[Red Petals of Amestris] Chapter 1 Part 1
Chapter 1 Kurokokokoro
Part 1
Quái vật trong bóng đêm, kẻ xẻ thịt người, đường hầm kì lạ đào sâu bên dưới lòng đất, hỏa hoạn xảy ra không rõ nguyên nhân, những tay bạo động bất tử đi dạo loanh quanh trên phố… Đó là những câu chuyện huyền bí đã xảy ra, được người ta truyền miệng ở Kurokokokoro. Nhìn khách quan Kurokokokoro không khác hơn những thành phố khác ở Amestris bao nhiêu, thậm chí có phần sầm uất, náo nhiệt hơn, riêng ngành công nghệ được phát triển vượt hẳn một bật. Được xem như một khu biệt lập.
Khó trách Roy Mustang mang trên người cái vẻ gì đó lạ lẫm, không thể hòa lẫn dù có đi bất kì đâu. Sinh ra và trưởng thành ở nơi hỗn độn này là một lời nguyền. Dù có bỏ đi xa đến đâu, vận mệnh của anh ta cũng không thay đổi.
Bước ngoặc lớn nhất không nằm trong dự liệu của Roy đã xảy ra vào năm năm trước, khi anh ta chấp nhận lời hứa và đến Rasembool mang về Central city hai đứa trẻ. Anh ta cho chúng học tập tại trường State Alchemist của Quân đội Nhà nước, ngôi trường cao cấp nhất của đất nước này. Bởi vì sai lầm đó xảy ra chuyện còn vượt ra khỏi tầm kiểm soát hơn. Không mấy chốc, cái tên Edward Elric đã trở nên nổi tiếng như một Giả kim thuật gia tài giỏi và trẻ nhất Amestris. Cang Giả kim thuật sĩ là danh hiệu được Fuhrer phong cho Edward. Nguyên nhân do tay chân Edward được thay thế bằng automail, một cái tên thật đáng mỉa mai. Phụ tá của Edward – Alphonse Elric cũng là một người rất được chú ý.
Ngày để bọn trẻ nhà Elric trong Stale Alchemist Roy chỉ muốn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng học tập. Không phải gia nhập quân đội. Nhưng một ngày, khi đang uống cà phê đọc báo buổi sáng, cái tiêu đề: “Kinh ngạc Giả kim thuật sĩ nhà nước trẻ nhất” hay “Thiếu nữ trở thành Giả kim thuật sĩ quốc gia gây kinh ngạc” đại loại thế. Những tin như vậy lan tràn trên mặt báo đến tận hơn tuần sau, với Roy đó là chuỗi ngày kinh hoàng mới chính xác.
Nằm phía Tây Kurokokokoro có nhà ga lớn Byako. Sân lúc nào cũng đông nghẹt người. Biển người chuyển động đều đều vội vã như sóng nước. Nếu là người đến từ nơi khác chắc chắn sẽ bị lạc. Trước mắt chỉ còn là một khoảng toàn người với người, rồi lại vẫn đến người. Ngược xuôi ngang dọc cả mảng khổng lồ đầy con người đan xen vào nhau chằn chịt như một tổ ong, nhiều người đến nỗi thật khó khăn khi tìm kiếm một ai đó mà ta quen biết.
Cậu là Alphonse Elric. Mới từ Central city đến đây trong kì nghỉ hè. Suốt năm năm ở Central chưa từng đặt chân đến một nơi như vậy khiến cậu có phần lạ lẫm, cũng có thể là nói là bị choáng ngợp bởi không khí ồn ào phức tạp.
Chưa kịp xác định phương hướng, Alphonse phải rụt rè đứng qua một bên để nhường đường cho một tốp thanh niên nhìn như tay anh chị. Họ mặc đồng phục của trường trung học nào đó, nhưng cúc áo mở toang, cravat vắt vẻo qua gáy, cười đùa tán chuyện trong những bộ đồng phục tháo tung nổi loạn. Ngay sau đó là một đám con nít cười đùa ầm ỹ, loáng thoáng có tiếng chửi thề. Chúng kéo nhau chạy ầm ầm tông vào một ông chú phì phèo thuốc lá rồi cười ha hả trước khi chạy ngang qua mặt cậu.
Thật là một tổ hợp lộn xộn.
Lần đầu tiên Mustang muốn cậu và chị gái nghỉ hè ở nhà anh ta. Như mọi năm trước Edward đều tự ý bắt tàu lôi cổ cậu về Rasembool mặc kệ Mustang có càu nhàu gì đó về thói vô kỉ luật của cô. Trong lòng Alphonse luôn mừng thầm về điều này. Cậu muốn gặp Winry và bà Rockbell, ăn tối gia đình trong ngôi nhà ấm cúng của họ và cùng trải qua kì nghỉ hè tự do trên ngọn đồi cỏ xanh ngát mà không bất kì đâu có được.
Alphonse biết Edward háo hức muốn về gặp Winry còn nhiều hơn cả cậu, cô đã không thôi nói về Rasembool trước kì nghỉ gần một tháng. Ngoài ra cũng còn một lí do khác, những Automail của Edward cần được gia cố, sửa chửa hoặc thay đổi kích cỡ khi cơ thể cô lớn lên dần mỗi năm để cho ra cử động chính xác nhất. Dù Mustang nhiều lần đề nghị sẽ giới thiệu cho Edward kĩ sư tay chân máy tốt hơn bà cháu Rockbell nhưng đều bị Edward từ chối.
- Roy đâu?
Cơ thể mảnh dẻ của cô trông hơi chật vật khi kéo lê chiếc vali quá khổ trên sân. Đuôi tóc vàng rũ qua bờ vai thoai thoải bị che lấp bởi lớp áo khoác dày. Cô ngẩng lên, trong mắt ngập đầy ánh nắng. Thiên tài Giả kim thuật sĩ của quân đội, Edward Elric, cô trông giống một cô gái nhỏ ngây thơ năng động hơn một nhà giả kim.
- Vẫn chưa tìm thấy. – Alphonse đáp.
Lúc Edward Elric dừng lại, trước tình hình quá tải của ga tàu, cô nhận ra mình không thể nhanh chóng tìm thấy Mustang, và ngược lại. Edward dựng chiếc vali to đùng của mình trên lớp gạch lát đá bóng loáng của sảnh nhà ga, leo lên đứng trên nó để có tầm nhìn rộng hơn.
- Tự nhiên lại bắt chúng ta đến đây. Đúng là kẻ độc tài.
- Đã mua luôn vé đi Rasem bool rồi mà còn…
Trong giọng Alphonse pha lẫn sự chán chường. Đáng lẽ giờ này cả hai đang ở Rasembool rồi. Cậu bước vòng lại gần cái vali chỗ Edward, để chắc chắn mình có thể bắt được nếu không may cô té ngã. Dù có thể chiến đấu nhưng đây vẫn là một cô gái thiếu cẩn thận.
- Dù sao em cũng tiếc vì vé bị hủy. Neesan luôn đặt khoang hạng nhất.
Sự thật là trông Edward không có vẻ gì như nghe Alphonse nói, cũng không giống như đang tìm Roy. Alphonse khó hiểu nhìn Edward, cô đang quanh sát xung quanh với đôi mắt quả hạnh mang màu nhựa thông.
Tỏ vẻ hài lòng với tình hình hiện tại, Edward tuột xuống khỏi cái vali và xách nó lên, sải đôi chân ngắn ngủn đi thẳng một mạch theo lối ra. Như thể nơi đây không phải là nơi đường xá xa lạ dù cô chỉ mới đến lần đầu.
- Đi thôi, Al.
- Hở??
- Nếu để Roy bắt lại quá sớm thì tiếc lắm, chúng ta còn chưa đi tham quan Kuro gì đó mà.
- Là Kurokokokoro chứ…
- Nghe nói có mấy thứ thú vị lắm đang diễn ra ở xung quanh đây. Neesan phải đi coi tận mắt cho biết.
- Vậy à…
- Kurorokoro? – Edward lập lại, sửa cho đúng – Kuurokororoko?
- Kurokoko—
Còn chưa để cậu nói hết, Edward đã quành trở lại chộp lấy cổ tay lôi cậu rời khỏi nhà ga. Suốt mấy tiếng ngồi tàu chưa kịp nghỉ ngơi, còn phải chen lấn trong đám người đông nghẹt để ra ngoài. Tuy hai gò má Edward đỏ hồng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, nhưng cô vẫn không có dấu hiện gì sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì ý nghĩ sẽ bị Roy “bắt giam” trong suốt mùa hè khiến cô không thể chấp nhận được.
Thành thực mà nói, Alphonse lo lắng đến mức muốn chạy ngay về kí túc xá ở Central hay nhà Rockbell, nếu như không bị Edward lôi kéo. Những tờ Nhật báo luôn nói rằng Kurokokokoro đầy những điều bí ẩn và nguy hiểm. Quan trọng nhất, cậu không dám trái lời Mustang bởi vì anh ta là người giám hộ của chị em cậu. Roy luôn tỏ ra khá tử tế tốt bụng, phần lớn hành động của anh ta chỉ là để tô điểm cho bề ngoài hoàn hảo chính mình. Tuy chưa từng kể lể những gì anh ta đã giúp đỡ chị em cậu, nhưng không thể không biết đến sự kĩ lưỡng nghiêm khắc, và cầu toàn, chi li đến tận chân tơ kẻ tóc của ngài Mustang.
Khó khăn lắm mới chen ra khỏi được ga Byako, dọc theo đường lớn trồng những ngọn cây xanh đung đưa trong gió ấm, bên cạnh đó những người đang đi bộ chỉ mất một vài giây dừng lại trên người đứa rồi nhanh chóng quay đi không chút quan tâm. Ở Central thật ra không thoải mái như vậy, Giả kim thuật sĩ của nhà nước tản bộ trên đường hay tấp vào mua thức ăn bày bán bên lề cũng khiến dân tình lo lắng ở đó có xảy ra tai nạn hay sắp có chuyện xấu gì. Vô hình trung bọn cậu đi đâu cũng trở thành con quạ báo tin xui xẻo. Dẫu không nói (với cậu), ánh mắt của họ cũng đủ để khiến người khác lúng túng.
Thẳng một mạch trên đường, Edward không dừng ít phút để quyết định nên đi hướng nào. Vì dù hướng nào cô cũng không thông thuộc, không có mục tiêu xác định nên đi đâu cũng có thể nói là bị lạc hoặc cũng nói theo cách tích cực thì đâu cũng là đường. Đứng trước ngã tư, Edward chọn bừa một ngã cô thấy có quang cảnh bắt mắt nhất theo cánh nhìn cá nhân.
Trái với sự thoải mái của Edward, Alphonse căng thẳng nhìn hai bên đường, tự mình ghi nhớ cách trở lại nhà ga nếu không may bị lạc. Edward vốn mù đường bẩm sinh. Nhưng phần lớn thứ làm cậu không thoải mái là ý nghĩ không biết Roy sẽ nổi giận thế nào khi tìm không thấy người…
Những dãy nhà san sát liên tục trôi về phía sau lưng bọn cậu sau nhiều giờ đi bộ. Mặt trời gần sắp lặn. Kể cả khi Alphonse không còn nhớ nổi chính xác đường quay lại nữa vì đã đi quá xa, thì Edward cũng chỉ mới giảm tốc độ một chút. Edward chắc cũng đang mệt, nhưng phần hào hứng trong cô chiếm hữu nhiều hơn.
Giờ này đường phố đã thưa bớt người, càng vắng vẻ khi rời xa nhà ga, thuận theo hướng Edward đã chọn sau nhiều lần quyết định giữa các lối rẽ. Gần vỉa hè có vài mẩu lon nước giải khát bị bóp nát nằm chỏng chơ, vài mảnh giấy gói thức ăn nhanh trên miệng cống. Xa xa có một cột ống khói khổng lồ chọc lên trời của nhà máy đang hoạt động, thân ống cũ kĩ, phả ra những mảng khói lờ mờ xám nhợt.
Ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm hồng con đường. Không còn mấy người đi bộ nữa, thay vào đó là những chiếc ô tô đen kịt phóng vù vù chóng vánh giữa lòng đường. Chẳng mấy chốc, Alphonse phát hiện các sinh vật xung quanh đều vắng mặt khỏi nơi đây, trừ con mèo hoang thập thò trong ngõ hẻm, khoác lên mình thứ bóng tối lờ nhờ gợi lên nhiều nghi hoặc. Alphonse hơi rùng mình.
Cánh tay cậu đưa ra muốn bắt lấy bờ vai nhỏ trước mắt cho an tâm hơn. Thế nhưng chủ nhân của dáng người mảnh khảnh đó như phát hiện được điều gì, chạy lên phía trước, để đầu ngón tay ngập ngừng của cậu chỉ chạm qua lớp vải áo khoác. Những bước chân của Edward hơi rộng so với chiều cao hạn chế, nhưng nhẹ nhàng, nhanh chóng. Vạt áo khoác sẫm màu dài tới gối lay động nương theo gió.
Đuổi theo chật vật một hồi, Alphonse nghĩ rằng chắc có thể mình hơi nhạy cảm. Thay vì nói ra mình đang cảm thấy bất an thì cậu chỉ đơn giản gọi.
- Edo! Chờ em!
Tiếng gọi của cậu, hoặc thứ gì đó đáng sợ hơn đánh động con mèo. Nó giật mình, bỏ chạy trối chết khỏi con hẻm. Alphonse để ý quan sát thấy con mèo trông như bị rượt đuổi bởi con thú lớn. Nhìn vẻ hoảng sợ của nó, Alphonse thiếu nghiêm túc nghĩ rằng biết đâu nó đang gặp phải quái vật…
Chờ đã, ở Kurokokokoro thì “Quái vật” không phải một từ xa lạ. Nó được xác minh là có thật. Một bạn học ở Central cũng từng nói với Alphonse rằng quê hương cậu ta có một con Quái vật đáng ghê sợ, nó được kể lại cho trẻ con hòng dọa chúng đừng quá ham chơi mà quên đường về nhà. Nó có thân hình màu đen như bóng tối, có thật nhiều mắt, thật nhiều cái miệng đầy những răng cưa nhọn hoắt, nó di chuyển như một vệt nước đổ nhưng nhanh như tia sáng và cắn nuốt con mồi trong chớp nhoáng. Quá khó tin nhưng con Quái vật đó lại được xác nhận thêm một lần nữa từ cha cậu ta, người may mắn duy nhất sống sót trong cuộc thảm sát bí ẩn ở thành phố này. Bởi vì là người còn sống duy nhất đã gặp Quái vật nên chẳng ai đối chiếu được những gì ông ta nói. Có thể đã được bịa thêm ít nhiều, hoặc cũng có thể ông ta vẫn chưa kể hết sự thật.
Mọi thứ đều mơ hồ huyền bí, chỉ có linh tính là thật tế chính xác nhất mà Alphonse có thể bám víu. Và cậu tin rằng mình đang gặp rắc rối. Alphonse tự nhủ dù bị Edward chọc nhát cáy cũng không sao. Cậu tiến lên chộp lấy cổ tay Edward, kéo cô giật ngược trở lại, Edward hơi loạn choạng rồi nhìn cậu qua vai như muốn hỏi “Chuyện gì thế?”.
Lúc Alphonse mới mở mệng định nói nên trở về thôi, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một thứ khiến cổ họng đông cứng. Trải trên mặt đường, nơi đáng lẽ là cái bóng của cậu và Edward thì một thứ gì đó đen tối như vệt nước khổng lồ, hoặc giống hình dạng của cá voi trườn qua thật nhanh bằng tốc độ bật công tắc đèn điện. Nó không buồn chú ý đến cả hai, chỉ vội vàng truy đuổi con mồi. Tất nhiên con mồi của nó sao có thể là con mèo khi nãy.
- Có…C-C-Có… Có…
- Al, chú sợ à?
- Hơ… ừ…
- Chúng ta thật may mắn! Chưa gì đã được gặp truyền thuyết của Kuro gì đó. Chú không muốn đuổi theo sao? – Edward nói với vẻ hơi tiếc nuối.
Có thể Alphonse không kiểm soát được chuyện này, rõ ràng là không thể rồi. Nhưng cậu cũng không muốn Edward không vui. Đây là niềm an ủi hiếm hoi đối với Edward khi cô phải ở chung với Mustang suốt ba tháng dài đằng đẵng sắp tới.
Edward là một cô gái gan lì mạnh mẽ. Không quá phô trương nhưng Quân đội Nhà nước luôn ngầm tự hào về Cang Giả kim thuật gia nhỏ tuổi, và dù có trong tình huống xấu nhất, vẫn còn có cậu có thể giải vây. Dù sao nếu Edward đã muốn không gì có thể cản được. Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là sau đó cô sẽ tự mình khám phá nguy hiểm.
Cậu hít sâu một hơi căng đầy buồng phổi. Lỗi của cậu là có một người chị hết sức liều lĩnh, điều duy nhất cậu nên làm lúc này là bảo vệ cô. Alphonse, bất thình lình nhưng miễn cưỡng đuổi theo cái bóng.
- Còn chần chờ nữa thì sẽ mất dấu đấy!
- Có thế chứ! Chú không bao giờ làm chị phải thất vọng!
Giọng nói cao cao pha lẫn tiếng cười hào hứng của Edward từ phía sau vang lên, một cách thần kì giảm đi căng thẳng trong lòng cậu. Trong chớp nhoáng, Edward vụt lên phía trước, vị trí dẫn đầu trong đội hình luôn luôn là của cô và Alphonse biết Edward sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trước cậu. Từ lâu Alphonse đã thôi không tranh luận với Edward về việc ai ở trước hay sau nữa, thay vào đó cậu tìm cho mình cách để hỗ trợ Edward tốt nhất. Vì Alphonse càng hiểu hơn mình là người duy nhất khiến Edward có thể quay lưng lại không chút đề phòng, thậm chí cô còn xác định rằng đó là phương hướng an toàn.
Edward chạy vào con hẻm nhỏ được tạo thành bởi mặt sau của hai dãy nhà cao tầng quay lưng với nhau. Cô ngẩng đầu ngó lên các bức tường để kiểm tra. Không có một vệt tối nào giống như ban nãy, mọi thứ thật im ắng, tĩnh lặng đến một cơn gió thổi qua cũng gây nên tiếng động.
Alphonse theo sát phía sau Edward. Một tia sáng nhạt lóe lên. Cậu vốn dĩ đã rất cảnh giác nên phát hiện ra nguy hiểm kịp thời.
- Edo! Cẩn thận!
Alphonse la lên, cùng lúc tóm lấy Edward che chắn một bên. Áo khoác ngoài thủng lổ chổ từ phần bả vai xuống tới cánh tay. May mắn cậu không bị thương. Thứ đó giống như là nước lạnh, hóa băng sắt nhọn.
- Không sao chứ? Cảm ơn Al.
Edward thở hắt ra nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào ngực Alphonse muốn cậu buông mình ra. Rồi xoay người gắt gỏng với thứ ẩn nấp trong bóng tối.
- Ra đây! Tự trọng để đâu mà đánh lén người khác!
Rời khỏi góc tối không phải là Quái vật như cả hai trông đợi. Dáng hình bước ra là một người đàn ông trùm áo màu xanh ô liu rách rưới. Vài lọn tóc cong dờn dợn lộ ra từ chiếc áo trùm đầu, tiếp đó là sống mũi cao dài hơi khoằm trên nước da màu nâu xám bủn rữa.
- Homunculus? – Ông ta hỏi, giọng khô cứng thều thào.
Cả hai không hiểu ông ta vừa nói gì. Edward nhìn Alphonse dò hỏi, cậu chỉ lắc đầu. Cậu đã nghe qua từ này vài lần nhưng không có khái niệm cụ thể về nó.
Edward hung hăng bước lên, chập hai tay vào nhau để phát huy giả kim thuật. Cô tạo ra một món vũ khí trông như cây gậy bóng chài bằng thép. Điểm đặc biệt ở phần đầu cây gậy có ‘in thương hiệu’ của cô bằng hình gương mặt vẽ chibi nhăn nhó cùng cái ăng-ten trên đầu.
- Al, thấy sao? Cái này nghệ thuật chứ?
-Neesan… – Alphonse vùi mặt vào lòng bàn tay, như thể không biết giấu mặt vào đâu – Mình nói chuyện này sau đi…
- Giả kim thuật sĩ?
Ông ta kinh ngạc, lạ thay vẻ hằn học đề phòng đã giảm bớt. Bầu không khí căn thẳng thoáng chốc thất thoát đi không ít. Alphonse cảm thấy có vẻ như trận đánh này có thể tránh được. Theo như cậu suy đoán, rất có thể đòn ban nãy không phải là nhằm vào Edward và cậu.
- Sử dụng giả kim thuật không cần luyện thành trận… Là… Là Cang giả kim?!
- Không sai! Giờ thì biết sợ rồi à? – Edward cười toe toét.
Bây giờ thì ông ta hoàn toàn không có bộ dáng gì như là sẽ đánh nhau, thay vào đó là sự thất vọng tràn ngập bầu không khí. Alphonse phần nào hiểu được nỗi thất vọng của ông ta. Quá dễ hiểu mà…
Cang giả kim trong lời đồn khiến người ta nghĩ ngay đến một mỹ nhân tóc vàng cao ráo gợi cảm. Một thiếu nữ xinh đẹp chân dài. Nhưng khi đối diện với thực tế thì chỉ có thể...
Vỡ…
Mộng…
…
- Xem ra ông cũng…
Edward chống hông, còn đang định khoe khoang một lúc thì đột nhiên khựng lại, tay chân run lên cầm cập. Cô len lén liếc nhìn Alphonse. Cậu nhướng một bên lông mày đáp lại Edward và… tự dưng muốn khóc. Ngay sau đó.
- Hagane no!
Giọng nam trung không quá trầm nhưng đầy uy lực vang lên đầu hẻm. Hagane no Renkinjustushi – Cang Giả kim thuật sĩ. Cũng chỉ có một người hay gọi trỏng cái tên Hagane no đầy tính chất mỉa mai này của Edward.
Trực giác của Edward về mối hiểm họa lớn nhất của mình chưa bao giờ sai lệch, cô luôn phản ứng với Roy Mustang. Anh ta đang bước vào con hẻm cùng gương mặt cực kì bực bội.
Trong lúc Edward chưa biết chạy đằng nào, người đàn ông trong chiếc áo trùm màu xanh ô liu nhanh như cắt liều mạng xông qua Edward và Alphonse rồi biến mất ở chỗ ngã rẽ. Edward chỉnh trang lại bộ dạng xộc xệch do bị đụng phải, nhìn theo ông ta với vẻ mặt khó hiểu. Lẽ ra người phải bỏ chạy nên là cô mới đúng?
Trong một giây, Alphonse bắt được sự kinh hãi tột độ nơi đôi mắt thâm quần khi ông ta lao qua cậu. Nỗi sợ giống như con mèo ốm đói lúc nãy, kinh sợ một con thú to lớn có thể giết chết mình, nhai sống đến từng cái xương, như thể… Roy Mustang mới chính là con quái vật thật sự của Kurokokokoro.
Không thể nào có chuyện đó được.
- Ha! Ga! Ne!
Roy rằng từng chữ một, tóm lấy cái áo khoác dày cộm của Edward lôi cô ngược ra ngoài. Cầm trên tay trái Roy là cái vali quá khổ đã bị vứt bỏ lúc nào không biết. Alphonse im lặng không dám lên tiếng, cậu chỉ lẽo đẽo chạy theo sau. Trước sự giãy giụa của Edward anh ta càng sôi máu hơn và bộc phát luôn tuông một tràng. May thay còn biết ngắt quãng.
- Chuyến tàu của hai người đến vào lúc 4 giờ 15 phút và bây giờ đã là 7 giờ tối. Hai cô cậu có biết tôi phải chờ ở đó thậm chí đã nhờ an ninh giúp tìm kiếm không? Kurokokokoro không phải là chỗ cho bọn thiếu nhi muốn chạy đi chơi lúc nào cũng được. Chẳng lẽ không ai nói cho cô biết về những tin đồn đáng sợ ở đây sao?! Cô muốn chết thì cứ việc hỏi thẳng tôi sẽ ban cho cô cái ân huệ ấy, giờ thì cô có gì để biện hộ không? Hả Hagane no?!
- Gome! Gomenasai Roy san!
Alphonse liên tục xin lỗi, nhưng bị lờ phắc đi như người đàn ông ban nãy. Riêng Edward chỉ lấy hai tay bịt chặt lỗ tai mình.
- Edward Elric, tôi sẽ nướng chín cô!
…
Nếu Edward Elric nổi tiếng với danh hiệu Cang thì Roy Mustang chính là hiện thân của Hỏa. Thuật giả kim thuật của anh ta là ngọn lửa. Như cái tên, bùng cháy, và thiêu rụi kẻ thù thành tro bụi. Khác với Cang vừa áp dụng trong chiến đấu, vừa có thể sửa chửa hay tạo ra vật dụng bằng nguyên tắc trao đổi đồng giá, Hỏa giả kim thì chỉ có thể cháy, hoặc cháy to hơn. Hỏa của Roy chỉ dùng trong mục đích chiến đấu, còn ngoài ra theo lời Edward nói thì: “Anh ta hoàn toàn vô dụng. Thời đại phát triển như hiện nay chẳng ai cần một cái Hộp quẹt di động hay cằn nhằn, lại bật không cháy khi trời mưa. Người ta vốn có thể dễ dàng mua mấy cái tốt hơn nhiều để bỏ túi bởi sự tiện lợi rẻ tiền của nó”. Nhắc lại, đó là những gì Edward nói. Nhưng đúng là rất khó khăn cho Roy khi phát lửa trong những ngày mưa.
Tóc dài còn rũ nước, Edward bước vào phòng khách với chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai. Phòng khách nhà Mustang sang trọng cao cấp nhưng không chút phô trương phản cảm. Những vật dụng được sắp xếp thuận tiện, trang trí nội thất hài hòa xinh đẹp, nhìn tổng thể mang hơi hướm của một căn phòng hoàng gia kiểu Anh. Đủ thấy chủ nhân của nơi đây là một người đủ xa hoa nhưng không kém phần tinh tế, vì hẳn nhiên thật khó để phụ nhận sự giàu sang của nhà Mustang.
Edward ngồi phịch xuống chiếc sofa màu trắng kem không một chút thùy mị, hậm hực liếc nhìn Roy.
- Trả đây! – Nhưng giọng nói lại ẩn chứa căng thẳng.
- Cô không cần nó.
- Không do anh quyết định.
- Từ bây giờ kể cả cô phải làm gì cũng do tôi quyết định.
Mặt Edward méo xệch nhưng vẫn cố nói cứng.
- Nằm mơ đi, đồ điên.
- Như nguyên tắc trao đổi đồng giá, bây giờ cô ở đây thì chiếc đồng hồ đó tôi sẽ giữ.
Roy thản nhiên nói, chiếc đồng hồ mà anh vừa đề cập đến được phát từ State Military, Edward có thể dùng nó như một vật chứng mình là Giả kim thật gia của Quân đội và rút tiền lương bổng phát trong tài khoản ngân hàng. Nếu bị giữ chiếc đồng hồ này thì Edward sẽ không thể đi đâu được.
- Chuyện này với chuyện đó có liên quan qué gì đến nhau đâu!
Edward vò rối tóc mình, đứng dậy bỏ ra ngoài. Thường thường mỗi khi cả hai tranh luận đều kết thúc như vậy. Edward luôn không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với Roy tới phút cuối, nhất là khi cô chỉ muốn đấm vào cái bản mặt vênh váo ấy vài phát.
- Hagane no!
Roy gọi với theo, cái miệng mỏng cong lên thành một nụ cười đểu khi Edward đạp cửa đóng lại đánh rầm. Đợi nghe thêm một tiếng rầm nữa từ hướng phòng ngủ đã chuẩn bị cho Edward từ trước, Roy thong thả thu hồi nụ cười.
Anh ta đứng dậy khỏi ghế và Alphonse lập tức đi theo. Họ đi thẳng xuống gần cuối hành lang, vào một văn phòng nhỏ. Căn phòng dễ gây cảm giác cứng nhắc ngột ngạt bởi quốc hiệu to đùng treo trên tường, còn thêm tủ kính trưng bày huân chương. Áp tường là những kệ sách đặt san sát cạnh nhau, hầu hết đều là những quyển sách cổ có liên quan đến thuật giả kim, chuyển hóa cơ thể con người, hòn đá Triết gia. Vài phần trong số ấy là của quân đội, số còn lại là sách cấm ngoại quốc mà bằng số lượng có thể khiến chủ sở hữu ngồi tù đến đời con cháu. Ngoài ra là vẫn có vài quyển triết lí để đọc thư giãn.
Roy ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, sau chiếc bàn làm việc trong phòng. Ra hiệu cho Alphonse cũng ngồi xuống. Anh đặt khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau rồi gác cằm lên trên. Dõi mắt nhìn Alphonse đang siết chặt bàn tay.
- Tôi cần lời giải thích cho việc Edward chấp nhận làm việc cho Quân đội Chính phủ. Tôi tưởng Edward ghét quân nhân… – Roy ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp – Như tôi lắm chứ.
“Thật ra thì Edward ghét quân nhân là vì anh là quân nhân đó.” Alphonse nghĩ nghĩ, vẫn chưa muốn chết nên không dám nói ra.
- Alphonse, đây chỉ là cuộc nói chuyện đơn thuần, cậu đừng căng thẳng quá. Tôi là người giám hộ của hai đứa và chẳng lẽ tôi không được quyền biết điều đó?
- Neesan nói lương quân đội phát nhiều hơn tiền chu cấp của anh…
Roy nhăn mặt như thể anh vừa bị Alphonse đấm một cái. Anh không nghĩ rằng Edward lại cần nhiều tiền hơn khoản mình đã đưa, nhưng sự thật là Roy biết Edward không cần nhiều tiền đến thế.
- Cái đó Edward đã nói với tôi rồi.
- Vâng…
- Tôi không muốn nghe từ Edward nữa. Giờ cậu nói xem.
- Edward… Neesan làm vậy, bởi vì… – Alphonse nhìn ra chỗ khác, cố tránh ánh mắt dò xét thẳng thừng của Roy.
- Hãy nói cho rõ ràng khi đây còn là cuộc nói chuyện đơn thuần, cậu Alphonse. – Roy hạ giọng.
- Anh đang uy hiếp tôi?
- Ồ không, chỉ khi nào tôi nói rằng mình sẽ xuyên qua hộp sọ nướng chín não của cậu, còn Edward thì suy sụp trước cái chết quá đột ngột và bí ẩn của đứa em trai thân yêu, thì đó mới gọi là uy hiếp. – Roy cười nhếch mép, nói tiếp. – Xin lỗi, trong cuộc nói chuyện mà không có trà, không phận sự thì không thể vào đây phục vụ trà nước. Ban nãy ở phòng khách cậu cũng uống trà rồi phải không? Ta bỏ qua cho sự thiếu lịch thiệp của tôi và tiếp tục nhé.
Alphonse siết chặt nắm tay hơn nữa, giận dữ nhìn Roy. Chị của cậu không bao giờ có cái “diễm phúc” gặp phải giọng điệu này. Đúng hơn là Roy hạn chế như thế trước mặt Edward, có thể do nghĩ rằng dù gì Edward cũng là con gái.
Tình cảnh không hay nhưng cậu cố gắng đè nén căm phẫn. Đằng nào người nắm đằng chuôi vẫn là Roy, sức lực của anh ta đến đâu cậu vẫn chưa biết rõ. Hơn nữa vào lúc này Alphonse hiểu mình không thể nào chống lại Roy Mustang.
- Edward…
Nhưng Edward đã dặn cậu không được cho Roy biết… Chỉ là quan điểm cá nhân. Edward không muốn dính líu quá nhiều đến Roy, và cậu rất ủng hộ điều đó.
- Cậu phải trả lời rõ ràng, nếu cậu không trả lời tôi sẽ giết cậu, nhưng nếu cậu nói dối thì không chỉ một mình cậu… Nhà Rockbell ở Rasembool là một ví dụ.
- Edward muốn tìm cha.
- Uh?
- Neesan đi cùng anh vì Edward hy vọng anh có thể giúp chị ấy tìm thấy cha. Nhưng anh đã không, thậm chí anh chẳng nói gì về cha mỗi khi Edward hỏi.
- Ngoài ra?
- Nếu trở thành Giả kim thuật gia nổi tiếng có thể cha sẽ biết đến neesan, và tìm kiếm chị ấy. Đó là những gì Edward mong muốn. Ngoài anh ra, quân đội cũng là nơi neesan thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm thông tin.
Roy mở miệng muốn giải thích một số chuyện, nhưng rồi anh cảm thấy không cần thiết. Cũng như với Edward anh chưa từng giải thích điều gì, một lúc nào đó tất cả rồi sẽ tự mình sáng tỏ. Lời hứa của anh là giữ cho bọn trẻ an toàn. Phải thật sự an toàn.
Roy thu tay lại đặt lên thành vịn của ghế, lưng hơi tựa về phía sau thoải mái.
- Chuyện không hề đơn giản như vậy, Hagane no baka.
.
.
.
To be continue…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro