Bắt cặp

Ánh sáng mỏng tang từ khe rèm rọi xuống, loang lổ trên sàn, trên ga giường nhàu nát, và trên cơ thể nhỏ bé đang nằm co lại trong mớ chăn.

Lamoon chậm rãi mở mắt. Cơ thể em nặng trĩu, từng khớp xương đều ê ẩm, da thịt rát nóng bởi vô số dấu vết còn hằn lại. Chỉ cần cử động một chút thôi, những vệt đau xen lẫn khoái cảm tối qua lại ùa về, khiến em run lên.

Bên cạnh, Juky vẫn ngủ say. Mái tóc rối xõa trên gối, khóe môi cong cong như thể vẫn còn đắm chìm trong cơn mơ ngọt ngào. Vòng tay chị ôm ngang eo Lamoon, giữ chặt như thể sợ em biến mất.

Trong mắt người ngoài, khung cảnh này có lẽ bình yên. Một buổi sáng sau tình yêu. Nhưng trong đôi mắt Lamoon, tất cả lại là ngục tù.

Em khẽ xoay người, ngắm khuôn mặt chị thật lâu. Đẹp đến mức tàn nhẫn. Ngay cả trong giấc ngủ, Juky cũng toát ra vẻ chiếm hữu, như thể cả thế giới này đều nằm gọn trong tay chị.

Mí mắt Lamoon khẽ run. Đôi con ngươi ẩm ướt phản chiếu thứ cảm xúc hỗn loạn: vừa yêu, vừa hận, vừa thèm khát, vừa oán trách.

Một thoáng thôi, môi em mím chặt, mắt ánh lên tia lửa giận dữ. Nhưng ngay sau đó, nó lại dịu xuống thành nỗi đau sâu hoắm. Cảm giác như muốn chạm, muốn giữ, nhưng đồng thời cũng muốn xóa sạch tất cả.

Juky cựa mình, đôi mi khẽ hé. Chị nheo mắt nhìn em, rồi mỉm cười, giọng khàn khàn, lười nhác:
"Dậy sớm vậy, Moon? Chưa đủ mệt hả?"

Lamoon giật thót, vội quay mặt đi, giấu ánh mắt vừa rồi sau vẻ bình thản. Em cắn môi, gượng cười đáp khẽ:
"Không... em chỉ hơi khát nước thôi."

Juky bật cười, kéo em sát lại, đặt nụ hôn lên vai em, lười biếng thì thầm:
"Ừ, khát thì để chị rót cho... nhưng đừng trốn chị nữa."

Lời nói ấy nhẹ bẫng, như một câu đùa tình tứ sau đêm dài. Nhưng trong tai Lamoon, nó lại vang lên như một lời xiềng xích.

Trái tim em đập mạnh. Đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn về khoảng trống phía trước. Ở đó, không ai thấy được - ánh nhìn của em tối sầm, mang theo một mũi dao giấu kỹ trong vỏ bọc dịu dàng.

Juky vừa tỉnh dậy, tóc rối xõa che nửa gương mặt, bàn tay còn vương chút hơi ấm của đêm qua, vô tư siết lấy eo Lamoon như thể đó là thói quen tự nhiên nhất. Giọng chị khàn khàn, lẫn trong tiếng cười nhàn nhạt, thốt ra một câu chẳng ai ngờ lại trở thành mũi dao:

"Thật ra chị thấy hôm nay dễ chịu hẳn. Từ lúc Lyly đi rồi, không khí cũng nhẹ hơn nhiều. À, Yeolan nữa, nhỏ đó đáng yêu lắm, cái kiểu hồn nhiên làm chị muốn cưng. Nếu tối qua không bận, chắc chị theo tụi nó đi ăn rồi."

Câu nói tưởng như chẳng mang ý gì, chỉ là những mẩu chuyện phiếm sau một đêm mệt nhoài. Nhưng khi rơi vào tai Lamoon, từng chữ một nặng như đá đè.

Lyly. Yeolan. Hai cái tên được thốt ra tự nhiên, nhẹ bẫng, không hề cân nhắc. Juky nhắc đến họ với ánh mắt sáng lấp lánh, giọng điệu đầy sự hứng thú. Thậm chí khi kể, môi chị còn cong lên cười, giống như nhớ lại một điều gì dễ thương thật sự.

Trong khoảnh khắc ấy, Lamoon khựng lại. Toàn thân em căng cứng, nhịp tim đập loạn xạ như muốn xé toang lồng ngực. Nụ cười dịu dàng vẫn được em giữ nguyên, nhưng đôi mắt khẽ cụp xuống, giấu đi ánh nhìn sắc lẹm như dao găm.

"Ừ... vui thì tốt. Lamoon cười, giọng êm đến mức nghe như tiếng gió lướt qua rèm cửa.

Chỉ Juky mới vô tư đến vậy, chẳng hề nhận ra. Chị hôn hờ vào mái tóc mềm của em, ôm chặt thêm một chút, rồi thả lỏng cơ thể trở lại giấc ngủ ngắn.

Nhưng Lamoon thì không sao chợp mắt được nữa. Mỗi hơi thở đều nặng trĩu, lồng ngực quặn thắt, như bị chính đôi tay kia xiết chặt. Cảm giác vừa ngọt ngào, vừa nghẹt thở.

Trong đầu em, câu nói ấy cứ vang vọng mãi: "Lyly... Yeolan... dễ thương lắm."

Đêm qua, em đã thuộc về chị, phơi bày tất cả. Thế mà sáng nay, chị lại có thể thản nhiên nhắc đến những cái tên khác, như thể em chẳng là gì hơn ngoài một chặng dừng chân.

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Lamoon, dịu dàng đến mức không ai đoán được dưới lớp vỏ ấy là lửa cháy. Trong đáy mắt em, nơi mà Juky không bao giờ nhìn tới, một thứ gì đó đã bắt đầu rạn nứt và đen kịt như vực sâu.

Sau buổi sáng đó, không một gợn sóng nào lộ ra ngoài. Lamoon vẫn cười dịu, vẫn rủ rỉ giọng nhỏ nhẹ mỗi khi Juky lỡ nhìn sang. Chị sẽ chẳng bao giờ đoán được rằng, dưới ánh mắt trong veo kia, có cả vực thẳm đang dần mở ra.

Rồi lịch quay mới đến, không khí trong trường quay của livestage 4 nóng rực, đèn chiếu sáng lóa cả sàn. Đây là vòng thử thách đôi, nơi từng ánh mắt và cái bắt tay đều có thể quyết định vận mệnh trên sân khấu.
Buổi sáng hôm ấy, trường quay đông hơn thường lệ. Ánh đèn rọi xuống dàn ghế, ê-kíp chạy qua chạy lại, tiếng thử micro vang dội. Không khí ngoài mặt thì hối hả, nhưng bên trong lại âm thầm căng như sợi dây đang kéo hết mức.

Lamoon đến sớm, mái tóc buông nhẹ, gương mặt trang điểm nhạt, toát ra vẻ trong trẻo dịu dàng. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy một cô gái dễ thương, ngoan ngoãn chuẩn bị cho phần thi. Không ai biết sau ánh mắt kia là cả một lớp mặt nạ được đeo kín.

Juky bước vào sau, nụ cười quen thuộc vẫn nở, lời chào vẫn tự nhiên, bắt chuyện với ê-kíp và vài thí sinh khác như chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Chị như mặt hồ phẳng lặng, không để lộ bất kỳ gợn sóng nào -ngoại trừ khoảnh khắc ánh mắt lướt qua Lamoon. Chỉ thoáng thôi, nhưng trong thoáng ấy có chút gì đó như muốn thử, muốn chọc vào mặt nạ em đang đeo.

không khí trong trường quay của livestage 4 nóng rực, đèn chiếu sáng lóa cả sàn. Đây là vòng thử thách đôi, nơi từng ánh mắt và cái bắt tay đều có thể quyết định vận mệnh trên sân khấu.

Lamoon bước ra với dáng vẻ tự tin, dù trái tim thì cuộn lên từng cơn sóng. Em biết rõ, đây là cơ hội - cơ hội để trói Juky lại gần mình, bằng một sợi dây danh nghĩa hợp tác, vừa công khai, vừa không ai có thể thắc mắc.

"Lamoon muốn bắt cặp với ai?" - MC đặt câu hỏi, cả khán phòng chờ đợi.

Lamoon xoay người, đôi mắt lướt một vòng. Rồi dừng lại ở Juky. Ánh sáng rọi vào khiến gương mặt chị sáng ngời, tựa như không hề bị những đêm dài và những vết dấu kín giấu sau lưng làm xao nhãng.

"Em chọn... Chị Juky múa cột" Giọng Lamoon cất lên, dịu dàng nhưng chắc nịch.

Juky thoáng sững lại, rồi mỉm cười, cái kiểu cười nửa đùa nửa thật quen thuộc. Chị đưa tay ra, Lamoon chậm rãi nắm lấy, đôi ngón tay lạnh nhưng siết rất chặt. Khoảnh khắc ấy, ai cũng nghĩ đó là sự kết hợp đầy hứa hẹn. Nhưng chỉ riêng Lamoon biết: cái siết ấy không phải để nắm, mà là để xiết.

Họ chính thức trở về đội Bích Phương, nơi đã sẵn một cặp đôi khác Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn. Hai người kia xuất hiện với phong thái tươi sáng, tràn ngập năng lượng, khiến mọi người reo hò cổ vũ.

Trong khi đó, sự xuất hiện song song của Lamoon  Juky San lại mang màu sắc khác hẳn: mập mờ, nửa thật nửa giả, vừa đủ tạo nên những xì xào bàn tán sau hậu trường. Lý do đơn giản bởi vì hai người chưa từng có tương tác gì trước đây với nhau.

Trên trường quay họ đứng sóng đôi. Lamoon khẽ nghiêng đầu, cười ngọt ngào nhìn Juky, như thể chưa từng có một đêm nào đẫm mồ hôi và dấu vết. Juky cũng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, vô tư như thể em chỉ là một đồng đội vừa được chọn, không hơn không kém.

Nhưng trong sâu thẳm, Lamoon biết: từ giây phút này, trò chơi thực sự mới bắt đầu.

“Đội của Bích Phương sẽ có hai cặp: Lamoon Juky San và Mỹ Mỹ Quỳnh Anh Shyn.”

Khoảnh khắc MC đọc tên, vài tiếng xì xào nhỏ vang lên. Ai cũng thấy rõ sự thú vị trong cách ghép này một bên là Lamoon và Juky, vốn không hay xuất hiện cùng nhau trước ống kính, một bên là Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn, vốn nổi tiếng là cặp bạn thân hay “chí chóe” nhất chương trình.

Lamoon hơi cúi đầu, che đi ánh mắt thoáng run. Tim em đập nhanh, nhưng nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, chuẩn mực. Em biết, cơ hội này là bước quan trọng trong kế hoạch của mình: đứng cạnh Juky San, chia sẻ sân khấu, buộc ánh đèn chiếu thẳng vào cả hai.

Juky thì khác. Chị bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ vai Lamoon như kiểu trêu chọc:
“Chắc số rồi Moon ạ. Muốn tránh cũng không tránh được đâu.”

Giọng chị vang vừa đủ, khiến vài người gần đó cũng ngoái nhìn, cười theo. Không ai nghi ngờ gì, vì họ thấy một Juky luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Nhưng chỉ Lamoon mới cảm nhận được hơi ấm bàn tay trên vai mình, nặng hơn mức cần thiết, và ẩn trong nụ cười ấy… là một tia gì đó giống như khẳng định quyền sở hữu.

Mỹ Mỹ ôm tay Quỳnh Anh Shyn cười lớn:
“Thế là tụi mình được đứng chung rồi, yên tâm nha, sân khấu này bùng nổ luôn!”

Quỳnh Anh Shyn cười đáp, ánh mắt lấp lánh háo hức. Hai cô nàng ríu rít bàn nhau về concept, về outfit, khiến không khí thêm phần nhộn nhịp.

Còn Lamoon, em lặng lẽ gật đầu với Juky, giọng nhẹ nhàng như một lời chấp thuận:
“Vậy… chị em mình cùng cố gắng.”

Juky nhìn thẳng vào em, nụ cười vẫn tươi nhưng đôi mắt lại như tối đi một chút. Rất nhanh, chị quay sang chào Bích Phương để giấu đi điều đó, như thể không có gì xảy ra.

Nhưng Lamoon thì cảm nhận rõ rệt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em biết Juky đã bắt đầu dao động không còn vô tư hẳn, mà lẫn chút gì đó khó gọi tên. Và đó chính là thứ em cần.

.
.
.

Không khí trường quay nóng rực khi MC công bố kết quả chọn bài:

“Đội Bích Phương sẽ thể hiện hai ca khúc: ‘Bắc thang lên hỏi ông trời’ và ‘Cách điệu’.”

Tiếng vỗ tay vang lên, các đội khác vừa cổ vũ vừa trêu chọc.

Bích Phương bật cười, xoay sang bốn cô gái trẻ trong đội:
“Rồi, trời cho hai bài… một cái đậm chất ngũ cung, một cái tình cảm ngọt ngào, dễ thương. Thế thì mình chơi hết mình luôn nhé các em yêu của chị.”

Đèn sân khấu vừa tắt, cả năm người được dẫn xuống khu hậu trường. Mồ hôi còn vương trên trán, hơi thở chưa kịp ổn định.

Bích Phương ngồi xuống ghế, nhấp ngụm nước rồi cười khẽ:
“Ừm… vậy mới ra hồn đội chị chứ. Nhưng mà cái đoạn Lamoon với Juky, hai đứa làm hơi thật nha.”

Không khí lập tức khựng lại nửa giây. Mỹ Mỹ bật cười hùa:
“Em cũng thấy vậy á chị, kiểu… khán giả nhìn chắc tưởng hai người yêu nhau thiệt.”

Quỳnh Anh Shyn gật gù, liếc sang hai nhân vật chính:
“Đúng rồi, đứng coi mà nổi da gà luôn. Nhưng mà công nhận hợp vibe, chứ không là lố lắm rồi.”

Juky không trả lời ngay, chỉ nhấc chai nước lên, uống một ngụm rồi nhếch môi:
“Thì diễn cho tròn vai thôi. Nhưng mà… chắc cũng phải có cảm xúc mới làm được như vậy ha?”

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến không khí bỗng dưng dậy sóng ngầm. Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn nhìn nhau, ánh mắt tinh nghịch như vừa bắt gặp bí mật nào đó.

Lamoon thì chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, khó ai đọc được. Dưới lớp mặt nạ ấy, một tia lạnh lẽo thoáng lóe lên giống như lưỡi dao giấu trong tấm vải lụa.

Bích Phương khoát tay, cắt ngang sự mập mờ:
“Thôi, thôi, đừng có diễn ngoài kịch bản nữa. Giữ lửa trên sân khấu là đủ rồi, hậu trường mà cũng tình tang thì nguy hiểm lắm.”

Cả phòng cười ồ, nhưng trong tiếng cười ấy, vẫn có thứ gì đó chưa được nói ra.

Juky liếc nhanh sang Lamoon, ánh mắt nửa thách thức, nửa tìm kiếm một phản hồi. Còn Lamoon thì chỉ cúi xuống lau mồ hôi, không trả lời, để lại sự im lặng khó chịu hơn bất kỳ lời nào.

"À Ngày mai mọi người nhớ đến phòng thu để thu âm nha Giờ thì ai về nhà lấy ok."  Bích Phương lên tiếng sau đó thì cả nhóm cũng ra về.


????

Shipdom mtđ dạo này khốn khổ quá ha 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro