tới, âm u và cô độc chỉ càng khiến cậu tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng đứng đây không..Khi phải khiến người khác nằm bệt trên tấm ga trắng và căn phòng vương vấn mùi thuốc khử trùng. Xứng đáng cũng được, không xứng đáng cũng được, chỉ cần người kia, người kia tỉnh lại là được. Anh lắc suy nghĩ trên ra khỏi đầu trước khi đóng cánh cửa sổ ngăn đợt gió khô khốc vào phòng.

.

"Miyano Shiho này, liệu cô-"

Cô choàng tay qua ôm lấy người anh, đôi mắt hướng ra phía cửa kính từ trong chiếc đu quay lấp lánh và rực rỡ trong bầu trời đêm. Cô mỉm cười nhìn từng đợt pháo hoa nổ lên những hình thù khác nhau. Bỗng bàn tay cô nắm chặt vào bờ vai anh hơn, và đôi mắt xanh bỗng trợn tròn thảng thốt, khuôn miệng cứng đờ lại.

-TRÁNH RA S-

Bùm

Tiếng vỡ thổi bay tâm trí của cả hai, rồi phần cửa kính vỡ 'choang' lên một tiếng rạch trời, bắn từng miếng thủy tinh sắc nhọn xuống mặt sàn. Cô đẩy người trước mặt đập vào phần ghế trước khi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cô gần như nổ tung và bắt đầu biểu tình để máu chảy ra, thấm dần vào trong vạt áo len trên người. Hakuba đứng khựng lại trong một tích tách, tay dồn hết phần lực ôm lấy người trước mặt mà nhào xuống mặt đất. Anh hét lên, trước khi cũng nhăn mặt vì cảm thấy mồm mình vừa ho hộc ra máu. Giữ chặt bàn tay trên phần bụng dưới bên phải, anh xốc cô đang ngất lịm đi với viên đạn trên lồng ngực, hơi thở phập phồng chẳng thể nhìn được qua phần áo. Mấy mảnh thủy tinh xước lên tay cô và cả cổ chân anh khiến anh ngã khuỵu xuống, rồi lại nghiến răng đứng lên. Họ đang bị mắc kẹt trên đỉnh đu quay với buồng ngồi bị vỡ tung tóe, phía sắt giữ những cái đu quay khác đang chịu tác động lớn từ ổ điện vừa bị bắn bởi chiếc trực thăng màu đen đã bay từ lâu mà anh chỉ thấy bóng mờ mờ..Cứu hộ vẫn chưa có vẻ gì sẽ tới luôn, và họ cũng phải di tản người dân phía dưới nữa. Anh ngó xuống phía dưới, nhìn những khuôn mặt trẻ con đang khóc lóc sợ hãi, rồi quay lại nhìn thân thể xước xát đang được đặt trên ghế, chỉ biết nghiến răng cay nghiệt.

Máu từ phần bụng anh cứ chảy ra khiến anh đau kinh khủng khiếp, anh chửi thề. Anh quay qua quay lại rồi tìm chiếc điện thoại, bấm bấm và mừng rỡ khi màn hình vẫn sáng. Cơ mà bây giờ anh cũng chẳng còn sức mà cười hay mừng rỡ nữa rồi, anh bật đèn điện thoại rồi dựa lên góc kính ở viền chưa bị vỡ, căn chỉnh nó một chút để đội cứu hộ có thể thấy được họ.Rồi một vài phút sau đó, anh cũng thấy đầu óc mình mờ mịt và đau điếng. Sàn nhà dính đầy mảnh thủy tinh và máu đỏ, anh nắm chặt lấy tay cô, rồi ngất lịm đi trước khi kịp nhận được bất kì sự trợ giúp nào..

.

.

.

Anh đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, vén chiếc chăn ở phần bụng đắp lên ngực cô. Đôi mắt anh nhìn vào máy đo nhịp tim, rồi lại nhìn xuống cô mặc cho cô vẫn hờ hững chưa tỉnh dậy. Anh vô thức hôn lên trán cô, rồi mí mắt, rồi ngửa người ra phía sau lưng ghế mà nhìn lên trần nhà..

...

-Hôn tôi chán chê mà giờ anh làm cái vẻ mặt gì vậy ? Không hài lòng hay sao ?

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cô gái đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền. Anh như bị kéo từ một cành cây xuống, đôi mắt lập tức lần theo tiếng nói kia..

-Shiho, cô..

-Tôi..tỉnh từ lúc..anh mở cửa sổ.... rồi.

Cô nhúc nhích chạm một ngón tay với kim tiêm trên cổ tay vào đầu gối anh. Anh thấy mình thở gấp gáp hơn chút, rồi luống cuống quay đi chạy bác sĩ, hai gò má lớt phớt ánh hồng không rõ lí do.

.

Bác sĩ đã rời đi, và giờ căn phòng chỉ còn lại hai người. Cô được tháo máy trợ thở và một vài loại dây khác, một vài, và được ngồi hơi dựa lên so với thành giường nếu có sự giúp đỡ. Cậu con trai cứ ngồi đờ người trên ghế, miệng mỉm cười ngâm nga..

-Trông anh như trẻ con mới được kẹo ấy nhỉ ?

Cô nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, bụng hơi nhói lên vì chưa quen với việc phải nói lại.

-Cô về rồi, nhỉ ?

-Anh đã không ngủ trong bao lâu vậy..._Cô hướng ánh mắt xuống bàn tay anh, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay

-Đâu phải lúc ngủ chứ._Anh cười xòa

-Hẳn là anh đã suy nghĩ đến việc đấy. Về kẻ đã tấn công chúng ta hôm đó..

-Ừ. Tôi đã thử trình báo với cảnh sát ngày hôm đó, tuy nhiên họ chưa tìm được chiếc trực thăng nào hoặc dấu vết về chiếc máy bay đó. Điều kì lạ là không trong số họ có thể thấy được chiếc trực thăng mà tôi trình báo, như thể đó chỉ là ảo giác vậy...

Anh lắc đầu chán nản, giọng trầm hơn và đôi mày cau lại. Cô miết chặt lòng bàn tay anh để trấn an trước khi anh trở giọng nói tiếp:

-Nhưng mà chúng ta có một trợ giúp. 

-Trợ giúp ?..

-Tôi đoán thế, ừ thì-

____________________________________________

Email tới : From :ICPO* (email được viết bằng tiếng Anh)

Cậu Hakuba , rất vui được gặp cậu.

Tôi là máy chủ ICPO , dù hơi đường đột nhưng chúng tôi muốn mời cậu tham gia tổ chức ngầm chống phá đường dây tội ác xuyên quốc gia , hay còn gọi là S18-tập hợp các thiếu niên trung học phân đội 10. Nội dung chính:...

Mong email sẽ đến được tay cậu. 

 Thân ái!

                                                                                                   ICPO... 

____________________________________________

-ICPO ? 

-Đúng vậy , hay nói cách khác là Interpool. Cô biết đấy

Cô ngả người, đôi tay nhanh nhẹn bật chiếc laptop trên đùi mà Hakuba vừa mang tới cho cô. Đâu thể cấm cô rời công việc được chứ , dù cho bất cứ hoàn cảnh nào mà..

-Chẳng có gì sất. Một tội ác quá hoàn hảo._Anh nhún vai

-Giống như cách em đánh cắp trái tim tôi vậy , Shiho..

-Đừng gán cho tôi tội danh ác độc thế chứ._Cô cười mỉm rồi xoay chiếc máy tính về phía cậu

-Xem này Saguru. Trùng hợp thật đấy nhỉ ?

-Cô không cần tham gia đâu ! Nó quá nguy hiểm ! Cô biết mà..Tôi sợ-

-Gì chứ , đã nói cùng làm rồi mà. Tôi sẽ tham gia với tư cách nhà khoa học , đừng lo , tôi sẽ ở phía sau giúp anh mà.._Cô nắm tay anh

-Xem ra chúng ta sẽ phải về Nhật Bản một chuyến. Cô có thật sự muốn về không ? Đương nhiên cũng phải vài ngày sau khi cô ổn hơn. Vết thương của cô không phải xoàng đâu._Anh hỏi , đôi mắt đỏ bắt đầu rơi vào trầm tư

-Đương nhiên rồi , chỉ cần được đi cùng a-

Cô bỏ lửng câu nói giữa chừng rồi quay mặt đi trước sự khó hiểu của người còn lại.

.

.

.

-Bắt đầu đi nào những thiếu niên trăng máu* của ta ơi..Pandora Pandora Pandora..Chúng ta sẽ là người có nó chứ không phải nòi giống của bọn sinh vật ăn rác thối rữa đó.._Những ngón tay lướt trên mặt phím một cách thon thả trước khi bấm vào khung camera trên màn hình, một nụ cười nhẹ lan trên môi hắn một cách kì lạ

-Cứ bình tĩnh đi nào nàng công chúa vui vẻ của tôi ơi !.._Người đứng bên cạnh vòng tay qua vai hắn ngồi bên dưới với điệu bộ hứng khởi khó tả, miệng huýt sáo vài ba câu gì đó...

-Cả hai người nên chuẩn bị kĩ đi, không lâu nữa đâu. Cả 6 người họ sẽ tập hợp lại với nhau, một mớ rác khó đối phó đấy..._Hắn lắc lắc đầu nhìn hai người còn lại trước khi bỏ ra ngoài, không quên bồi thêm một câu

-Cẩn thận lũ ICPO mò ra thì chết cả nút.

-Sau khi mò ra Pandora thì được..Chúng ta sẽ hồi sinh bà bằng quyền năng tối thượng của nó, ai mà quan tâm chúng ta sẽ chết hay không ?

.

Và cứ thế, họ đã trở thành marionette của X mà chẳng hề hay biết...

_______________________________________

_Qyelws

a/n: nghiêm cấm ai biết câu marionette lấy ở đâu xong bắt bẻ-

pusblished first: 18/11/2021

edit: 15/02/2022

maybe còn một lượt tổng edit nữa vì cũng chưa ưng lắm éo =)))))))))))))), hoặc cáu bẩn quá mình vứt xừ nó trong kho luôn và kh đăng nữa, nhưng bây giờ đợi chap 22 anh em đọc lại cho vui cũng được =)))))))))). [ kiểu như hoàn rồi mà mình không ưng mình sẽ bỏ lại vào trong kho ấy, kiểu những ai đã đọc rồi thì cứ nhớ, ai chưa đọc thì kiếm kiểu- ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro