Chap 7: Thật hay Thách

Sau chuyến đi chơi mấy ngày mấy đêm của trường, so với những lớp khác vẫn trong trạng thái ồn ào vui vẻ, lớp chuyên A của Thanh Tâm không có đặt quyền thoải mái ấy, riêng lớp chuyên A vừa về đã liền lao đầu vào sách vở để kiểm tra cuối tháng. Cơ mà ít nhất người khác trong lúc đi chơi vẫn còn có tâm trạng, chỉ riêng Huyền Trang dù đã bước ra khỏi trường, vẫn khư khư đem theo bài tập làm

Và có một điều không thay đổi là Ngọc Diệp vẫn luôn ở đó, cứ ra chơi sẽ đứng ở cửa lớp lén nhìn Huyền Trang, lớp chuyên và lớp kim vốn không gần nhau. Dù gì lớp kim là của cậu ấm cô chiêu nhờ tiền mà vào trường, không nên để ảnh hưởng đến những nhân tài của lớp chuyên

Cơ mà sau vài ngày, Ngọc Diệp cũng không có cơ hội ấy nữa, cô cũng bắt đầu cố gắng nhìn vào sách vở, cô vừa học vừa tức phát khóc. Cô còn chưa vì ai mà làm khổ bản thân bằng việc học đâu! Huyền Trang chuyến này mà không đối xử với cô dịu dàng hơn chút thì cô... Thì cô.... Khụ, hình như cô cũng không thể làm gì hơn

Bất quá học hành còn có Minh Khải và Minh Phong lao đầu giúp đỡ, tất nhiên làm gì có chuyện không công. Mỗi tội Ngọc Diệp thuộc cái dạng đã dốt rồi còn lười, hai anh chàng kia mỗi lần kèm cô đều than trời than đất. Làm gì có ai mở miệng là nói muốn học, chưa cầm quyền vở cây bút được mấy giây liền bắt đầu lướt điện thoại, cất điện thoại liền đọc truyện, truyện đọc xong rồi lại lấy ảnh crush ra ngắm, vậy học kiểu quần què gì được?!

Ít nhất cô tiếp thu cũng nhanh, tạm được đi

Giờ sinh hoạt hôm nay vẫn là đội hình ba người này, chẳng qua chưa được bao nhiêu thời gian, Ngọc Diệp đã nằm ườn ra chán nản nói : "ây, còn lâu lắm mới thi tháng mà! Sao mà phải ôn tập từ sớm vậy chứ!"

"sớm cái đầu cậu chứ sớm, còn hai tuần nữa thôi là đến rồi, lo mà ôn bài đi tổ tông ơi!" Minh Phong bất lực liếc cô, bĩu môi nói

Cô vươn vai, ngáp mấy tiếng : "học thế này thì chán chết đi được, hay là ngày mai tới nhà tớ ôn đi, rũ thêm cả Huyền Trang nữa, càng đông càng vui mờ"

Minh Khải và Minh Phong liếc nhau, đông vui cái gì, rõ ràng là cô muốn tìm cơ hội để lôi Huyền Trang đến nhà mình thì có! Mà kệ đi, họ không rảnh để vạch trần

"vậy để anh rũ thêm vài người nữa" Minh Khải gấp sách vở lại, bất lực nói

Ngọc Diệp vui vẻ gật đầu, lại huýt vai Minh Phong : "rũ thêm vài người bạn của cậu đê, càng đông càng vui mà, nhưng đừng có mời tên Phước Lộc hộ tớ!"

Minh Phong gật đầu, bất lực thu dọn sách vở rồi cùng hai người kia ra khỏi thư viện

Hôm nay Ngọc Diệp ngủ từ rất sớm, ba mẹ cô dù không hiểu hôm nay tại sao con gái không ra ngoài chơi như mọi khi, nhưng họ cũng không quan tâm nhiều, dù gì cô muốn tự do họ liền chiều

Sáng hôm sau, vì dạy từ quá sớm, Ngọc Diệp cũng đến thư viện từ rất sớm. Hiện không có ai ngoài bí thư, cô đi tìm cuốn sách mình thích để đọc, tình cờ thấy Huyền Trang đang cầm sách vở ngồi xuống một bàn dài, trên mặt thêm một cái kính, là kính nửa tròng, trong rất phong cách. Đặc biệt là khi được Huyền Trang sử dụng, nhìn thu hút lắm! Ngọc Diệp vừa đánh giá vừa thầm cười

Nhưng cô vẫn nhớ đến việc cần làm, theo ánh mắt nghi hoặc như đang nhìn kẻ khùng của Huyền Trang, Ngọc Diệp cười cười tiến tới ngồi đối diện với nàng nói : "tớ ngồi đây được không?"

"ừ" nàng không để tâm đến cô lắm, vẫn chăm chú vào sách, gật đầu lấy lệ

Ngọc Diệp khẽ bĩu môi, từ sau chuyến đi chơi đó, ngoài việc nàng không cau mày khi nhìn thấy cô ra còn lại đều như bình thường, bất quá rất nhanh cô lại có tinh thần nhìn nàng cười nói : "Huyền Trang, mai cậu tới nhà tớ học không? Có thêm Minh Khải và Minh Phong đó, còn vài người nữa cơ!"

Học chung? Huyền Trang suy nghĩ, nàng không thích ồn ào, càng không thích đông người náo nhiệt, nhưng ở riêng với Ngọc Diệp càng không tốt, hơn nữa muốn từ chối thì chắc là không ổn đâu. Theo hiểu biết của nàng, nếu mình từ chối, Ngọc Diệp có khi sẽ tự tay bắt nàng lên xe để tới nhà cô học. Thôi thì đồng ý đi cho rồi, dù gì cũng chỉ là học mà thôi

Reng reng, tiếng chuông vang lên, hai người họ chào nhau rồi về lớp

Trên đường Ngọc Diệp thấy Minh Phong đang chạy như bay tới lớp, cô biết cậu lại dạy trễ rồi, chỉ biết bất lực nhắc : "bảy giờ rưỡi đó"

"nhớ rồi!" Minh Phong gật đầu chạy đi, thời gian học nhóm tối nay cậu nhớ rồi

Ngọc Diệp cũng ung dung đi về lớp, bất quá lúc đến cửa vô tình lại va phải một nữ sinh, là người ngồi sau lưng cô. Ngọc Diệp đỡ cô bạn ấy lên rồi xin lỗi

Người đó cười cười xua xua tay : "ừm, tớ không sao, lần sau cậu chú ý đường chút là được"

Trong giờ học, lớp kim cũng chỉ có vài người thực sự học, còn lại đều đang nói chuyện cười đùa. Ngọc Diệp vì kì thi tháng mà cố gắng nghe giảng hơn một chút, chẳng qua nghe được chút lại không tập trung nổi nữa, thôi thì để tối nay nhờ mấy người kia giảng lại đi

Bỗng nhiên cô chú ý tới cô bạn ban nãy ngồi sau mình đang nói chuyện, thấy người đó hoạt bát cô cũng nổi hứng hỏi tên làm quen : "ê, cậu tên gì ấy?"

"Hoàng Thị Ngân Hà ấy! Cậu là Ngọc Diệp nhỉ? Rất vui được làm quen hen!"

Thấy người nọ dễ nói chuyện, Ngọc Diệp liền rũ người ta tới nhà mình học, và cô bạn ấy đã đồng ý. Lớp kim tuy không giỏi học như lớp chuyên, nhưng nói về mức độ xã giao, ai có thể làm lại họ chứ?

Ngọc Diệp cho người đó thời gian và địa chỉ rồi quay lên cố nghe giảng thêm chút

Đến khi tan học mà về nhà, Ngọc Diệp vui vui vẻ vẻ về nhà chuẩn bị đôi chút, bố mẹ của cô thường đi rất khuya mới về, ngoài cô ra còn có thêm dì giúp việc, chẳng qua dì ấy tối sẽ trở về nhà, cho nên bình thường nhà rộng lại vắng vẻ, làm Ngọc Diệp có đôi chút cô đơn. Nay có bạn tới, cô đương nhiên phải chuẩn bị nhà kỹ lưỡng chút

Đến đúng giờ, Ngọc Diệp liền nghe tiếng chuông cửa vang lên, chẳng qua cô không nghĩ tới người đến khá đông, cô cười cười mời họ vào nhà. Bất quá lại không để ý đến Phước Lộc đang đi theo sau Huyền Trang

Khi vào bàn rồi cô mới để ý tới hắn, cô không kìm được đá chân Minh Phong ở dưới bàn, khẽ thì thầm : "cậu nói cho rõ, làm sao tên cô hồn này lại ở đây hả?"

"tiểu tổ tông ơi, cậu ta bám theo tớ, không cản được, tớ có muốn dẫn theo đâu!" Minh Phong xoa xoa cái chân đau, bất mãn nói

Ngọc Diệp nghe vậy cũng đành chịu mà quay qua trò chuyện với mấy người kia. Cô phát hiện ra có năm người lạ, Minh Phong cũng giới thiệu : "giới thiệu với cậu, đây là Lâm Phương Hoa ngồi cạnh tớ, còn người này là Vương Gia Nhi ngồi cạnh Huyền Trang, cũng là em gái của đàn anh"

Cô ồ lên một tiếng, khá bất ngờ khi Minh Khải có em gái, sau đó lại quay qua mấy người còn lại : "còn ba người này thì sao?"

Minh Khải chỉ tay nói : "mẻ này là lớp trưởng lớp anh, tên Phạm Khánh Linh. Còn cô hồn này là Khưu Dư Ngọc, tổ trưởng tổ anh. Cuối cùng là nhóc này chung lớp với em, đàn em câu lạc bộ của anh, Nguyễn Ánh Tú Quỳnh"

Ngọc Diệp cũng cười giới thiệu mình mà chào hỏi với họ

Minh Phong nhìn sang Ngân Hà, tò mò hỏi : "này là ai?"

"bạn cùng lớp với tớ, tên Hoàng Thị Ngân Hà" Ngọc Diệp cười hì hì nói

Sau đó họ lại không hẹn mà cùng nhìn sang Huyền Trang, nàng sớm đã bắt đầu làm bài. Những người khác thầm cảm khái, học bá của trường quả nhiên đáng sợ mà!

Thế là ai cũng bắt đầu ôn tập, đương nhiên vẫn sẽ có lúc không nghiêm túc cười đùa, dù gì không phải ai cũng như Huyền Trang, ngồi cùng đám bạn ồn ào vẫn có thể chuyên tâm học hành

Thế là quằn một lúc họ cũng kiếm trò để chơi. Đương nhiên là Huyền Trang vẫn đang cấm đầu vào sách vở, dù nàng không chống cự việc chơi, nhưng vẫn làm đề

Trò được quyết định là thật hay thách

Ngọc Diệp kiếm cho họ cái hũ có ghi thăm. Sau đó để mọi người lắc lên rồi mới bắt đầu chơi

Cái chai được tìm đến hiện đang quay trên đất, ngay vòng đầu tiên, nó đã hướng Phước Lộc mà dừng

Hắn cũng chỉ biết cười mà theo tiếng reo hò của mọi người đi bốc thăm, là tờ thật

Với thân phận là người quay chai đầu tiên, Lâm Phương Hoa cười cười hỏi : "được rồi, để bắt đầu trò chơi một cách thú vị, cậu thử nói xem cậu thích ai?"

Một câu này vừa rơi xuống, ngoại trừ Huyền Trang đang ghi chép, những người khác đều ngơ ngác nhìn Phương Hoa, có vài người âm thầm like cho người nọ

"khụ, cái này..." Phước Lộc ho nhẹ, mặt ửng đỏ mà hướng mắt sang Huyền Trang

Những người khác liền hiểu ra, có người cười khúc khích, có người lại cảm thấy Phước Lộc đúng là mộng tưởng quá xa

Ngọc Diệp hít sâu, cố gắng không để máu nóng trào ra, vẫn cười cười bảo họ tiếp tục

Phước Lộc với tư cách là người vừa trúng mánh, đã bắt đầu quay chai

Cái chai quay vòng trong sự cầu mong của mọi người, đừng có dính đến mình! Ai cũng đang niệm như thế

Cả Huyền Trang cũng mong đừng có quay trúng mình

Đương nhiên là không trúng nàng thật, mà trúng Hoàng Thị Ngân Hà

Người nọ chán không buồn nói mà bốc thăm, lần này vẫn là lá thật, xem ra số cô không đến nỗi xui quá

"được rồi, tớ chơi đàng hoàng chứ không như ai kia. Cậu đã từng yêu ai chưa?" Phước Lộc cười hề hề nói

Lâm Phương Hoa nhịn cười nhìn hắn đưa like, nói mình không đàng hoàng, bản thân hắn cũng y chang đó thôi! Hahaha!

Hoàng Thị Ngân Hà hóa đá, không nghĩ lại bị hỏi như vậy, chỉ đành cười gượng lắc lắc đầu : "không có yêu, chỉ có thích thôi, chẳng qua chuyện đó lâu rồi, người đó lại quá xa vời, không thể với tới"

Câu ấy của cô lại làm những người khác có chút tò mò, nhưng họ cũng không dò hỏi thêm, chuyện người ta đừng tò mò quá, không có tốt

Chẳng qua Phạm Khánh Linh lúc ấy lại khẽ mím môi, có chút khổ sở nhìn Ngân Hà

Nhưng Ngọc Diệp rất nhanh đã cùng Minh Phong khoáy động lại bầu không khí, đưa cho Ngân Hà cái chai mà thúc giục cô nàng quay

Hoàng Thị Ngân Hà cười cười, đem cái chai xoay mạnh một chút

Cả đám toát mồ hôi lạnh nhìn cái chai đang xoay vòng vòng, cầu trời lạy đất không trúng mình nữa

Và chuyên may rủi đâu ai muốn, Vương Gia Nhi trốn không thoát khỏi số phận mà dính chưởng, em nước mắt dài nước mắt ngắn nhìn anh trai : "hic hic, anh hai à..."

"không, vào đây rồi anh em cái gì, đừng có lôi anh vào!" Minh Khải nhanh chống lùi ra sau, anh em nhà họ Vương thân như bạn bè, chẳng qua có nhiều lúc cũng là thân ai người náy lo

Ngân Hà cười gian manh, xoa xoa tay nói : "được rồi, bạn học Vương, cậu mau bốc thăm đi!"

Em bất lực rút thử lá thăm, cầu trời lạy đất cho tờ thật, ít nhất còn gian trá được chút

Tèn ten, được một lá thách

Gia Nhi ba chấm, khóc không ra nước mắt nhìn Ngân Hà : "được rồi, thử thách gì đây?"

"hôn một người mà em thích đi" người nọ cười hiền hòa, ngữ điệu lại thập phần trêu ghẹo

Cả bọn cùng ồ lên mà hướng mắt nhìn Gia Nhi, em bất lực nhích người sang Tú Quỳnh, khẽ hôn lên má cô, khẽ ho : "khụ, được rồi đi?"

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, Nguyễn Ánh Tú Quỳnh cảm nhận được mặt mình có hơi nóng, lại nhìn Vương Gia Nhi ngại ngùng liếc mình, chỉ đành bật cười bất lực

"cái, cái này...! Ê nha, anh coi mày là anh em, mà mày đi măm me em gái anh là sao?!" Vương Minh Khải tròn mắt nhìn Tú Quỳnh

Huyền Trang cũng tò mò mà từ quyển tập ngẩng đầu nhìn

"không phải! Là em theo đuổi trước" Vương Gia Nhi lấy dũng khí nói

Thôi thì comeout luôn cũng được, dù gì chuyện này em cũng không định dấu anh trai

Chuyện này thật ra đã bắt đầu từ cuối năm cấp hai rồi, chẳng qua chỉ có Gia Nhi theo đuổi, Tú Quỳnh vì cái lý do trẻ nhỏ vẫn nên học hành mà luôn từ chối

Ai mà nghĩ lại comeout trước mặt anh trai nhà người ta nhanh như vậy, làm cô ngại đến đỏ mặt

Minh Phong cười ha hả, đưa like : "được lắm Tú Quỳnh, cậu có khả năng khiến cho người nhà họ Vương để ý đến cậu, ngàng like!"

Gia Nhi và Tú Quỳnh cùng lúc liếc Minh Khải lại lườm cậu, nói câu này không nhột à?

Bất quá Gia Nhi lại bắt đầu quay chai, tránh để mọi người lại hỏi thêm gì đó

Xoay đều xoay đều, đến khi cái chai lắc lư dừng lại ở phía Khưu Dư Ngọc, cô nàng tắt tiếng cười

Vương Gia Nghi cười khúc khích, gian trá nhướn mày nhìn chị : "được rồi, chị Ngọc chuẩn bị chưa?"

Còn có thể nói chưa sao? Khưu Dư Ngọc chán không buồn nói mà đi bốc thăm, chậc, là thách!

Số chị xem như xui quá rồi đi

Gia Nhi cười thích thú, lướt mắt một lượt quanh cả bọn rồi mới nhìn Dư Ngọc hỏi : "chị, giữa Huyền Trang và Phương Hoa, chị hôn môi một người đi"

Bầu không khí phút chốc im lặng, Huyền Trang bị nhắc tên cũng ngẩng đầu, bất lực liếc tiểu thư nhà họ Vương kia

Ngọc Diệp vò tay thành nắm đấm, lại liếc sang Minh Khải

Hắn liền lắc mạnh đầu : "khụ, anh em nhà anh được dạy dỗ khá phóng khoáng, haha"

Ý tứ của hắn rõ ràng là không nhận đứa em gái này

Minh Phong cười khằng khặc khi thấy người khác gặp nạn

Phước Lộc cũng lo lắng nhìn Khưu Dư Ngọc

Người nọ vừa đứng lên liền đã bị Lâm Phương Hoa kéo ngồi xuống, khẽ bĩu môi

Chị bất lực xoa xoa đầu cô, sau đó lại hôn lên môi cô

So với chuyện ban nãy, có lẽ ai cũng quen với biến cố xảy ra bất thường rồi, không biết nên nói gì hơn

Huyền Trang, Ngọc Diệp cùng Phước Lộc khẽ thở phào

Vương Minh Khải cùng Minh Phong cũng đẩy nhẹ nhỏm, thuyền chưa đẩy được mà thủng là không có ổn đâu!

Chẳng qua Tú Quỳnh vẫn khá tò mò nhìn hai người đó hỏi : "ê nha, nhìn hai người tự nhiên như vậy có phải là đã quen rồi không đó?"

"cậu cũng nhạy bén quá rồi đó!" Phương Hoa khẽ bĩu môi, mặt đỏ ửng nói

Sau đó mọi người mới biết, Lâm Phương Hoa cùng Khưu Dư Ngọc từ nhỏ đã thân, khi lên cấp hai, gia đình họ chuyển tới gần nhau, vì vậy đã thân càng thêm thân, trường cũng học chung, lớp cũng học chung. Vì vậy ngày càng có thời gian tiếp xúc, dần dà nảy sinh tình cảm

Đương nhiên với cái cách bám nhau từ bé của họ, phụ huynh hai bên sớm đã đoán ra, cho tới đầu năm gần nhập học lớp mười hai người đó công khai với ba mẹ, ngoại trừ câu "học cho đàng hoàng, yêu cũng đừng quá trớn" ra thì từ đó tới bây giờ hai người họ cũng chẳng thấy ba mẹ cằng nhằn cái gì, cùng lắm là nói họ quá bám nhau mà thôi. Vả lại thành tích không đến nỗi tệ, cho nên không ngăn cấm cái gì. Hiện Phương Hoa và Dư Ngọc còn cùng phòng chung cư

Khánh Linh chống cằm cười nói : "cái này đúng chất có duyên từ nhỏ nha, khi nào có đám cưới nhớ mời chị"

"phải phải phải! Có gì để tớ đi tìm thợ chụp ảnh tốt nhất cho hai người" Ngọc Diệp cười cười, vui vẻ nói

"nếu cần thì để tớ làm mc cho này!" Ngân Hà khúc khích cười

Phương Hoa rút vào lòng Dư Ngọc trốn : "đừng nói nữa mà!"

Dù gì cũng công khai rồi, cô cũng không ngại chui vào lòng chị trước mặt họ đâu

"khụ, có gì lúc đó lại tính" Khưu Dư Ngọc cười bất lực

Không phủ định, cũng không khẳng định, chị biết tương lai vừa xa vừa dài, không nên quá chắc chắn cái gì, chẳng qua chị thực sự muốn sau này mãi mãi ở bên người mình thích, vĩnh viễn ở bên cô nhóc họ Lâm này

Huyền Trang cũng thầm chúc phúc cho họ rồi cuối đầu viết đáp án cho bài tập

Sau đó Khưu Dư Ngọc cũng xoay mạnh cái chai, lại cố tình canh gốc độ thế nào cho trúng Minh Phong hoặc Minh Khải

Lạch cạch lạch cạch, Lại Đắc Minh Phong, cái tên cười nhiều nhất nãy giờ cuối cùng cũng dính chưởng

Những người nãy giờ bị cậu cười đều bắt đầu cười hả hê, thúc giục Minh Phong bốc thăm, tiếng sột soạt vang lên, tờ giấy mở ra là thật

Ừm, tuy không phải lá thăm mọi người muốn, mà thôi kệ đi, thật cũng được

Khưu Dư Ngọc cười khẩy, khoanh tay nhìn cậu nói : "được rồi, nhóc thử nói xem, nhóc có người mình thích chưa?"

Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng nói : "nếu không tính mấy trái bóng đá, thì có lẽ là em chưa có người mình thích"

Ồ, thì ra trái bóng lại quan trọng hơn con người nha

Bất quá Ngọc Diệp khẽ liếc Huyền Trang, cái con người nàng còn biến thái hơn kìa!

Minh Khải không biết nên vui hay buồn, nhưng cũng chỉ đành cười bất lực, ít nhất Minh Phong chưa có thích ai

Sau đó lại là tiếng xoay chai, Minh Phong dùng hết may mắn hôm nay của mình mà quay cái chai sao cho trúng phải Huyền Trang

Lạch cạch mấy tiếng, cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của không ít người, cái con người xinh đẹp đang đeo kính tĩnh lặng làm bài kia đã dính chưởng

Huyền Trang thấy không gian im lặng hồi lâu cũng ngẩng đầu, lại thấy bản thân bị cái chai chỉ thẳng vào, ba chấm

Ngọc Diệp nhanh như chớp đem cái hộp thăm tới bên nàng, cười hiền hòa : "cậu bốc đi!"

Huyền Trang không nhanh không chậm lấy ra một phiếu, chậm rãi nói : "là thách"

Tiếng hò reo vang lên, người mà bọn họ mong chờ nhất nãy giờ cuối cùng cũng trúng thách rồi!!

"cậu chọn một người để hôn đi, phải hôn môi nhá!" Minh Phong cười hưng phấn, vui vẻ hỏi Huyền Trang

Nếu là thử thách này với người khác, có thể nghĩ chỉ là bạn bè với nhau. Nhưng đối với Huyền Trang, người ta còn chưa thấy nàng ôm ai bao giờ! Huống hồ gì nói tới hôn chứ? Vì vậy nàng mà hôn ai chứng tỏ người đó vô cùng đặc biệt với nàng

(Tác giả : đó là khi mọi người chưa biết đến cảnh ôm nhau giữa Trang và Diệp, há há há)

Huyền Trang nghe Minh Phong nói vậy, chân mày xém hôn nhau. Bất quá rất nhanh lại trở về vẻ mặt lạnh lẽo, nàng thở dài, tháo kính ra rồi kéo cằm Ngọc Diệp lại, như chuồn chuồn bay lướt mà chạm môi với cô

Khoảng khắc thiên liên này chỉ trong vài giây, lại khiến cho những người khác tim hững một nhịp, há hốc nhìn

Huyền Trang thả cô ra, lại đeo kính lên : "được rồi chứ?"

Thấy Minh Phong vô thức gật đầu, nàng lại tiếp tục cuối xuống làm đề

Những người khác đều thấm cảm thán Huyền Trang lạnh tới mức không có thái độ

Nhưng không có ai để ý tới cái tai của nàng sớm đã đỏ bừng, chỉ riêng Ngọc Diệp nãy giờ đều nhìn chằm chằm nàng, đã thấy được đôi tai ấy đỏ ửng lên

Tối hôm tiếng reo hò lớn nhất là lúc hai con người họ Lê và tiểu thư họ Nguyễn hôn nhau, dù chẳng quá mấy giây, nhưng cũng là kỳ tích đó!

Sau khi chơi xong... À nhầm, sau khi học xong, mọi người liền xách cặp đi về, đương nhiên Ngọc Diệp vừa nhìn đồng hồ liền đã đòi đưa Huyền Trang về nhà, trời trễ rồi, cô không yên lòng để nàng đi một mình

Sau một hồi đôi co, cả đám đều nhanh như chớp đẩy Huyền Trang vào xe, người nọ cũng chỉ đành bất lực ngồi xuống ghế da của taxi

Sau đó tạm biệt mọi người

Trong lúc đi đường, không có câu nào được thốt ra, tĩnh lặng như vậy

Ngọc Diệp ngồi phía trước, từ kính xe mà nhìn được Huyền Trang đang ngồi phía sau, nàng chống cằm bên cửa sổ, mặt trăng hôm nay khá đẹp, thêm cả đèn đường, chiếu sáng cả khuôn mặt nàng. Xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, hoàn hảo, lại quá cô đơn. Ngọc Diệp nghĩ như thế

Cho tới khi xe dừng lại dưới nhà Huyền Trang, người nọ mới nhẹ nhàng mở miệng : "cảm ơn"

"không sao" Ngọc Diệp cười, bị thâm âm mềm mại kia câu hồn đến mê mẩn

Sau đó lại cảm nhận được bàn tay lành lạnh chạm vào mặt mình, cô chớp mắt nhìn người trước mặt, Huyền Trang cười khẽ : "nhớ cẩn thận" sau đó rút tay về

Người nọ vào nhà rồi, cô vẫn đứng như trời trồng, tài xế taxi phì cười : "bạn gái cháu à?"

Ngọc Diệp lúc này mới hoàn hồn, trở vào xe, cười khúc khích như đứa ngốc : "không ạ, nhưng có lẽ sẽ thành như vậy thật!"

Bác tài xế cười giả lả, khởi động xe đưa cô về, thời bây giờ yêu đương không còn ngây thơ trông sáng như thời của bác. Hiếm lắm mới thấy cặp đôi ngây ngô như vậy, đúng là đáng yêu

Cho tới khi về nhà rồi, Ngọc Diệp vẫn chiềm đắm trong sự vui sướng khi được Huyền Trang chạm vào mặt, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ting ting, là tin nhắn tới

Cô khó hiểu giờ này còn ai rảnh mà đi nhắn tin cho mình, mở tin nhắn lên liền xém không kìm được mà cười phấn khích

[về rồi chứ?]

Là Huyền Trang nhắn cho cô!

Ngọc Diệp nhắn lại : [rồi, cậu bên kia đang làm gì?]

[ngủ]

Ngủ sớm dữ, Ngọc Diệp cười cười nhắn lại : [tắm chưa đó?]

[trước lúc qua nhà cậu đã tắm rồi]

Ồ, tắm sớm ngủ sớm nha, Ngọc Diệp cười khúc khích, sau đó lại tròn mắt nhìn tin nhắn tới

[ngủ ngon, mai gặp]

Một câu rep lại : [cậu cũng vậy, mai gặp nhé!]

Sau đó lại là tiếng hú hét vang trời, cô cuộn mình trong chăn với sự hạnh phúc

Lần đầu tiên hiểu được cảm giác người yêu nhắn với nhau là như thế nào. Chẳng qua họ chưa phải người yêu, nhưng sau này sẽ thành thôi!

Bên dưới nhà, cha mẹ Ngọc Diệp vừa về tới nhà, nghe tiếng hét của con gái mà bất lực

Mẹ Diệp nhìn sang chồng mình, khó hiểu nói : "nhà mình chẳng phải có cách âm sao?"

"con gái vào thời kì yêu đương, cách âm ngăn không được" ba Diệp lắc lắc đầu nói, chuyện Ngọc Diệp thích ai ông bà không rõ, nhưng việc con gái bắt đầu thích một người. Chậc, ông bà rõ lắm đó nhé!

Huyền Trang bên nhà đang soạn sách vở cho ngày mai, lại nhìn tin nhắn cuối của Ngọc Diệp, khẽ mỉm cười

Nàng vốn định xin lỗi ban nãy bất chợt hôn cô, chẳng qua nhắn một lúc lại cảm thấy tim mình không ở yên, bất giác đi hỏi thăm một chút, lại vô thức hẹn Ngọc Diệp ngày mai, lại quên bén đi mục đích nhắn cho Ngọc Diệp. Bất quá cũng không sao, cảm giác nhắn tin này không tồi

Dù gì mấy năm nay trừ việc học, nàng chưa từng nhắn tin với ai về chuyện đời thường

                                                                      -HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bách-đam